Tập 1. Học tập Toàn Trí Toàn Bi của Bồ Tát.
Hôm nay, Đài Trưởng giảng giải cho quý vị, có rất nhiều người học Phật, bái Phật, niệm Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa thật sự hiểu rõ Phật rốt cuộc là bậc như thế nào. Thực ra, Phật là bậc có cảnh giới rất cao, là bậc Đại Trí Tuệ, là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Thực tế dùng ngôn ngữ nhân gian mà nói, Phật là gì? Phật chính là một nhân cách mà lý trí, tình cảm và năng lực đều đồng thời đạt đến cảnh giới viên mãn nhất. Có nghĩa là, một người được nhân gian tôn xưng là Phật, chính là người tu học Phật rất đắc Pháp, lý trí, tình cảm và năng lực của họ đều đồng thời đạt đến sự viên mãn tuyệt đối.
Nói cách khác, người ấy hoàn toàn có khả năng kiểm soát lý trí, hoàn toàn có khả năng làm chủ tình cảm, và hoàn toàn có năng lực điều ngự mọi sự vật sự việc ở nhân gian, đồng thời thoát khỏi những phiền não thế gian. Bất kể nhân gian xảy ra chuyện gì, họ đều có năng lực điều phục và làm chủ. Ví dụ, trong gia đình xảy ra chuyện gì, họ đều có phương pháp giải quyết. Hoặc ngay cả khi vận mệnh (mệnh số) của họ không tốt, họ vẫn có cách để siêu thoát. Dù gia đình xảy ra vấn đề tình cảm, họ vẫn làm chủ được tình cảm của mình, lý trí hoàn toàn không bị mất kiểm soát, tất cả mọi mặt đều đạt đến sự viên mãn.
Thế nào gọi là viên mãn? Viên mãn nghĩa là lý trí và cảm tính của quý vị có thể giải quyết được vấn đề, đó mới gọi là viên mãn. Nếu quý vị có lý trí nhưng không giải quyết được vấn đề thì vẫn chưa gọi là viên mãn. Ví dụ, quý vị sắp nổi giận, dù rõ ràng quý vị biết rằng mình không được nổi giận, hôm nay quý vị nhẫn nhịn được, không đi cãi nhau với người ta. Nhìn bên ngoài,về mặt cảm xúc có vẻ quý vị có sự nhẫn nại, nhưng thực tế quý vị vẫn chưa thực sự giải quyết được tận gốc vấn đề. Thực chất, người này vẫn chưa đạt đến sự viên mãn, chưa đạt đến cứu cánh, nghĩa là chưa triệt để.
Quý vị có trí tuệ, nhưng chưa cứu cánh, chưa hoàn toàn thoát ly khỏi nó; quý vị có tình cảm, nhưng không khống chế được nó; quý vị có năng lực nhưng chưa thật sự thấu hiểu.
Trong suốt 24 giờ, trong suốt cả cuộc đời, năng lực của quý vị rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chỉ có Phật mới đạt đến một loại cứu cánh viên mãn.
"Cứu cánh" nghĩa là gì? Là đã đi đến tận cùng, đã triệt để, thì mới gọi là viên mãn. Nghĩa là sự việc đã được giải quyết triệt để, đó chính là viên mãn, và đó là nhân cách. Bởi vì xét về phương diện con người, tuy Ngài có nhục thân, nhưng nếu Ngài là Phật, Ngài chính là có "nhân cách" (Phật cách), và nhân cách này vô cùng quan trọng.
Thực chất, nhân cách ấy đã vượt lên trên phàm phu, gọi là nhân cách siêu việt. Vì Ngài đang ở hình tướng con người, chưa nhập Niết bàn,cho nên chúng ta vẫn gọi đó là nhân cách. Nhưng thực tế, ở nhân gian Ngài đã là Phật rồi. Do đó, chúng ta nên học hỏi theo tấm gương của Phật, học cảnh giới của Phật, học sự cứu cánh của Phật, học nhân cách siêu phàm đồng thời đầy đủ cả tình cảm, lý trí và năng lực của Phật. Thực chất, khi quý vị học theo như vậy, quý vị chính là đang trên con đường trở thành Phật.
