Bài 12: Tâm địa vô tư thì trời đất rộng mở


Sư phụ hiện nay đang làm việc vượt qua cả tư duy thông thường. Khi cứu người, nếu gặp người rất kiêu ngạo, Sư phụ liền dùng diệu pháp để dẫn dắt họ. Họ vừa bước vào, Sư phụ nhìn đồ hình( xem đồ đằng, xem tuteng) là biết người này từng làm quan. Câu đầu tiên Sư phụ nói với họ là: “Quý vị từng có mấy lần suýt mất chức, suýt vào tù đúng không?” Vừa xem đồ hình, nói mấy câu xong, đối phương lập tức sững người, không dám lên tiếng nữa. Đã ngoan ngoãn rồi phải không? Đây chính là phải vượt qua sức tưởng tượng của quý vị, đương nhiên cũng cần có thần thông. Nếu đầu óc quý vị có thể nghĩ đến những điều mà người khác không thể nghĩ tới, thì đó gọi là trí tuệ; nếu lại có thể đi giúp người, thì gọi là đức năng. Quý vị phải có năng lực để phát huy đức đó. Rất nhiều người có đức nhưng không biết phát huy, lương tâm rất tốt nhưng không biết cách cứu người, suốt ngày ở nhà nấu cơm nấu canh, không biết cứu độ chúng sinh. Nếu họ có thể ra xã hội, đến Quán Âm đường để giúp đỡ nhiều người hơn, giảng pháp, hoằng pháp, thì đức năng của họ chẳng phải được phát huy rồi sao? Trí tuệ và đức năng của họ chẳng phải được thể hiện ra rồi sao? Phải dùng công đức này để phát huy. Chẳng lẽ quý vị suốt ngày ở nhà, không quan tâm đến chúng sinh, mà có thể lên trời được sao? Sư phụ nói cho quý vị biết, như vậy không thể lên trời được. Sư phụ ở đây nói toàn là những lời vô cùng chân thành. Không làm việc xấu, khi ra đi cũng không thể lên trời, cùng lắm là được đầu thai làm người.

Thế giới này không phải là làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít, không làm thì không sai. Đây là một nhận thức sai lầm. “Tôi chỉ lo tốt cho bản thân mình” – thực ra là sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì thời gian quý vị ở nhân gian rất ngắn, quý vị chỉ có thể bước ra ngoài, liều mình mà làm, bởi vì khi quý vị làm rồi, thì mới có thể đạt được. Quý vị đạt được điều gì? Có thể tu thành Phật đạo, sau này có thể lên trời. Nếu ở nhân gian không làm công đức, làm sao có thể lên trời? Dù cho quý vị không làm công đức, đến lúc gặp chuyện thì vẫn sẽ xảy ra, chứ không phải không làm thì sẽ không có tai nạn. Ví dụ như, quý vị không muốn ra ngoài kiếm tiền, chỉ dựa vào chút tiền trợ cấp của Sở Phúc lợi xã hội mỗi ngày ở nhà, thì làm sao có thể mua vé máy bay đi du lịch vòng quanh thế giới? Ước mơ của quý vị có thể thực hiện được không? Nếu quý vị mỗi ngày đều đi làm thuê, tuy rất vất vả, nhưng đến lễ Giáng sinh, quý vị có tiền thì muốn đi đâu cũng được. Tại sao rất nhiều người Úc cả đời không có hộ chiếu? Vì họ không biết xuất ngoại là gì, họ chỉ làm thuê, làm ruộng ở nông thôn. Cho nên phải ghi nhớ, muốn có nhiều thì phải làm nhiều công đức. Quý vị muốn lên trời, muốn tu đến cảnh giới cao hơn, tốt hơn thì nhất định phải có sự nỗ lực.

