TÌM KIẾN TÁNH KHÔNG - VƯỢT QUA 12 NHÂN DUYÊN



Bất kỳ người nào có sự truy cầu và nhìn nhận sự đối với sự vật đều có tính 2 mặt, cùng một sự vật có thể nói rất tốt về nó, cũng có thể nói ra nhiều điều không tốt, chủ yếu là xem tâm của quý vị thiên về hướng nào. Ví dụ, người già tốt hay không tốt ? Tốt ! Người già kinh nghiệm dày dặn, người già hiểu cách quan tâm người trẻ, ..v..v..Ngược lại mà nói, người già có điểm nào không tốt? Đi không nổi, xương khớp toàn thân đau nhức, não đã ngừng phát triển, chuyện gì cũng không còn minh mẫn nữa,..v..v.. . Cùng là một sự việc có thể nghĩ ra mặt tốt của nó, cũng có thể nghĩ ra mặt không tốt hoặc mặt xấu của nó.

Phật Pháp chính là để chúng ta có thể mang những suy nghĩa xấu chuyển hoá thành suy nghĩ tốt , học Phật chính là chuyển đổi tư duy để khuyên bảo người khác, đi an ủi người khác, đi giúp đỡ người khác, đi cứu người cứu nạn, đây gọi là chánh tư duy. Nhìn ai cũng có thể xem họ là người tốt, là bởi vì tư duy của quý vị “chánh”, nhìn người khác cũng “chánh” nghĩa là quý vị khai ngộ rồi. Nếu có cái nhìn xấu về người khác, vậy thì chưa khai ngộ. Người khai ngộ thì nhìn ai cũng là người tốt, không còn khái niệm xấu tốt nữa thì thực ra chính là một loại ngộ tánh, khi cái ngộ tánh này nằm trong tư duy của con người sẽ sản sinh ra chánh tư duy, nghĩa là đã khai ngộ.

Sau khi khai ngộ, sẽ đưa đến một loại gọi là chứng lượng, cũng là nói sau khi một người khai ngộ, hiểu được đạo lý, đã chứng thực rất nhiều chuyện, năng lực của họ sẽ hiện ra. Khi đã hiểu được đạo lý, thì không còn sợ gì nữa, không hiểu đạo lý thì cái gì cũng sợ, giống như rất nhiều người lúc chưa học Phật, nói với họ sinh mạng ngắn ngủi rồi cũng sẽ chết, họ sẽ rất sợ chết, đợi đến sau khi tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, cái gì cũng không sợ nữa, đến cái chết cũng không sợ nữa, bởi vì họ biết con người sẽ không hề chết, mà sẽ có một loại niềm tin được sinh ra, rằng : “ Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không để tôi chết, nhất định sẽ cứu chúng tôi”, lúc này tư duy sẽ sản sinh ra một loại thể năng lượng rất mạnh, đây gọi là chứng lượng. Người có được chứng lượng, là bậc giác ngộ, bậc giác ngộ còn gọi là “Giác giả”, “Giác giả” nghĩa là hình thái ý thức, tư duy, suy nghĩa của quý vị trong cuộc sống đã sinh ra 1 “quầng sáng”, chỉ sau khi khai ngộ mới có được  “quầng sáng” đó. Sau khi khai ngộ gọi là “Giác giả”, là người giác ngộ, thông minh và có trí huệ. Biết được rằng con người sống phải biết nghĩ cho người khác, thì vấn đề của bản thân sẽ dễ dàng được giải quyết, còn người ngu si, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân, kết quả làm hại người khác, chính là hại bản thân mình. Người ta thường nói : “Hại người chính là hại mình” Người tư trong đầu tư duy tạp niệm càng ít, thân thể mới càng sạch sẽ, nhìn sự việc rõ ràng, minh bạch. Người trong não tư duy tạp niệm nhiều, sự vật gì cũng không hiểu rõ ràng, nên mới không có được ánh sáng trí huệ trên thân .Chỉ khi không còn tạp niệm nữa, chỉ còn quầng sáng bao quanh, liền có thể dùng vần quang này hoá giải và chiếu rọi con đường phía trước. Giúp con đường của quý vị ngày càng đúng đắn, quầng sáng này như thần quang, cũng được gọi là ánh sáng trí huệ, ánh sáng trí huệ cũng chính là ánh sáng của ngộ tánh.


Một người khi vừa mới sinh ra, gọi là vô minh, vô minh nghĩa là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cho đến khi già, chết, đến cuối cùng cái gì cũng không có, không biết mà đã phải từ giã cõi đời rồi, đời người đến đi vội vã. Trong đời này trải qua 12 tầng thứ tuần hoàn, nghĩa là có 12 đạo quan, 12 đạo quan này không ngừng tuần hoàn trong sinh mệnh của quý vị. 12 vòng tuần hoàn này được đề cập dự trên tâm lý và sinh lý

1. Vô minh.
Con người phải vượt qua vô minh, vô minh là không minh bạch, không hiểu, cái gì cũng không biết, nếu một người hiểu được họ sẽ không làm việc sai trái, còn người chưa hiểu mới làm việc sai trái. Vô minh theo quan điểm mở rộng hơn, nghĩa là người này tuy vô minh, nhưng lại cho rằng bản thân hiểu biết, tự cho rằng mình cái gì cũng biết.

