Tập 48. Nguyên lý đơn giản, Nhân quả thâm sâu
Sư Phụ nói cho các con biết, bệnh do nhân quả gây ra chính là bệnh nhân quả. Bởi vì gieo nhân thì ắt gặt quả. Đó là vì bản thân làm một việc gì đó không đúng lý đúng pháp, khiến mình đau khổ, nghĩ không thông, kết quả lại càng đau khổ hơn.
Khi hai vợ chồng cãi nhau, chỉ cần một người nhường một câu không nói nữa, thì cái quả này sẽ dần biến mất. Chỉ cần một người không lên tiếng, cuộc tranh cãi sẽ kết thúc. Nếu con vẫn muốn đáp lại một câu, đối phương chắc chắn sẽ cãi lại một câu; cãi vã là do con một câu, ta một câu, không dừng lại được nên càng cãi càng hăng. Chỉ cần một người im lặng, cái quả này sẽ không còn, vì khi một người không tạo nhân thì cái quả phía sau cũng không thể hình thành.
Muốn giải quyết bệnh nhân quả phải dựa vào Từ Bi Hỷ Xả và tu hành để tiêu trừ nghiệp chướng. Mọi người đều biết:
"Từ Bi" là xót thương và cảm thông cho sự khổ sở của người khác.
"Hoan Hỷ" là biết hài lòng: "Hôm nay tôi vẫn tốt, chưa mắc trọng bệnh, trí óc vẫn tỉnh táo, lòng tôi thấy an vui".
“Xả" là gì? Thấy người ta đáng thương, muốn đối xử tốt hơn, xả bỏ chút oán hận, xả bỏ chút ích kỷ, yêu thương và thương xót người khác nhiều hơn.
Khuyết điểm của con người là không thể tha thứ cho người khác; nếu có thể tha thứ nhiều hơn, có thêm tâm Xả, con sẽ tự khắc có thêm tâm Từ Bi và Hoan Hỷ.
Lấy một ví dụ đơn giản: Một ông chủ thuê công nhân thời vụ, luôn hy vọng công nhân làm việc không nghỉ một phút nào cho "đáng đồng tiền", nếu thấy họ nghỉ ngơi thì trong lòng khó chịu - đó chính là bệnh nhân quả.
Thực tế, ông chủ trả mười mấy đồng một giờ, nhưng sức lực công nhân bỏ ra còn hơn thế. Nếu ông chủ chỉ vì số tiền đó mà thấy họ nghỉ một chút đã không vui thì thật là vất vả cho người làm thuê. Vì thế, người làm chủ nên nghĩ thoáng một chút, chỉ trả từng đó tiền thì đôi khi để họ nghỉ ngơi, lười biếng một chút cũng được, miễn là việc lớn ổn thỏa.
Đài Trưởng thường khai thị cho các ông chủ: "Lúc ông làm nhân viên, ông có từng lười biếng không?". Nếu nghĩ được như vậy, biết đâu còn giữ chân được người làm cho mình. Đây chính là tâm thái. Kinh doanh càng lớn, tâm càng phải thoáng; tâm thái tốt thì phiền não sẽ ít.
Nhiều người vì vợ chưa có thân phận pháp lý thẻ cư trú, nghĩ rằng vợ phải dựa vào mình mới được ở lại Úc nên hằng ngày ức hiếp vợ, khiến tâm thái ngày càng tồi tệ. Người vợ nhẫn nhịn cho đến ngày lấy được thẻ cư trú, cô ấy chắc chắn sẽ rời bỏ anh ta. Nếu con thật lòng thương yêu cô ấy, thì sau khi có thẻ, cô ấy vẫn sẽ đối xử tốt và không rời đi. Chính vì con nghĩ cô ấy dựa dẫm mình nên mới mắng nhiếc, đối xử tệ; người nhẫn được thì chờ lấy thẻ, không nhẫn được họ sẽ tố cáo với cơ quan hữu quan. Chính phủ Úc có bộ phận chuyên tiếp nhận phụ nữ bị bạo lực gia đình, nếu bị xâm hại, họ có thể được cấp quyền di dân ngay lập tức. Sư Phụ nói đều là lời thật lòng, cho nên con người đừng để mất đi lòng từ bi và tâm hoan hỷ. Dù nam hay nữ đều như nhau, đừng coi người khác là kẻ ngốc. Nhiều cuộc cãi vã xảy ra chỉ vì coi người khác là kẻ ngốc.
Muốn xóa bỏ nghiệp chướng thì phải "tiêu nghiệp". Phương pháp tiêu nghiệp là phải có tâm thanh tịnh: Thân thanh tịnh và Tâm thanh tịnh. Thân không làm những việc tà dâm bậy bạ thì tâm mới an định. Nếu tâm thái không tốt, làm việc không nên làm như trộm cắp, thử hỏi tâm có tĩnh được không? Làm việc tà dâm xong, tâm có bình an không? Một tên trộm sau khi hành nghề, lòng hắn luôn bất an, lo sợ bị phát hiện, bị bắt giữ.
Kẻ nói xấu sau lưng người khác cũng vậy, nói xong là tâm sợ hãi, lo âu kéo đến ngay. Anh ta lo liệu có ai đem chuyện này kể lại không. Chắc chắn là có! Thế gian không có bức tường nào không lọt gió, trừ khi con không làm, còn đã làm thì nhất định sẽ bị biết đến. Đáng sợ chưa? Các con xem, phàm là kẻ nói xấu sau lưng đều dặn: "Tôi nói cho bạn biết, bạn đừng nói với ai nhé". Rồi người kia lại đi dặn người khác y hệt. Tốt nhất là đừng nói, đó mới thực sự là bí mật. Lời nói ra như luồng khí thoát ra ngoài, làm gì có chuyện không truyền đi cho được?
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)