Tập 10. Kiểm soát ý thức, thuận nghịch tùy duyên
Người học Phật phải vô tâm. Đừng để mọi chuyện vướng bận trong lòng. Vướng bận trong lòng, các con sẽ khổ đau; sau khi khổ đau, các con sẽ buồn lòng; sau khi buồn lòng, trong tâm các con sẽ hình thành một nút thắt, gọi là tâm kết. Các con có hiểu không? Vì vậy, Sư Phụ không thích treo bất kỳ nút thắt nào trong văn phòng, bởi vì bất kỳ vật gì có nút thắt, các nút thắt đều được thắt lại, quấn lại, thực ra điều đó giống như việc các con thắt nút trong lòng vậy, rất khó gỡ ra được. Các con có hiểu không? Các con một lần không vui là một nút thắt, một lần buồn bã là một nút thắt, một lần ghen tị lại là một nút thắt, một lần oán hận người khác lại là một nút thắt... Thử nghĩ xem, làm sao con có thể hóa giải những nút thắt này đây? Hơn nữa, các con biết đấy, giống như sợi dây thừng, nút thắt vừa hình thành có thể dễ dàng gỡ bỏ, nhưng để lâu ngày thì khó lòng tháo gỡ được nữa.Tâm kết cũng vậy, không thể tháo gỡ được tâm kết, vì thời gian đã quá dài rồi.Có thông tin cho biết, lý do khiến một người đột nhiên ra tay sát hại vợ mình, chính là vì tâm kết không được hóa giải
Đài Trưởng giảng cho đại chúng: Phải biết giữ tâm trống rỗng, không để ý niệm của bản thân khống chế hay lay động. Nói cách khác, khi tâm con không còn vướng bận, ý niệm sẽ không sinh khởi.
Ví dụ, con mua một tờ vé số, tặng người hàng xóm làm quà sinh nhật, không ngờ lại trúng giải. Nếu con nuối tiếc, không vui, rồi nảy sinh ý nghĩ: "Liệu có thể chia cho mình một ít không?", người ta không cho, trong lòng con liền thắt một "tâm kết". Nếu tâm người đó trống rỗng, nhìn thấu suốt sự việc: "Tôi đã tặng thì là của người ta, cho họ rồi thì không còn là việc của tôi nữa". Như vậy con sẽ không buồn lòng, không đau khổ. Khi tâm đã trống rỗng, dù trúng số độc đắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con. Nếu trong đầu khởi niệm: "Giá mà mình đòi lại được mấy vạn đồng, vui biết mấy!", nhưng nếu tâm trống rỗng, con sẽ tự bảo: "Mình không sao cả, chẳng liên quan gì đến mình, không có thì thôi". Tâm sẽ tự dập tắt ý niệm xấu đó.
Nếu một ý niệm khởi lên: "Số tiền này nhất định phải đòi lại, là của mình cho họ mà", ý niệm này vừa khởi liền kết nối với tâm, "bùm" – con nổi giận, ném đồ vật đi. Điều quan trọng là phải làm cho tâm mình không còn vướng mắc, dù có ý niệm xuất hiện cũng phải buông bỏ. Bởi vì trong lòng con đã có nền tảng chấp trước, thì bất cứ thứ gì đi vào cũng sẽ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Giống như một mầm rễ xấu, dù gieo vào mảnh đất tốt nó cũng sẽ mọc, hạt giống xấu đến đất tốt nó cũng sẽ nảy mầm.
Đài Trưởng tạm xem tâm các con là mảnh đất tốt, nhưng nếu con đã gieo xuống một hạt giống không tốt, thì khi nó nảy mầm, tất cả kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Các con có thể đổ lỗi cho mảnh đất không tốt sao? Mảnh đất này chính là bản tính của các con. Bản tính vốn thiện, nhưng nhân con gieo xuống không tốt thì quả tất sẽ xấu. Bởi vì khi đã thắt "tâm kết", con sẽ coi trọng thuận nghịch quá mức: thuận cảnh thì đặc biệt vui vẻ, nghịch cảnh thì đặc biệt khổ đau. Vì nút thắt đã đi sâu vào trong tâm, khiến sự chấp trước được mất trở nên nặng nề.
