Tập 50. Thực tu là căn bản
Sư phụ nói với các con rằng, khi các bạn rời khỏi thế gian, Bồ Tát đều sẽ tính điểm cho các con. Nếu nghiệp chướng trên thân con quá nặng, liệu con có siêu thoát lên trời được không? Sau cùng có thể lên được hay không, không phải do các con quyết định, cũng không phải do bất kỳ ai ở nhân gian định đoạt, mà phụ thuộc vào chính nghiệp lực của các con. Nghiệp lực này không liên can gì đến người khác, hoàn toàn dựa vào việc tự mình tu tập.
Giống như khi chúng ta đi học, trong lớp có một bạn biểu hiện rất tốt, lúc tan học mọi người đều ra ngoài chơi, còn cậu ta vẫn ở trong lớp làm bài tập, trông có vẻ rất chăm chỉ. Thế nhưng chẳng có kỳ thi nào cậu ta đạt kết quả tốt cả. Bởi vì cậu ta chỉ muốn làm xong hết bài tập trước khi tan học để về nhà không phải làm nữa. Trong khi chúng ta về nhà lại dốc sức làm bài tập, chúng ta dành rất nhiều thời gian thầm lặng học tập ở phía sau, cho nên kết quả thi của chúng ta đều tốt hơn cậu ta.
Điều này có nghĩa là Các con tu tâm đừng có làm các việc hình thức bề ngoài cho người khác xem, mà phải thực sự để những hạt giống "nhân" mà mình đã gieo có thể kết thành "thiện quả".
Hôm nay các con đến Quán Âm Đường, lẽ nào là làm cho người khác xem sao? Để người ta thấy rằng con thật thành tâm, con thật tốt hay sao?
Cho dù con có làm các việc hình thức bề ngoài giỏi đến thế nào đi chăng nữa, mà cuối cùng không thể siêu thoát được, thì con vẫn phải tiếp tục luân hồi.
Sư Phụ đã từng nói: "Chẳng tranh chuyện thế gian, thử xem ai về trời", đến lúc đó hãy nhìn vào kết quả, đến cuối cùng xem ai là người có thể về trời, ai thì không.
Các con sẽ nói: " Sư Phụ, những người đã lên được hay chưa lên được con đâu có thấy, làm sao con biết họ đã lên hay chưa?". Trong mơ không nhìn thấy sao? Những người có thể về báo mộng cho con, con không thấy sao? Tu tâm là tu cho chính mình, chứ không phải tu cho người khác.
Có những người khờ khạo hết mức: "Tôi không vui, tôi không tu tử tế nữa". Con không tu hành tinh tấn, là con đang hại chính mình chứ không phải hại người khác. Những người như vậy thật là thiếu trí tuệ. Hiện nay có rất nhiều đệ tử trong số các con đều như thế, thật thiếu trí tuệ, phải thành tâm sám hối đi. Bởi vì chỉ khi con tu thành rồi, con mới thực sự có được sự bình an.
Học Phật pháp trước tiên phải học Phật lý. Chúng ta hôm nay học Phật, phải học lý luận của Phật trước, ngay cả Phật lý con còn không hiểu, thì làm sao có thể học Phật? Nhiều người miệng nói rất hay: “Tôi muốn học Phật.” Sư Phụ hỏi các con, Phật lý là gì? Lý luận của Phật chính là phải có tâm từ bi, phải có tâm nhẫn nhục. Các con có thể nhẫn nại được không?
Vợ mới nói vài câu, con đã lập tức nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình rồi. Các con có biết oan kết của nhiều cặp vợ chồng lớn đến mức nào không? Vợ đang mang thai, rồi người chồng cãi nhau với cô ấy, thế là cô ấy tự mình đi bệnh viện phá bỏ đứa trẻ. Sư Phụ đã gặp không ít trường hợp như vậy. Người vợ cãi nhau với chồng rồi nói: “Tôi không thèm sinh con cho anh, có con rồi thì tôi cũng bỏ!” Người vợ nói không sinh con cho chồng, chúng ta tạm thời không bàn đến việc người phụ nữ này ích kỷ thế nào, nhưng đứa trẻ cũng là con của cô ấy mà. Còn người đàn ông kia cũng đáng phải chịu báo ứng, vì gia đình không có người nối dõi cho. Thấy chưa? Đây chính là nhân quả.