Có người sẽ nói: “Tôi làm nhiều thì sai nhiều.” Sai là gì? Sai cũng có công đức. Hôm nay quý vị làm, người khác đố kỵ quý vị, xin lỗi, tôi không để tâm, tôi vẫn kiên trì làm việc này, như vậy là có công đức. Họ phỉ báng quý vị, thì chính họ gặp xui xẻo. Họ gieo nhân như vậy, nhất định sẽ có quả báo. Liên quan gì đến quý vị chứ? Quý vị cứ yên tâm làm công đức của mình. Nếu họ không tốt, họ thiếu đức, chẳng lẽ vì vậy mà quý vị cũng thiếu đức? Vì họ nói quý vị không tốt, chẳng lẽ những việc công đức đúng đắn của quý vị lại không nên làm nữa sao? Giữa anh chị em, hay quan hệ với cha mẹ đều có khi không tốt. Ví dụ, người chị hai hiếu thuận với mẹ, còn chị cả thì cãi nhau với mẹ rất dữ. Chị cả nói với chị hai: “Tôi nói cho cô biết, đừng hiếu thuận với bà nữa, mẹ thế này thế kia không tốt, sau lưng còn nói xấu cô nữa.” Vậy chị hai có nên hiếu thuận không? Chẳng lẽ chỉ vì chị cả nói mẹ không tốt mà chị hai không hiếu thuận với mẹ nữa sao? Sư phụ giảng là Bạch thoại Phật pháp, đây gọi là trí tuệ. Có đức năng thì phải có trí tuệ viên dung. Người ta vừa nói vài câu là quý vị không dám làm nữa sao? Phải làm rõ ràng vì sao mình làm việc đó. Bởi vì quý vị đang tu luyện bản thân, đang nâng cao cảnh giới của mình, sau khi chết sẽ được lên trời. Còn họ không muốn lên trời, thậm chí còn chẳng hiểu gì, ngay cả địa ngục cũng không sợ, họ dám giết người. Chẳng lẽ quý vị cũng muốn giống như họ? Chẳng lẽ vì người khác nói mấy câu mà quý vị liền thay đổi suy nghĩ, chạy theo quan niệm sai lầm của họ sao? Đây gọi là cảnh giới, đây chính là chỗ khác biệt. Cho nên tôi làm nhiều, dù có sai nhiều, tôi niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, nhưng những điều tôi làm đúng đều có công đức, tuy những chỗ làm sai vẫn phải ghi nhận là sai, nhưng cố gắng trong quá trình làm thì giảm thiểu sai lầm. Gặp vấn đề thì niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, tiêu trừ nghiệp chướng xấu, như vậy công đức của quý vị mới viên mãn. Người không làm thì không có công đức. Cũng giống như có người nói: “Tôi thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi liền niệm kinh cho Ngài.” Họ niệm kinh cho Quán Thế Âm Bồ Tát? Thực ra giúp Bồ Tát niệm kinh, hay niệm cho Sư phụ, niệm kinh chính là sự giao cảm tâm linh. Giúp Bồ Tát niệm kinh, chính là đang giao cảm tâm linh với Bồ Tát. Mẹ niệm kinh cho con, cầu cho con học hành tiến bộ, chẳng phải là giao cảm tâm linh sao? Chồng cầu cho vợ, vợ cầu cho chồng, chẳng phải là giao cảm tâm linh sao? Hôm nay hai người không nói chuyện với nhau, nhưng cùng quỳ ở đây cầu Bồ Tát cho nhau, thực ra chính là một sự giao cảm tâm linh, như vậy oan kết giữa hai người mới không càng kết càng sâu, hơn nữa trong lòng quý vị cũng sẽ thấy nhẹ nhõm. Vì rõ ràng là người kia sai, nhưng quý vị vẫn đối xử tốt với họ. Khi niệm xong kinh, quý vị sẽ cảm thấy mình là người cao thượng, là người có đạo đức.

