Tập 65. Tu ngộ chứng đạo, trở về nguyên bản

Mọi người cần quản lý tốt tâm của mình, tâm chớ tham cầu điều kỳ lạ, tức là đừng đi tìm xem những chuyện quái dị. Rất nhiều người cứ thích đi nghe ngóng chuyện lạ, hễ thấy người khác đang  thì thầm to nhỏ là liền chạy đến: “Ồ, thật sao? Chưa từng nghe chuyện này bao giờ.” Thế là xong, con đã khởi tâm tham rồi. Một khi tham cầu điều kỳ lạ thì tâm sẽ loạn động, không giữ được tâm mình, và như thế là tạo nghiệp. 

Tâm chớ tham cầu linh nghiệm tà thuật. Tà thuật là gì? Bất chính chính là tà. Có những người suốt ngày nói năng bừa bãi, đó chính là tà thuyết. Sư Phụ xem Đồ Đằng bao nhiêu năm nay, thính chúng hỏi gì thì nói nấy, ngoài ra không bao giờ nói thêm lời dư thừa. Nếu Sư Phụ bước vào phòng nhìn các con một cái rồi nói: “Con phải cẩn thận, sau lưng con có một người đấy” – thì đó là những chuyện không thể tùy tiện nói ra. Đôi khi các con tình cờ nhìn thấy những chuyện trong linh giới, cũng không được phép nói ra, nói ra thì gọi là tà, bởi vì các con đang động tà niệm. Chúng ta chỉ có thể giảng về sức khỏe, những nhắc nhở từ linh giới hoặc ý niệm. Chúng ta học Phật là để khơi dậy năng lượng dương của người khác, phải truyền đi năng lượng chính: "Con nhìn thấy Bồ Tát rồi! Phật quang phổ chiếu!". Mọi người nghe xong chẳng phải sẽ cảm thấy pháp hỉ sung mãn hay sao?

Tâm chớ tham nhiều, bất cứ việc gì “nhiều” quá cũng sẽ xảy ra chuyện. Sư Phụ hỏi các con: ăn nhiều quá, dạ dày và đường ruột sẽ phát sinh vấn đề đúng không? Nghĩ nhiều quá, não bộ sẽ sinh chuyện đúng không? Liều mạng làm việc kiếm tiền, cơ thể bị suy kiệt quá mức, sức khỏe sẽ gặp rắc rối đúng không? Hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, tức giận nhiều, đều sẽ xảy ra chuyện đúng không? 

Các con hãy ghi nhớ một câu này của Sư Phụ: bất cứ thứ gì cũng đều phải có chừng mực, nhiều quá đều không tốt. Đau khổ nhiều quá có tốt không? Rất nhiều người hạnh phúc quá mức cũng không tốt. Đánh mạt chược thắng liên tục, đến cuối cùng gặp quân “Hải để lao nguyệt”, vui mừng quá độ, máu dồn lên não khiến người ta bị đột quỵ ngay lập tức, những chuyện như thế này có hay không? Bất cứ thứ gì cũng đều không nên tham nhiều, ít một chút không chết được, nhưng nhiều quá chắc chắn sẽ sinh bệnh. Tiền nhiều quá cũng dễ xảy ra chuyện đúng không? Rất nhiều người có tiền rồi thì bị bắt cóc, đầu tư các kiểu rồi cuối cùng không thu hồi được vốn, chẳng phải là xảy ra chuyện rồi sao? Tiền ít một chút, chẳng ai thèm đến bắt cóc các con cả.

Sư Phụ từng kể cho các con nghe một câu chuyện cười: Tại công viên gần ga tàu trung tâm Sydney, có một người phụ nữ đeo sợi dây chuyền vàng bị bọn lưu manh giật mất. Nếu như bà ấy đeo một mặt dây chuyền hình Quán Thế Âm Bồ Tát, bọn lưu manh nhìn thấy cũng sẽ không dám giật. Sau khi sợi dây chuyền bị người ta giật mất, bà ấy sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy. Ngày hôm sau, người phụ nữ này đi làm lại đi ngang qua ga tàu, bà ấy lại gặp bọn lưu manh - bọn lưu manh đó ngày nào chẳng hoạt động ở ga tàu, chúng nhìn thấy bà ấy liền nói: “Lần sau đừng có đeo dây chuyền giả nữa nhé!” Đây chính là tai họa do cái tâm ham thích trưng diện mà ra.