Hy vọng các con phải hiểu rõ đạo lý của Phật. Phật lý có hai điểm cơ bản quan trọng nhất: một là nhân quả, hai là luân hồi.
Thế nào gọi là luân hồi? Việc liên tục phải chịu báo ứng thì gọi là luân hồi. Hôn nhân thất bại, vừa mới tìm một người khác chuẩn bị kết hôn thì lại tan vỡ; cảm cúm khó khăn lắm mới khỏi, một thời gian sau dạ dày lại không tốt; chỗ này bị ung thư, vất vả lắm mới hóa trị, xạ trị xong tưởng đã hết, một thời gian sau chỗ khác lại mọc ra: đó chính là luân hồi.
Mắng người lớn tuổi: "Cái đồ già rồi mà không chết!", chẳng bao lâu nữa chính mình cũng già đi, rồi cũng bị người khác mắng như vậy, con người già đi nhanh lắm, đó chẳng phải là luân hồi sao? Nhiều người trẻ chê người ta mặt đầy nếp nhăn, rồi chính mình cũng sẽ nhanh chóng đầy nếp nhăn thôi. Đó chẳng phải là nhân quả và luân hồi sao?
Thế nào gọi là Phật lý? Phật lý chính là khiến cho lời nói của chúng ta mang đạo lý Phật tánh, làm việc gì cũng có lý trí. Phật lý là để chúng ta nói năng hợp tình hợp lý; hiện nay nhiều người trong các con nói ra toàn những lời không có đạo lý.
Tu tâm tu hành phải kiên trì, phải nhẫn nại, nghĩa là phải chịu khổ. Tu tâm giống như leo núi, càng trèo lên cao càng khó. Nếu không nỗ lực, nhiều người sẽ rơi xuống, rồi không tu nữa, từ đó mà đứt đoạn Phật duyên. Không thể kiên trì tu tập thì người đó sẽ không thể tu tốt được.
Sư Phụ nói cho các con biết: Hãy nghĩ xem một trăm năm sau, các con còn lại gì? Chẳng còn lại gì cả, chỉ còn một bộ xương khô mà thôi. Phải hiểu rằng, kiên trì học Phật thì con mới có thể khai ngộ. Một người có thể kiên trì thì nhất định sẽ khai ngộ; người không thể kiên trì thì chắc chắn không thể khai ngộ. Người khai ngộ chính là người có thể tự giải thoát cho chính mình.
Các con vẫn còn có Sư Phụ quản bảo, giáo hóa, đó là phúc khí của các con. Trong xã hội ngày nay, ai tình nguyện quản ai đây? Ai thèm quản con chứ? Con có bỏ tiền ra thuê người ta quản, người ta cũng chẳng thèm đâu. Dù con có bị bắt vào tù thì cũng chẳng liên quan gì đến họ cả.
Nếu con không sửa tính khí xấu, gặp chuyện gì cũng không chịu nghe lời khuyên, thì sau này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, lúc đó con cứ việc "ngông cuồng" đi. Nhiều người đàn ông lúc ở nhà rất bá đạo, hống hách, cuối cùng chẳng phải đều ly hôn rồi sao? Cuối cùng chỉ còn lại một mình khổ sở vô cùng, ngay đến một người bưng trà rót nước cũng không có. Nếu anh ta sớm nghe lời Sư Phụ một chút, sớm học được nhẫn nhục, hiểu rằng tất cả đều là nhân quả, thì đã không ly hôn, và bây giờ bản thân cũng không phải chịu khổ như vậy.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con