36. Người học Phật cần phải khai ngộ
"Kẻ ngu chấp không, chấp hữu sinh trệ". Ý câu này là: Những kẻ ngu si mê muội lại đi chấp trước vào những thứ vốn là "không", chấp trước vào những thứ có sinh mệnh. Các con nghe có hiểu câu này không? Rõ ràng sự vật này vốn là không, nhưng người ngu si lại cho rằng nó là thật. Ví dụ, hôm nay con chấp trước vào tiền bạc, thực chất tiền đến rồi đi cuối cùng đều là không. Nếu con nhất định phải nắm giữ tiền bằng mọi giá, vậy con chính là người đang chấp vào cái không. Rất nhiều kẻ lừa đảo lừa của người ta hai, ba chục ngàn, lúc đó cảm thấy số tiền ấy lớn vô cùng; nhưng đợi đến sau khi lừa xong, vài chục năm sau nghĩ lại, số tiền ấy từ lâu đã bị chúng ăn hết, tiêu sạch. Tiếp theo đó, kẻ lừa đảo ấy lại bị người khác lừa sạch, tất cả đều là những thứ hư không. Cho nên, người mê lầm điên đảo gọi là "chấp không". Chính là chấp trước vào những thứ "không" và "hữu" này. Các con nghe có hiểu không? "Chấp hữu sinh trệ", chính là chấp trước vào những thứ có sinh mệnh. Những thứ có sinh mệnh là gì? "Ôi chao, tôi nhất định phải đối xử với cha mẹ như thế này thế kia". Cha mẹ là những người có sinh mệnh, mà sinh mệnh thì kiểu gì cũng sẽ trôi đi, sinh mệnh rồi cũng sẽ kết thúc. "Trời ơi, đứa con của tôi quan trọng lắm!" Có những người xem con trai như chính mạng sống của mình, cứ đi chấp trước vào những sinh mệnh ấy, đợi đến khi sinh mệnh của nó kết thúc, bản thân mình cũng chẳng còn gì cả, đây gọi là kẻ mê muội – người điên đảo mê lầm. Đợi đến một ngày nào đó khi đứa con trai ấy có bạn gái hoặc kết hôn có vợ rồi, nó rất có thể sẽ chẳng thèm đoái hoài đến người làm mẹ như con nữa. Con chấp trước bấy lâu nay, cuối cùng lại thành một hồi công cốc, bởi vì thứ mà con chấp trước vốn là thứ hư không. Một khi đã "chấp không", trong não sẽ sinh ra sự ngưng trệ, đầu óc liền trở nên mụ mẫm, không còn linh hoạt nữa.
Vừa rồi Sư Phụ đã nói: “Kẻ ngu chấp không, chấp hữu sinh trệ”. Tiếp theo sẽ nói đến người trí, tức là người có trí tuệ. “Trí nhân kiến tánh, liễu tướng linh thông”. Nghĩa là người có trí tuệ khi nhận ra Bản Tánh của chính mình thì lập tức nghĩ thông suốt, bởi vì chỉ cần con có trí tuệ thì Bản Tánh của con sẽ có thể khai ngộ. Thế nào gọi là “Linh thông”? Linh chính là sự linh cảm, có linh cảm thì lập tức sẽ nghĩ thông suốt: “À, việc này, mình nên làm như thế này.” Họ có linh cảm, nghĩ thử xem cha mẹ đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ người đâu rồi? Chẳng phải là không đó sao? Ví dụ, hiện nay con cứ xoay xở lo liệu đủ bề cho đứa con, đợi đến khi đứa trẻ lớn lên, liệu chúng còn nhớ được những chuyện này không? Trong khi đó, con đã vì chúng mà khóc bao nhiêu lần? Nếu trong quá trình nuôi dưỡng chúng khôn lớn mà con không cẩn thận (nếu như không học Phật), nói không chừng có ngày con vì lo sầu cho chúng mà thành bệnh tâm thần, đến khi chúng lớn lên lại còn cười chê con: "Mẹ tôi bị bệnh tâm thần, tôi chẳng thèm đoái hoài đến bà ấy." Lẽ nào trong quá khứ không có những chuyện như vậy sao? Cha mẹ vì muốn con cái được đi học, tự mình đi kéo xe rác, chính là đạp chiếc xe thu gom rác ấy, kết quả là cha mẹ đổi được chút tiền đến trường thăm con, đứa con lại nói với người khác rằng đây là người hàng xóm láng giềng nhà chúng tôi. Đây chẳng phải là “chấp không” sao? Đến ngày nào các con mới có thể nghĩ cho thấu đáo đây, vẫn còn ngu si, khoác lác, nói dối. Tất cả những điều đó đều là những thứ hư không, có ích lợi gì đâu cơ chứ.