Khi phiền não đến mà không thể tiêu trừ hết, chỉ khi đạt đến cảnh giới "lậu tận" – tức là loại bỏ hoàn toàn mọi phiền não – thì mới không còn phiền não nữa. Khi phiền não lậu tận, con mới nhìn thấy được Phật tính trong tâm mình. Ví dụ, khi con tắm, tấm gương bị hơi nước nóng che mờ nên không thấy được khuôn mặt; con chỉ có thể thấy rõ mặt mình khi đã lau sạch tấm gương. Cũng vậy, khi phiền não được gột rửa, con mới nhìn thấy được con người thật sự của mình. Giống như một số người thường nói: "Tôi chẳng muốn nhìn mặt mình nữa, khuôn mặt này thật đáng ghét, dữ tợn vô cùng”.
Minh tâm khai ngộ, thường thấy Phật tính. Hãy xem hoàn cảnh thuận hay nghịch ở nhân gian đều như nhau. Hôm nay thuận cảnh đến, con vui vẻ, cũng như vậy, chẳng phải cũng chỉ là ăn ba bữa cơm, ngủ một giấc thôi sao? Nghịch cảnh đến, con chẳng phải cũng ăn ba bữa cơm, ngủ một giấc thôi sao? Có gì ghê gớm đâu?
Nhiều cô gái khi còn nhỏ, cha mẹ mua cho một chiếc áo liền váy mới, thích vô cùng, cứ tưởng tượng ngày mai mặc đến trường cho mọi người xem, lòng đầy ảo tưởng: "Wow, mình là hoa khôi của trường rồi!" Nghĩ mãi, cả đêm không ngủ được. Đến sáng hôm sau đi học, chỉ cần xoay người không cẩn thận làm rách chiếc váy đẹp, lúc đó người ta không phải nhìn "hoa khôi" mà là nhìn "trò cười" rồi.
Vì vậy, con người luôn tồn tại trong sự biến hóa, luôn tồn tại giữa thuận cảnh và nghịch cảnh. Thuận cảnh đến rồi sẽ tự nhiên qua đi, nghịch cảnh đến rồi cũng sẽ tự nhiên qua đi. Làm kinh doanh cũng vậy, cứ nghĩ: "Hôm nay mình lỗ một chút tiền, thôi bỏ đi". Đừng đấm ngực dậm chân, đau khổ, trái tim của con sẽ sinh bệnh. Khi nghịch cảnh đến cũng đừng cho là ghê gớm, như trời sập đến nơi. Khi thuận cảnh đến, con có thể chịu đựng; nghịch cảnh đến, con cũng có thể chịu đựng – con không sao cả. Hôm nay, thuận nghịch tùy duyên, phải nghĩ thoáng ra. Khi con coi thuận cảnh và nghịch cảnh đều như nhau, tâm kết của con sẽ được mở, những nút thắt ẩn sâu trong nội tâm sẽ dần dần được tháo gỡ.
Vì vậy, trong cách ứng xử giữa người với người, dùng từ ngữ hiện nay gọi là "tạo ra mỹ cảm khoảng cách", thực ra danh từ này trong cổ nhân đã có từ lâu, gọi là "quân tử chi giao đạm nhược thủy" . Xa nhau một chút thì tình cảm lại càng tốt, ngày nào cũng ở bên nhau thì thường xuyên cãi vã.