Bởi vì Phật Bồ Tát là bậc Đại Trí. Thế nào gọi là Đại Trí? Nghĩa là có trí tuệ vô cùng vô cùng sâu rộng. Thế nào gọi là Đại Bi? Nghĩa là có lòng từ bi vô cùng vô cùng lớn lao. Khi một người có tâm từ bi, thực chất đó chính là bản tính lương thiện. Bởi vì nếu một người có lòng bi mẫn, người này tuyệt đối sẽ không thiếu trí tuệ. Bởi vì khi quý vị thương xót một ai đó, quý vị sẽ không làm ra những việc mất lý trí, vượt xa mức bình thường. Chỉ khi quý vị hận người ta, quý vị mới có những hành vi thái quá. Quý vị quá hận người ta là vì quý vị không có lòng bi mẫn. Vì trong tâm luôn tồn tại hận thù, ghen tị, tham, sân, si – chính sự ngu si này khiến quý vị không thể có lòng bi mẫn.
Ngu si là gì? Ngu si nghĩa là khi quý vị không hiểu rõ bản chất sự việc, nhưng lại cố chấp cho rằng mình nhất định phải làm cho bằng được, đó gọi là ngu si. Người thực sự có lòng bi mẫn là người có thể từ bi với người đó, có thể tha thứ cho người đó. Người có bi tâm chắc chắn sẽ không ngu si.
Ví dụ: Rất nhiều người đi chơi xổ số, họ có ngu si không? Họ rất ngu si. Những người bị người khác làm tổn thương mà nhất định tìm cách trả thù, họ có ngu si không? Ngu si. Nhưng sự ngu si này từ đâu mà ra? Nó sinh ra từ tâm báo thù — vì hôm nay anh bắt nạt tôi, nên tôi phải trả thù anh. Loại người này không có lòng bi mẫn, họ không hiểu về nhân quả. Cho nên người có bi tâm thì không phạm ngu si, cũng không sân hận người khác. Người có bi tâm cũng sẽ không tham, bởi vì người có lòng tham thì không thể có lòng bi mẫn.
Ví dụ: Tôi hiện tại đã tốt rồi, nhưng vẫn muốn tốt hơn nữa. Con tôi năm sau có thể không thi đỗ vào trường chuyên. Nếu quý vị có lòng bi mẫn, quý vị sẽ thấy con mình rất đáng thương. Quý vị biết rằng chỉ số thông minh của đứa trẻ có hạn, học toán không giỏi nhưng học văn lại khá. Có trẻ sinh ra đã giỏi toán, có trẻ sinh ra đã giỏi văn; thực tế từ trước cấp hai là đã có thể nhận ra thiên hướng trí tuệ của trẻ rồi. Vậy làm thế nào để từ lòng bi mẫn mà không khởi tâm tham? Đó là khi quý vị nghĩ về phương diện đáng thương của đứa trẻ, nghĩ rằng đứa trẻ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đạt được mục tiêu, quý vị hiểu rằng đây là việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, lúc đó quý vị sẽ không khởi tâm tham cầu nữa. Đó chính là bi mẫn tâm.
Bồ Tát là bậc Toàn Trí Toàn Bi. Có nghĩa là trí tuệ của Bồ Tát là vẹn toàn, viên dung; bi tâm và trí tâm của Ngài cũng đều vẹn toàn, hơn nữa Phật là bậc Đại Năng. Thế nào gọi là Đại Năng? Chính là việc gì cũng có thể làm được. Có lẽ quý vị vẫn chưa hiểu rõ thế nào là Đại Năng. Lấy một ví dụ: Hiện tại quý vị có năng lực làm được mỗi một việc, nhưng quý vị chưa phải là Đại Năng.
Chẳng hạn như: Hôm nay sức khỏe con không tốt, tôi có năng lực đi khám bệnh, đi uống thuốc. Đó là con có năng lực này, nhưng con có năng lực khiến nó hoàn toàn khỏi hẳn không? Hôm nay chuyện rắc rối này đến rồi, sau đó con nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, và những ý tưởng này có thể giúp con loại bỏ hết thảy phiền não trong nhân gian, đó mới gọi là Đại Trí, đó mới là Đại Năng.