“Thiên tuệ biện giả khẩu bì, đại trí thể liễu tâm thái”. “Biện giả” chính là người thích tranh biện. Dù con có đến ngàn loại trí tuệ đi tranh luận với người khác, thì những lời từ miệng con thốt ra cũng đều mệt mỏi và yếu ớt. Con có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, thì cũng chỉ là ngụy biện, còn không bằng một người cứ im lặng chẳng nói lời nào. Ví dụ, con nói: “Ôi, không phải tôi đâu! Tôi nói cho anh biết, chuyện này…” Người ta liền ngắt lời: “Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.” Chỉ một câu như vậy, người ta đã nắm thóp được toàn bộ tính cách của con, đáng lẽ ra hình phạt dành cho con thế nào thì họ vẫn sẽ phạt y như thế. Con nói với sếp: “Thưa sếp, ý tôi không phải như vậy. Con người tôi…” Con cứ nói đi, con tưởng mình có ngàn điều thông minh, nhưng nói đến cuối cùng thì cũng chẳng đáng một xu. Các con hãy xem Sư Phụ khai thị cho những người trẻ tuổi vào buổi tối, khi Sư Phụ nhắc nhở, họ đều chỉ nói ba chữ: “Con xin lỗi.” Cho nên, người đại trí thì thấu hiểu tâm thái. Nghĩa là, người có trí tuệ lớn có thể thể hội và thấu hiểu được tâm thái của từng người. Nếu Sư Phụ có thể biết trong lòng con đang nghĩ gì, điều đó chứng tỏ Sư Phụ hiểu được thái độ trong tâm con, đó mới là người có đại trí tuệ. Nếu hôm nay Sư Phụ chỉ nói ra vài câu mà đã biết trong lòng con đang nghĩ gì, thì đó gọi là thể ngộ, liễu ngộ được trạng thái tâm lý của con. Giả sử hôm nay con là người có lòng dạ rất hẹp hòi, Sư Phụ nói câu này ra, Sư Phụ biết chắc chắn con sẽ nổi giận. Nếu Sư Phụ muốn chọc tức con, Sư Phụ sẽ nói đúng câu đó, đây chính là vì Sư Phụ hiểu rõ tâm thái của con, tiếp theo chỉ còn chờ con về nhà mà ôm cục tức thôi. Cho nên các con thử quan sát xem, những lúc cãi nhau trong gia đình, nếu một người chồng rất thâm hiểm hoặc một người vợ rất thâm hiểm, họ chỉ đứng bên cạnh buông một câu, con liền nhảy đổng lên cãi vã hồi lâu; họ lại bồi thêm một câu nữa, con tiếp tục tức lộn ruột thêm một tiếng đồng hồ; đợi đến khi con chửi bới gần xong, họ lại quăng thêm một câu, con lại chửi thêm một tiếng nữa. Họ có thể chọc cho con tức chết, bởi vì họ hiểu quá rõ tâm thái của con. Tất nhiên, ví dụ Sư Phụ vừa nêu là theo chiều hướng tiêu cực. Còn nếu là một người có trí tuệ nói ra câu đó, Sư Phụ liền biết đối phương đang có tâm trạng ra sao, trong lòng rốt cuộc đang ôm giữ thái độ gì. Đó gọi là thấu rõ được tâm thái của chính mình và người.
“Bồ Tát kiến vật tư không”. Chữ “tư” ở đây mang ý nghĩa là dường như, cảm thấy. Nghĩa là Bồ Tát khi nhìn thấy tất cả mọi sự vật đều cảm thấy chúng dường như là không, tất cả mọi hiện tượng vật chất lọt vào mắt Bồ Tát đều là không. Người ta cho Sư Phụ tiền: “Ha ha, đều là không cả”; người ta cho Sư Phụ thức ăn, ăn xong rồi cũng lại là không, ngày mai vẫn phải ăn tiếp. Khi có người bị bệnh thì nói: “Ôi chao, người này bị bệnh rồi”, qua hai ngày khỏi bệnh, người này lại không sao nữa. Bồ Tát có thể nhìn xa, có thể nhìn thấu được vật chất. Ví dụ, khi đến bệnh viện nhìn thấy một người sắp chết, nếu là Bồ Tát đến thăm thì sẽ không đau buồn: “À, hãy nghỉ ngơi cho tốt”, bởi vì Bồ Tát biết rằng dù con có chết đi thì cũng chỉ là chết tạm thời, lần tới con lại đầu thai thành một đứa trẻ, đây chính là luân hồi, có gì kỳ lạ đâu. Cũng giống như bị bệnh vậy, sau khi bị bệnh vài ngày rồi lại khỏe. Bị sốt cao chẳng phải cũng giống như chết đi sống lại sao, sốt đến mức hôn mê sau đó lại tỉnh lại, cũng giống như lại được đầu thai một lần nữa.
