Tập 39. Trí nhi vô trí mới là chân trí 

Lần trước Sư Phụ đã giảng cho các con về “Khổ Tập Diệt Đạo”, “Ngũ Uẩn Giai Không”, tiếp theo đây Sư Phụ sẽ giảng về “Vô trí diệc vô đắc”. Tại sao phải giảng cho các con những điều này trước? Bởi vì khi các con niệm Kinh, nếu hiểu biết thêm một chút thì khi niệm sẽ có cảm ngộ; nếu các con hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của kinh văn, thì sẽ giống như chú tiểu niệm Kinh, "hữu khẩu vô tâm".

“Trí” là gì? Là Trí Tuệ Bát Nhã, trí tuệ của Bồ Tát gọi là Bát Nhã. Có trí là diệu, người có trí tuệ thì tâm sẽ thông suốt. Trước đây nói các con nghĩ thông rồi, trong lòng sáng tỏ rồi, thì đó gọi là "có trí là diệu". Chúng ta nói người này "vi diệu lắm", thực tế chính là rất có trí tuệ. Người có trí tuệ thì bất cứ phương pháp nào cũng nghĩ ra được, đó chính là Diệu Pháp, nên được gọi là "Diệu Trí". 

Sư Phụ tách riêng chữ “Trí” và chữ “Diệu” ra giảng cho các con nghe: “Trí” chính là tôi có thể làm được, vì con có trí tuệ nên việc gì con cũng có thể làm được; “Diệu” chính là tôi có thể lý giải và nhận thức được nó, tôi cảm thấy sự vật này có thể chuyển hóa, làm cho sự vật biến hóa, đó gọi là Diệu Pháp. Rất nhiều người nói vô phương cứu chữa, không còn cách nào, đến đường cùng, chết chắc rồi, nhưng thực tế đều có diệu pháp cả. Chỉ khi tâm con chết đi thì con người mới thực sự chết; chỉ cần tâm không chết, con sẽ luôn luôn có phương pháp. 

Trong câu “Vô trí diệc vô đắc”, chữ “đắc” nghĩa là gì? Chính là Phật quả mà các con chứng đắc, là quả vị Phật mà các con đạt được, đây là một cảnh giới của người học Phật. Sư Phụ đã phân tích từng chữ cho các con rồi, khi các con kết hợp lại thì ý nghĩa của câu này sẽ hiện ra. “Vô trí diệc vô đắc” nghĩa là: Nếu con không có trí tuệ, con sẽ không có diệu pháp, và như vậy sẽ không thể chứng đắc Phật quả. 

  Phật quả có bốn loại, Sư phụ giảng giải chi tiết cho các con nghe. Có những người tu đến sau này liền nói: "Con học Phật rồi, con thành Phật rồi." Các con tưởng rằng mình đã thành Phật thật sao? Phật quả có bốn quả vị, chính là: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật – gọi chung là Tứ Thánh Đạo. Khi người ta nói tu thành Phật quả, tức là tu thành Tứ Thánh Đạo, nghĩa là hợp nhất với Thanh văn đạo, Duyên giác đạo, Bồ Tát đạo và Phật đạo. Khi duyên phận, giác ngộ và khai ngộ của con hoàn toàn hợp nhất, con mới sở hữu được trí tuệ lớn nhất và dồi dào năng lượng nhất. Sư phụ thấy rất nhiều người ở đây chưa chắc đã hoàn toàn nghe hiểu được, Sư phụ lại phân tích thêm cho mọi người nghe: "Vô trí diệc vô đắc" nói rằng nếu không có đại trí tuệ, thì không thể chứng đắc được tất cả quả đức – bao gồm quả vị, đạo đức và đức hạnh.

Trong Phật Pháp giới giảng rằng: “Trí nhi vô trí” mới là chân trí. Một người có trí tuệ, nhưng diện mạo và lời nói của họ lại giống như không có trí tuệ, người này mới thật sự là người có trí tuệ. Trung Hoa cổ đại có một câu nói gọi là “Đại trí nhược ngu”. “Ngu” ở đây nghĩa là gì? Chính là trông giống như khờ khạo, ngây ngô. Các con hãy nghĩ xem, một người đã thông minh đến mức như ngốc nghếch, thì đó chính là Bồ Tát.Nhiều người trong các con đang ngồi dưới đây, chẳng lẽ các con không biết cãi nhau sao? Chẳng lẽ các con không biết tranh giành với người khác sao? Chẳng lẽ các con không biết tính toán hơn thua với người ta sao? Các con biết người khác đang bắt nạt mình, tại sao các con không cãi lại họ? Bởi vì chúng ta "Đại trí nhược ngu", chúng ta biết rằng sau khi học Phật thì không còn gì để tranh giành nữa, mọi thứ ở nhân gian đều là hư huyễn, cho nên chúng ta mới được gọi là thực sự có trí tuệ.

