Tập 58. Giới pháp tự nhiên, Trí tuệ tùy duyên 

Học Phật làm người phải "Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành", đừng chấp trước vào bất cứ việc gì, không phan duyên. Thế nào gọi là phan duyên? Phan duyên và tùy duyên là hai khái niệm đối lập. Phan duyên chính là cái không thuộc về mình mà mình cứ cố chấp cưỡng cầu để đạt được. "Phan" chính là leo trèo lên trên, mình tốt rồi còn muốn tốt hơn nữa, mình có tiền rồi còn muốn có nhiều tiền hơn nữa, mình làm quan rồi còn muốn làm quan to hơn; phan đến kết cục cuối cùng chính là rơi ngã xuống. Còn "Tùy duyên", chính là thuận theo nhân duyên. Mọi việc đều không cưỡng cầu, như vậy tâm sẽ không có tham dục. Cho nên, một người không chấp trước, không làm việc ác, biết tôn trọng người khác, không phan duyên, thì cảnh giới của người đó sẽ dần dần được nâng cao, cuối cùng sẽ đạt đến trạng thái "bất tư thiện, bất tư ác" , tự tính không vô, tự tại vô ngại.

Học Phật không nghĩ đến điều ác thì dễ hiểu, nhưng nhiều người lại không hiểu tại sao học Phật đến cuối cùng ngay cả điều thiện cũng không nghĩ đến? Bởi vì làm việc thiện đã trở thành một thói quen, nghĩ thiện hành thiện đã là bản chất của con rồi. Con không cần phải cố ý nghĩ rằng mình phải đi hành thiện, mà chỉ cần hành động thôi, tự nhiên những việc con làm chắc chắn chính là hành thiện. Con đã là Bồ Tát rồi, con còn cần phải nói "Ta là Bồ Tát, ta phải hành thiện" sao? Con mỗi ngày đều đã lên lớp ở trường đại học, con còn cần phải nói "Tôi là một sinh viên đại học"sao? Con đã là một người hành thiện, ngày ngày đều làm việc tốt, con còn cần phải nghĩ "Mình phải làm việc tốt" nữa sao? Con là một người tốt, thì những gì con làm ra tự nhiên đều là việc tốt, cho nên gọi là "người tốt làm việc tốt". 

Con người làm sao để đạt đến trạng thái "Tự không vô ngại"? Đối với thế gian vô sở phan duyên thì sẽ tự không vô ngại. Giống như người mẹ làm mọi việc vì con cái, bà chưa từng nghĩ đến việc bắt con cái báo đáp, ý niệm của bà là trống rỗng, trong tâm không có quái ngại, chỉ biết đối xử tốt với con cái. Bà hoàn toàn không cần phải nghĩ gì cả — vô sở phan duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác.

Người học Phật cần phải gần gũi nhiều với các bậc thiện tri thức, phải biết nhận ra bản tánh của chính mình, đừng để khi đã có "bát vàng" trong tay rồi mà còn đi khắp nơi tìm bảo bối. Các con hiện nay học tập Pháp Môn Tâm Linh, cũng giống như đã tìm thấy một chiếc bát vàng vậy, cần phải nhất môn tinh tấn, đừng có ngó đông nhìn tây nữa. 

Lấy một ví dụ, một giáo viên thanh nhạc nhận dạy hát cho ba mươi học sinh; cùng chung một giáo viên dạy nhưng liệu cả ba mươi học sinh đó đều có thể đạt được thành tích tốt như nhau không? Điều đó là không thể, bởi vì điều kiện giọng hát của mỗi người mỗi khác, có sự khác biệt giữa tông cao, tông trung và tông trầm; điều kiện cá nhân của mỗi người không giống nhau thì kết quả học tập cũng sẽ khác nhau. Học Phật chân chính chính là phải thức tự bản tánh, tức là nhận biết bản tánh của chính mình, sau đó thông đạt Phật lý, đạt đến vô ngã tướng, vô nhân tướng, cho đến cảnh giới của Bồ Tát, đó mới chính là "chân tánh bất di" — bản tánh vĩnh viễn không thay đổi.

Làm thế nào mới có thể khiến bản tánh của mình luôn tiếp nối mà không lay chuyển? Trước tiên cần phải đạt được trạng thái trong tâm không có "thị phi". Hôm nay con nói việc này là đúng -thị.  thì ngay sau đó, con sẽ nói người khác là sai -phi. Nếu hôm nay trong tâm con không khởi ý niệm biết việc này là đúng hay là sai, thì làm sao con biết được người khác là sai? Người thường xuyên đi trách móc người khác, chính vì trong tâm họ tự cho rằng đây là "đúng", cho nên họ mới chỉ trích người khác là "sai". "Thị phi" cũng từ đó mà ra.