Sư Phụ dạy các con đừng để rơi vào tình trạng “ảo thính, ảo thị”. Ảo thính, ảo thị chính là cảm giác như nghe thấy, lại như nhìn thấy một vài sự việc, nhưng thực tế lại chẳng nghe thấy hay nhìn thấy gì cả. Cho dù các con có thật sự nghe thấy hay nhìn thấy đi chăng nữa, thì cũng đừng có nghĩ ngợi lung tung, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Sư Phụ nói cho các con biết, đôi mắt con người có lúc sẽ trục trặc, tai của con người cũng sẽ có lúc sinh vấn đề; bao gồm cả việc con người ở thế gian này nghe thấy những điều không nên nghe, nhìn thấy những thứ không nên nhìn, tất cả đều thuộc về ảo giác. Có những lúc đôi mắt rõ ràng không nhìn thấy gì mà lại bảo: “Ồ, tôi nhìn thấy rồi”; có những lúc nhìn thấy rồi mà lại bảo: “Tôi không nhìn thấy”. Nếu có người nói với con rằng: “Lại đây, tôi kể cho nghe chuyện này”, các con trước tiên khoan hãy nghe họ. Làm được như vậy, các con sẽ không bị rơi vào ảo thính, ảo thị, các con sẽ bớt phải nghe những lời phỉ báng từ người khác nhắm vào mình, và các con cũng sẽ không rơi vào mê tín một cách mù quáng.

Người học Phật giỏi là người không bao giờ mê tín. Các con theo Sư Phụ học Phật lâu như vậy rồi, Sư Phụ chưa bao giờ dạy các con phải mê tín. Sư Phụ cũng chưa từng quy định thống nhất rằng: hôm nay các con đến nghe Sư Phụ giảng bài thì tất cả phải mặc đồng phục giống nhau, phải đeo kính giống nhau, hay tóc tai đều phải đi nhuộm lại hết. Sư Phụ chỉ dạy các con học Phật một cách quy củ đúng phép tắc. Các con muốn lạy Phật thế nào thì cứ lạy theo cách đó, chỉ cần tâm của các con đặt ở nơi Bồ Tát là được rồi. 

Mù quáng tin theo chính là tin tưởng một cách thiếu hiểu biết. Nếu các con không u mê mà tin theo, đó gọi là Chánh tín; nếu các con bị mê muội rồi lún sâu vào việc tin theo lời của một cá nhân nào đó, thì đó không phải là Chánh tín. Chỉ một người không mê tín thì trong tâm mới có thể dần dần nảy sinh ra Chánh tín.

Chỉ cần là con người thì đều sẽ có mong cầu. Người giàu nhất hay người nghèo nhất, thực tế đều có mặt tham cầu, ai cũng đều có lòng tham. Chính vì thế gian có sự tham cầu nên mới che mờ lương tâm và bản tính của chúng ta. Mà tham cầu thì không có điểm dừng, một người tham quá nhiều sẽ che mờ tâm trí, khiến bản thân đánh mất tự tính. 

Vì vậy, người học Phật phải xả bỏ sự tham cầu ở nhân gian mới có thể siêu phàm nhập thánh. Nghĩa là: tôi khác với người thường, tôi không tham, tôi muốn trở thành một người có nội tâm sạch sẽ, trở thành một bậc thánh nhân, tôi muốn chân thành sám hối. Phải hiểu được "Tâm bao thái hư". Tâm bao thái hư nghĩa là gì? Thế giới này vốn dĩ là không, cho dù con có sở hữu tất cả đi chăng nữa, cuối cùng cũng vẫn là tay trắng, cho nên tâm con phải bao hàm được tính không của cả vũ trụ. 

Lúc nhỏ, con cùng anh chị em chơi trò chơi, tranh giành đồ chơi kịch liệt, giờ con còn giành nữa không? Khi đi học, con tranh cái này, giành cái kia với bạn bè, giờ con còn tranh không? Những gì đã qua là bất khả đắc. Năm 2019 đã xảy ra bao nhiêu chuyện, giờ các con có còn muốn giữ lấy không? hết rồi, những gì đã qua thì đã qua rồi.

“Vũ trụ không tướng” chính là để chúng ta đắc được pháp “Tu ngộ chứng đạo”, sau khi chứng ngộ rồi sẽ biết được rằng: đến cũng là không, đi cũng là không. Cho nên, một người đến cuối cùng đều phải quay về với nguyên bản, chính là con người phải lương thiện, đừng đi hãm hại người khác; kẻ hại người thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bị người hại. 

