Tập 35. Biết huyễn liền lìa, lìa huyễn liền giác.
Trước tiên, Hôm nay Sư Phụ giảng cho các con: Ngũ dục khổ vô biên, không được cũng chẳng mất, thân người khó được, chánh Pháp khó gặp, đời người vô thường, như mộng huyễn bào ảnh. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người đang sống giống như trong mơ, bởi vì họ không biết rốt cuộc mình đang ở đâu và đang làm gì, đây chính là điều chúng ta thường gọi là hồn phách không nguyên vẹn (thần trí phân tán), vì thế mà giống như đang sống trong mộng huyễn bào ảnh vậy.
Nhiều người rất thích tranh luận đạo lý, nhưng thực ra quan niệm “giảng đạo lý” vốn có vấn đề, bởi vì khi con muốn giảng đạo lý, trong tâm con liền xuất hiện khái niệm đúng và sai. Chính vì con muốn phân định đạo lý, nên tâm con sẽ nảy sinh sự phân biệt đúng - sai, từ đó có sự phân chia tốt và xấu. Đối với người tu tâm đạt đến cảnh giới rất cao mà nói, điều này đồng nghĩa với việc nảy sinh tâm phân biệt. Những điều Sư Phụ giảng cho các con đều là đại trí tuệ của Bồ Tát.
Nhiều người nói: “Anh nói đạo lý với tôi, tôi nói đạo lý với anh.” Như vậy là đã nảy sinh tâm phân biệt rồi. Cảnh giới này không phải người bình thường nào cũng có thể thấu hiểu được. Bởi vì khi con giảng đạo lý với người ta, con đã rơi vào "hữu nhiễm" (vướng mắc trần cảnh). Vì con đem cái "lý" của đạo ra để đối đãi với người ta, nên con đã nằm trong vòng đạo lý đó rồi, từ đó nảy sinh sự chấp trước: “Tại sao tôi lại thế này? Tại sao anh ta lại thế kia? Tại sao lại như vậy?” Chính vì con muốn giảng đạo lý, nên tâm chấp trước liền khởi phát, con sẽ chịu sự tác động từ trong mảnh đất thức thứ sáu (lục thức điền) của con người. Tại sao Sư Phụ không nói là thức thứ tám (bát thức điền)? Thực tế, thức thứ sáu chính là ý thức, là linh cảm của con, bởi vì luân hồi thường diễn ra trong vòng xoáy của thức thứ sáu. Thức thứ tám là A-lại-da thức, vốn đã cận kề với bản tính Phật, cho nên không dễ bị luân hồi. Thế nên người ta thường nói: “Con người đến lúc sắp chết mới nói lời lương tâm.” Thực chất là vì khi đó "tưởng uẩn" của người đó đã đi vào thức thứ tám rồi.
Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đừng để rơi vào nhân quả, không được vướng mắc vào nhân quả. Nhân quả vô cùng đáng sợ, bởi vì hôm nay sau khi con làm một việc, con đã gieo xuống cái nhân này, thì sau đó con nhất định sẽ phải nhận cái quả này.
Nếu con không rơi vào vòng nhân quả thì con mới có thể "chứng ngộ". Chứng ngộ là gì? Chính là con thực sự khai ngộ bằng chánh tín và chánh niệm. Chỉ có chứng ngộ thì con mới có thể thoát khỏi lục đạo.
Tại sao có người học nhiều Phật pháp như vậy, nhưng cuối cùng vẫn hồ đồ, vẫn đi lệch đường? Bởi vì họ chưa chứng ngộ, ý thức của họ chưa thoát khỏi lục đạo, vẫn còn sống trong tham, sân, si, mạn, nghi của nhân gian, nên họ không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi.
Học Phật chính là để giải thoát bản thân, bước ra khỏi phiền não. Hôm nay con còn phiền não, điều đó chứng tỏ cảnh giới của con vẫn còn ở nhân gian, chưa thoát khỏi nhân quả của thế gian này. Nếu hôm nay con không còn phiền não nữa, nghĩa là con đã bước ra khỏi thế giới huyễn hóa, chính là nói con đã thực sự nghĩ thông suốt rồi. Rất nhiều người khi đã nghĩ thông, đã hiểu rõ, họ sẽ không còn rơi vào thế giới huyễn hóa nữa.
Người học Phật làm thế nào để tu hành một cách tự lập và tự tại? Rất nhiều người hỏi Sư Phụ: "Sư Phụ, chúng con ngày ngày niệm kinh, niệm Tâm Kinh, muốn niệm cho cái tâm của mình được thanh tịnh hơn một chút, vậy chúng con làm sao để được tự tại? Làm sao mới có thể tự lập, để tự mình sở hữu được trí tuệ và nền tảng của Phật? Làm sao để bước ra khỏi cái 'tiểu ngã' của nhân gian?"
Sư Phụ nói cho các con biết, học Phật ở bên ngoài tâm thì chẳng phải Phật, đó không phải là Phật. Nghĩa là, tất cả những gì con học về Phật Pháp mà nằm ngoài tâm thì đều không phải là Phật. Nói cách khác, hôm nay con có học bao nhiêu kiến thức Phật học, sở hữu bao nhiêu tri thức của Phật đi chăng nữa, con cũng chưa phải là một vị Phật.
Bề ngoài con mặc áo tràng, dùng pháp khí, nhìn từ mọi phương diện thì giống như đang học Phật, nhưng con vẫn chưa phải là Phật, bởi vì con chưa thật sự đặt Phật ở trong tâm mình. Cho nên con vẫn chỉ là “tri huyễn” (biết rõ là huyễn ảo) — tức là rõ ràng biết đó là ảo giác, nhưng con vẫn không thể rời bỏ được.
Rất nhiều người biết rằng cần phải giải thoát khỏi những phiền não của nhân gian. Họ nhận ra mình đã bị mê muội (vướng vào ma chướng) và thật sự không thể tháo gỡ: “Vấn đề tình cảm này con chính là không cách nào tháo gỡ được, con biết bản thân mình đã mê muội rồi. Bồ Tát ơi, xin Ngài cứu con, xin giúp con được giải thoát!” Thế nhưng họ vẫn cứ không tháo gỡ được, bởi vì cái tâm của con đã rời xa Phật rồi. Tâm rời xa Phật, thì con chẳng còn là Phật nữa. Nếu con hiểu rằng tất cả những điều này đều là ảo giác, tất cả mọi sự ở nhân gian đều là huyễn hóa, thì ngay lập tức con sẽ nghĩ thông suốt: “Không sao cả, ở đâu tôi cũng học Phật tu tâm. Sư Phụ có ở đây tôi cũng tu, Sư Phụ không ở đây tôi vẫn tu, rồi sẽ có ngày tôi tu thành đạo.” Đó chính là “Tri huyễn tức ly” — biết là huyễn thì lập tức lìa bỏ. Hôm nay con biết tình cảm đã nảy sinh vấn đề, con phải ngay lập tức buông bỏ mối tình khiến con đau lòng ấy. Hôm nay con biết chuyện phiền não này khiến con vô cùng khổ sở, mà con vẫn cứ ôm chặt lấy nỗi đau ấy không chịu rời bỏ, thì đó gọi là mê hoặc điên đảo.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)