Tập 23. Phải trụ tâm, nhìn thấu niệm đầu

Tu tâm chính là sửa đổi hành vi của bản thân, tức là sửa đổi hành vi trong tâm lý và những hành vi mà mình làm ra. Nhưng trong đó, hành vi tâm lý là quan trọng nhất, bởi vì mọi lời nói và hành động của thân thể đều sinh ra từ hành vi tâm lý. Hành vi tâm lý có thể kiểm soát lời nói và hành động của các con. Nếu trong đầu các con không nghĩ đến những điều dung tục, thì các con sẽ không làm ra những hành vi dung tục; nếu trong đầu các con không nghĩ đến những câu chuyện cười thô tục, đồi trụy, thì các con sẽ không nói ra những câu chuyện cười như vậy. Sư phụ cảnh báo các con: tất cả đệ tử của ta tuyệt đối không được nói chuyện cười tục tĩu, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ! 

Có lúc người khác nói một từ đồng âm hoặc một câu có ý nghĩa tương tự, nếu các con lập tức liên tưởng đến những chuyện dung tục, thì thật ra các con đã phạm lỗi rồi, đã phá giới rồi. Bởi vì chỉ từ một câu nói của người khác mà các con lại nghĩ đến chuyện xấu xa, thì thực chất linh hồn của các con đã dơ bẩn, các con đã tạo tội rồi. Vì vậy, đối với các bạn học Phật trẻ tuổi, ta cũng cảnh báo họ rằng: nếu người khác lỡ nói sai một câu mà các con lại nghĩ sâu xa theo hướng dung tục, thì thực chất các con đã phạm giới. Ta nói với các con: ngay cả cười cũng không được cười, nghĩ cũng không được nghĩ, như vậy mới gọi là thanh tịnh. Tu hành chính là sửa đổi những thói xấu của bản thân. Trên người chúng ta có biết bao nhiêu thói xấu, chúng ta có nên sửa đổi không? Thế nào gọi là thói xấu? Ví dụ như ham ăn lười làm. Các cô gái các con, ai mà chẳng ham ăn biếng làm? Người nào cũng lười vô cùng, đặc biệt con gái lại càng phải sạch sẽ hơn. Ở Quán Âm Đường, ăn xong phải tranh nhau rửa bát, tranh nhau quét dọn, phải làm cho sạch sẽ gọn gàng. Ai là người phục vụ các con? Ai là nô lệ của các con? Một cô gái mà “lười — thèm ăn — tham lam — biến chất” thì đó tuyệt đối là một quy luật. Đầu tiên là rất lười; thứ hai là miệng thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn; thứ ba là bắt đầu tham lam, cái gì cũng muốn có; cuối cùng cô gái ấy nhất định sẽ thay đổi theo hướng xấu. Ai thèm chứ? Ai muốn cưới một người vợ như thế? Vì vậy nhất định phải hiểu rằng những thói xấu của các con nhất định phải sửa đổi. 

Tu hành chính là phải trì giới, nhẫn nhục. Thế nào là trì giới? Chính là kiên quyết không làm những việc bất thiện. Nhẫn nhục là gì? Chính là khi người khác mắng mình, mình không mắng lại. Các bạn trẻ hiện nay có mấy người làm được như vậy? Huống chi khi người ta nói đúng mà mình còn không chịu phục, lại còn tìm đủ ngàn lẻ một lý do để biện minh. Các con có biết không, các con càng giải thích thì người khác ở bên cạnh càng xem thường các con. Người thực sự có tu dưỡng, khi bị người khác nói, họ sẽ không tranh cãi. Ví dụ khi hai người vì một chuyện mà tranh cãi, một người giải thích mãi, các con nói xem có gì đáng để giải thích? Thực ra cả hai đều sai. Bởi vì trên thế gian này, con không thể nhìn ra ai đúng ai sai, kỳ thực cả hai người đều như nhau. Người không tranh cãi mới mãi mãi là người chiến thắng, người tranh cãi luôn là kẻ thất bại. Cho nên những đứa trẻ trong Đoàn Thanh niên này, các con nhất định phải tu hành cho tốt. Sư phụ nói cho các con biết, các con thật sự không bằng thế hệ đi trước. Người thế hệ trước ở nhà ai cũng rất siêng năng, còn người trẻ hiện nay có mấy người chịu làm việc nhà? Ngay cả chăn màn cũng lười gấp, như vậy có ra dáng không? 