Ví dụ: hôm nay ở cơ quan Ông chủ có chuyện không vui với con, lúc đó con lại đang làm một việc khác, ông ấy vừa vặn bước vào nhìn thấy con đang làm việc khác; mà việc này thực tế con cũng là đang làm cho ông ấy, nhưng lúc đó con lại không thể giải thích rằng mình không phải đang làm việc cá nhân cho bản thân. Đã bị ông chủ hiểu lầm rồi, con lại không thể nói ra. Con có năng lực để giải quyết chuyện này không? Những chuyện như vậy ở cơ quan rất nhiều: Ông chủ hiểu lầm các con, chồng hiểu lầm các con, con cái trong nhà hiểu lầm các con… Có những lời không thể nói ra được, hễ nói ra là cảm thấy mình rất mất mặt.
Trong tình huống này, con làm sao để giải thích? Dùng loại trí tuệ nào? Nếu con có thể làm cho sự việc này trở nên viên mãn, đó chính là Đại Năng.
Sư phụ không yêu cầu các con quá cao, hãy nỗ lực nhiều hơn để làm những việc mà các con vốn không làm được. Nếu các con không làm được, sao có thể có được Đại Năng? Năng lực này là năng lực vượt ngoài thế gian, đây là một loại trí năng. Loại trí năng này là vì sau khi con học Phật, con có được "đệ lục cảm giác ( giác quan thứ sáu)" này; sau khi con tu tâm, con nắm vững được một loại sóng sợi não và tư duy siêu phàm. Con có thể khiến đối phương biết con đang nghĩ gì, không phải động chút là thốt ra bằng lời, đó là nhờ con tu luyện mà có được. Đến cuối cùng, trong não sẽ sản sinh ra một loại trí năng tư duy, một loại thông tin trí tuệ, có thể khiến đối phương biết con đang nghĩ gì, đó mới gọi là sự viên dung của trí tuệ.
Học Phật dễ dàng như vậy sao? Các con tưởng rằng hôm nay mình làm sai một việc, chỉ cần một hành động hay một câu nói là xong sao? Con người khi không thấu hiểu một việc, cùng lắm là chạy đến giải thích với ông chủ. Thực ra, hôm nay tôi không nói, nhưng tìm một thời điểm thích hợp để giải thích, hoặc viết một lá thư, hoặc dùng một hành động để biểu thị rằng: “Việc tôi làm hôm nay thực chất không phải vì bản thân.” Nhưng tất cả những điều này chỉ là những kỹ xảo nhỏ nhặt của thế gian, không thể khiến người ta thật sự thấu hiểu.
Phật Bồ Tát là thế nào? Khi con tu đến một cảnh giới nhất định, tâm trí con rất sạch sẽ, ý niệm của con vừa khởi lên thì đối phương đã có thể tiếp nhận, đó gọi là đức năng. Các con tưởng những thứ ở nhân gian gọi là đức năng thì có thể viên mãn sao? Các con có làm được không?
Sư phụ có thể khiến một người lập tức thấu hiểu Thầy, Thầy có thể lập tức khiến người đó biết Thầy đang nghĩ gì, biết rằng Sư phụ đối xử tốt với họ. Thầy có nói (trách mắng) họ, họ cũng đều cảm nhận được đó là điều tốt. Chẳng phải tất cả các con đều cảm thấy như vậy sao? Đây chính là POWER của Sư phụ, gọi là năng lượng đấy. Thầy nhắc nhở xong, các con lại muốn Sư phụ nói thêm vài câu nữa? Không được nghe còn thấy không chịu được. Đó chính là loại năng lượng có thể khiến người khác thấu hiểu và chấp nhận con, hơn nữa loại đức năng này là một dạng "ám vật chất" toàn diện và vô cùng viên mãn.
Tại sao lại viên mãn? Bởi vì đó là thông tin được truyền từ Thiên thượng vào não bộ của các con. Những gì đi qua Thiên thượng nhất định phải vô cùng PURE (thuần khiết), bởi vì những thứ dơ bẩn từ não phát ra thì không thể lên được Thiên thượng. Chỉ khi những gì phát ra qua "trạm phát sóng" này đều sạch sẽ, thì người khác mới có thể tiếp nhận được. Nhưng muốn thông tin này lên được trạm phát sóng, thì tín hiệu của con phải sạch sẽ, không bị từ trường nhiễu loạn, thì con mới có thể khiến người khác cảm ứng được rõ ràng.
