Tập 22: Điều chỉnh thân tâm, tạo không gian, bước vào cảnh giới Phật


Sự nâng cao cảnh giới có thể giúp quý vị thoát khỏi đau khổ. Người có thể nghĩ thông suốt mọi việc, nhìn thấu mọi chuyện, thì sẽ không bị đau khổ bám theo. Chỉ khi nghĩ không thông mới đau khổ, phiền não mới khiến quý vị đau khổ. Nếu mọi thứ đều khiến quý vị thấy không sao cả, có thể buông bỏ, nghĩ thông suốt, thì quý vị sẽ không còn đau khổ. Quý vị có thể hiểu được không? Vì vậy nhất định phải siêu sinh thoát tử, phải hiểu thế nào là tu hành, phải hiểu rõ cái gọi là “tâm xuất ly”. Tổ tiên trong quá khứ của chúng ta có quá nhiều sự chấp trước và vọng tưởng, cho nên họ không thể siêu sinh. Tức là, cha mẹ của quý vị những người mà quý vị rất thương yêu nay đã qua đời, vì sao họ không thể lên được thiên giới? Chính là vì họ mang quá nhiều chấp trước, quá nhiều oán hận, quá nhiều ganh ghét, quá nhiều sự không buông được, cho nên họ không thể lên cao. Ví dụ đơn giản, nếu một người khi mất đi giống như một quả bóng bay chứa khí hydro, không vướng bất cứ thứ gì bên dưới, thì nó sẽ bay thẳng lên trời. Nhưng nếu phía dưới quả bóng mang theo quá nhiều thứ như phiền não, oán hận, ganh tỵ, nghiệp chướng v.v..., quý vị nghĩ xem quả bóng ấy có thể bay lên không? Chỉ khi không tranh giành với đời, buông xả bản thân, quý vị mới có thể siêu sinh thoát tử.

Quý vị cần thường xuyên sám hối tội lỗi. Thường xuyên sám hối, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân đã làm chưa tốt, nghiệp chướng của mình quá sâu nặng, cho nên phải sám hối. Quý vị cần hiểu rõ việc sám hối nghiệp chướng, phải tiêu trừ tất cả nghiệp chướng có khả năng dẫn đến luân hồi. Nếu cảm thấy đời sau mình vẫn sẽ tiếp tục luân hồi, thì phải tìm xem gốc rễ dẫn đến luân hồi nằm ở đâu? Nếu quý vị có tâm sân hận quá nặng, thì hãy nói: “Được, từ bây giờ tôi sẽ không còn oán hận nữa.” Tại sao quý vị không thể lên thiên giới ở kiếp sau? Bởi vì có quá nhiều nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Là những việc quý vị đã từng chửi mắng người khác, từng đánh người, từng giết gà vịt, từng hại người... Tất cả những điều đó đều là nghiệp chướng của quý vị. Quý vị phải tiêu trừ hết thảy những nghiệp chướng đó, như vậy mới có thể nhẹ nhàng bay lên trời, đúng không? Điều này giống như thả một quả bóng bay chứa khí hydro, nhất định phải thả cho nó bay lên trời cao vậy.

Quý vị cần khởi lên trí tuệ thì mới có thể siêu sinh thoát tử. Trí tuệ làm sao mà có được? Chính là con người phải hiểu rõ đạo lý, phải nghĩ thông suốt. Nghĩ thông rồi thì đó chính là Giới – Định – Tuệ. Phải dùng Giới – Định – Tuệ để giúp bản thân siêu sinh thoát tử. Quý vị cần vừa thực hiện, vừa tu hành. Thế nào là vừa thực hiện vừa tu hành? Chính là hôm nay quý vị đã phát nguyện trước Bồ Tát Quán Thế Âm rằng mình sẽ đi làm một việc gì đó, khi quý vị đi làm thì gọi là thực hiện. Còn tu hành là lời quý vị nói ra, là kinh quý vị tụng. Chỉ nói mà không làm thì không gọi là tu hành, mà phải hành động. Chỉ làm mà không nói, cũng không gọi là tu hành. Vì vậy phải vừa làm vừa tu mới có thể thoát khỏi khổ đau của thế gian. Thế gian có rất nhiều nỗi khổ, ví như: gia đình, con cái, cha mẹ… thử hỏi cái nào có thể buông bỏ? Mỗi điều đều rất quan trọng đối với quý vị. Nhưng đến khi quý vị phải ra đi, những đau khổ ấy sẽ đeo bám quý vị chặt chẽ, nên dù đau khổ đến đâu cũng phải buông xả.

Quý vị cần điều chỉnh thân tâm để nhập vào cảnh giới của Phật, tức là thân tâm phải được điều hòa tốt, tâm thái của con người nhất định phải tốt. Thấy người khác tốt lên, quý vị cảm thấy vui; thấy người khác gặp điều chẳng lành, quý vị cảm thấy đau lòng. Tâm thái là vô cùng quan trọng. Giống như có người nhà ở số nhà là số bốn, cả ngày không vui, chỉ cần nhìn thấy số bốn là thấy không vui. Lại như một người trong nhà vừa có người mất, bà ấy đến nhà người khác chơi, ban đầu trò chuyện rất vui, còn cùng ăn cơm với chủ nhà. Sau khi bà ấy rời đi, có người nói với chủ nhà: “Quý vị biết không, nhà bà ấy vừa mới có người mất đấy.” Từ đó về sau, chủ nhà trở nên không vui, chỉ vì bà ấy đã từng đến nhà mình, nên sau này bất kỳ chuyện gì xảy ra, chủ nhà cũng nghĩ rằng là do người đó mang đến, khiến mình xui xẻo. Thực ra, tất cả đều do chính tâm của quý vị khiến quý vị tạo ra những nghiệp và chướng như vậy, trách ai được? Trách chính mình tâm thái không tốt. Nghĩ thoáng một chút đi.