Lấy ví dụ đơn giản, vợ chồng cũng vậy, đừng nên ở bên nhau suốt ngày, sống cả đời khách sáo với nhau thì tốt biết mấy! Ngày nào cũng ở bên nhau nhìn cũng thấy phiền, nghĩ cũng thấy ghét, oán kết đều nhìn ra được – vốn dĩ không có oán kết, nhìn lâu sau cũng nhìn ra oán kết. Các con không hiểu đâu, câu nói này rất có triết lý, rất nhiều thứ đều là do nhìn ra lỗi lầm mà thành. Ví dụ, con đi mua một món đồ rất thích, có những cô gái mua một chiếc túi xách, nhìn đi nhìn lại liền thấy không vừa mắt, càng nhìn càng thấy ra khuyết điểm. Tại sao? Vì nhìn nhiều quá, nhìn lâu rồi cuối cùng sẽ nhìn ra khuyết điểm. Vợ chồng cũng vậy, luôn ở bên nhau thì làm sao mà không thấy khuyết điểm của đối phương? May mà bây giờ các con đã học Phật, nếu không thì ai mà không nhìn ra khuyết điểm của người khác chứ? Bởi vì tật xấu của con người là thích nhìn khuyết điểm của người khác, không thích nhìn ưu điểm, những điểm tốt của người ta thì lại không nhìn thấy được.
Đài Trưởng tiếp tục giảng cho đại chúng, tu hành tu tâm phải tu ra thành quả. Trong tâm đôi khi sinh khởi oán khí hoặc ân oán, nếu các con không dùng phương pháp tu tâm để đào sâu loại bỏ tận gốc những tạp niệm, đào tận gốc những thứ bất tịnh trong ý thức ra ngoài, thì thử nghĩ xem, nếu oan kết không được giải quyết, thì oan kết đời này bao giờ mới dứt? Sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc.
Đại chúng nhất định phải hiểu rằng, tu tâm nhất định phải tu ra thành quả. Nếu không có thành quả thì tu tập chỉ là hoài công vô ích, nếu không các con vừa tu tâm, lại vừa xoay vần trong vòng luân hồi. Bề ngoài thì tu tâm tu hành, thực tế vẫn đang trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Ví dụ như ngày nào cũng niệm kinh cầu Bồ Tát phù hộ cho con, phù hộ cho con... nhưng mặt khác lại đi nói xấu người khác, oán hận người ta. Thử nghĩ xem, các con khởi tâm oán hận như vậy, chẳng phải đang ở trong vòng luân hồi rồi sao? Niệm kinh cả nửa ngày mà vẫn tức giận, thử hỏi có ích gì? Niệm kinh cả nửa ngày vẫn hận người khác, niệm kinh cả nửa ngày vẫn đố kỵ người khác, thử hỏi người này tu tâm có ích gì? Rất đơn giản, chính là chưa tu tốt. Nếu không sửa đổi tập khí của chính mình, đời sau sẽ phải chịu quả báo "phi mao đái giác" - khoác lông đội sừng để trả nợ, tức là đời sau đọa làm súc sinh. Loài có sừng như bò, dê, v.v.; "phi mao" là chỉ các loài động vật có bộ lông. Vì vậy mọi người hãy suy ngẫm, nếu đời này tu không tốt, đời sau khi nhận ra mình mang thân súc vật, lúc đó thật là khổ sở, đáng thương lắm!
Các con hãy nhìn kỹ mắt của động vật, rất giống mắt người; ánh mắt của một số người khi nhìn kỹ cũng giống như mắt động vật vậy. Khi một người oán hận, mắt lóe ra hung quang, giống hệt như thú dữ. Những kẻ lưu manh sát nhân, khi muốn giết người, ánh mắt hung dữ ấy được gọi là "lang nhãn" - mắt sói. Mắt sói thực chất được gọi là đôi mắt lạnh lẽo, vì ánh nhìn của chúng lạnh lẽo thấu xương. Nếu không tu hành cho tốt, đời sau sẽ biến thành súc sinh. Chúng ta phải luôn lấy đó làm tiếng chuông cảnh tỉnh.