2. Sắc
Sắc chính là tất cả những vật thể, linh thể có sắc ở nhân gian, chứ không hoàn toàn chỉ nói về sắc của nam và nữ


3. Thanh

Tức âm thanh, âm thanh êm dịu thì nghe, khó nghe thì đừng nên nghe, thích nghe những điều tốt lành,..v...v.. hết thảy điều này cũng chỉ đều là đang nghe âm thanh. Lời nói ngon ngọt hay âm thanh hay truyền đến đến tai của quý vị liền làm quý vị động tâm, đây gọi là tinh thần chuyển hoá thành vật chất. Bởi vì những lời nói ra gọi là tinh thần, những thứ vật chất đã biến thành hành vi, những thứ đã biến thành hành vi mới được gọi là vật chất. Ví dụ lời ngon ngọt sau khi nghe xong thì nhìn không thấy, sờ không tới, nghe xong thì trong tâm khơi dậy cộng hưởng, bản thân thấy vui hay không vui sẽ hiện rõ trên mặt của quý vị, biến thành vật chất

4. Hương

Hương vị của nhân gian có rất nhiều loại, có bao nhiêu loại hương vị ở nhân gian vang vọng. Quý vị phải vượt qua được 12 vòng tuần hoàn này, bắt buộc phải kiềm chế bản thân trước sự mê hoặc của bất kỳ loại hương nào. Ví dụ ngửi thấy mùi rồi, đừng sinh ra cảm giác. Nhìn thấy những thứ có sắc, đừng nên thị cảm. Kiềm chế là tìm ra được căn bản của tánh không chân thực

5. Vị.

Mùi vị, từ trong ý thức của quý vị, có thể dùng tinh thần để thưởng thức mùi vị, có câu cửa miệng : “ Mùi vị của cuộc đời đắng lắm, chính là dùng ý thức và tâm để trải ngiệm ”

6. Xúc pháp.
Nghĩa là có thể sờ được, có thể cảm được, cần phải biết tất cả vật chất ở nhân gian làm quý vị có cảm ứng trong phút chốc, cảm nhận, cảm tưởng, nhưng cái này đều là giả tạm, không phải trường cửu, những thứ này đều là vòng tuần hoàn của 12 nhân duyên

7. Thọ.
Nghĩa là cảm thọ, cảm giác, chịu khổ chính là chịu cái cảm giác đó

8. Tưởng.
Chính là nhận biết và phân biệt, là vô số những ý niệm tốt, xấu trong tâm quý vị

9. Hành
Là những hành vi do thân thể tạo tác được thể hiện từ tâm

10. Thức.

Là phân biệt các loại nhận thức cảnh giới, loại nhận thức này là nhân quả mà quý vị sẽ gieo trong thức thứ 8

11. Ái.
Đời người chính là được bao bọc bởi “Ái”, cái “Ái” này không phải chỉ nói về tình yêu nam nữ, mà bao gồm tình yêu giữa người thân, bạn bè, thầy trò,..v..v.. Là đủ các loại tình yêu to lớn. Con người một đời không xa rời được chữ “Ái”, đến cuối cùng lúc chết đi rồi vẫn còn cái “Ái” này.  Con người sống từ tình yêu mà bắt đầu, đến khi tình yêu tàn lụi, thì sanh mạng ngắn ngủi này cũng biến thành hư không, giả tạm

12. Biệt ly.

Người mình yêu rời xa mình, tiền mình thích tiêu sạch rồi, một công việc tốt cũng mất luôn rồi, những điều này đều là ly biệt, mỗi một cái ly biệt, đều là cảm giác đau khổ buồn bã. Trong vòng tuần hoàn 12 nhân duyên này có lục căn , cũng có lục xúc. Lục căn tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục xúc tức sắc, thanh , hương, vị, xúc, pháp. Đời người trong vòng tuần hoàn 12 nhân duyên không ngừng chịu khổ, chịu nạn, mãi vậy cho đến khi già, chết.

Sư Phụ giảng cho các con về tầng thứ tuần hoàng của 12 nhân duyên, sẽ khiến tạo ra gánh nặng tâm lý cho các con , cho nên muốn có tánh không rất khó. Chỉ có đem toàn bộ nhân duyên này xoá sạch, bổn tánh của các con mới có thể về “không”. Lần sau sẽ cùng đệ tử giảng tiếp về lục căn lúc xúc . Chấp tay