Phải tinh tấn, phải học cách bố thí. Thế nào gọi là bố thí? Chính là không ngừng cho đi, có vật gì thì cho vật đó. Hôm nay con cho đi được, con chính là một người giàu có. Hôm nay dù con có nhiều tiền, nhưng con không chịu cho người khác, con chính là kẻ nghèo hèn. Hôm nay con bố thí tất cả, con mãi mãi là người giàu có. Đây chính là đạo lý. Người chỉ biết lấy vào mà không biết cho ra, người đó mãi mãi là kẻ nghèo. Thứ gì cũng không chịu bỏ ra, thứ gì cũng chỉ biết mang về nhà mình, ngay cả táo ở Quán Âm Đường cũng chọn trái ngon mang về nhà, tại sao không nghĩ đến việc để mọi người cùng được ăn táo ngon? Trước đây táo cúng hạ từ Quán Âm Đường xuống, trái ngon đều bị lấy sạch, chỉ để lại những trái "già nua héo úa" ở đó. Tại sao không nghĩ đến việc để phần người khác ăn ngon hơn một chút, mình ăn phần kém hơn một chút? Các con hãy suy ngẫm thật kỹ xem, có xứng đáng làm đồ đệ của Sư phụ không? Có xứng đáng làm đệ tử của Sư phụ không? Các con nhìn Sư phụ xem, trà ngon như trà Cao Sơn, trà Long Tỉnh... Sư phụ không nỡ dùng, mà cứ từng gói lớn từng gói lớn mang tặng cho người khác. Người ta sẽ cảm ân các con. Đợi đến khi các con có việc cần giúp đỡ, họ sẽ chủ động giúp các con. Thực ra khi Sư phụ cho đi, Sư phụ chưa bao giờ cầu mong báo đáp. Ví dụ, nếu hôm nay con không tu hành cho tốt, lần này bị Cục Môi trường phạt khoản tiền một triệu, thì Sư phụ làm sao có thể giúp được con? Đây chẳng phải là dựa vào sự tích lũy trong ngày thường sao? Nếu con chờ đến lúc nước đến chân mới đi cầu người khác, thì ai sẽ để ý đến con? Các con phải học cho tốt. 

Phải biết bố thí, phải có trí tuệ, phải an trú tâm. Thế nào gọi là "an trú tâm"? Chính là giữ cho tâm con dừng lại, không nghĩ ngợi lung tung, quên hết tất cả các ảo niệm. An trú tâm chính là giữ cho tâm mình dừng lại. Nếu hôm nay tâm con không dừng được, ánh mắt sẽ đảo quanh liên tục; nếu tâm con có thể định lại, ánh mắt sẽ nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào người ta. Khi các con khoác lác, khi các con khởi tâm xấu, tưởng rằng Sư phụ không nhìn thấy, thực ra các con đang tự lừa dối chính mình, các con chỉ có thể lừa gạt lẫn nhau mà thôi. Ánh mắt của con người biến đổi trong chớp mắt, Sư phụ không cần xem đồ đằng cũng có thể nhìn ra được. Khi một người có tâm hận thù, luồng sáng phát ra từ ánh mắt của họ sẽ khác hẳn. Các con có biết không? Ánh mắt có đến bốn mươi tám loại ánh sáng. Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt người khác, liệu có lừa được không? Cuối cùng kẻ bị lừa lại chính là bản thân các con. Kẻ coi người khác là kẻ ngốc thì chính mình mới là kẻ ngốc nhất. Phải nhẫn nhục, các con không biết nhẫn nại, không biết âm thầm giúp đỡ người khác, thì các con không phải là Bồ Tát. Hãy suy nghĩ kỹ lại xem, các con còn kém xa lắm. Hằng ngày các con học đạo ra vẻ như Bồ Tát, nhưng thực chất các con đã làm được những gì? Tâm niệm của các con có thực sự là tâm của Bồ Tát hay không? 