Thứ hai, trong tâm mình phải cảm thấy bản thân như không có việc đang giữ giới, đây gọi là "Giới pháp tự nhiên". Một người không hút thuốc, lẽ nào ngày nào cũng phải giải thích  rằng: “Hôm nay tôi không hút thuốc” sao? Con không phải là người nói dối, lẽ nào con phải nói rằng hôm nay mình không nói dối sao? Hôm nay con không trộm cắp, con là một người tốt, vốn dĩ con đã đang giữ giới rồi. Con đã đạt đến mức "Giới pháp tự nhiên", đạt đến mức không cần phải nghĩ xem liệu mình có đang giữ giới hay không, nhưng thực tế là con vẫn luôn giữ giới. Người học Phật trong tâm phải có một "bức tường lửa", phải thường xuyên kiểm tra xem "bức tường lửa" của mình có hiệu quả hay không, bức tường lửa này chính là "cảnh giới". Thường xuyên kiểm tra xem cảnh giới của mình có cao hay không, cũng giống như máy tính phải thường xuyên cập nhật phần mềm vậy. Người học Phật cũng nên theo pháp này, mới có thể nhờ giữ giới mà sinh ra trí tuệ 

Rất nhiều người cả đời đều không sửa được những thói hư tật xấu, đó là bởi vì họ không kịp thời điều chỉnh cảnh giới của chính mình, mang cảnh giới lúc nhỏ áp dụng vào thời trung học, đại học, đến khi kết hôn rồi vẫn dùng cảnh giới của thời thơ ấu. Lấy ví dụ, lúc học tiểu học cô ấy ở trường nói rằng: "Bạn đối tốt với tôi thì tôi đối tốt với bạn; bạn đối không tốt với tôi thì tôi cũng đối không tốt với bạn." Đến trung học, đại học, cô ấy vẫn giữ cảnh giới này, khiến quan hệ xã hội  rối ren mù mịt. Chờ đến sau khi kết hôn, cô ấy lại nói thẳng với chồng rằng: "Anh đối tốt với tôi thì tôi tốt với anh; anh không tốt với tôi thì tôi cũng không tốt với anh." Trước khi kết hôn, người chồng đối với cô ấy rất tốt, cô ấy cũng rất tốt với chồng; sau khi kết hôn người chồng không còn tốt như trước kia nữa, cô ấy liền đối xử không tốt với chồng, tạo thành vòng lặp ác tính, kết quả cuối cùng chính là ly hôn. 

Trong đời sống thực tế, các con bắt buộc phải nâng cao cảnh giới. Nghĩa là trước khi kết hôn con ở một cảnh giới, sau khi kết hôn con phải hiểu rằng đôi bên đều phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn cho gia đình, phải dành thêm thời gian chăm sóc và giải quyết vấn đề gia đình. Lúc này cảnh giới của con được nâng cao, gia đình con sẽ hòa thuận hơn, hôn nhân của con mới hạnh phúc, con mới có thể thành công và mới có thể khai ngộ.

Người học Phật cần phải biết thế nào là cảnh giới, thế nào là thấu hiểu cảnh giới. Cảnh giới là gì? Cảnh giới chính là mức độ giác ngộ của một người, cũng là năng lực tự tu dưỡng của bản thân. Có nghĩa là, mọi thiện ác trên thế gian này, các con phải coi đó đều chỉ là một loại duyên phận; hôm nay duyên đến thì đến rồi, duyên đi thì đi thôi, chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Chỉ là khi duyên đang còn thì phải biết trân trọng, duyên đi rồi cũng đừng quá đau lòng, đừng để những sự thiện ác trên thế gian làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của chính mình. Có như vậy, trí tuệ của các con mới có thể viên mãn, phúc đức của các con mới có thể sung mãn. Đây chính là "bất tư thiện, bất tư ác" 

Học tập kiến thức Phật Pháp, đầu tiên phải thấu hiểu, thứ hai phải thực hành, thứ ba phải chuyển hóa tư duy; như vậy các con mới có thể tâm vô quái ngại, trí tuệ tăng trưởng. Sư phụ hỏi đại chúng, dù nhân gian có bao nhiêu thống khổ đi chăng nữa, Bồ Tát và Phật liệu có thể giải quyết được không? Chắc chắn là được, bởi vì Phật Bồ Tát sở hữu trí tuệ siêu việt vượt xa sự hiểu biết của nhân gian, từ đó sản sinh ra năng lượng vô lượng vô biên để giải quyết mọi phiền não nơi trần thế. Phật giáo nói rằng, trí tuệ là quảng đại vô ngại. Nếu một người tràn đầy trí tuệ, tức là sở hữu trí tuệ Bát Nhã, người đó sẽ có thể chiến thắng tất cả mọi khó khăn hiểm trở chốn nhân gian.

Tại sao con người lại có nhiều khổ đau như vậy mà không tìm được giải thoát? Bởi vì chúng ta có quá nhiều "tâm": chúng ta có tâm đố kỵ, tâm sân hận, tâm tham lam, tâm ngu si. Có tâm si mê thì sẽ sinh ra vọng tưởng, nghĩ ngợi lung tung: "Mình có thể làm cái này, sau này mình có thể trở thành cái kia..." Một người mà trong đầu đầy ắp tâm si thì sẽ không bao giờ có được sự giải thoát. Muốn giải thoát thực sự thì phải thấu triệt "chân nghĩa". Chân nghĩa chính là hàm nghĩa chân thật, ý nghĩa chân thật, chính là phải biết dung hợp cùng với Phật quang. Khi Phật quang ở trong tâm con, con sẽ hòa nhập cùng Phật quang. Phật quang là gì? Chính là trí tuệ. Khi con có trí tuệ, chẳng phải con có thể trừ bỏ được rất nhiều phiền não hay sao? Là một người học Phật, hôm nay con có phiền não, chẳng phải con nên dùng trí tuệ để hóa giải phiền não sao? Trí tuệ chính là Bồ Đề, cho nên mới nói "Phiền não tức Bồ Đề". Tùy duyên độ hóa chúng sinh chính là một biểu hiện của trí tuệ.




Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con