"Bồ Tát xúc vật tư chiếu, Thanh Văn phạ cảnh muội tâm". “Tư chiếu” chính là đã soi chiếu, đã nhìn thấy, hễ nhìn thấy tức là chiếu kiến. “Thanh Văn phạ cảnh muội tâm”, “Thanh Văn” ở đây là Thanh Văn đạo, Duyên Giác đạo. Nghĩa là cho dù con có thoát khỏi lục đạo luân hồi, các vị Bồ Tát ở Thanh Văn đạo và Duyên Giác đạo đều sợ dựa vào cảnh giới mà làm lu mờ Phật Tâm, từ đó làm ra nhiều việc sai trái. Thật quá đáng sợ, Bồ Tát đạt đến quả vị cao như vậy ở trên trời mà vẫn sợ làm sai. Sư Phụ sống ở nhân gian cũng như đi trên lớp băng mỏng, nói chuyện không dám nói bừa, một bài viết từng chữ phải sửa đi sửa lại, một sự việc phải suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, thấu tỏ nhân quả.
"Ngộ giả nhật dụng vô sinh, mê nhân kiến tiền cách Phật". Người đã khai ngộ, trong mọi việc tiếp xúc hằng ngày đều sống với trạng thái vô sinh, tức là không còn chấp vào sự sinh khởi hay sự hình thành của các vật chất. “Không sinh” cũng có nghĩa là không còn thọ nhận. Người đã khai ngộ khi làm bất cứ việc gì cũng nên cảm nhận rằng không có gì thật sự được sinh ra; tâm họ bao trùm khắp hư không, cùng khắp pháp giới, không còn bất kỳ sự giới hạn nào. Lấy một ví dụ đơn giản: Thế nào gọi là không có giới hạn? Sinh mệnh không có điểm kết thúc tuyệt đối thì cũng có nghĩa là không bị giới hạn. Hôm nay Sư Phụ làm việc thiện, làm công đức. Các con muốn làm bao nhiêu công đức thì đều có thể làm bấy nhiêu, như vậy chẳng phải là không có giới hạn hay sao? Tiếp theo giảng về câu: “Mê nhân kiến tiền cách Phật”. Nghĩa là người mê muội điên đảo, người lạc đường mà không biết quay đầu, hễ vừa thấy cảnh giới thì lập tức bị ngăn cách với Chư Phật và Bồ Tát. Ví dụ, lúc nãy chúng ta vừa mới cầu xin Bồ Tát ở đây: “Con nhất định sẽ chăm chỉ niệm kinh, tu tâm”, thế nhưng vừa nhìn thấy tiền thì lập tức quên bẵng mất Bồ Tát. Hoặc vừa hạ quyết tâm: “Mình phải bắt đầu phát nguyện rồi, Đài Trưởng giảng thật đúng quá, không được ăn động vật sống nữa!”, nhưng vừa bước vào nhà hàng buffet, nhìn thấy bao nhiêu món ăn bày ra, ánh mắt vừa chạm phải cảnh giới ấy là lập tức cách xa Phật, lập tức quên mất Bồ Tát. Tức là Bồ Tát không còn ở trên người con nữa. Lập tức chuẩn bị ăn uống thỏa thuê, trong đầu ngụy biện: “Ăn nốt bữa này đi, ăn xong bữa này rồi sau này không ăn nữa cũng được!”. Vừa gặp cảnh giới thì họ đã không thể nào kìm nén được nữa.
