Tập 41. Trí tuệ là nguồn cội của việc học Phật
Thường nghĩ đến điều thiện của người khác thì ý niệm của chính mình cũng sẽ trở nên thiện. Nếu các con thường nghĩ đến những điểm tốt, sự lương thiện của người khác thì ý niệm của bản thân cũng sẽ trở nên lương thiện. Nếu thường nghĩ đến điều ác của người khác thì ý niệm của chính mình cũng sẽ trở nên ác. Nếu các con luôn nghĩ đến những điểm xấu của người khác thì bản thân các con cũng sẽ trở nên rất xấu. Thường nghĩ đến công đức của Sư phụ thì các con sẽ nhận được sự gia trì của Tam Bảo. Lấy một ví dụ đơn giản: các Phật hữu thường nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát trên thân của Sư phụ, các con có vui không? Nếu các con thường nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát trên thân Sư phụ thì trong tâm các con chẳng phải cũng sẽ có Bồ Tát Quán Thế Âm sao? Nếu các con thường nghĩ về ma quỷ, vậy trong lòng các con có phải cũng có ma quỷ không? Lại lấy một ví dụ khác: người mắc bệnh tâm thần hay tự nói chuyện một mình, tự cười một mình. Nếu các con cứ nghĩ đến một người mắc bệnh tâm thần, rồi cũng tự nói chuyện với chính mình, cuối cùng lại tự cười, thì những người xung quanh nhìn thấy các con sẽ cho rằng các con cũng là người mắc bệnh tâm thần. Có phải là như vậy không?
Phải hiểu về sự gia trì của Tam Bảo. Phải thường nghĩ rằng Sư Phụ của chúng ta rất tốt, Ngài có công đức rất lớn. Kính trọng Sư Phụ thì Tam Bảo sẽ tiến vào, chướng ngại của bản thân sẽ được tiêu trừ. Người tôn kính Sư Phụ thì Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo – sẽ lập tức đi vào thân của người ấy. Tại sao vậy?
Thứ nhất, vì các con kính trọng Sư Phụ, trên thân Sư Phụ có Phật quang, nên Phật sẽ đi vào thân của các con.
Thứ hai, Sư Phụ có phải đang hoằng dương Phật pháp không? Trên thân Sư Phụ có Phật pháp, nên Phật pháp sẽ đi vào thân của các con.
Thứ ba, Sư Phụ là một vị Tăng. Khi Sư Phụ hoằng pháp, có phải là một bậc cao tăng đại đức? Tăng bảo nơi Sư Phụ cũng sẽ đi vào thân của các con. Như vậy chẳng phải các con đã có được Tam Bảo rồi sao? Các con hãy tôn kính Sư Phụ của chính mình. Các con đã có được Tam Bảo, các con có biết mình đã tích lũy được công đức lớn đến mức nào không?
Người không tôn trọng người khác, xét từ phương diện đạo lý làm người, chính là không tôn trọng chính mình. Còn nếu các con tôn trọng Sư Phụ, tôn trọng vị Pháp sư của mình thì các con sẽ có được Tam Bảo. Lấy một ví dụ đơn giản: một vị lãnh đạo đến, các con tôn trọng vị lãnh đạo ấy, lãnh đạo lập tức có thiện cảm với các con, các con sẽ nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo, đạo lý cũng đều như nhau cả, nghe có hiểu không? Do vậy, chướng ngại của bản thân sẽ dần dần được tiêu trừ. Bởi vì các con nghĩ rằng: "Sư Phụ của mình rất tốt, trên thân Ngài không có chướng ngại. Mình kiên định tu hành theo Sư Phụ, như vậy là đúng", thế thì trong tâm các con sẽ không còn chướng ngại nữa. Nếu không, các con sẽ lại nghĩ: "Không biết Sư Phụ tu có đúng không? Ngài có đi lệch đường không?" Chính bản thân các con sẽ do dự dao động, như vậy các con sẽ tu không tốt, chướng ngại của chính các con sẽ xuất hiện, là tự các con tạo ra chướng ngại cho chính mình. Cho nên, tôn trọng Sư Phụ thì công đức của Sư Phụ sẽ gia trì vào công đức của chính các con. Các con phải hiểu rõ những đạo lý này.
Cuối cùng, Sư Phụ nói với các con rằng, một người phải có trí tuệ thì việc gì cũng nghĩ thoáng được, việc gì cũng thông suốt được. Một người nếu có trí tuệ đại viên mãn, vậy đại viên mãn là gì? Đó là một loại trí tuệ bao quát, không bỏ sót bất cứ điều gì, nói cách khác, đó là người suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, như vậy gọi là đại viên mãn. Suy nghĩ vấn đề không toàn diện thì chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Thực ra, trí tuệ đại viên mãn này từ lâu đã có sẵn tận sâu trong nội tâm của mỗi người, ai cũng có trí tuệ, ai cũng có trí tuệ đại viên mãn. Vậy tại sao lại không viên mãn? Bởi vì các con tiếp xúc quá nhiều với những trần cảnh xấu ác và sự ô nhiễm từ bên ngoài, nên các con không thể có được sự viên mãn. Chính vì những thói quen xấu, tập khí không tốt và sự ô nhiễm trong các con quá nhiều, nên các con mới chưa phát hiện và chưa tìm lại được trí tuệ chân thật của mình. Thực ra, rất nhiều người khi sinh ra vốn đã rất thông minh. Khi một đứa trẻ còn nhỏ, nếu ngày nào các con cũng mắng nó, lâu dần đứa trẻ sẽ càng bị mắng càng trở nên ngu ngốc, càng bị mắng càng sinh ra tính ỷ lại. Nếu mỗi ngày các con nói với đứa trẻ ấy: "Con yêu, con rất thông minh. Con thử nghĩ xem, việc này nên làm như thế nào?" Đứa trẻ sẽ nói: "Mẹ ơi, có phải nên làm như thế này không?" "Chưa đúng, con nghĩ thêm xem." "Có phải như vậy không?" "Đúng rồi, con ngoan lắm." Đó chính là cách khơi mở trí tuệ bản tánh vốn có của đứa trẻ. Nếu suốt ngày các con chỉ nói: "Con thật ngốc, thật ngốc...", thì đứa trẻ sẽ ngày càng trở nên ngốc nghếch hơn.