Phải điều phục tâm mình. Nhất định phải làm cho tâm định lại, bảo cái tâm dừng lại. Nếu tâm không định được thì tức là các con không có sự an trú nơi tâm. Nghĩa là tâm của các con cứ liên tục suy nghĩ đủ mọi chuyện trên đời, thì tâm không thể an trú xuống được. Phải trì giới, giữ vững trí tuệ, thanh tâm quả dục. "Thanh tâm" là gì? Chính là tâm phải sạch sẽ. "Quả dục" là gì? "Quả" nghĩa là ít. "Dục" là dục vọng, ham muốn. Tức là khiến cho dục vọng của mình ngày càng ít đi. Các con đang ngồi ở đây, Sư phụ cho các con nửa phút. Lúc này trong đầu các con có mấy chuyện? Các con có bao nhiêu dục vọng? Ví dụ như: tốt nhất là cho con trai tôi thi đỗ, tốt nhất là tôi đổi được chiếc áo mới, tốt nhất là tôi bán được căn nhà này, tốt nhất là chồng tôi có thể thế này thế kia, tốt nhất là con gái tôi biết nghe lời, sức khỏe của tôi tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì, v.v. Tất cả những điều đó đều thuộc về dục vọng. Bây giờ cho các con nửa phút để suy nghĩ, các con ít nhất cũng nảy sinh hơn năm niệm đầu. Dục vọng của các con quá nhiều rồi! Cần phải quả dục. Thế nào gọi là quả dục? Chính là dục vọng ít đi một chút, không có dục vọng. Câu châm ngôn của Sư phụ là: "Vô dục tự nhiên tâm như thủy". Sư phụ chia sẻ với các con điều mà Sư phụ tâm đắc: Khi con người ta có dục vọng, hoặc có suy nghĩ gì đó, hay khi có điều gì không vui, hãy lập tức nhớ đến câu nói này, thì người đó sẽ không còn bất kỳ dục vọng nào nữa. Bởi vì khi nghĩ đến "Vô dục tự nhiên tâm như thủy", tâm như dòng nước phẳng lặng, thì còn có dục vọng gì nữa? Con không có dục vọng thì con sẽ chẳng còn chướng ngại gì nữa. Chẳng phải phiền não của các con đều từ dục vọng mà ra sao? Nếu dục vọng không còn thì phiền não đâu đến nữa chứ? Cho nên tâm định thần thanh. Tâm định lại thì tinh thần của người đó mới sáng suốt. Nếu một người tâm không định được, nét mặt của họ sẽ rất kỳ quặc. Các con cứ quan sát mà xem, người ta hay nói: "ái chà, cuống cuồng hết việc này đến việc khác. ái chà, thế này thế nọ..." Các con nhìn nét mặt của họ xem, rất kỳ quặc. Nếu một người rất đoan trang, tâm của họ nhất định sẽ định được. "Ồ, vậy sao? Ồ, không sao đâu", họ rất vững vàng, làm chủ được chính mình. Nét mặt của họ sẽ rất thanh sạch, tâm của họ là thanh tịnh. Vì vậy phải ghi nhớ: Khi một người có chánh kiến thì họ mới có thể sở hữu thế giới này. Ví dụ, Sư phụ nhận thức đúng đắn về sự việc này, Sư phụ biết được chánh kiến này, Sư phụ mới có thể đạt được và sở hữu nó. Nếu việc này vốn không thuộc về các con, mà các con lại dùng tà kiến để mưu cầu, thì cuối cùng cũng chẳng đắc được. Cho nên phải có chánh kiến mới có thể đạt được và sở hữu. 