Mọi hiện tượng vật chất trên thế gian đều có thể khiến con người vui mừng hoặc đau buồn. Nhưng tất cả niềm vui và nỗi buồn ấy cuối cùng đều là không. Tình cảm ở thế gian giống như một tấm lưới. Tình cảm của con người cũng như một tấm lưới vậy: tình cảm cha mẹ, tình cảm vợ chồng, tình cảm con cái, tình bạn, tình thầy trò, bao gồm cả tình cảm giữa Sư Phụ và các con cũng giống như một tấm lưới. Chính chúng ta đang tự dệt nên tấm lưới ấy. Mỗi ngày chúng ta đều đang dệt nên tấm lưới tình này. Lưới có nghĩa là gì? Lưới chính là thứ tự trói buộc lấy mình, bởi vì sau khi tấm lưới ấy trói chặt các con, nó sẽ khiến chúng ta lúc thì vui vẻ, lúc thì đau buồn. Cuối cùng, chính tấm lưới do chúng ta tự dệt nên lại khiến chúng ta đau khổ, chẳng phải vậy sao? Khi các con tìm hiểu yêu đương, chẳng phải cũng đang dệt nên tấm lưới ấy sao? Yêu đến cuối cùng rồi cãi vã, trở mặt, chẳng phải là đang xé nát trái tim mình sao? Chẳng phải là đang tự tạo ra nỗi đau cho mình sao? Các con nên biết rằng, tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình cha mẹ, tình mẹ con... tất cả mọi loại tình cảm, hễ có nhân duyên thì nhất định sẽ gặp nhau. Hôm qua các con có xem blog của Sư Phụ không? Trên mạng có rất nhiều người ở tiền kiếp được những người có công năng đặc biệt tìm ra khuôn mặt tương ứng trong đời này. Các con xem thử sẽ hiểu ngay, tất cả đều nằm trong cùng một hệ thống, không ai có thể thoát khỏi tấm lưới này. Nợ từ kiếp trước, kiếp này tiếp tục trả, liệu có trốn thoát được không? Cho nên, chỉ cần tấm lưới này gặp gỡ với tình cảm của các con, thì đó nhất định là nghiệp lực chiêu cảm. Nghiệp lực chiêu cảm, nghĩa là khi các con tạo nghiệp, nghiệp lực của các con sẽ chiêu cảm, sẽ gom những thứ đó lại với nhau, các con đã hiểu chưa? Tại sao lại có nghiệp duyên? Tại sao lại có mối nhân duyên này? Đây là nhân duyên do chính nghiệp của các con tạo ra, bởi vì sự dây dưa vướng mắc với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp. Lấy một ví dụ đơn giản: Ở nhân gian, tại sao hàng xóm lại cãi nhau với các con? Bởi vì trong quá khứ, các con đã luôn vướng mắc không dứt vì những chuyện nhỏ nhặt: để giày trước cửa nhà người ta, để chổi hay đồ bẩn trước cửa nhà họ... Chính những sự dây dưa ấy khiến tình trạng hiện tại ngày càng tồi tệ hơn. Vì vậy, đời này của các con thực chất là đang diễn lại câu chuyện của đời trước, giống như chiếu một bộ phim vậy, chỉ là thay đổi nhân vật, còn cốt truyện thì vẫn thế. Các con thử xem những câu chuyện tình cảm trong các bộ phim của thập niên 50, so với bây giờ chẳng có gì khác biệt cả, chỉ là thời đó không có điện thoại di động hay máy tính mà thôi. Chẳng qua thập niên 50 là người đó, thập niên 80 cũng là người đó, không có sự chuyển biến nào. Mãi mãi sinh sinh tử tử, vướng mắc qua lại, các con xem mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dằn vặt mấy chục năm nay đã giải quyết xong chưa? Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn không thể nào tốt đẹp được. Các con hãy xem những bộ phim ngày xưa như 《Đèn Lồng Đỏ Treo Cao》, 《Gia Xuân Thu》, 《Hồng Lâu Mộng》... loanh quanh lẩn quẩn cũng chỉ là những mối quan hệ gia đình đó, hiện tại chẳng phải vẫn đang tiếp diễn sao? Các con đâu biết được, biết đâu khi đó các con từng đóng vai diễn nào trong 《Hồng Lâu Mộng》, đến ngày hôm nay thay đổi một thân phận khác, nhưng vẫn là những chuyện như thế. Các con hiện tại đang tạo nghiệp trong đời này, đây chính là nghiệp duyên, và nghiệp duyên này vẫn đang tiếp tục kéo dài, các con nghe có hiểu không? Nếu kiếp trước sống ở hai quốc gia khác nhau, Sư Phụ nói cho các con biết, đời này tuyệt đối sẽ không sống chung trong một quốc gia. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng: "Đời này tôi sinh ra ở Trung Quốc, đời sau tôi có sinh ra ở nơi khác không?". Sẽ không đâu. Đời sau các con và người đó tuyệt đối sẽ không gặp nhau, tất cả đều nói đến chữ duyên. Hôm nay, bất kể các con và ai có tình cảm gì, thì toàn bộ đều là tình cảm của đời trước, mà tình cảm của đời trước thì các con không nhìn thấy được. Thực chất đó chính là sự kéo dài của tình cảm, là sự chiêu cảm của nghiệp duyên tình cảm. Nếu các con biết rằng tương lai mình sẽ đánh nhau, cãi vã, ồn ào với người ta, thì các con phải chấp nhận chịu đựng, bởi vì các con đã trôi theo cái duyên đó rồi. Hơn nữa, nếu không phải là người cùng một quốc gia thì tuyệt đối sẽ không sinh ra cùng một nơi, và tuyệt đối không có tình cảm để nói tới. Thế nên, hôm nay các con có thể ở cùng nhau đều là duyên phận, vì vậy Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải biết trân trọng nhân duyên. Được rồi, hôm nay Sư Phụ giảng cho mọi người đến đây.