Học Phật phần lớn đều là triết lý. Cho nên phải ghi nhớ, người khác làm thế nào là chuyện của người ta, còn quý vị đã xác định con đường này là đúng thì hãy nghiêm túc tu hành, người như vậy mới gọi là có định lực. Hòa thượng đã cạo đầu, mặc cà sa, đi trên đường phố, người ta chỉ trỏ bàn tán, ông ấy có cảm giác gì không? Ông ấy không có cảm giác gì cả, bởi vì ông ấy có định lực. Khi quý vị có định lực, khi quý vị là Bồ Tát, quý vị sẽ không cảm thấy mất mặt, trong tâm sẽ không sinh ra cảm giác bồn chồn khó chịu, bởi vì quý vị cảm thấy đó chính là bản thân mình. Quý vị làm việc gì cũng có lòng tin, đừng quan tâm người khác nói gì về mình, quý vị phải có định lực, vì quý vị đang làm công đức. Hôm nay Sư phụ bảo quý vị làm công đức cũng được, không bảo quý vị làm cũng được, quý vị đều phải làm cho tốt. Bởi vì quý vị không phải làm để cho người khác xem.

Vô thủy vô chung(không có bắt đầu, cũng không có kết thúc). Một đời người là vô thủy vô chung. Khi con người biết mình là ai thì đã là một đứa trẻ năm tuổi rồi. Quý vị có biết mình từ đâu đến không? Sư phụ nói đến là lúc quý vị mới một tháng tuổi, hai tháng tuổi, ba tháng tuổi, quý vị có biết mình từ đâu đến không? Gọi là “vô thủy” – không có khởi đầu. Nói sâu hơn một chút, cái “vô thủy” này không phải là đời này không có bắt đầu, mà là từ đời trước kiếp trước liên tục kéo dài không có điểm khởi đầu. Sau khi chết rồi có “chung” không? Có người nói “hưởng thọ bao nhiêu tuổi”. Gọi là “chung niên” – năm cuối đời. Vậy “chung niên” là gì? Là kết thúc của đời này, chứ không đại biểu cho đời sau của quý vị, bởi vì nó không có kết thúc, bởi vì sau khi con người chết, linh hồn lại đi đầu thai. Đó gọi là “vô thủy vô chung”. “Phi tu phi chứng”, tức là nếu không tu, thì sẽ không được chứng.

Sư phụ tiếp theo sẽ giảng cho quý vị nghe về chữ “Tâm”. Tâm, thực ra là không có biểu hiện gì. Tôi là một tấm lòng thanh tịnh, tôi là một trái tim rỗng không, trong tâm tôi không có tạp niệm, trong tâm tôi chỉ có những điều thiện lương. Quý vị nói có biểu hiện gì không? Tâm là trống rỗng, không có biểu hiện. Một tờ giấy trắng, hãy lấy tờ giấy trắng này làm ví dụ cho tâm của quý vị, tờ giấy trắng này không có gì cả, có biểu hiện gì không? Bởi vì tâm vốn dĩ rộng lớn như vũ trụ vậy, tâm con người có thể rộng lớn như vũ trụ. Nhưng có người lại có lòng dạ hẹp hòi, lương tâm nhỏ bé, một chút chuyện cũng không chịu nổi. Ví dụ như bị người ta bắt nạt, về nhà buồn khổ cả một đêm; bị lừa mất một trăm đồng, hận không thể tự tát vào mặt mình. Quý vị nói xem, lòng dạ con người có thể nhỏ đến mức nào? Trong phim có một câu nói rằng, lòng dạ của quý vị nhỏ như lỗ kim vậy. Chính vì tham luyến từng chút từng chút của cõi trần, khiến cho tâm của quý vị ngày càng nhỏ lại, trong khi tâm của quý vị vốn nên rộng lớn như vũ trụ. Vũ trụ ở đâu? Nhìn thấy được không? Tâm phải rộng lớn vô hạn, như vậy mới có thể dung chứa được biết bao khổ nạn của chúng sinh, quý vị mới có thể nghĩ đến việc muốn cứu độ nhiều người đến vậy, thì tâm quý vị sẽ ngày càng rộng lớn, rộng lớn đến mức quý vị không thể cảm nhận hết được. Sư phụ kể cho quý vị một chuyện thật. Từ nhỏ, chỉ cần sư phụ nhìn lên trần nhà, thì trần nhà đó liền trở nên rộng lớn vô cùng, vô lượng vô biên. Cho nên phải có tấm lòng rộng mở hơn. Sư phụ đối với người học Phật có yêu cầu không giống với người nghe bình thường.

