Tập 5. Nhân gian hành thiện ác, thuận nghịch chuyển duyên tính .
Pháp Môn Tâm Linh này chính là pháp môn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Các con thử nghĩ xem, cái tên "Pháp Môn Tâm Linh" này từ đâu mà có? Vào thời kỳ Mạt Pháp này, chúng ta tu chính là tu một cái tâm, tu một linh hồn. Tâm linh, tâm linh, chính là linh hồn của cái tâm vậy. Tâm nghĩ thông suốt thì điều gì cũng vui vẻ; tâm nghĩ không thông thì chuyện gì cũng khổ đau. Chẳng phải đều tại cái tâm sao?
Có những người bị kẻ khác lừa tiền, cảm thấy rất buồn khổ, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Chà, biết đâu tháng sau mình lại có tiền thì sao." Thế là họ lại thấy vui. Ngay lúc đó họ có được niềm vui cả ngày, đó chẳng phải là tâm linh đang vui vẻ sao?
Trong một tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn có kể về một người nằm mơ trúng số độc đắc, kết quả là hai người lại tranh cãi kịch liệt về cách chia tiền. Ngay cả một giấc mơ cũng khiến người ta vui sướng nửa ngày, nhưng kết quả vì chưa khai ngộ nên thành ra lại nảy sinh cãi vã. Thực ra, khi nghĩ thông suốt rồi, chẳng phải đó chính là hoạt động của tâm linh sao? Cho nên Sư Phụ dạy các con phải hiểu rằng: Chúng ta sống trên thế gian này, đúng và sai vốn không có gì khác biệt — đúng cũng là sai, mà sai cũng chính là đúng. Khi con làm đúng, vợ chồng có thiện duyên; nhưng nếu con không học Phật, đợi đến khi ác duyên tới, cuối cùng lại ly hôn. Lúc đó người vợ sẽ nghĩ: "Hồi đó mình đã làm bao nhiêu việc tốt cho anh ta và gia đình, giờ nghĩ lại, thấy mình đều làm sai hết. Sớm biết tên xấu xa này đối xử tệ bạc với mình như vậy, thà rằng mình đừng hầu hạ, đừng đối tốt với anh ta còn hơn." Vậy lúc bắt đầu làm việc cho gia đình, chẳng phải con cảm thấy mình đang làm đúng sao? Tại sao sau này lại cảm thấy là sai?
Một đứa trẻ không thi đỗ vào trường chọn, lúc đầu thi không đỗ vào lớp chọn, người mẹ lo lắng khôn cùng: "Ôi trời, mình làm sai rồi, do mình đã không nghiêm khắc với con." Sau đó, bà ấy yêu cầu nghiêm khắc với đứa trẻ, đứa trẻ đỗ vào lớp chọn rồi. Chẳng phải lúc này lại thấy mình đã làm đúng rồi sao? Thế giới này có cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai đâu? Ngay cả khi con nấu một món ăn bưng lên, nếu món này quá mặn, cho nhiều muối quá, thì ăn thêm chút cơm là được rồi, hoặc cho thêm chút nước vào là xong. Không có đúng sai đâu. Làm đúng, làm sai chỉ là lý luận của nhân gian mà thôi. Bản thân nhân gian vốn dĩ đã là hư vọng, đều là "Không", thì có gì là đúng sai chứ?
Cả đời các con làm đúng bao nhiêu việc, làm sai bao nhiêu việc cơ chứ? Những việc mà bây giờ các con cho là đúng, sau khi các con qua đời lại càng không hiểu nổi. Rất nhiều người cả đời đối tốt với con cái, đến khi mất đi rồi mới phát hiện ra rằng người con "đòi nợ" này hóa ra là một người mà mình từng nợ trong tiền kiếp. Cả đời này mình đã trả nợ cho nó, lại còn coi nó là người tốt, hóa ra lại là kẻ xấu xa đến để đòi nợ như vậy. Vậy có đúng sai gì không? Chỉ là trả nợ, là nhân quả thôi! Các con thật là khờ khạo quá đỗi. Phải hiểu rằng, không có đúng sai.
