BTPP (12Q) _Quyển 3-tập 28 : Trang nghiêm cõi Phật, thầy nghiêm trò giỏi (Phần 1)


Quý vị còn nhớ tuần trước sư phụ đã nói về việc Úc sẽ xảy ra động đất không? Vừa mới đây, khu vực gần Newcastle, miền trung bờ biển nước Úc đã xảy ra động đất. Hôm nay, Los Angeles cũng vừa xảy ra một trận động đất mạnh hơn 4 độ. Các nhà địa chất đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp. Thực tế, lớp vỏ trái đất đã có sự thay đổi. Vốn dĩ thế giới này đã rất hỗn loạn, nay lại thêm những người theo thuyết tận thế, nhiều tà giáo xuất hiện tuyên truyền khắp nơi, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ.

Quý vị biết không, thiên thời hiện nay đã không còn dễ chịu nữa. Động đất cũng vậy, ban đầu là những trận nhỏ, rồi dần dần sẽ dẫn đến động đất lớn. Ở Tứ Xuyên lại tiếp tục xảy ra động đất. Nơi nào đã từng có hiện tượng này thì chắc chắn sẽ còn tái diễn. Điều này cũng giống như cơ thể con người, nếu một người đã có bệnh, lần sau bệnh nhất định sẽ tái phát.

Sư phụ bây giờ rất không vui. Quý vị mỗi người vẫn không chịu tu hành cho tốt, không chịu nghe lời, “ngã chấp”, cái gì cũng coi mình là nhất. Quý vị sau này không muốn buông cũng phải đi, trên thế gian này có bao nhiêu điều không đành lòng. Không đành lòng, không đành lòng vẫn phải đi. Sinh ly tử biệt, quý vị có nghe qua chưa? Quý vị có một sư phụ tốt như vậy bên cạnh mà không biết trân quý, các đệ tử của quý vị mỗi ngày đều không cố gắng tu, báo ứng đến ngay lập tức. Quý vị biết không, trong mấy ngày gần đây, pháp hội sắp kết thúc rồi, bao nhiêu người được khai ngộ. Mỗi lần sư phụ tổ chức pháp hội, cứu được rất nhiều người mới, đó là công đức. Sư phụ thật sự rất đáng thương, sư phụ không bỏ qua bất kỳ ai có thể cứu được. Những người đến gặp sư phụ, sư phụ sẽ cố gắng hiện hóa cho họ thấy. Việc hiện hóa rất mệt mỏi. Phải biết họ nhà như thế nào, ghế sofa màu gì, phải tốn rất nhiều sức lực. Sư phụ chỉ muốn khiến những người không tin cũng phải tin.

Quý vị, những người đệ tử, thật sự nên suy nghĩ lại, quý vị đã làm được gì? Đã tạo được bao nhiêu công đức? Công đức hiện tại của quý vị có xứng đáng với những gì quý vị sẽ phải trả về sau hay không? Hãy tự hiểu rằng, làm công đức là chính quý vị được hưởng, không phải người khác. Nếu không chịu tu hành cho tốt, khi tai nạn ập đến, không thể trốn thoát thì chỉ có con đường chết.

Sư phụ nói cho quý vị nghe, số người mắc bệnh ung thư bây giờ so với trước đây có thể so sánh được không? Hiện nay, số người mắc ung thư nhiều đến mức nào? Ngày trước, chỉ cần có một người mắc ung thư là chuyện kinh thiên động địa, còn bây giờ, đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

Sư phụ bây giờ chỉ cứu người tốt, không cứu kẻ xấu. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chỉ độ những chúng sinh có duyên. Tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát cứu quý vị? Quý vị đã làm được gì? Bây giờ ai cũng có cuộc sống tốt hơn, vậy quý vị đã bỏ ra điều gì? Những thứ này có thực sự là những gì quý vị đáng được hưởng không?

Sư phụ đã rất lâu rồi không nghiêm khắc với quý vị như thế này. Sư phụ nói cho quý vị biết, nếu quý vị không chịu tu hành cho tốt, thì ngay cả sư phụ cũng không thể cứu được quý vị!

