Tập 43. Bản tánh vô ngại 

Chúng ta không cần phải cố tỏ ra thuần phác. Nhiều người nghe câu này liền tròn mắt hỏi Sư Phụ: “Sư Phụ, câu này nghĩa là sao? Tại sao chúng ta không cần thuần phác?” Xin mọi người hãy nghe kỹ câu tiếp theo: Người có cảnh giới cho rằng, chúng ta không cần thuần phác, bởi vì vốn dĩ bản tánh chúng ta đã rất thuần phác rồi. Bây giờ đã hiểu chưa? Nếu con là một người tốt, con hoàn toàn không cần phải đi rêu rao mình là người tốt, con chắc chắn là người tốt. Vậy tại sao phải đi nói với kẻ xấu rằng mình là người tốt? Người mà cứ đi nói với người khác mình là người tốt, thì người đó nhất định đã từng làm không ít việc xấu. 

Cho nên, Sư Phụ không tranh cãi với người khác, các vị cao tăng đại đức cũng không tranh đấu với người đời. Có vị cao tăng đại đức nào mà không bị người ta bàn tán, không bị người ta mắng nhiếc? Người ta hỏi: “Pháp của ông có phải là chánh pháp không?”. con không cần phải chạy ra ngoài nói: “Tôi là chánh pháp, các người mới là tà chánh.” Đối diện với lời phỉ báng và dị nghị của người khác, Sư Phụ chẳng nói gì cả, chẳng có gì để nói cả. Không phải là Sư phụ không thuần phác, mà vốn dĩ Sư phụ đã là thuần phác rồi. Đạo lý chính là như vậy.

Giống như một người đàn ông, vợ nghi ngờ anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Nếu anh ta thật sự không có, liệu anh ta có cần phải tranh cãi với vợ không? Chỉ cần mỉm cười thôi. Vợ càng nói, anh ta lại càng vui, bởi vì cô ấy có ghen thì mới chứng tỏ là cô ấy còn yêu mình, đúng không nào? Nếu cô ấy đã từ bỏ, không còn thương con nữa, thì cô ấy sẽ chẳng thèm hỏi han, chẳng buồn cãi vã, thậm chí đến nhìn cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến con nữa đâu. 

Phải hiểu rằng, ta không cần phải khổ công trừ bỏ vọng tưởng, bởi vì căn bản tâm ta không có vọng tưởng; ta sẽ không điên đảo, bởi vì tâm ta căn bản không hề điên đảo. Nhân gian hữu tình hay vô tình, thảy đều không có sự phân biệt. Tất cả mọi thứ ở nhân gian đối với chúng ta có gì khác biệt đâu? Đều là vội vàng đến, rồi lại vội vàng đi. Được thì vui vẻ, mất thì khổ đau. Con người sinh ra, để rồi cuối cùng cái chết luôn đồng hành theo sát. Tất cả mọi thứ có được, đợi đến sau cùng cũng chỉ còn lại một chữ "Không”. Lúc nhỏ chúng ta có biết bao nhiêu thứ, cuối cùng cũng trở về con số "Không"; cho dù hôm nay con là một ông chủ giàu có nhất, thì đến lúc lâm chung cũng là con số "Không". Ở nhân gian con có được tất cả, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng là "Không" sao? Cho nên, "Có" và "Không", "Không" và "Có", đặt cùng nhau thì chẳng có gì khác biệt cả.

Đừng chấp trước vào tình cảm thế gian. Các con chấp trước vào con cái, vào nhân tình thế thái, tình cảm con người; các con chấp trước vào người chồng, chấp trước vào tất cả những người trong cuộc sống quá khứ của mình, nhưng nhân gian hữu tình mà cũng lại vô tình. Người đó rời bỏ con, người đó nhẫn tâm vứt bỏ con, hay con nhẫn tâm bỏ rơi người ta, chẳng phải đó chính là nhân gian hữu tình mà lại vô tình sao? Sư Phụ đem Phật pháp thâm sâu áp dụng vào đời sống thực tế để giáo hóa các con, đó chính là "Bạch Thoại Phật Pháp". Thế nên ái tình, yêu và hận, tình và thù, đều là cặp song sinh. Chỉ cần có yêu, nhất định sẽ có hận; yêu càng sâu, hận càng mãnh liệt. Bởi vậy, một khi vợ chồng đã ly hôn, thường hận đến mức muốn "ăn tươi nuốt sống" đối phương.