Trước hết, lòng độ lượng của con người phải rộng lớn. Thực ra tâm của con người có thể lớn đến mức nào? Sư phụ hy vọng tâm của quý vị cũng rộng như tâm của Sư phụ. Mỗi khi Sư phụ lạy Bồ Tát, chỉ cần đưa hai tay ra như thế này, hai tay nâng đỡ chính là cả vũ trụ. Khi ấy, tâm của Sư phụ đã bước vào không gian vũ trụ, bản thân hoàn toàn không còn cái tâm riêng, đã hòa tan hoàn toàn vào vũ trụ. Còn tâm của quý vị đang ở đâu? Tâm của quý vị đang nằm trong lòng bàn tay. Tâm của con người phải mở rộng, phải khuếch đại. Khi Sư phụ thiết kế Quan Âm Đường, tại sao toàn bộ phông nền phía sau lại là một ngọn núi? Có ngôi chùa nào có phông nền là một ngọn núi không? Có rộng lớn không? Có nhìn xa không? Đó gọi là tấm lòng rộng mở, giống như danh sơn đại xuyên, con người phải có tấm lòng bao la như vũ trụ. Thứ nhất là phải thanh tịnh. Tâm quý vị đã lớn như vậy rồi, thực ra cũng sẽ phóng đại ưu điểm và khuyết điểm của quý vị. Ví dụ, rất nhiều phụ nữ bảo vệ làn da rất tốt, nhưng nếu họ đi đóng phim, thì chỉ một vết đen nhỏ trên mặt cũng sẽ bị màn ảnh rộng phóng to lên rõ ràng. Cho nên khi tâm của quý vị còn nhỏ, bên trong có một thứ dơ bẩn cũng chỉ nhỏ bằng đó; nhưng khi tâm quý vị đã rộng lớn như vũ trụ, thì thứ dơ bẩn trong tâm cũng sẽ bị phóng đại rất lớn, vì vậy khi mở rộng tấm lòng, điều đầu tiên cần chú ý là sự thanh khiết trong tâm và phải loại bỏ nó.

Thứ hai, phải không có tâm phân biệt. Trong tâm phải rộng mở, phải biết trân trọng người khác. Đừng vì quý vị như thế này, người ta như thế kia mà sinh tâm phân biệt. Rất nhiều người chịu khổ cũng không sao, nhưng họ sợ nhất là bị người khác coi thường. Cho nên tôn trọng người khác là điều rất quan trọng. Sư phụ hy vọng quý vị tôn trọng người khác là xuất phát từ nội tâm mà tôn trọng, chứ không phải chỉ tôn trọng trên bề mặt.

Thứ ba, phải sáng, phải rỗng. Khi tâm quý vị đã mở rộng như vũ trụ rồi, nếu bên trong không sáng suốt, không trống rỗng, thì quý vị sẽ gây ra tai họa. Bởi vì nếu tâm đã rỗng mà không có trí huệ, thì điều dẫn đến chính là ngu si.