A Di Đà Phật có bốn mươi tám đại nguyện, mỗi một nguyện đều là vì chúng sinh. Mỗi vị Đại Bồ Tát trở thành Bồ Tát đều là nhờ phát đại nguyện. Quý vị bây giờ muốn học theo hạnh Bồ Tát thì nhất định phải phát những đại nguyện thật tốt. Hơn nữa, nguyện lực có thể kéo dài thọ mạng, nguyện lực có thể giúp con người thoát khỏi rất nhiều đau khổ. Bởi vì chỉ có nguyện lực mới có thể giúp quý vị thoát khỏi khổ đau hiện tại, nhưng nguyện đó nhất định phải thực hành theo, nếu quý vị phát nguyện mà không làm thì đó gọi là vọng ngữ. Cho nên phát đại nguyện rất quan trọng. Phát đại nguyện chính là thiết lập một từ trường với chư Phật Bồ Tát. Bởi vì khi một người phát nguyện, nguyện lực của quý vị sẽ giao cảm với tâm của Bồ Tát, quý vị có thể tiếp nhận được từ trường rất lớn của Bồ Tát, vì vậy quý vị mới càng lúc càng thuận lợi. Hãy nhớ kỹ, một người phải có nguyện lực mới sống thọ được. Quý vị nghĩ xem, Bồ Tát phát nguyện lớn như vậy, quý vị cũng phát nguyện lớn như vậy, chẳng phải là đã giao cảm được với từ trường của Bồ Tát rồi sao? Vì quý vị đã giao cảm được với từ trường của Bồ Tát, nên một khi Hắc Bạch Vô Thường đến để kéo quý vị đi, quý vị sẽ không bị nghiệp lực lôi kéo, bởi vì từ trường của quý vị đã kết nối được với từ trường của Bồ Tát rồi. Khi Hắc Bạch Vô Thường đến kéo quý vị, ở dương gian người ta nhìn thấy quý vị là trong trạng thái hôn mê, nhưng ở âm gian có thể thấy rõ Hắc Bạch Vô Thường đến bắt người. Lúc ấy nếu trong tâm quý vị có Phật, quý vị đã từng phát đại nguyện, thì ngay cả địa phủ cũng sẽ kính nể quý vị ba phần, dương thọ có hy vọng được kéo dài, hơn nữa quý vị còn có được sức mạnh nhiếp nghiệp của Bồ Tát. Thế nào là nhiếp nghiệp lực? Chính là chư Phật Bồ Tát có thể gom tụ lực lượng này lại để giúp đỡ quý vị. Mà sức mạnh nhiếp nhiếp này chính là nhờ vào những việc tốt, công đức mà quý vị đã làm lúc còn sống, là do thiện đức quý vị từng chút từng chút tích lũy hằng ngày mà thành. Nói cách khác, quý vị làm việc thiện, làm công đức thì phải làm không ngừng, không thể ngắt quãng. Nếu thường xuyên dừng lại thì giống như khi nấu cơm mà cứ mở nắp nồi hoài, khí thoát hết, cơm nấu ra sẽ bị sống, không chín đều. Quý vị hiểu chưa?

Phải giữ giới thì mới được Hộ Pháp hộ trì. Quý vị biết Hộ Pháp thần làm sao đến bên quý vị không? Là bởi vì quý vị giữ giới. Giữ được giới rồi thì mới nhận được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Hôm nay quý vị không làm việc xấu, không nói xấu người khác, không trộm cắp, không vọng ngữ, không ác khẩu v.v..., ý niệm không loạn động thì Hộ Pháp thần mới ở bên quý vị. Rất đơn giản, bởi vì quý vị đã thanh tịnh thì Bồ Tát mới ở bên quý vị. Nếu trong đầu toàn là tạp niệm xấu, không giữ giới thì Bồ Tát sẽ không ở bên quý vị. Hiểu chưa? Thường sám hối thì tâm sẽ thanh tịnh. Bởi vì người thường xuyên sám hối thì cũng giống như người thường xuyên tắm rửa, thân thể sẽ dễ sạch sẽ. Những điều Sư phụ giảng trong Bạch thoại Phật Pháp thật sự rất dễ hiểu, rất thấu triệt. Thường xuyên tắm rửa tức là thường sám hối, chỉ có người thường xuyên sám hối thì mới có thể thanh tịnh.

Sư phụ giảng rằng, quý vị phải tạo ra vô hạn thời gian và không gian trong khoảng thời gian hữu hạn, phải nỗ lực tu tâm, tu hành, làm nhiều việc công đức. Cho dù mọi người vẫn còn sống được rất lâu, nhưng khoảng thời gian đó cũng là có hạn. Dù sống đến một trăm hay một trăm hai mươi tuổi, thì cũng đều có giới hạn. Điều quý vị cần làm ngay lúc này chính là trong quãng thời gian hữu hạn ấy phải tu sửa bản thân cho thật tốt, cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa. Đây mới là việc mà chúng ta cần lập tức thực hiện. Hiện nay vẫn còn rất nhiều người không tin. Người không tin thì chính là kẻ đáng thương, bởi vì "côn trùng" là loài đáng thương nhất, căn bản không biết mình sinh ra ở đâu, sống ở đâu, cuối cùng chết ở đâu. Nhất định phải ghi nhớ nhân quả trong nhân gian.