Giống như trong một hội trường lớn có mấy vạn người, con hỏi: "Tôi là ai đây?", con có tìm thấy chính mình không? Nhìn ra toàn là người, ai là con đây? Tôi là ai? Ai là con? Ai là anh ta? Anh ta là ai? Hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng được. Giữa biển người mênh mông, lại cứ tưởng mình tài giỏi lắm. Trong bao nhiêu con người này, ai là người tài giỏi đây? Con đến bản thân mình còn tìm không thấy, cũng giống như giữa biển người mênh mông mà không tìm thấy bản tánh — cái Gốc của mình vậy.
Một mình con - Tiểu Chu - cảm thấy mình béo, thêm cả Robin nữa, hai đứa cảm thấy mình ghê gớm lắm. Nhưng nếu ở trong một hội trường vạn người, tìm chẳng thấy hai đứa con đâu, người béo hơn các con còn nhiều lắm. Thực tế không phải nhìn vào sự gầy béo của con người. Sư Phụ không cường tráng bằng các con, nhưng bộ não này là nhạy bén nhất, linh diệu nhất chính là trí tuệ này, những thứ khác kém một chút cũng không sao. Tay có gầy nhỏ thì cứ nhỏ, nhưng bộ não (trí tuệ) mới là điều quan trọng nhất.
Dùng trí tuệ để hoằng pháp là để khiến mọi người đều yêu mến, để mọi người đều đi theo con, giúp mọi người thoát khỏi biển khổ. Nếu con có được một bộ não trí tuệ như vậy, con có thể giúp người khắp thế giới thoát khỏi biển khổ. Phải ghi nhớ rằng: Không có "ai" cả, thì ai cũng chẳng tồn tại, tất cả đều bình đẳng, không phân biệt. Trong một hội trường mấy vạn người, ai là ta, ai là con, ai là người nọ, con hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng được. Khi không có "cái tôi", thì ai cũng không tồn tại nữa, cho nên tất cả đều bình đẳng, không sai biệt. Những lời Sư Phụ giảng đây, các con vẫn chưa hiểu hết đâu. Chính là phải xem nhẹ bản thân một chút, đừng coi mình quá quan trọng hay tài giỏi ghê gớm. Con là ai chứ? Chỉ là một giọt nước trong đại dương, rời khỏi biển cả là lập tức khô cạn, lập tức biến mất, có gì là ghê gớm đâu? Cho nên phải chân tâm thực tu, gột rửa mọi nghiệp chướng và thói hư tật xấu.
Chân tâm thực tu, mọi sự đều phải thật. Lạy Phật phải thật, niệm Kinh cũng phải thật. Không được giả dối, đừng nghĩ đến đây để "làm màu" hay diễn kịch. Cho nên các con phải ghi nhớ, cần khơi mở cái "Diệu Giác" (Sự giác ngộ nhiệm màu) thuở ban sơ. "Diệu Giác" là gì? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Người thiện lương sẽ có diệu pháp, sẽ có giác ngộ. Người thiện lương có thể nhìn thấy tính chân thật của vạn sự vạn vật; kẻ không thiện lương thì chẳng thể thấy được bản chất của sự việc.
Thế nên phải thấu hiểu rằng: Diệu Giác chính là Diệu Pháp. Có phương pháp thì mới giác ngộ; mà khi đã giác ngộ thì tự nhiên sẽ có phương pháp. Cho nên, bất kỳ sự việc nào cũng có hai mặt: Tự giác và Giác tha. Giác ngộ là phải giác ngộ đến tận cùng (Cứu cánh). Nghĩa là, hôm nay tôi đã hiểu ra rồi, thì tôi phải hiểu cho thấu triệt: Tôi đến nhân gian này là để thọ khổ (trả nghiệp), tôi đã hiểu rõ điều đó đến mức rốt ráo; tôi biết mình chẳng sống được bao nhiêu năm nữa, cũng giống như bao người khác, vậy nên tôi phải trân quý thế giới này, trân quý kiếp người này để hết lòng giúp đỡ chúng sinh — đó chính là giác ngộ đến cứu cánh.
