TẬP 06 - DĨ VÔ SỞ ĐẮC TÂM VÔ SỞ ĐẮC

Làm người học Phật cần phải tùy duyên, tự nhiên và có trách nhiệm. Khi trong tâm có ánh sáng quang minh, tức là đã có Phật tính trong mình. Nếu một người có thể tùy duyên, tự nhiên và hòa hợp với Phật, khi chết đi, họ sẽ không phải trải qua thân trung ấm.Vậy thân trung ấm là gì? Đó là trạng thái trung gian sau khi người chết, khi mà thân thể đã không còn nhưng linh hồn chưa đi tiếp. Trong 49 ngày (7 x 7), thân trung ấm quyết định hướng đi của linh hồn người sau khi chết, (Có thể đầu thai làm người, làm súc sinh hoặc lên thiên giới).Nếu trong tâm có ánh sáng quang minh, tùy duyên, tự nhiên và không tranh đấu với người khác, Thì người đó đã thấy được Phật tính của mình và hòa nhập vào Phật tính. Họ sẽ thuận theo tự nhiên của Phật, Làm những việc mà Phật làm, Nói những lời mà Phật nói. Khi đó, họ đã trở thành Phật, tức thân thành Phật.

Tu tâm là một dạng công phu, không hề dễ dàng. Thế nào gọi là công phu? Nghĩa là người tu tâm sẽ không khinh thường, không hạ thấp người khác. Là người học Phật, nếu hôm nay quý vị coi thường người khác,nhìn người khác không vừa mắt thì quý vị không phải là người tu chân chính. Nếu quý vị là người tu công đức, thì quý vị sẽ không coi thường người khác.Sư phụ yêu cầu các Pháp sư cũng như vậy, Khi gặp bất cứ người nào cũng phải chắp tay. Hiện tại Sư phụ cũng có yêu cầu rất cao đối với tất cả quý vị, Người học Phật khi gặp người khác cũng phải chắp tay. Những ai không học Phật đúng cách, khi nhìn thấy các vị cao tăng đại đức chắp tay.Họ sẽ tự cảm thấy xấu hổ. Đó là vì trong tâm họ chưa tu tích lũy công đức, chưa tu công phu của Phật pháp. Bởi vì mỗi chúng sinh đều có Phật tính, nên đến cả chúng sinh chúng ta cũng không được phép khinh thường . Người hiểu Phật tính sẽ không bẻ gãy một cành hoa, bởi vì thực vật cũng có sự sống. Khi ăn, chúng ta không lãng phí thức ăn, điều này thể hiện sự tôn trọng đối với thực vật và thực phẩm. Nếu quý vị nghiêm túc với mọi thứ, quý vị sẽ tồn tại trong thế giới thực của riêng mình, nếu quý vị đối với bất cứ việc gì cũng mặc kệ không quan tâm , thì cuộc đời của quý vị đều là hư ảo và quý vị sẽ sống một cuộc đời đáng thương. Do đó, Tu tâm chính là quá trình rèn luyện bản chất chân thật của một người , và chỉ bằng cách này, người ta mới có thể đạt được công đức và trí huệ .

Con người vốn hư huyễn không thực, Thử nghĩ xem, bản thân quý vị chẳng phải cũng hư huyễn sao? Khi Quý vị đến nhân gian này đều không biết mình là ai, Cứ như vậy không tên không tuổi mà đến, lúc trẻ cười đùa nhảy nhót, lãng phí tuổi xuân, Thấm thoát mấy chục năm trôi qua, bây giờ đã già như vậy, Cười một cái nếp nhăn đầy mặt , Bản thân cũng không biết mình đã từng lãng phí thời gian như thế nào .Chúng ta sống trong một thế giới hư ảo không thực, vậy Phật tính của chúng ta ở đâu? Phật tính của chúng ta đã bị dục vọng của bản thân ở nhân gian che lấp. Khi quý vị không thể sở hữu Phật tính của mình, biểu hiện chính là quý vị không có niềm tin vào cuộc sống , không có nguyện lực, Quý vị không quan tâm đến mọi việc xung quang, cái không quanâm này chính là trong cảnh giới không khai ngộ phóng túng, uống rượu, hút thuốc, nhảy múa, rất nhiều người đến sau cùng càng sống càng khổ, càng khó, càng phiền não, cuối cùng tự sát.