Bồ Tát là sự cống hiến hoàn toàn. Vì vậy, nếu con muốn cầu đạo chân chính, con phải biết phát tâm phụng sự trọn vẹn. Không một ai có thể nói rằng mình học Phật mà không cần xả bỏ hoàn toàn, lại vừa học Phật vừa giữ tâm Tham - Sân - Si. Nếu con là người còn mang tâm Tham, Sân, Si, không biết xả bỏ hoàn toàn, thì người đó không thể học Phật tốt, không thể tu tâm tốt, cũng không thể đắc đạo được. Vì vậy, "Tu chỉnh tức thị Đạo". Nếu sau khi học Phật, con biết tự sửa chữa những lỗi lầm và tập khí của chính mình, thực ra con đã tìm thấy Đạo rồi.
Lấy một ví dụ đơn giản: trước đây con không đi trên con đường chính đạo, không tìm thấy con đường của Phật, nhưng con không ngừng điều chỉnh lại hướng đi của mình, cuối cùng chẳng phải con đã tìm thấy chính đạo rồi sao? Không ngừng sửa chữa những sai lầm của bản thân, thực tế chính là đã tìm thấy Đạo; dùng ngôn ngữ hiện nay mà nói, đó gọi là "Bạt loạn phản chính". Trước đây không hiểu quy tắc, sống tùy tiện, phóng túng; nay thì trầm tĩnh, khuôn phép, chẳng phải đó là "bạt loạn phản chính" sao? Vì vậy, phải biết rằng tu hành chính là để thấy được chính đạo, tu sửa sai lầm chính là Đạo.
"Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá" - Người thật sự tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Nếu là một người thật sự học Phật, tu hành, người đó sẽ không nhìn thấy lỗi lầm của người khác, không nhìn thấy sai sót của người ta, đó chính là "bất kiến thế gian quá". Người ta đều tốt, mình biết ơn họ, cả ngày luôn nghĩ về mặt tốt của họ – đó chính là người thiện lương. Tật xấu của con người là luôn nghĩ xấu về người khác. Rõ ràng người ta chỉ nói một câu rất bình thường, nhưng trong lòng con lại nghĩ rằng: "Họ đang châm chọc mình, họ đang vu khống mình, họ đang oán hận mình..." Hãy thử nghĩ xem, con nhận được gì? Nhận được là sự oán hận, ghen tị, châm biếm – những thứ rác rưởi xấu xa đó đều thâm nhập vào tâm can con. Con nhận được gì chứ? Chỉ là những thứ rác rưởi ấy đang được cất giữ trong lòng con mà thôi. Khi con oán hận người khác, khi con nghĩ xấu về người khác, những điều con nghĩ thực chất đã đi vào ý thức của con, đã thâm nhập vào thức thứ sáu. Thức thứ sáu là gì? Chính là cảm giác. Thức thứ tám - Tàng thức mà Sư phụ giảng, thực chất là thứ đã gần với bản tính của con rồi.
Vì vậy, khi một người làm việc đại ác, người đó do dự không hạ được quyết tâm, cứ nghĩ mãi: "Tôi nhất định phải làm, dù có chết cũng phải làm." Lúc đó, thực chất ác niệm đã đi vào Tàng thức rồi. Người này kiếp này chắc chắn không thể lên trời được, vì đây là những dấu vết rất khó xóa bỏ. Thức thứ sáu còn gọi là "giác quan thứ sáu". Ví dụ, người đó muốn đi xem nhà, khi còn chưa đi xem, trong ý thức của người đó đã cảm thấy căn nhà này rất tệ. Đợi đến khi chạy đến xem, quả nhiên thấy rất tệ. Hoặc nếu con cảm thấy căn nhà đẹp, nhưng nhìn một cái lại thấy rất tệ, thì hy vọng mất đi. Ý thức này đã ở trong lòng con rồi. Tại sao có một số người vừa nhìn thấy một thứ gì đó liền thích? Bởi vì trong thức thứ sáu của họ đã lưu trữ một khối ký ức hoàn chỉnh, chúng ta gọi là "khối ký ức", giống như khoa học hiện nay gọi là "khối tích hợp" vậy. Khối này đã được hàn gắn hoàn toàn vào bên trong rồi, sau đó nó được lưu trữ trong thức thứ sáu của con. Ví dụ, hôm nay con đi gặp người này, con nghĩ "người này chắc chắn rất tốt", vừa nhìn thấy anh ta, trước tiên con nghĩ tốt về anh ta, dung hợp anh ta vào khối tích hợp đó; vì vậy con càng nhìn càng thấy anh ta tốt, bởi vì con đã có sẵn một khuôn khổ để áp đặt lên anh ta rồi.
