Tập 9. Chiếu kiến Phật tính của chính mình
Nếu bị đau răng? Sau này hãy đánh răng cẩn thận. Nóng trong người? Sau này ăn ít đồ cay lại, ra ngoài đi dạo một chút. Tức ngực? Thường xuyên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết, chỉ xem bản thân con giải quyết nó như thế nào. Cho nên, Hãy để tâm an vui trú ngụ trong lòng, trên thực tế là có điều kiện, đó chính là phải để khổ đau rời xa con; chỉ khi rời xa phiền não, con mới có thể đạt được niềm vui.
Cho nên, phải học được "Tự tịnh kỳ ý", chính là tự mình làm cho tất cả suy nghĩ của mình trở nên vô cùng sạch sẽ. Hôm nay bất kỳ một câu nói nào con nghĩ ra cũng đều rất sạch sẽ, hôm nay bất kỳ một ý niệm nào con khởi lên cũng đều vô cùng sạch sẽ, đây gọi là "Tự tịnh kỳ ý". Một ý niệm tốt có thể làm một tấm gương tốt, ý niệm vừa khởi lên nhất định phải trong sạch, làm việc mà có mục đích thì chính là không sạch sẽ. Cho nên, con người sống trên đời, phải không ngừng làm cho ý niệm của mình trở nên thanh tịnh.
Con người sống trên đời, ý niệm mỗi ngày đều chuyển động. Chuyển động là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng không sao, giống như mỗi ngày đều có bụi rơi trên đồ đạc trong nhà con vậy, điều quan trọng là con phải lau sạch nó. Hơn nữa, con người cần phải vận động cả về mặt tư duy lẫn hành vi. Đã sống thì phải vận động, cho nên mới gọi là “hoạt động”. Cơ thể không vận động thì không được, đầu óc không vận động thì sẽ trở nên trì trệ. Nhưng phải vận động như thế nào? Có người vận động đến mức làm hỏng cả cột sống, vậy cũng gọi là rèn luyện thân thể sao? Phải vận động một cách phù hợp. Đầu óc phải vận động đúng đắn, cơ thể cũng phải vận động đúng đắn. Phải hiểu được những đạo lý này.
Nếu một người chỉ học một chút thiền định, học một chút võ công, học một chút tĩnh công, rồi lại học một chút động công, thì những thứ này đều chẳng có tác dụng gì, những gì con học được chỉ là chút bề ngoài mà thôi. Giống như một người, hôm nay đau chỗ này thì cử động vài cái, hôm nay đau cổ thì xoay vài cái, rồi ngày mai lại không vận động nữa. Thực ra, nếu ngày nào con cũng duy trì vận động như thế thì cái cổ mới thấy dễ chịu được. Con chỉ vận động khi nhớ ra, còn không nhớ đến thì lại dừng, trên thực tế như vậy coi như là con chưa từng vận động, có đúng không? Nếu ngày nào con cũng nảy sinh ý nghĩ không tốt, rồi con chợt nhận ra: “Hôm nay mình lại có những nghĩ không tốt rồi” — đó, chỉ cần một suy nghĩ nhận ra như thế, chỉ một chút đó thôi, là con đã chuyển sang hướng suy nghĩ tốt rồi. Phải thường xuyên khởi thiện niệm thì mới không còn ác niệm.
Người thực sự học Phật phải tự đeo cho mình một chiếc “vòng Kim Cô”, tức là phải hiểu rằng, mình làm bất cứ việc gì cũng không được uốn nắn quá mức, không được làm quá đà, không được quá thiên về bên trái, cũng không được quá thiên về bên phải, bởi vì tất cả những gì chúng ta học được trong cuộc sống đều không phải là rốt ráo. Rốt ráo là gì? Chính là triệt để đến cùng. Các con nói xem, có việc gì là triệt để đến cùng, là viên mãn? Sự rốt ráo viên mãn ở nhân gian rất khó tìm thấy; muốn tìm thấy sự rốt ráo viên mãn ở nhân gian thì chỉ có Phật, còn chúng ta thì rất khó học được. Cho nên, đừng cảm thấy hôm nay làm một chút, ngày mai lại không làm, ngày kia lại làm một chút, ngày mốt lại không làm nữa, tất cả những điều này đều là hư không, đều là không rốt ráo.
