Tập 41. Học nhẫn nhục, trừ bỏ sân hận
Tiếp theo, Sư Phụ giảng về một số quan điểm triết học Phật pháp mà đại chúng quan tâm. Con người đều có những cảm xúc tiêu cực, nói theo ngôn ngữ hiện đại thì biểu hiện lâm sàng của cảm xúc tiêu cực là gì? Chính là phẫn nộ và thù hận.
Vì vậy, một khi một người nổi giận hay hận thù người khác, người đó sẽ mang tâm thái tiêu cực, tâm đã không còn ngay thẳng. Một người có tâm thái tích cực, đúng đắn thì phải tràn đầy sức sống, luôn hy vọng vào cuộc sống. Nếu một người nói: “Tôi rất hận, tôi rất phẫn nộ”, thì người đó đã là người có tâm thái tiêu cực rồi, căn bản không thể nào minh tâm kiến tánh.
Một người đã minh bạch đạo lý liệu có hận người khác không? Bản tính của con người vốn là Bồ Tát, người đã minh tâm thấy được bản tính của mình rồi, các con bảo xem liệu họ có còn những cảm xúc tiêu cực hay không?
Sư Phụ lúc nào cũng rất pháp hỷ, ngoại trừ những đệ tử tu chưa tốt khiến Sư Phụ không vui ra, thì đối với những chuyện ở nhân gian, Sư Phụ đều nghĩ rất thoáng; dù xảy ra chuyện lớn thế nào Sư Phụ đều có thể giải thoát. Nhưng những đệ tử như các con, không phải người này hẹp hòi thì cũng là người kia tâm trạng không tốt. Hãy nghĩ xem, đó là vì các con chưa minh tâm kiến tánh, vì các con không thấy được bản tính, không thấy được Phật tính, nên các con mới bị tham-sân-si khống chế.
Tại sao các con lại bị tham-sân-si khống chế? Bởi vì các con chưa tìm thấy Phật tính. Hãy thử tưởng tượng xem: một người tham lam, liệu anh ta có Phật tính không? Một người sân hận, liệu anh ta có Phật ở trên thân không? U mê đến mức bị lừa gạt thành ra nông nỗi này, liệu người như vậy có trí tuệ của Bồ Tát ở trên thân không? Anh ta có trí tuệ không? Lấy đâu ra trí tuệ cơ chứ? Đây chính là sự vô minh sau khi đã đánh mất Phật tính.
Tham-sân-si chính là những việc không nên nghĩ mà lại cứ đi nghĩ, những chuyện không có thật lại cứ tưởng tượng ra để rồi tự làm mình buồn khổ, một lúc sau nghĩ thông suốt rồi lại bảo: “Tôi không sao cả”, ý thức thay đổi cứ như người bị thần kinh vậy.
Có những việc ở nhân gian con căn bản không nên nghĩ đến, hễ nghĩ đến thì gọi là ngu si. Vì các con không thấy được Phật tính, các con bị tham-sân-si khống chế nên tạm thời đánh mất đi Phật tính, từ đó con sẽ mất đi tâm nhẫn nhục. Nếu không nhìn thấy được Phật tính, con sẽ không thể nhẫn nại. Các con hãy nhìn những người đang tức giận mà xem, có ai trong số họ có thể nhẫn nhịn được không? “Anh thử nói thêm câu nữa xem! Tôi đã nghe anh mắng suốt một tiếng đồng hồ rồi, anh còn muốn mắng nữa hả? Tôi nói cho anh biết, dù tôi có là Bồ Tát thì cũng không kìm nén nổi nữa rồi!” Đây là lời gì vậy? Người đó nói mình là Bồ Tát sao? Nếu đã là Bồ Tát thì vĩnh viễn đều nhẫn nhịn được.
Những ngôn ngữ phong phú này của Sư Phụ đều là do các đồng tu phản hồi lại khi Sư Phụ xem Đồ Đằng cho thính giả: "Đài Trưởng, Ngài biết không? Con nói với chồng con rằng, con dù có là Bồ Tát thì cũng không thể nhẫn nhịn ông ấy thêm một giờ nào nữa."