Sư Phụ nghiêm khắc dạy bảo các con là để giúp các con tiêu trừ nghiệp chướng, là để giúp các con gột sạch tội nghiệp. Cũng giống như cửa sổ quá bẩn, lau thế nào cũng không sạch, cuối cùng phải dùng lưỡi dao cạo đi. Loại vết bẩn ấy không thể chỉ tùy tiện xịt chút nước là có thể làm sạch được. Vì vậy, Sư Phụ chỉ có thể dùng "lưỡi dao" để cạo cho các con, nên sẽ có chút đau. Đau rồi thì sẽ tốt. Có câu nói: "Đau thì thông, không thông thì đau", có đúng không? Ngày nào cũng ngóng từng ngày, mong cho tháng năm mau qua là điều rất khổ sở, rất khó vượt qua. Nhưng dù có khó vượt qua đến đâu, các con cũng phải vượt qua; dù có bị dày vò đến đâu, các con cũng phải chịu đựng. Không còn cách nào khác, ai bảo các con đã đến cõi nhân gian này? Các con chỉ có thể dựa vào trí tuệ vô tận của chính mình để hóa giải tai họa, để rời xa phàm trần, để thoát khỏi những ngày tháng khổ sở hiện tại. Phải hiểu rằng tất cả những điều này đều là trả nợ, đều là tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu các con có thể kiên trì trả nợ, tu tâm, không giải đãi, hãy tin rằng sẽ có một ngày các con tu sửa hết toàn bộ tham, sân, si trên thân mình. Các con học Phật đã lâu như vậy mà ngay cả những đạo lý Phật pháp này cũng không hiểu, thì làm sao các con có thể tinh tấn được? Khi các con đang chịu khổ, đang phải chịu đựng giày vò, hãy nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình vượt qua được, nghĩ như vậy thì sẽ dễ vượt qua hơn. Có chuyện gì mà không thể vượt qua được chứ? Hãy nghĩ lại lúc còn nhỏ, khi cha mẹ qua đời, chúng ta cũng đã rất đau khổ, rất khó vượt qua, nhưng rồi cũng đã vượt qua đó thôi. Khi sinh con, có khổ không? Rất khổ, nhưng qua rồi thì cũng qua. Hãy ghi nhớ, phải hiếu thuận với mẹ, cũng phải hiếu thuận với cha. Có hiếu thì con người mới có thể tiến bộ. Sư Phụ giảng Phật pháp cho các con chính là để các con không giải đãi, để các con nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy tiền đồ, nhìn thấy rằng chúng ta học Phật học Pháp thì nhất định sẽ có một ngày thành công. "Mặc dù trước đây con không tốt, con có rất nhiều tham, sân, si, nhưng sau này con nhất định sẽ không đố kỵ người khác, sẽ không nói người khác không tốt nữa. Con nhất định sẽ thay đổi chính mình", người như vậy mới có thể tu hành tốt. Ngày nào Sư Phụ cũng nói các con, chẳng phải đều là vì muốn tốt cho các con sao? Sư Phụ nói đến sắp khản đặc cả cổ họng rồi, vậy mà vẫn đang kêu gọi, vẫn đang gào lên, các con nghe có hiểu không?
Việc hoằng pháp đang diễn ra sôi nổi, phát triển mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại. "Pháp Môn Tâm Linh" nhất định phải cứu độ chúng sinh trên khắp thế giới, đây là điều mà mỗi đệ tử tu học "Pháp Môn Tâm Linh" chúng ta đều phải thực hiện. Sư Phụ hy vọng các con nhất định phải nỗ lực hoằng pháp độ người. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để tàn hại huệ mạng của chính mình, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, không thể tiếp tục giải đãi, càng không thể để cả cuộc đời trôi qua trong giấc ngủ. Dù khổ đến đâu, dù mệt đến đâu, cũng hãy nghĩ đến Khổng Tử ngày xưa hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa, dẫn theo ba trăm đệ tử, ngồi xe ngựa chu du liệt quốc. So với Ngài, chúng ta vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều. Vì vậy, dù khổ đến đâu, dù mệt đến đâu, chỉ cần có cơ hội cứu người thì chúng ta đều phải đi. Cũng giống như một đội ngũ y tế, khi thành lập một đội ngũ y tế thì đều tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất. Các con đã là những bác sĩ giỏi nhất chưa? Hiện nay các con đang được một vị bác sĩ giỏi nhất dẫn dắt đội ngũ đang trên con đường trở thành những bác sĩ giỏi này. Các con đều phải tự biến mình thành những bác sĩ giỏi nhất, thật sự giống như Sư Phụ, nỗ lực cứu độ chúng sinh, chân tâm giúp đỡ những người đang cần được cứu độ. Họ đáng thương biết bao! Họ rất mong chúng ta có thể giúp đỡ họ. Vì vậy, các con phải thật sự có khả năng giúp họ, truyền đạt lại tiếng lòng của Quán Thế Âm Bồ Tát đến với họ, để trong tâm họ được ly khổ đắc lạc. Ngày chúng sinh giải thoát cũng chính là ngày chúng ta giải thoát. Không thể tiếp tục giải đãi nữa, phải chân tu, không được giả tu.