Hôm đó, nghe nói có một vị pháp sư đến Sydney, rất nhiều người cũng đến nghe giảng. Có người hỏi sư phụ nghĩ thế nào về việc này. Sư phụ nói: “Thật tốt, có người đến hoằng pháp, sư phụ rất vui.” Thực ra, người kể chuyện này cho sư phụ là muốn xem sư phụ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng sư phụ có phản ứng gì đâu? Ai hoằng pháp, người đó chính là Bồ Tát.

Cách hoằng pháp có thể khác nhau. Ví dụ như một thầy thuốc Đông y lâu năm, nhưng bây giờ khi khám bệnh, bác sĩ Đông y cũng cần dùng những thiết bị y học hiện đại để kiểm tra, phải không? Kiểm tra xong rồi mới kê đơn thuốc, cũng cùng một nguyên lý như vậy. Ngay cả một danh y Đông y, nếu không có thiết bị hiện đại, không chẩn đoán ra bệnh, thì làm sao kê thuốc được? Chẳng lẽ chỉ dựa vào bắt mạch như ngày xưa? Còn bây giờ có siêu âm, CT, xét nghiệm máu…

Phải nhớ rằng, hiện nay người chết ngày càng nhiều, thế giới này đang chịu quả báo ngày càng nhanh. Sư phụ nói cho quý vị biết, sau năm 2010, quý vị cứ nhìn mà xem, gần như tháng nào cũng có động đất. Giống như chuyện vợ chồng cãi nhau rồi ly hôn, ban đầu là cãi vã nhỏ, sau đó là cãi lớn hơn, cuối cùng là cãi vỡ lẽ, rồi ly hôn. Động đất cũng vậy, khởi đầu là trận nhỏ, quý vị cứ xem có dừng lại không?

Ác khí quá nặng, ai cũng ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Sư phụ dạy quý vị, dù là người trẻ hay người già, đừng mang tư tưởng ích kỷ vào trong Phật pháp. Nếu vì lợi ích của bản thân mà tước đoạt lợi ích của người khác, đó là tội lỗi!

Trong thế gian này, quý vị phải tin sâu vào nhân quả. Nếu lòng tin không đủ sâu, quý vị sẽ nghĩ: “Chẳng phải tôi cũng ăn chay rồi sao? Tôi cũng đã quy y rồi mà? Tôi cũng đã thọ giới rồi mà?” Nhưng khi nghịch cảnh ập đến, mọi chuyện trở nên tồi tệ, trong đầu liền nảy sinh nghi hoặc: “Liệu có linh nghiệm không? Những kinh văn tôi tụng có tác dụng không?” Rồi lại sinh lòng hoài nghi Phật pháp có linh ứng hay không. Như vậy lại tạo thêm một nhân quả mới. Nhân quả này gọi là gì? Gọi là "không hiểu rõ nhân quả". Đó là thiếu trí tuệ. Nghĩ rằng chỉ cần tu một chút là đủ rồi.

Quý vị phải hiểu rằng, quả báo của mình chỉ là vấn đề thời gian. Những gì đã hứa phải giữ chữ tín, nếu không giữ lời, còn có thể gọi là người nữa không? Làm công đức là do tự giác, tất cả đều thuộc về nhân quả của chính mình.

Sư phụ nói cho quý vị biết: Không hiểu rõ cũng là nhân quả, gọi là "không minh bạch nhân quả". Ví dụ, quý vị luôn làm việc thiện, nhưng khi nghịch cảnh đến, quý vị phải hiểu rằng đó là do những ác nghiệp đã tạo từ đời trước hoặc trong đời này mà cảm ứng thành. Vì công phu tu hành chưa đủ nên không thể tiêu trừ hết nghiệp lực. Vì vậy, tu tâm không được thối chí!

Những người tu hành rồi lại thối tâm, quả báo còn lớn hơn cả những người chưa từng tu. Vì sao? Vì họ đã từng nhận được sự gia hộ của Bồ Tát, nhưng lại đánh mất đi!

Một Pháp hội lớn như vậy thật không dễ dàng gì! Quý vị thử nhìn xem, lần phóng sinh trước có bao nhiêu người tham gia? Hơn mười chiếc xe lớn chở người đến. Nếu không phải nhờ công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát, làm sao có thể có nhiều người như vậy? Quý vị có biết trân quý những sinh linh ấy không?