Sư phụ nói với quý vị, Phật pháp vì sao phải hiểu thấu đáo bản chất cuối cùng của nhân gian, Chính là muốn quý vị biết, Quý vị không nên lãng phí thời gian thêm nữa, không thể lãng phí tuổi trẻ của mình nữa, Vì người thực sự học Phật là người biết trân quý, biết khiêm nhường. Quý vị bái sư cũng như vậy, Quý vị bái sư phụ cũng phải khiêm nhường học tập, Nếu không làm sao phải bái sư? Bái sư chính là nỗ lực chăm chỉ theo sư phụ học hỏi, Thử nghĩ xem, thường xuyên khinh thường người khác có thể là người tốt sao? Thường xuyên coi thường pháp môn khác, là người học Phật tốt sao? Cả ngày chỉ lo nói người khác không tốt, là người tốt sao? Quý vị theo sư phụ học đến hiện tại ,đã từng nghe sư phụ nói qua pháp môn khác không tốt chưa? Một người mà suốt ngày nói cái này không tốt, cái kia không tốt, người này đã đi sai rồi. Khinh thường pháp môn khác, Tự cho rằng pháp môn mình đang học là tốt nhất, người như vậy cũng không phải là người học Phật tốt.

Tại sao người ta lại trở nên kiêu ngạo tự cao tự đại ? Nên nhớ rằng, người kiêu ngạo là người tự cho mình là trung tâm và nghĩ mình vĩ đại, những người không kiêu ngạo thì xem nhẹ danh lợi và địa vị . Để biết một người có kiêu ngạo,tự cao tự đại hay không, chỉ cần đặt một người có địa vị thấp hơn họ, trước mặt họ và đối xử với người đó tốt hơn một chút. Ngay lập tức Quý vị có thể nhìn ra tâm kiêu ngạo của họ ,họ sẽ ngay lập tức không vui bất mãn. Khi Sư phụ chỉ dạy quý vị , nếu quý vị nghĩ rằng mình rất lợi hại . Sư phụ sẽ không để cho quý vị còn mặt mũi, sẽ chỉ ra lỗi lầm của quý vị, để xem quý vị có đỏ mặt hay cảm thấy mình bị mất mặt không. Người học phật còn quan tâm đến mặt mũi à? Đối với người học phật mà nói , việc quan tâm đến mặt mũi sẽ tạo ra nghiệp chướng.

Phải thường xuyên hạ thấp cái tôi mình xuống, Không nên đi đến đâu cũng coi mình làm trung tâm. Tại sao các cô gái ngoài kia lại ăn mặc thiếu vải? Chính là muốn thu hút sự chú ý, chính là tâm hư vinh. Những điều sư phụ giảng , Quý vị đều có thể nhìn thấy ở ngoài xã hội. Vì sao mọi người lại vô kỷ luật như vậy? Ví dụ như một người có đôi mắt rất đẹp, liều mạng nghĩ cách quyến rũ người khác, Nhưng những người đàn ông tử tế nhìn cũng không nhìn vào mắt loại phụ nữ như này . Trước khi sinh ra và sau khi chết đi người ta đâu biết mình là ai ? Nhất vô sở tại, Tất cả tài sản của chúng ta ở nhân gian này đều là tạm thời, chúng ta từ sinh đến tử, tất cả tài sản đều là sở hữu tạm thời, không có thứ gì thực sự thuộc về bản thân chúng ta, người chết rồi, thì tất cả tài sản đều sẽ thuộc về người khác, Quý vị có thể mang theo được những gì? Điều chúng ta thực sự có thể sở hữu mãi mãi là tâm linh của chính mình. Chân thành học phật mới có thể làm cho linh hồn chúng ta thanh tịnh vô nhiễm.

Học được nhẫn nhục, sẽ loại bỏ được mọi trở ngại, lời gièm pha, những cú đạp mà ta gặp phải trong cuộc đời, chỉ cần nhẫn nhục tinh tấn tiến tới nhất ba la mật, Dù không biết sẽ tiêu trừ bao nhiêu khổ nạn của chúng ta ở nhân gian. Thử nghĩ xem, mối quan hệ  giữa vợ chồng không tốt,  mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không tốt, giữa đồng nghiệp với nhau cũng không tốt, tất cả chẳng phải đều do thiếu sự nhẫn nại sao?