Rất nhiều người cứ ngỡ rằng người học Phật thì khờ khạo, bị kẻ khác lừa gạt mà không hay biết, thậm chí có biết cũng chẳng làm gì được người ta. Thực tế thì ai mới là kẻ ngốc đây? đương nhiên kẻ đi lừa người khác mới là kẻ ngốc, làm sao người ta lại không biết được chứ? 

Hiện nay, các con rất nhiều người khi làm việc ở nhân gian, luôn tự đắc cho rằng người khác không biết: "Mình lừa nó một chút, mình qua mặt nó một chút." Giống như lúc chúng ta còn nhỏ, cứ tưởng mình thông minh lắm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng nói với cha mẹ: "Thưa cha, thưa mẹ, con có chuyện muốn thưa với cha mẹ được không ạ?" 

Bởi vì con chỉ có trí tuệ của tuổi 15, chứ không phải trí tuệ tuổi 50 của cha mẹ. Mọi kinh nghiệm nhân sinh của con đều không bằng cha mẹ, sao con có thể lừa được người đã ở tuổi 50? Con tưởng mình khôn ngoan, cha mẹ nói: "Được rồi con nói đi." Con thưa: "Mẹ ơi, không phải con nói em trai không tốt đâu, em ấy tốt lắm, đối xử với con cũng rất tốt..." 

Thực ra, khi cha mẹ nghe con nói những lời này thì đã thừa biết rằng, cuối cùng kiểu gì con cũng sẽ nói em trai không tốt. Đạo lý đơn giản chỉ có vậy thôi.

Người có trí tuệ nhìn bên ngoài có vẻ như không có trí tuệ. Lẽ nào họ thực sự không có trí tuệ sao? Họ tỏ ra khờ khạo, các con bắt nạt họ, họ cũng có thể nhẫn nhịn được. Nếu họ không thể nhẫn nhịn, họ sẽ gây ra họa, và như thế thì không phải là người học Phật. Tại sao nhiều cặp vợ chồng có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long? Trong đó nhất định phải có người “trí mà vô trí” – tức là biết giả vờ ngốc. Biết vợ suốt ngày mắng mình, mình không chấp nhặt, giả vờ ngốc nghếch một chút. Thấy vợ nổi giận, lát sau mua món đồ gì đó tặng cô ấy, nói vài câu tốt đẹp. Người như vậy chẳng phải là có trí tuệ sao? Trí nhi vô trí mới là cái trí thực sự; đắc nhi vô đắc mới là cái đắc chân thật.

Các con dường như đã đắc được, nhưng thực ra điều đó chẳng có ích gì. Lấy một ví dụ đơn giản: Trước mặt nhiều người, có người vì sĩ diện mà nhất định phải tranh thắng thua bằng một câu nói. Dù bị người ta nói rất khó nghe, anh ta vẫn phải mắng lại, phải giải thích cho bằng được, khiến đối phương im bặt ngay tại chỗ. Anh ta cảm thấy mình đã “đắc”. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, mọi người đều cảm thấy anh ta quá vô liêm sỉ, quá thiếu tu dưỡng. Vậy anh ta có thực sự “đắc” không?Đó chính là đắc nhi vô đắc, không đạt được gì cả.

Sư Phụ lại đem ý nghĩa này nói ngược lại cho các con nghe: “Đắc nhi vô đắc” – nghĩa là bề ngoài giống như muốn đạt được, nhưng thực chất tâm lại không cầu. Nhiều người rất muốn có một thứ gì đó, nhưng miệng lại cứ nói “không cần”. Ví dụ như trước đây, trong một công ty có một phiếu mua tivi, cái tivi này sẽ cho ai đây? Trong phòng có năm vị cán bộ, ai cũng muốn nhưng không ai dám mở lời. Lúc đó, có một người liền nói ngay: “Tôi không cần đâu, nhường cho mấy anh là được rồi.” Cuối cùng những người còn lại lại bảo: “Sao lại không cần? Đưa cho anh đấy!” Bởi vì mấy người kia đã tranh cãi om sòm với nhau rồi. Các con xem xem, anh ta có đắc được không? Anh ta đã đắc được rồi. Triết lý này gọi là “Chuyển Hoán Học” – chính là phương pháp chuyển đổi tư duy để “mất mà lại được”. Con nói “con không cần, đừng cho con”, nhưng cuối cùng người ta lại trao cho con. Có đúng không nào?



(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)