Hôm đó, sau khi Pháp hội kết thúc, sư phụ giảng xong liền bị mọi người vây quanh. Sư phụ muốn cho họ một cơ hội, muốn giúp họ có niềm tin, muốn họ biết rằng luôn có người sẽ cứu họ. Quý vị tự nghĩ xem, mình đã tạo được bao nhiêu công đức?

Sư phụ cứu người như vậy mà vẫn cảm thấy công đức chưa đủ. Sư phụ không thể cứu hết tất cả, mỗi người sư phụ chỉ có thể trả lời một câu hỏi. Quý vị hãy học theo tinh thần của sư phụ, đừng chỉ nghĩ cho bản thân. Khi gia đình tốt lên một chút, con cái ổn định, mua được nhà, chồng tốt hơn, rồi lại chẳng lo nghĩ gì nữa. Quý vị đến tu hành cũng chỉ vì gia đình mình. Hôm nay cố gắng một chút, ngày mai lại lười biếng, ngày kia lại tinh tấn, hôm sau lại buông xuôi… Lúc nào cũng có tư lợi chi phối trong tâm. Như vậy thì tu hành thế nào đây?

Đệ tử gặp chuyện, sư phụ có đau lòng không? Cũng đau chứ! Khi đã bái sư, sư phụ sẽ luôn lo lắng cho quý vị. Ai mà không có chuyện? Nhà ai mà không có việc? Nhiều người ban đầu không chịu tu hành nghiêm túc, đến khi gia đình gặp chuyện mới xem đó là một duyên lành để tinh tấn. Quý vị phải biết dụng tâm, phải biết thành tâm sám hối.

Đừng đợi đến khi gặp chuyện rồi mới sửa đổi, ngay cả khi chưa gặp chuyện cũng phải tự sửa mình. Đừng đợi đến lúc động đất rồi mới biết chạy, mà ngay từ khi chưa có động đất, đã phải lo tu tâm dưỡng tính để tai họa không đến!

Sư phụ giảng cho quý vị nghe: Đời người chính là cuộc đua với vô thường, tu hành cũng là cuộc đua với vô thường.

Vô thường là gì? Chúng ta sống trên thế gian này không bao lâu, chẳng có điều gì là mãi mãi. Hôm nay là vợ chồng, ngày mai có thể không còn nữa. Hôm nay con cái yêu thương quý vị, ngày mai có thể gặp tai họa mà ra đi. Những bi kịch nhân gian này, quý vị phải hiểu rõ!

Quý vị hãy suy nghĩ, khi đấu tranh với mạng sống của chính mình, khi chạy đua với vô thường, điều đó có ý nghĩa gì? Thực ra, đó chính là sự chuẩn bị trước khi đại hạn ập đến. Nhiều người không lo tu hành, suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược, đi du lịch khắp nơi, nhưng đời người ngắn ngủi, sau khi chết rồi, họ sẽ đi đâu?

Quý vị là đệ tử của sư phụ, đang ở trong phước mà không biết trân quý, sư phụ giảng dạy mà không chịu lắng nghe. Vì vậy, “Khi nhân duyên hội tụ, quả báo tự đến.”Nhân duyên đã đến, quả báo cũng theo đó mà xuất hiện. Nhân duyên và quả báo như bóng với hình, luôn luôn ở ngay bên cạnh quý vị, mỗi ngày đều ở bên quý vị. Có thể hôm nay còn, nhưng ngày mai nói mất là mất ngay.

Quý vị mỗi ngày đang làm gì? Vì tiền, vì danh, vì lợi, vì gia đình, vì con cái… Nhưng quý vị không hiểu rằng, nếu biết vì chúng sinh mà tu tập, thì con cái, gia đình của quý vị cũng đã được bao gồm trong đó rồi!Trong số quý vị, có bao nhiêu người thực sự vì chúng sinh? Hôm nay, sư phụ muốn hỏi: Trong Pháp hội lần này, có bao nhiêu người thực sự là người thân của sư phụ?Sư phụ đã từng giảng rằng, rất nhiều Hộ Pháp Thần là từ A-tu-la đạo xuống, họ rất mạnh mẽ. Khi ăn cơm, chỉ cần niệm một câu cảm tạ: “Cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát”, đó cũng là một công đức. Nếu ăn uống đúng pháp, đó là công đức; nếu ăn không đúng, đó là nghiệp chướng. Vì vậy, khi ăn cơm không được cãi vã, đặc biệt không được gõ bát.