Con người chúng ta làm thế nào mới có thể thực sự làm tốt những điều này? Thực ra là phải hiểu rằng không được chấp trước. Hiện giờ các con có chấp trước hay không? "Tôi nhất định phải làm tốt việc này", cái đó gọi là chấp trước. Khi các con phát nguyện rằng: "Tôi nhất định phải thế này thế nọ", thực ra con đã có chút chấp trước rồi, và con sẽ không làm được đâu. Có một người nói với Sư Phụ: "Đài Trưởng, con nhất định không đi câu cá nữa, con đã vứt hết cần câu đi rồi". Nói như vậy chắc là được rồi đúng không? Nhưng trong mơ người đó vẫn đang câu cá, kết quả là phạm vào âm luật, vẫn bị trừng phạt như thường. Con không phạm tội ở dương gian, nhưng đến âm gian con vẫn sẽ phạm tội, bởi vì ý niệm của con đã phạm tội. Anh ta ở dương gian nói rằng anh ta đã vứt hết cần câu, thực sự không đi câu nữa, nhưng tiềm thức của anh ta, dòng ý thức thể hiện qua những việc anh ta từng làm trong quá khứ vẫn là đang câu cá, thế nên trong giấc mơ anh ta mới câu cá. Cho nên, tu tâm thực sự rất khó đấy, phải đấu tranh với sự lười biếng của chính mình, nhất định phải nổ lực, ít nhất phải có quyết tâm. Đừng xem thường bản thân các con, các con đang tiến bộ đấy, hôm nay các con có thể đến Quan Âm Đường để nghe giảng, đó chính là các con đang tiến bộ.
Sư Phụ dạy các con không được chấp trước, nếu con không chấp trước, con liền có thể đạt tới Niết-bàn, Niết-bàn nằm ngay trong chính bản thân mình. Niết-bàn là gì? Chính là cảnh giới vô ngã, là cảnh giới vô tư. Chúng ta không chấp trước vào nhân sinh, Phật pháp vốn dĩ đã tồn tại trong vũ trụ từ lâu rồi, chúng ta có gì để chấp trước cơ chứ? Chúng ta chỉ cần làm theo đúng như Phật pháp, chúng ta nhất định sẽ đạt tới cảnh giới của Phật. Phật pháp đã ở trong vũ trụ từ lâu rồi, nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. , không đến không đi, như như bất động, vậy thì con đã bước vào Bất Nhị Pháp Môn của Như Lai. Nói cách khác, tâm của con đã hòa làm một với tâm vốn có của Bồ Tát, như như bất động, tâm của con mới thực sự bước vào cảnh giới Niết-bàn tinh tấn, thực sự bước vào Bất Nhị Pháp Môn, hòa làm một với Phật pháp.
Hôm nay Sư Phụ giảng với mọi người đến đây thôi. Sư Phụ hy vọng các con hãy học cho tốt, tu cho tốt, đừng coi thấp bản thân, cũng đừng xem thường chính mình. Hôm nay tất cả chúng ta đều bình đẳng học Phật, chúng ta đều có tâm bình đẳng; vì vậy, đối với tất cả mọi người, chúng ta đều phải tôn trọng, đều phải quan tâm và yêu thương.
Sư Phụ đối với các con cũng như vậy, hy vọng mọi người đừng đánh mất tuệ tâm. Các con cần phải tiếp nhận thật tốt sự giáo hóa từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, phải thực sự thấu hiểu mọi chuyện, chứ không phải chỉ hiểu lý hiểu pháp một cách tạm thời. Nhất định phải tự trọng, tư tưởng phải tập trung, phải giữ nhất tâm trong ý niệm, giữ cho những suy nghĩ và ý niệm của mình luôn nằm trên cùng một đường thẳng. Phải ghi nhớ rằng, tuyệt đối không được dùng suy nghĩ của phàm phu thế gian để nhìn nhận tâm Phật của mình, nếu không con sẽ đánh mất tâm Phật của chính mình, bởi vì con sẽ không cảm thấy mình vĩ đại, không cảm thấy mình thanh tịnh, mà con sẽ tự coi mình là một người vô cùng dơ bẩn; con phải nhìn thấy Phật tính của mình, con phải cảm nhận được con và Bồ Tát đang ở cùng nhau, như vậy con mới có thể nâng cao cảnh giới của mình. Tôn trọng bản thân chính là tôn trọng Bồ Tát, trân trọng chúng sinh chính là tôn trọng Phật, bởi vì chúng sinh đều có Phật tính.
Hy vọng mọi người hãy tu cho thật tốt, đừng so đo xem ai kém hơn ai, hãy tự biết trân trọng và nỗ lực. Bắt đầu từ hôm nay, càng tu phải càng tinh tấn, tuyệt đối không được tự sa ngã, tự bỏ cuộc. Có những người có phước báu nên được nghe Phật pháp; lại có những người thực sự vô phước, ngày ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, mỗi ngày đều làm những việc sai trái không nên làm, đây chính là những người không có phước báu, chúng ta chỉ có thể thở dài xót xa; còn đối với những người có phước báu, chúng ta xin chúc mừng họ.