Nếu con phát lên đó là những thứ dơ bẩn, những tư duy ô uế, thì người khác không thể nhận được tín hiệu của con, đối phương sẽ không thu nhận được những thông tin này. Học Phật tốt, học Bồ Tát tốt, nhưng để thực sự làm được thì chúng ta còn cách xa lắm.
Người khác không hiểu các con, con cái hiểu lầm các con, chồng hiểu lầm các con... tất cả đều vì thông tin (tín hiệu) các con phát ra quá bẩn. Các con căn bản không thể khiến đối phương chấp nhận, các con căn bản không thể khiến đối phương hiểu được các con đang nghĩ gì, cho nên thông tin các con phát ra đều sai lệch cả. Đừng nói đến thông tin ý niệm, ngay cả lời nói giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Con muốn nói cho chồng hiểu, nhưng chồng vừa nghe thấy câu đó đã đập bàn nhảy dựng lên rồi. Nghe lời nói trực tiếp mà còn không hiểu, huống chi con muốn dùng ý niệm để khiến người ta hiểu trước. Các con thử nghĩ xem, khó biết bao! Các con thường hay nói: "Ý của em không phải như vậy". Rồi con lại ra sức giải thích sao? Bởi vì con đã khiến người ta hiểu lầm rồi. Nói chuyện với con cái cũng thế thôi. Các con chẳng phải đều có miệng đó sao? Chẳng phải ai cũng biết nói đó sao? Vậy tại sao nói ra thường hay cãi vã? Tại sao ý kiến của các con người ta không thể tiếp nhận? Để đến cuối cùng người ta phải nói: "Sao con người anh/chị lại như thế?" Mấy chục năm qua các con đều như vậy sao? Cái miệng của các con có thể nói cho rõ ràng được không?
Tại sao lại như vậy? Không phải có gì đặc biệt, mà là vì trong đầu các con chứa đầy những thông tin sai lệch, không có đại trí đại năng, lại cộng thêm lời nói phát ra từ miệng tạo cho đối phương một sự kích ứng, mà sự kích ứng này vốn dĩ không phù hợp với logic thông thường. Nói theo ngôn ngữ điện học, đó gọi là "xung nhịp" (mạch xung). Xung nhịp của con và xung nhịp của người đó không khớp nhau, cho nên vợ chồng mới hay cãi vã.
Khi yêu nhau cũng vậy, đến lúc xung nhịp tình cảm không còn tương thích, thì chỉ một câu nói, thậm chí là một cái hắt hơi cũng gây chuyện: "Tại sao tôi vừa nói là anh lại hắt hơi?", như thế cũng không được.
Thế nên, Bồ Tát là bậc Đại Trí Đại Tuệ, bất kỳ tư duy nào khi vào đến não bộ đều trở nên viên dung, nghĩa là những gì Ngài biểu hiện ra tuyệt đối không làm tổn thương người khác, tuyệt đối thanh tịnh. Những gì Ngài biểu hiện ra thật sự gọi là toàn trí toàn bi, là đại trí năng.
Thực tế, Bồ Tát được gọi là "Bậc Giác Ngộ". Người giác ngộ tuyệt đối sẽ không đi so đo tính toán với người khác. Vì sao khi các đệ tử nói chuyện với Sư phụ, Sư phụ thường dạy: “Đừng giải thích, hãy học cách không giải thích.” Sai thì đã sai rồi, có gì mà giải thích? Giải thích để làm gì? Hãy nghĩ xem hình ảnh một người khi đang giải thích, thường là nói năng không rõ ràng. Thực chất khi con giải thích, chính là con đã thừa nhận sai lầm, chứng tỏ con không có năng lực siêu phàm, không có phương pháp giải quyết vấn đề. Ngược lại, việc con không nói gì còn thắng cả lời nói. Con không giải thích, người khác mới có thể bình tĩnh lại mà suy xét ngược lại rằng họ có sai ở đâu không.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)