Đừng để tâm trí suy diễn quá nhiều trước khi bắt tay làm một việc gì đó; gặp rồi thì cứ tùy duyên mà đối đãi. Đương nhiên, Sư phụ muốn nhấn mạnh điều này trong quá trình tu học Phật pháp. Tại sao nhiều người thường nảy sinh mâu thuẫn và bất đồng ý kiến với người khác? Đó là vì họ tự đặt ra những "khuôn mẫu tư duy". Vậy những khuôn mẫu này từ đâu mà ra? Sư phụ xin đưa ra một ví dụ đơn giản: Hôm nay, trước khi Sư phụ gặp một người, Tiểu Vũ đến nói với Sư phụ: "Người mà Sư phụ sắp gặp hôm nay, anh ta từng gọi điện đến, giọng điệu rất thô lỗ và bất kính với Sư phụ". Ngay lập tức, một "khối tích hợp" đã thâm nhập vào thức thứ sáu của Sư phụ. Thực tế, người đó vốn dĩ rất tốt. Nhưng một lát sau khi anh ta vừa bước vào, Sư phụ nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng; anh ta nói chuyện, Sư phụ lại cảm giác như anh ta đang châm chọc mình. Tất cả là vì ý niệm này của Tiểu Vũ đã thâm nhập vào ý thức của Sư phụ rồi. Cho nên, khi nghe người khác bàn tán về ai đó là tốt hay xấu, thực chất là các con đã tiếp nhận những thông tin sai lệch từ họ. Những thông tin này đi vào thức thứ sáu của con, làm tổn hại đến tư duy bình thường của con. Sư phụ lấy ví dụ: Nếu Sư phụ đột ngột thông báo với các con rằng ý thức của một người nào đó có vấn đề, thì khi các con nhìn người đó, cảm giác của các con sẽ ngay lập tức thay đổi. Lại ví dụ, nếu Sư phụ nói với các con: "Người này mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, chỉ còn vài tuần để sống", thì mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt thương xót. Nhưng nếu nói với các con rằng: "Người này sẽ hủy hoại đạo pháp và trên người có rất nhiều vong linh", thì anh ta chỉ cần bước vào, mỗi người trong các con đều sẽ lánh xa anh ta. Nói cách khác, một loại tác động tiêu cực do ý thức tạo ra – tức hiệu ứng mặt trái – là vô cùng, vô cùng quan trọng.
Tu học Phật pháp cũng vậy. Con làm sao để kiên định niềm tin của mình? Con không thể để bản thân bị lay động bởi bất cứ điều gì con nghe được, hay bất cứ điều gì mà giác quan con cảm nhận được – tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của con. Con không được để những thứ này tiếp nhận những điều không tốt, gây ảnh hưởng đến con đường tu tập mà con đang đi. Nếu người ta chỉ cần nói với con rằng: "Tôi nói cho bạn biết, nghe người ta đồn Pháp Môn Tâm Linh của Đài Trưởng thế này thế kia...", con hãy đáp lại ngay: "Bạn đừng nói với tôi, tôi không nghe". Nếu con vừa nghe đã tin theo thì hỏng rồi, bởi vì con không chọn tiếp nhận những điều thiện lành, mà lại dung nạp những thông tin xấu, từ đó phiền não sẽ sinh khởi. Vì vậy, người thông minh khi nghe người khác bàn tán: "Người này thế này, người kia thế kia...", họ có thể nói ngay: "Bạn đừng kể cho tôi nghe, tôi không muốn biết". Tu Phật cũng vậy, điều gì không nên xem thì đừng xem, điều gì không nên nghe thì đừng nghe. Khi đã xác định rõ con đường của mình, hãy cứ vững tâm mà bước tiếp.