Muốn chế ngự tâm tán loạn thì phải chế ngự cái tâm buông thả ban đầu của chính mình. Thế nào là buông thả? Chính là phóng túng, quá tự do tự tại. Vì sao phải chế ngự cái tâm buông thả ban đầu ấy? Bởi vì ai cũng có tâm lười biếng, ai cũng muốn ngủ thêm một chút, đúng không? Ví dụ tối hôm qua con đi ngủ lúc 3 giờ sáng, đến 11 giờ trưa hôm sau mới thức dậy. Tám tiếng ngủ lẽ ra cũng đã đủ rồi phải không? Ý của Sư phụ là vì trong tâm con có một niệm: “Ôi, tối qua mệt quá, sáng mai nhất định phải ngủ thêm một chút.” Đó chính là sự buông thả của con, là muốn bản thân được thoải mái hơn một chút, muốn chịu ít khổ hơn một chút. Biết không? Điều này cũng là không tốt. Thế nào là học Phật? Thế nào là khổ hạnh tu hành? Nếu các con ở trong chùa thì sáng nghe chuông, tối nghe trống. Từ sáng sớm thức dậy là bắt đầu làm cho đến tối: niệm kinh, tu tâm, quét nhà, chẻ củi, gánh nước... hơn nữa ngày thường đều vô cùng nghiêm khắc. Các con làm được không? Không làm được đâu. Các con chỉ cần nằm trong chăn là không muốn rời khỏi giường, hễ có đồ ăn là không kiềm chế được cái miệng, gặp sắc đẹp thì mắt không thể định. Các con thử nhìn xem, người có đôi mắt cứ láo liêng đảo qua đảo lại nhìn ngó khắp nơi thì nhất định sẽ lấy đồ của người khác. Người học Phật thì mắt không nhìn ngó ngang dọc, tâm không tà niệm, hành vi không tà hạnh. Các con làm được không? Ví dụ hôm nay có một người ăn mặc hơi đẹp một chút bước vào. Nếu là phụ nữ đi vào thì đàn ông đều nhìn; nếu là đàn ông đi vào thì phụ nữ đều nhìn. Như vậy là tu không tốt. Hơn nữa, phụ nữ không nên “chưa nói đã cười”, tức là còn chưa nói chuyện mà đã cười trước. Ý Sư phụ là đối với người không quen biết. Kiểu phụ nữ chưa nói đã cười như vậy đều thuộc về phạm dâm. Các con đã từng nghe điều này chưa? Nếu nhìn thấy một người đàn ông xa lạ mà con cười “hì hì” trước rồi mới nói chuyện, thì gọi là “chưa nói đã cười”. Vì thế phải chế ngự tất cả những tập khí tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì có những thói quen, tính cách là từ đời này mà có, nhưng cũng có những tập khí là mang theo từ đời trước. Ví dụ một đứa trẻ sinh ra đã cáu gắt, nóng nảy đến mức ghê gớm, hễ không vừa ý, không được cho bú sữa là lập tức khóc “oe oe” không ngừng; lại có những đứa trẻ khi muốn thứ gì mà không được thì đá ghế, đập đồ, khóc lóc, la hét, nằm lăn ra sàn, tính khí nóng nảy vô cùng. Đó chính là những thứ tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, nhất định phải sửa đổi. Học Phật tu tâm chính là sửa đổi những tập khí xấu từ trong quá khứ của con. 

Sư phụ vừa giảng cho mọi người về sự buông thả. Nghĩa là đừng vì cảm thấy mình quá mệt mỏi rồi không muốn dậy, đó chính là buông thả. Ví dụ, ban đêm trời lạnh quá, rõ ràng buồn đi tiểu nhưng lại lười không muốn dậy, thế là xong, bị Urê huyết  rồi; rõ ràng đã đến giờ đi làm, đáng lẽ phải thức dậy rồi, “Ôi, không muốn dậy, ngủ thêm một lát nữa”, thế đấy, đó gọi là buông thả; đến giờ niệm kinh rồi, “Ôi, để lát nữa con niệm cũng được”, đó là buông thả. Khi Sư phụ làm chương trình xem Đồ Đằng, hai tiếng đồng hồ như vậy Sư phụ có mệt không? Có lúc Sư phụ mệt vô cùng, bèn tự lấy tay véo vào thịt mình, tự đánh mình, cấu vào cổ mình. Các con có biết không? Buổi tối ngủ quá muộn, quá vất vả, nhưng khi làm chương trình thì Sư phụ không thể ngủ được, trong hai tiếng đó Sư phụ không được phép ngủ. Phải nghiến răng chịu đựng mới có thể tu thành Phật chứ. Có vị Bồ Tát nào tu thành nhờ nuông chiều, buông thả bản thân không? Đừng suy nghĩ vẩn vơ, phải “trú tâm nhất xứ”, bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều. “Trú tâm nhất xứ” nghĩa là gì? Chính là đặt tâm vào một nơi, học Phật làm người tốt thì phải chuyên tâm nhất chí vào một nơi. Phải nhìn thấu niệm đầu. Câu nói này vô cùng quan trọng. Thế nào là nhìn thấu niệm đầu? Khi một ý nghĩ nảy sinh, chưa chắc đó đã là điều tốt. Ví dụ: "Tôi muốn đi giết người, tên này xấu xa tột cùng, tôi hận chết hắn ta, tôi phải đi trả thù hắn..." Đây chính là niệm đầu ập đến. Con làm thế nào để nhìn thấu niệm đầu này đây? Nhìn thấu chính là nghĩ rằng: “Ôi, bây giờ hắn hại mình như thế, nếu mình viết thư tố cáo hắn, bị hắn biết được thì hắn lại quay lại hại mình. Oán oán tương báo biết bao giờ mới dứt đây”. Con nhìn thấu suốt sự việc này rồi, nhìn thấu niệm đầu này rồi, thì con sẽ không đi làm càn nữa. Nhất định phải nhìn thấu niệm đầu. Hôm nay một ý niệm dấy lên không biết là tốt hay xấu, phải nhìn thấu nó trước đã. Ví dụ như một niệm đầu dấy lên : “Thân thể mình đau đớn khôn cùng, thà chết đi cho xong”. Nhưng nghĩ lại một chút: “Mình không thể ích kỷ như vậy được, mình tu học Pháp Môn Tâm Linh của Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu mình, mình cứ ngoan ngoãn, tinh tấn mà học”. Như vậy là nhìn thấu rồi phải không? Tiếp theo đó con sẽ không tìm đến cái chết nữa, sẽ không gặp ma nạn, không gặp tai ương nữa. Ví dụ như hôm nay người ta đối xử tốt với mình vô cùng, đột nhiên một ngày họ lại không tốt với mình nữa. Hãy nhìn thấu niệm đầu của chính mình: “À, bản thân điều này cũng chỉ là một đoạn duyên phận, có thì có, không có thì thôi”. Đau lòng làm gì? Con tổn thất cái gì đâu? Người ta kết bạn với mình thì mình vui vẻ, người ta không kết bạn với mình nữa thì mình có được sự thanh tịnh. Con chẳng phải là đã nghĩ thông suốt rồi sao? 