Quý vị đã từng nghe các bậc trưởng bối nói chưa? Gõ bát là xúc phạm trời đất, vì lương thực, cơm gạo đều do trời ban cho. Trước khi ăn, hãy khởi tâm nghĩ: “Cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi”, như vậy sẽ có công đức. Phát tâm Bồ Đề có thể giúp quý vị tăng trưởng pháp thân và huệ mạng.

Pháp thân chính là thân xác mà chúng ta đang có, thế gian này chính là pháp giới. Huệ mạng là trí tuệ, là sự khai ngộ. Nếu có người bỏ độc vào thức ăn của quý vị, nhưng mỗi ngày khi cầm bát cơm, quý vị đều niệm “Cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi”, thì quý vị sẽ không bị trúng độc, vì độc cũng không thể làm hại quý vị.

Ngày xưa, có những vị hòa thượng từng bị người khác bỏ độc vào cơm. Nhưng khi cơm đến cổ họng, chất độc liền tiêu tan, điều này thật kỳ diệu! Giống như Tế Công Bồ Tát ăn thịt vậy. Nhiều người thấy ngài ăn thịt mà không hiểu, thực ra ngài chỉ đang cười nhạo thế gian. Khi thịt vừa đến cổ họng, nó liền biến mất, vì ngài là thân Bồ Tát.Vì vậy, nếu có người hạ độc, Long Thiên Hộ Pháp sẽ giúp quý vị hóa giải, bảo đảm quý vị bình an. Trên trời, thần long đều là những vị đại hộ pháp!

Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm.Quý vị hãy nghĩ xem, trong quá khứ mình đã làm bao nhiêu việc xấu? Sư phụ đang cho quý vị cơ hội để làm lại cuộc đời, để tu tâm dưỡng tánh cho tốt, vậy mà quý vị vẫn không biết trân trọng sao? Còn muốn mang theo những thói quen cũ từ quá khứ? Phải hiểu rằng, khuyết điểm chính là nguyên nhân tạo ra nghiệp chướng!

Chỉ cần chuyên tâm niệm Phật, tâm sẽ phát ra ánh sáng, quỷ thần cũng phải kính trọng. Trong số quý vị, có ai đã đạt được tâm phát quangchưa?Dưới địa phủ có cả quỷ và thần. Thần là những vị cai quản quỷ, giống như lãnh đạo vậy. Có rất nhiều người sau khi xuống địa phủ, một thời gian dài vẫn không muốn rời đi. Sư phụ không muốn nói ra, nhưng thực tế, những người đó đã trở thành thần trong địa phủ. Họ ăn thịt, ăn những lễ vật mà người dương thế cúng tế cho họ.

Sư phụ nói, trong tư tưởng của quý vị có một tên “trộm”, đó chính là vọng tưởng. Tất cả những vọng tưởng của quý vị đều là kẻ trộm. Đừng coi trộm là cha, đừng nghĩ rằng vọng tưởng của mình là điều tốt đẹp.Ví dụ, có người muốn mua vé số, rồi tự biện minh rằng: “Nếu trúng, tôi sẽ lấy 10.000 để cúng dường Quán Âm Đường.” Quý vị biến vọng tưởng thành kẻ trộm, như vậy chẳng phải là coi trộm làm cha sao?Đừng để tâm đến những vọng tưởng đó, hãy khởi chánh niệm, thì vọng tưởng tự nhiên sẽ biến mất.Sư phụ đã cố gắng dùng những lời lẽ giản dị nhất để giảng cho quý vị hiểu. Đã không còn cách nào khác, sư phụ phải năn nỉ quý vị rồi!Quý vị sau này còn muốn sống tốt hay không? Nếu muốn, thì hãy làm nhiều công đức hơn đi!

Nếu chỉ vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà mới chịu làm công đức, thì có đáng xấu hổ không? Hãy tự nâng cao tâm trí một chút, thường xuyên nghĩ đến những điều chân chính, thì những tạp niệm sẽ tự nhiên biến mất!