Cho nên phải hiểu đạo lý, phải minh bạch, phải học cách làm chủ cảm xúc của mình. Những gì Sư Phụ giảng cho các con đều là thật. Nhất định phải kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, phải giữ cho vững. Hôm nay con không vui, nhưng con nhận ra mình không nên như vậy. Con nghĩ thông rồi, hiểu rõ rồi, tức là con đã đạt đến sự thấu triệt (cứu cánh). Hôm nay con không vui, nhưng vì đã giác ngộ rồi nên sẽ không còn buồn phiền nữa, nếu cứ để tâm trạng bất ổn thì nói không chừng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
Hôm nay tâm trạng không tốt, có thể ngay lập tức sẽ có chuyện xảy ra, con lo lắng nhưng hãy lập tức kiểm soát cảm xúc: "Không sao cả, chúng ta có Quán Thế Âm Bồ Tát." Hôm nay rất buồn, nhưng đừng quá đau buồn, chuyện buồn nhất định sẽ qua đi, biết đâu sẽ có chuyển biến tốt hơn, thế là không còn buồn nữa. Đây gọi là kiểm soát cảm xúc của bản thân. Những người chỉ biết diễn trên khuôn mặt là những người không làm chủ được cảm xúc. Nhất định phải làm chủ được cảm xúc của mình. Việc này cần dựa vào sự tu dưỡng, dựa vào sự thấu hiểu, minh bạch và giác ngộ đến cứu cánh.
Phải biết cách khơi thông và giải tỏa mọi cảm xúc không như ý. Hôm nay ở nhà không vui, con làm sao để giải tỏa, làm sao để xoa dịu nó đi? Hôm nay ở nhà không vui, thôi thì đi mượn cuốn băng video về xem, không tranh cãi với họ nữa. Hôm nay ăn uống không thấy ngon miệng, thì ra ngoài ăn một bữa, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Hôm nay không kiểm soát được cảm xúc, cảm thấy ngồi ở nhà mãi cũng chán chường, vậy thì hãy ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn ngắm thế giới xung quanh. Đôi khi đi ngắm nghía hàng hóa cũng thấy rất vui rồi. Mua không nổi thì xem một chút, ít nhất cũng được mãn nhãn, đó là cách điều tiết tâm lý.
Đi ngắm biển cũng rất tốt, thật đấy. Các con có biết việc cụng ly bắt nguồn từ đâu không? Trên bàn tiệc, mắt nhìn thấy bao nhiêu món ăn ngũ sắc rực rỡ, thế là "no mắt" (mãn nhãn); mũi ngửi thấy bao nhiêu mùi thơm, mũi thấy dễ chịu; miệng được ăn, thế là thỏa mãn khẩu phúc; chỉ còn lại đôi tai là chưa có cảm giác gì. Thế là tiếng cụng ly “keng keng” vang lên, đôi tai nghe thấy cũng được vui lây.
Thực ra, con người phải học cách giải tỏa cảm xúc của chính mình. Biết rõ tâm trạng của mình chỗ nào không tốt thì phải kiểm soát cho bằng được. Phải học cách tự khơi thông (điều chỉnh), không được để bản thân lún sâu vào trong mớ bòng bong đó. Phải giải tỏa mọi cảm xúc không như ý. Trong cuộc sống hằng ngày, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân. Cuối cùng, nương theo sự gia trì của Phật pháp, con sẽ đạt được sự giải thoát.
Dùng Phật Pháp để gia trì, có thuận và có nghịch. Các con chưa từng nghe qua đúng không? Khi con đang thuận lợi, Bồ Tát gia trì sẽ khiến con ngày càng tốt hơn. Khi con đang ở trong nghịch cảnh, Bồ Tát cũng gia trì cho con, càng gia trì thì lại càng chuyển hóa tốt hơn.
Thực ra, sự gia trì có hai loại. Khi thuận cảnh, con rất vui vẻ, Bồ Tát ban cho con ánh sáng, con càng ngày càng vui vẻ hơn; khi gặp nghịch cảnh, con muốn dựa vào sự gia trì của Bồ Tát, thì đó là một quá trình chuyển biến dần dần.