Nhìn thấu mới có thể buông bỏ. Nhìn thấu được ý niệm rồi mới có thể buông bỏ, đó gọi là ngộ rồi mới ứng dụng vào hành vi tu tập. Chính là đợi đến khi các con khai ngộ, hiểu rõ rồi, các con mới có được tu hành chân chính, mới có được những hành vi đạt được thông qua sự tu hành chân thật. Bởi vì khi con nghĩ thông suốt rồi thì mới là thật tu; còn nếu chưa nghĩ thông suốt thì con đang tu giả, không thể có được hành vi chân thật. Giống như trước đây ở cơ quan, lãnh đạo giao cho làm việc này, nhưng anh ta lại không muốn làm. Lúc làm việc đó anh ta chưa khai ngộ, trong lòng nghĩ không thông. Anh ta vừa làm vừa bực tức, vừa làm vừa không chịu làm cho tốt, rất nhanh đã bị lãnh đạo nhìn ra, tiếp theo đó là bị kỷ luật, như vậy là được không bù mất. Nếu vị lãnh đạo này nói chuyện rõ ràng với con: “Việc này chỉ là tạm thời thôi, cậu cứ làm trước đi, sau này chúng tôi sẽ có điều chuyển”. Con theo đó vẫn có thể làm rất tốt. Đây gọi là “sau khi ngộ”. Nghĩa là sau khi khai ngộ rồi, con mới có thể có được những hành vi tốt đẹp chân thật. 

Phải có "Ngộ cảnh" . Bởi vì khi con nghĩ thông suốt rồi, con sẽ có được cảnh giới này. Ví dụ như ông Hồng đây, nếu ông không tu tâm, hôm nay ở nhà cũng chỉ là bế cháu, xem ti-vi, thời gian cứ thế trôi qua vèo vèo. Nhưng học Phật niệm kinh thì lại khác, ông có nhiều bạn đồng tu như vậy. Hôm nay ông đi đến đâu người ta cũng biết ông là Tổng giám đốc của Trung tâm thương mại Phương Đông, ông đi đến đâu mọi người cũng chào hỏi ông, ông đi tham gia họp báo mọi người đều đối xử rất tốt với ông. Đối với môi trường sống này, các con phải có lòng biết ơn. Bởi vì các con tin Phật, các con mới nhận được sự kính trọng của người khác. Các con là Phật tử, các con đang cứu độ chúng sinh, người ta mới kính trọng các con. Nếu không thì ai thèm quan tâm đến các con chứ? Cho nên nhất định phải ghi nhớ: Phải có ngộ cảnh. Thế nào gọi là ngộ cảnh? Chính là cảnh giới của sự giác ngộ. Những điều Sư phụ giảng cho các con, bản thân các con bắt buộc phải hiểu rõ, như vậy các con mới càng tu càng tốt. Nếu các con không hiểu rõ, lại còn tưởng bản thân mình bị chịu thiệt, tưởng mình thế này thế nọ. Sư phụ nói cho các con biết, đó chính là không có ngộ cảnh, chính là không thể tu tốt được.