Sư phụ tiếp theo sẽ giảng về ý thức của tâm. Ý thức của tâm là không có nhân, cũng không có quả. Khi tâm của quý vị đang cảm thọ một sự việc nào đó, thực ra lúc đó quý vị không hề biết là có nhân quả. Ví dụ như hôm nay Sư phụ muốn phê bình quý vị, quý vị sẽ không nghĩ rằng bản thân đã gieo nhân từ trước, bởi vì quý vị sẽ không nghĩ đến hai chữ “nhân quả”. Quý vị chỉ nghĩ rằng, hôm nay Sư phụ nổi nóng, chắc là có linh tính. Hôm qua Sư phụ không vui, thì có một người đệ tử, vừa mở cửa liền đưa vào hai tờ ngôi nhà nhỏ. Người ấy không nghĩ đó là mối quan hệ nhân quả, mà chỉ nghĩ là Sư phụ có thể đang không vui. Phải nhớ rằng, bất cứ việc gì cũng đều có nhân quả. Hôm nay tại sao lại bị phê bình? Nhất định là có nhân quả. Tâm của quý vị lúc ban đầu vốn không có nhân quả, nhưng sau khi Sư phụ khai thị cho quý vị, thì trong tâm quý vị bắt đầu có nhân quả, dần dần trong tâm sẽ sản sinh ra sự hiểu biết về nhân quả. Khi trong tâm đã có nhân quả rồi, thì chính là lúc nên hiểu rõ. Tâm của quý vị có thể hiểu được tất cả sự vật trên thế gian đều có nhân có quả, vậy thì quý vị sẽ không còn sợ nhân quả nữa. Khi quý vị đang gieo nhân, quý vị sẽ nghĩ đến quả; khi quý vị đang chịu quả, quý vị sẽ nghĩ đến nhân. Vậy thì còn sợ gì nữa? Quý vị đã nếm phải quả này rồi, thì “chịu đựng thì chịu đựng thôi, vì đó là do nhân trong quá khứ ta đã gieo không tốt”, trong tâm chẳng phải sẽ hiểu ra đạo lý rồi sao? Như vậy sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Nhiều người mẹ cảm thấy phiền não vô cùng với con của mình. Sư phụ vừa nhìn liền nói: “Đây là người nào đó trong đời trước của quý vị, đến để đòi nợ.” “Thì ra là oan gia đòi nợ, đứa con bị phá thai trước đây hóa ra đang ở trên thân nó.” Người mẹ ấy lập tức không còn oán hận đứa con nữa. Đây chính là việc hóa giải mối quan hệ nhân quả. Bà ấy vẫn phải chịu những chuyện không vui ấy, nhưng cảm thọ trước khi hiểu và sau khi hiểu là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Như vậy về sau bà ấy sẽ không tiếp tục gieo cái nhân đó nữa. Nếu bây giờ quý vị lại khuyên nhiều người đi phá thai, thì trong số các thính chúng của Đài Phát Thanh Đông Phương, có mấy người dám làm? Quý vị lại kêu họ đi ăn hải sản sống, thì có mấy người sẽ ăn? Một người trước đây từng ăn rất nhiều hải sản sống, khi họ tu hành rồi, những thứ ô uế đó đều sẽ trồi ra. Ví dụ, người này trước kia không phải là người gương mẫu, chưa từng làm việc thiện, bỗng nhiên lại học làm người gương mẫu: “Chào quý vị, để tôi giúp một tay.” Người ta sẽ nói gì? “Quý vị giúp ai cơ? Trước kia quý vị hại người, lừa người, giờ lại định làm người tốt à?” Tuy nghe những lời này trong lòng không dễ chịu, nhưng đó cũng giống như sau khi học Phật, tu tâm, niệm kinh rồi, vẫn mang theo một số nghiệp chướng từ quá khứ, song theo sự gia tăng công lực của việc niệm kinh, những nghiệp chướng đó sẽ dần dần tiêu trừ. Lại ví như quý vị muốn đi làm từ thiện, người khác lại nói: “Đừng có mà giả tạo, trước tiên trả lại cho tôi mười đồng quý vị đã mượn đi.” Chính là phải chịu quả báo trong quá khứ trước, thì mới có thể điều chỉnh lại tâm mình. Sư phụ giảng chính là đạo lý Phật pháp như vậy. Bạch thoại Phật pháp là thứ trong sáng nhất, tốt nhất, giúp quý vị hiểu rõ nhất, giảng ngay vào cuộc sống hiện thực của quý vị.