Đời người là không, phồn hoa là giả. Lúc này con có vui không? Vui, nhưng niềm vui đó là giả, bởi vì nó sẽ kết thúc ngay thôi. Nhiều bà mẹ hãy nghĩ lại xem, lúc các mẹ còn trẻ kết hôn, chẳng phải cũng rất linh đình, rất hãnh diện sao? Khi kết hôn còn là một cô thiếu nữ, lúc chồng đến đón dâu còn biết thẹn thùng, giờ đây nghĩ lại xem có phải là hư không không? Nếu trí nhớ của con tốt, con nên nhớ rằng chồng mình đã từng nói bao nhiêu lời đường mật trước mặt con, thế nhưng giờ đây những lời ngọt ngào ấy đâu cả rồi? Không còn nữa. Chân đế của nhân sinh chính là “không không như dã” 

Phải hiểu rằng, những gì chúng ta nhìn thấy không phải là sự thật, những gì nghe thấy cũng không nhất định đã là chân thực. Có một câu chuyện vui thế này: Có người vợ gọi điện thoại cho người chồng đang ở phương xa và nói: “Chồng ơi, em đã giảm cân thành công rồi. Những bộ quần áo em mặc hồi đám cưới, bây giờ em đều có thể mặc vừa lại rồi nè!” Bởi vì thường sau khi kết hôn người ta sẽ phát phì ra. Kết quả, anh chồng liền nhắc nhở rằng: “Em phải chú ý nhé, lúc em kết hôn với anh là em đã mang thai được tám tháng rồi đấy.” Tuy đây là một câu chuyện vui, nhưng ý nói là vào thời điểm đó, người vợ vốn dĩ đã mặc những bộ đồ rất rộng rồi, giờ mặc lại vẫn vừa thì chứng tỏ người vẫn còn béo thôi. Con người ngày nay thường dùng những câu chuyện cười để châm biếm người khác, nhưng thực chất những điều ấy lại hé lộ một mặt vô cùng chân thực của cuộc sống.

Nhiều người trông rất thành công, có danh có lợi, nhưng thật ra những thứ này cũng chỉ là một hạt cát trong cuộc đời mà thôi. Người yêu thương con đã rời xa con rồi, người ghét con thì ngày ngày vẫn ở bên cạnh con. Mỗi ngày đi làm lại gặp người mình không muốn nhìn, mỗi ngày ăn cơm lại thấy món mình không muốn ăn, đúng không nào? Mỗi ngày soi gương nhìn chính mình cũng không muốn nhìn: “Sao mình lại trở nên thế này? Hồi trẻ mình cũng bảnh bao lắm cơ mà!” Cuộc sống chính là như vậy, con phải bắt đầu chấp nhận hiện thực, bởi vì cuối cùng nó sẽ trở về nguyên bản , chính là chẳng còn lại gì cả, giống như một hạt cát nhanh chóng bị vùi lấp trong bùn đất vậy. 

Lấy một ví dụ đơn giản: Có một họa sĩ dùng tâm huyết cả đời để vẽ một bức tranh, theo dòng thời gian, bức tranh đó đã nhanh chóng tiêu tan giữa những tiếng tán thưởng của rất nhiều người: "Ồ, tranh đẹp quá", "Ồ, rất tốt, bức tranh này rất nổi tiếng". Nhưng bản thân họa sĩ chưa chắc đã nổi tiếng, và bức tranh rồi cũng mất đi. Cuộc đời của nhiều người cũng trôi qua trong những lời khen ngợi: "Người này rất tốt, người này rất thành công!" Đến cuối cùng khi tổ chức lễ truy điệu, chẳng qua cũng chỉ là người tham dự đông hơn một chút, còn nội dung thì ai ai cũng đều như nhau cả. 

Vì vậy, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian trước khi cuộc đời kết thúc. Trên bia mộ của các con, những con số phía trước đã có rồi — đó là "sinh năm xxxx", chỉ còn thiếu dấu gạch nối và con số phía sau mà thôi. Ai kiên trì trụ lại được đến phút cuối cùng, người đó mới là người có bản lĩnh. Cho dù có mắc bệnh ung thư cũng không bỏ cuộc, đây không phải nói là "sống lay lắt còn hơn chết", mà là cầu xin Bồ Tát giúp mình "Tiêu tai diên thọ", để sau này có thể cứu độ được thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. 

Cho nên Sư Phụ dạy các con đừng thường xuyên "nghĩ không thông", phải hiểu rằng đời người vốn dĩ ngắn ngủi như vậy, tại sao lại cứ phải nghĩ không thông làm gì? "Tại sao con cái lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao đồng nghiệp ở cơ quan lại đối xử với tôi như vậy?". Cứ để mặc cho tâm trí quẩn quanh với những suy nghĩ đó đi, rồi khi các con mãi không nghĩ thông suốt được, các con sẽ nhanh chóng tự vẽ cho mình một dấu chấm hết trên bia mộ, và cuộc đời các con sẽ kết thúc. Nếu các con nghĩ thông suốt, các con sẽ vui vẻ mỗi ngày, tinh thần vĩnh viễn bất diệt, tựa như đang sống trong thiên đường giữa nhân gian. 


Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con