Thuận cảnh hay nghịch cảnh đều nhận được sự gia trì của Bồ Tát. Cho nên, nếu gặp phải “Nghịch Chuyển Duyên Tính” (đây là điều Quán Thế Âm Bồ Tát đã chỉ dạy khi Sư Phụ đang viết đề cương) gọi là “Nghịch Chuyển Duyên Tính” , nghĩa là đem những thứ nghịch cảnh, những thứ không tốt, những thứ phản nghịch mà chuyển hóa lại.
“Duyên” là gì? Bản thân nó vốn là thứ không tốt, nhưng con chuyển hóa nó, khiến nó trở thành một cái duyên, gọi là chữ "Duyên" trong tùy duyên. Trong đó có một loại “tính”, tức là tính chất của duyên. Thực ra, duyên phận vốn có tính chất của nó. Ví dụ, thiện duyên có tính chất gì? Thiện duyên đi ba năm, năm năm; ác duyên cũng đi ba năm, năm năm, rồi sẽ chuyển đổi — đó gọi là “duyên tính”. Đối với nghịch duyên tính, chỉ cần kiên trì một chút, hai ba năm là sẽ qua. Niệm Kinh, nói không chừng chỉ một hai năm là qua rồi. Nếu nỗ lực làm công đức, phóng sinh, biết đâu cái nghịch cảnh đó sẽ tiêu tan. Đó chính là “Nghịch Chuyển Duyên Tính”.
Phải biết cách chuyển hóa tâm. Một cái tâm, vừa mới không vui, loáng một cái đã trở nên vui vẻ. Vì thế, có nhiều người lúc này đang rất buồn phiền, đột nhiên lại bật cười “ha ha”. Người này bị sao vậy? Vừa nãy còn không vui, một lát sau đã cười rồi. Thực chất, đó là họ đã “chuyển tâm”. Đổi một tư duy khác để suy nghĩ vấn đề, khi nghĩ thông suốt rồi, đó chính là “Nghịch chuyển duyên tính”. theo dòng tư duy thiện lành, thuận theo duyên của con, con sẽ đạt được bản tính của mình, đó là “Thiện tính”.
Khi trong nhà thực sự có chuyện không vui, bảo họ cười, họ cười không nổi đâu — vì đang buồn rầu mà. Nếu con có thể lập tức cười được ngay, con chính là người biết buông bỏ, là người đã nắm vững phương pháp “Nghịch chuyển duyên tính”. Ngay cả khi cãi vã, đánh nhau, đến mức quăng cả ghế đi rồi, con có cười được không? Cười khổ, dù cười không nổi, cũng hãy cười rằng nhân sinh chính là bắt đầu như vậy.
“Chuyển” — chính là khắc chế bản thân. “Chuyển” — chính là nhìn thấu được “liệt căn tính” của con người, thì mới cười ra được. Nhìn không thấu thì sẽ không cười nổi, đương nhiên cũng không thể hóa giải.
Cho nên, gặp thuận cảnh đừng quá đắc ý; gặp nghịch cảnh cũng đừng quá bi thương. Lúc không tốt đừng quá đau lòng, lúc tốt đẹp cũng đừng quá vui mừng. Ôi chao, lúc tốt đẹp thì thấy ghê gớm lắm, tưởng như thế giới này vì mình mà có; khi không thuận lợi thì lại thấy không còn đường lui, tuyệt vọng rồi. Điều này cũng giống như: cúi xuống thì thấy kiến đen nghịt, đứng lên rồi thì một con kiến cũng chẳng thấy đâu.
“Xin hãy dùng thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh để hóa giải ác niệm, ác ý, ác hành, để thực sự trở thành một người tu hành có thể chuyển hóa vận mệnh. Cuối cùng, nếu có thể vượt lên cảnh giới cao hơn, thì chính là các con đã chuyển đổi vận mệnh của mình. Lên cao mới có thể nhìn xa, có trí tuệ mới có thể vượt qua chướng ngại.
Được rồi, hôm nay Sư phụ giảng cho các con đến đây thôi.”
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)