Để hiểu về vô sinh pháp nhẫn, thế nào gọi là vô sinh pháp nhẫn ? "Vô sinh" nghĩa là "không sinh". Chư Phật, Bồ Tát và các bậc cao tăng đại đức dù bất kể niềm vui, nỗi buồn, hay những cảm xúc khác gặp phải, hay Thập nhị nhân duyên, Họ đều có thể duy trì trạng thái nhẫn này. Bởi vì "không sinh", thì sự diệt tận đến từ đâu? Do đó, được gọi là "không sinh không diệt". Bồ Tát căn bản không khởi niệm nào, cũng không có ý niệm nhẫn. Về bản chất, đây là điều mà Phật giáo gọi là không khởi tâm động niệm , như như bất động. Có thể như như bất động, không khởi niệm nào, và có thể chịu đựng cả khổ đau lẫn vui sướng mà không dao động hay thoái lui . Đây là một cảnh giới cao của thiền định , loại thiền định này sớm đã là xa lìa sinh diệt, chân như thật tướng. Các bậc cao tăng đại đức , Phật và Bồ Tát đã đạt đến cảnh giới này, họ cho rằng ngay cả sinh diệt đều là giả. Bởi vì không sinh, nên diệt từ đâu mà đến? Giống như chúng ta ở nhân gian, nếu quý vị không sân hận , thì đâu cần nhẫn nhục? Thực ra đây chính là xa lìa sinh diệt chi pháp. Không sinh thì không cần diệt. Quá khứ nói , nếu nội tâm không sinh ra bất kỳ cảnh giới nào, thì không cần phải cố gắng tiêu diệt nó khỏi nội tâm mình. Không sinh không diệt thực ra là vĩnh hằng. Bởi vì không sinh, làm sao có thể có diệt độ? Như chúng ta đã nói, người này từ đâu đến? Không thấy có người đến, Quý vị cũng không cần quan tâm khi người đó rời đi. Quý Vị không sinh ra tâm này, cho nên vô sinh, chính là không sinh ra, nên không có diệt độ. Sinh diệt là sự kết tinh của trí huệ. Nếu người ta có thể tránh khỏi việc sinh ra bất kỳ nhân duyên nào trong thập nhị nhân duyên, thì tại sao cần phải diệt độ chúng? Thực ra, đây chính là điều mà bản thể luận nói: Vạn vật trong vũ trụ đều phải chịu sự sinh diệt . Trí huệ có thể nhận ra tính bất sinh bất diệt của mọi hiện tượng , Được gọi là "vô sinh pháp nhẫn".

Quá khứ vô sở đắc, hiện tại vô sở đắc , tương lai cũng vô sở đắc, tâm vô sở đắc , Hãy từ bỏ hết tất cả mọi thứ, đó chính là bước vào cảnh giới vô ngã, chứng đắc vô ngã. Sau này khi quý vị độ người, khi thuyết phục người khác, hay gặp được người cảnh giới cao, Cần nói cảnh giới "vô ngã" , chính là không có tự thân. Rất nhiều người vì sao phải tự sát? Tại sao nhiều người lại vô cùng tức giận khi bị đối xử bất công? Bởi họ cảm thấy danh dự , lòng tự trọng của mình bị tổn thương, Khiến cho họ bị mất mặt và xấu hổ. Sư Phụ nói cho quý vị :Vô ngã chính là tu sửa lòng tự cao, sự kiêu ngạo của quý vị. Nếu chứng ngộ được "vô ngã ", ngay cả "ngã" cũng không còn nữa , quý vị không còn quan tâm đến danh dự, tự trọng nữa , thì sẽ không còn cảm thấy xấu hổ hay mất mặt ,Như thế thì sao lại không thể nhẫn nại nữa ? Không còn vướng bận nữa rồi , thì khi đó tâm vô sở trụ, Tâm không còn bị dính mắc, ảnh hưởng bởi những tham sân si của thế gian này.