Phải hiểu cách làm thế nào để xuất ly khỏi yêu và hận, tình và thù. Hễ có tình thì sẽ có thù, hễ có yêu thì sẽ có hận. Cha mẹ đối với con cái mình sinh ra vừa yêu lại vừa hận, thảy đều là oan kết cả. 

Từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã dùng Phật Pháp để phân tích con người một cách thấu triệt và rõ rõ ràng ràng; Ngài đã sớm đem những đạo lý này truyền dạy cho chúng ta rồi, chỉ là bản thân chúng ta chưa biết cách cảm nhận sâu sắc, chưa biết đem những giáo pháp lợi lạc như vậy áp dụng vào trong cuộc sống thực tế mà thôi. Thế nên, hãy tránh xa sự mê luyến, đừng khởi tâm si mê, hãy đoạn trừ nỗi sầu do vô minh. Rất nhiều người trong các con sinh lòng lo âu chính là vì vô minh, chính vì không hiểu đạo lý nên khi làm việc mới sinh ra sầu khổ.

Sư Phụ từng kể một câu chuyện. Có một cậu bé cùng chị gái nương tựa vào nhau mà sống. Khi hai chị em còn nhỏ, người cha bị tai nạn xe qua đời, người mẹ mắc bệnh ung thư rồi cũng mất. Sau đó, chị gái của cậu lại lâm trọng bệnh và nằm trong bệnh viện. Lúc đó, cậu em trai chạy đến thăm chị. Vì nhóm máu của chị cậu rất hiếm, không thể nhận máu từ người khác, nên bác sĩ hỏi cậu bé:

 Bác sĩ: “Này cậu bé, con có yêu chị gái của mình không?”

 Cậu bé: “Con thương chị lắm.” 

Bác sĩ nói: “Chúng ta cần lấy máu của con để truyền cho chị, có được không?” 

Cậu bé suy nghĩ một lát rồi đáp: “Dạ được.”

 Bác sĩ bảo: “Tốt lắm, cảm ơn con”, sau đó tiến hành lấy máu của cậu để truyền cho người chị. 

Sau khi truyền xong, cậu bé rưng rưng nước mắt hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, sau khi lấy đi chỗ máu này, con còn sống được bao lâu nữa ạ?” 

Bởi vì cậu bé ngây thơ không hiểu, cứ ngỡ rằng sau khi cho máu đi thì mình sẽ không sống được bao lâu nữa. 

Bác sĩ liền an ủi: “Con yên tâm, con vẫn sẽ sống rất lâu, cũng giống như chị gái con vậy.” 

Cậu bé nghe xong liền nói: “Vậy bác sĩ hãy lấy thêm nữa đi, con muốn dành một nửa mạng sống của mình cho chị gái con.”

Câu chuyện này minh chứng rằng, một đứa trẻ nhỏ như thế mà đã vô cùng thiện lương. Cho nên, khi con không hiểu chuyện thì sẽ sinh lòng lo âu; một khi đã thấu hiểu những sự việc ở nhân gian rồi thì con sẽ không còn lo âu nữa, đó chính là đạo lý làm người.

 Nếu các con biết rằng, kết hôn rồi có thể một ngày nào đó sẽ ly hôn, thì các con còn có gì phải lo âu nữa? Hãy cứ tận hưởng và vui vẻ mỗi ngày. Có người đi xem bói, quẻ nói rằng 20 tuổi kết hôn, 25 tuổi sẽ ly hôn. Thế là trong suốt 5 năm ấy, người chồng đối xử với vợ tốt không sao tả xiết, bởi vì anh ta nghĩ rằng sau 5 năm nữa là họ sẽ ly hôn rồi. Kết quả là họ lại không hề ly hôn. Tại sao vậy? Bởi vì anh ta đã biết trân trọng, chính sự trân trọng đó đã hóa giải được oan kết. Cho nên, không hiểu đạo lý thì mới sinh lo âu; một khi minh tâm rồi thì sẽ thấy được bản tánh.



(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )