Tập 51. Tu tâm theo Viên mãn Thứ đệ
Người học Phật muốn khai ngộ, có một phương pháp tu hành gọi là “Viên mãn Thứ đệ”. Một người muốn tu tâm cho viên mãn thì cần có quy trình và thứ tự, giống như việc trước tiên phải tu tập Tiểu thừa Phật pháp, khi Tiểu thừa Phật pháp tu đến một mức độ nhất định mới tu tiếp Đại thừa Phật pháp. Những gì Sư phụ đang dạy các con hiện nay chính là trực tiếp học Đại thừa, tu Tiểu thừa.
Tiểu thừa Phật pháp chính là trước hết phải tự mình tu tốt, gọi là tự độ; Đại thừa Phật pháp là cứu độ chúng sinh, gọi là độ người. Vì vậy, tự độ và độ người thực chất là sự thăng tiến từ Tiểu thừa Phật pháp lên Đại thừa Phật pháp. Bồ Tát là độ người, cho nên người có thể độ được người khác, nhất định bản thân họ đã từng tu qua Tiểu thừa Phật pháp rồi.
Ngày hôm nay nếu một người muốn đi giúp đỡ người khác, người đó nhất định là người có tâm thiện. Tu tập Tiểu thừa Phật pháp có thể minh chứng rằng người này có bản chất lương thiện và nền tảng từ bi; thế nhưng trong xã hội có rất nhiều người dù có bản chất lương thiện, có nền tảng từ bi, song họ không nhất định phát tâm vì người khác, không nhất định sẵn lòng giúp người.
Một người từ trước đến nay chưa từng cãi nhau với ai, chưa từng nói xấu ai, tuy rằng gia đạo của họ rất bình an, nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ hàng xóm, cũng không sẵn lòng giúp đỡ người khác; tuy rằng Tiểu thừa Phật pháp họ học rất tốt, nhưng cũng chỉ là tự độ mà thôi. Đợi đến khi họ sẵn lòng đứng ra giúp đỡ người khác, đó là bởi vì họ đã cảm thấy rằng ngoài việc tự mình giác ngộ thì càng nên đi giúp đỡ người khác; tuy bản thân đã bình an, nhưng họ muốn chúng sinh cũng được giống như mình, nhà nhà đều bình an, cho nên họ mới đi giúp đỡ người khác. Thực ra thứ tự này chính là từ tự độ bắt đầu tiến tới độ người.
Ý nghĩa của “Viên mãn Thứ đệ” chính là phải tuần tự tiến dần lên. Tu hành nhất định phải có thứ đệ, giống như leo cầu thang vậy, phải bước từng bước một đi lên, đi quá nhanh sẽ dễ ngã xuống. Có những người học Phật lại ép người khác tiến quá nhanh, giống như trẻ nhỏ tập đi vậy. Khả năng của đứa trẻ chỉ có mức đó, mà các con lại kéo nó lao về phía trước, bắt nó đi thật nhanh, thì trẻ đi được vài bước sẽ vấp ngã ngay. Các con đã từng dắt trẻ nhỏ rồi đúng không? Khi đi theo mẹ, vì gấp quá không kịp nữa rồi, phim sắp chiếu, xe sắp chạy, tàu sắp khởi hành, khi người mẹ kéo đứa trẻ chạy về phía trước, đôi chân nhỏ của con cố gắng bước theo, nhưng đi chẳng được mấy bước là ngã nhào. Đó gọi là thứ đệ không viên mãn.
Học Phật phải có cảnh giới, có cảnh giới mới có thể khiến cho ngộ tính của bản thân giải phóng ra năng lượng. Ngộ tính giải phóng ra năng lượng chính là vì con đã khai ngộ, con đã minh bạch, con đã nghĩ thông suốt, con cảm thấy sao cũng được – không còn chấp trước nữa, thì lúc đó sức mạnh này của con mới phát ra. Người chưa khai ngộ sẽ nghĩ không thông, họ sẽ không có sức mạnh để giúp họ giải quyết rất nhiều vấn đề trong thực tế cuộc sống.
Thực ra, việc tu hành tuần tự tiến dần lên chính là gói gọn trong hai chữ: “Hiểu Phật”. Các con rốt cuộc có hiểu Phật hay không? Hai chữ “Hiểu Phật” này rất khó thấu triệt. Các con có hiểu tấm lòng của mẹ không? Các con có hiểu nỗi lòng của cha không? Các con có hiểu Phật không? Có một bài hát nổi tiếng chỉ có hai chữ là “Thấu Hiểu”. Con có hiểu được tâm của đối phương không? Nếu con không hiểu tâm của người ta, con sẽ mất đi người đó. Con không biết người ta đối tốt với mình, người ta vì mình mà làm, đến cả tấm chân tình của người ta mà con cũng không hiểu, thì dạng người đó sống trên đời này chính là một người vô cảm, là người không có ngộ tính.
Lấy một ví dụ đơn giản, trẻ con thường không thích cắt tóc, dù tóc đã mọc dài quá mức, cha mẹ nói: “Con đi cắt tóc cho gọn gàng một chút đi.” Đứa trẻ nhất quyết không chịu. Cha mẹ nói: “Con có hiểu lòng cha mẹ không? Con cắt đi cho sạch sẽ gọn gàng có tốt hơn không?”
Lại ví dụ khác, người mẹ nói: “Mặt con đang sạch sẽ thế này, nhưng chỗ này dính một hạt cơm, con gạt nó ra đi kìa?” Trẻ lại nói: “Con không gạt! Không cần mẹ phải nhắc? Lát nữa nó tự khắc rơi xuống thôi.” Đây chẳng phải là không hiểu tấm lòng cha mẹ sao? Điều này cho thấy: Chỉ khi trong tinh thần, trong lòng có Phật, các con mới có thể hiểu được Phật lý.
Hôm nay các con muốn học Phật lý, trước tiên trong tâm các con phải có Phật. Nếu như trong tâm không có Phật, thì lý thuyết các con học dù có tốt đến đâu, những đạo lý nói ra cũng đều rỗng tuếch.
“Chà, tôi phải từ bi.” Bởi vì con căn bản không có tâm từ bi của Phật, nên cái “từ bi” mà con nói chỉ là sáo rỗng.
“Chà, tôi phải nhẫn nhục.” Bởi vì con không có đức nhẫn nhục của Phật, con không thể khai ngộ, nên đến cuối cùng con không nhịn nổi nữa, sẽ xảy ra tranh cãi, thậm chí đánh nhau với người ta.
Học Phật đến cuối cùng là phải đặt Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong tâm. Khi Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong tâm con, lúc này con nói “nhẫn nhục” sẽ khác hẳn, bởi vì con đã có tâm từ bi của Bồ Tát: “Quán Thế Âm Bồ Tát, việc này con xin nhẫn nhục, cảm ân Ngài đã giúp con hóa giải.” Thử nghĩ xem, Bồ Tát gặp chuyện làm sao có thể tức giận được chứ? Bồ Tát sẽ cảm thấy người đó rất đáng thương, sẽ giúp họ hóa giải oan kết, như vậy thì hai người sẽ không cãi vã nhau nữa.
Nếu trong tâm các con trống rỗng mà lại muốn lời nói có nội hàm, nghĩa là, nếu trong tâm không có Phật mà lại muốn nói ra những lý luận và kiến thức của Phật Bồ Tát — thì cũng giống như mò trăng đáy nước, chỉ là một hồi hư không.
Cho nên, đối với Phật pháp phải dùng một chữ “Dung” để định lý. “Dung” chính là dung hòa, hòa tan và hóa giải. Ngày hôm nay bất kể gặp phải chuyện gì, ta cũng phải dùng một chữ “Dung” này để hóa giải, làm tan biến nó đi; thực chất điều này được gọi là ý thức vũ trụ.
“Dung” là gì? Chính là hòa tan đi, giải quyết đi. Sư phụ dạy các con khi gặp vấn đề hay tu học Phật pháp, đến cuối cùng mọi vấn đề đều được giải quyết xong; ngay cả Phật pháp khi đã học thấm vào trong tâm rồi, cuối cùng các con cũng phải hòa tan nó đi. Sau khi hòa tan thì chẳng còn lại gì cả, đó chính là bước vào tính Không.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con