Nhẫn nhục là điều rất quan trọng. Một người có thể nhẫn nại thì thực tế là dần dần sẽ hóa giải được oan kết. Vậy thì, làm sao để có thể nhẫn nại? Trước hết phải tinh tấn. Nếu muốn giữ được tâm nhẫn nhục ở trong lòng, con nhất định phải có tâm tinh tấn. Con người có rất nhiều lòng hận thù. Các con có biết lòng hận thù từ đâu mà ra không? Tại sao lại phải hận người khác? Có nói ra được không? “Con cứ muốn hận người đó thôi.” Các con nói không đúng vào trọng tâm rồi. Sư Phụ nói cho các con biết: hận người khác, đó chính là không có trí tuệ.
Sư Phụ giảng cho các con nghe, tâm hận sinh ra từ việc so sánh với người khác. Con đi so sánh với người ta, vừa so sánh một cái là khởi lên tâm hận ngay. Vì vậy, con người không được đi so bì với người khác.
Không so sánh với người khác, con sẽ không có tâm phân biệt, tâm phân biệt sẽ không khởi lên; không có tâm phân biệt, con sẽ không sinh tâm bất bình đẳng. Những điều Sư Phụ giảng đều là Phật pháp. Hằng ngày khi niệm Phật đều nói đến tâm bình đẳng, nếu con không đem mình ra so sánh với người khác, sao con có thể không vui được chứ?
Tâm bình đẳng chính là phương thuốc tốt nhất. Vậy phương thuốc này chữa bệnh gì? Sư Phụ sẽ giảng về tâm bình đẳng cho các con nghe thấu triệt hơn một chút: Nghĩa là con nhìn người khác đều giống như anh chị em ruột thịt của mình, nhìn thấy người lớn tuổi đều là cha mẹ của mình, nhìn thấy trẻ nhỏ đều là con cái của mình, điều này sẽ khiến cho tâm của con trở nên bình đẳng.
Đức Phật nhìn tất cả các đệ tử đều như nhau. Có một lần, khi Đức Phật thuyết pháp trên thiên thượng, Ngài thấy một số vị tiểu Bồ Tát ngồi bên dưới nghe pháp mà tâm thần bất định, lại có tiểu Bồ Tát cứ nhìn sang trái xem vị này là đại Bồ Tát nào, nhìn sang phải xem vị kia là đại Bồ Tát nào. Trên trời cũng rất thú vị, mọi người cùng ngồi nghe Đức Phật giảng bài, cũng giống như các con ngồi nghe Phật pháp vậy, cứ nhìn tới nhìn lui: “Vị này năm nào đến? Vị kia ở nơi đâu?”
Kết quả là Đức Phật đã dùng pháp lực khiến cho khuôn mặt của tất cả những người bên dưới đều biến thành khuôn mặt của Đức Phật. Các con có biết tại sao những người trong quân đội phải mặc quân phục thống nhất không? Tại sao học sinh ở trường phải mặc đồng phục? Chính là để tất cả đều giống hệt nhau, khiến con không thể nhận ra ai với ai, như vậy con sẽ không khởi tâm phân biệt.
Sư Phụ nói với các con rằng, tâm bình đẳng chính là phương thuốc tốt nhất để chữa trị và loại bỏ tâm sân hận. Nếu con hận một người lớn tuổi, hận mẹ chồng của mình, thì con hãy thử nghĩ xem: “Nếu người này là mẹ đẻ của mình thì sao? Nếu bà ấy là mẹ đẻ mình, mình có hận bà như vậy không?” Hay khi con thấy người hàng xóm quá đáng ghét, đến mức nói: “Tôi thật sự hận chết người hàng xóm này rồi.” Nhưng nếu người sống cạnh nhà là chính con cái của mình, liệu con có hận như vậy không? Vạn vật do tâm tạo.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )