Tập 34. Tứ Tướng Tức Không

Làm người phải nhất quán, bởi vì con người cuối cùng rồi cũng phải ra đi, mười ngàn năm sau khi các con rời khỏi thế giới này, đó là một quy luật tự nhiên. Ví dụ, hôm nay con cãi nhau với người khác, thì sớm muộn gì cũng có ngày làm hòa, vậy tại sao ngày mai con không làm hòa luôn? Các con đã biết trước kết quả rồi, tại sao lại không thực hiện? Chúng ta hôm nay biết sau này mình sẽ lên trời, vậy tại sao không lo tu tập cho tốt? Nổi nóng để làm gì? Có thói hư tật xấu nào mà không thể sửa đổi chứ? 

  Vì vậy, những người đạt đến “Vô Ngã Tướng” sau khi học Phật, là vì họ không còn cái tôi nữa, họ đã thể hội được cảnh giới vô ngã. Người không tranh cãi với người khác nhất định là người vô ngã; người khác cãi nhau với con, nhưng trong tâm con có Phật. Còn có những người nói rằng: "Tôi Vô Ngã Tướng, tôi không thèm cãi nhau với bạn", nhưng thực tế khi quay về văn phòng lại ngồi khóc, thì người đó vẫn chưa phải là Vô Ngã Tướng thực sự. Người thực sự Vô Ngã Tướng chính là: bất luận mọi người đối xử với tôi thế nào, tôi cũng đều cười vui vẻ, bởi vì tôi không còn cái tôi nữa, mọi người đang mắng ai đây? Nếu các con không còn “Ngã Tướng”, các con sẽ thấy bản thân mình vốn đã không tồn tại.

Lại lấy thêm một ví dụ đơn giản nữa, "Vô ngã tướng" có nghĩa là gì? Hôm nay các con đi họp, mọi người đều phát biểu, còn con không phát biểu. Có phải con cảm thấy mình chỉ đang nghe người khác nói nên thấy rất thư thái, thoải mái đúng không? Đó chính là vô ngã tướng. Con nghĩ rằng: "Hôm nay mọi việc đều chẳng liên quan gì đến mình, cuộc họp này nội dung gì cũng không liên quan đến tôi, tôi không phát biểu, cũng chẳng thèm quản, thậm chí chẳng thèm nghe, tôi đến hội trường để ngủ thôi." Đây là khái niệm cơ bản về vô ngã tướng. Ví như hôm nay người cha nói với con cái: "Lại đây, chúng ta thảo luận chút việc." Người mẹ nói: "Chuyện này không liên quan đến mẹ, cha con cứ thảo luận đi." Đây là vô ngã tướng. Nếu như người mẹ "có tướng" thì sao? Ngay lập tức bà ấy sẽ nghĩ: "Cha và con thảo luận, có phải là đang bàn tán về mình không? Chắc chắn là có liên quan đến mình rồi." Thế là người mẹ đã bị "chấp tướng" rồi.

Người đạt đến cảnh giới "vô nhân tướng" sẽ nhận thấy rằng những người và những việc có liên quan đến bản thân mình vốn dĩ đều không tồn tại. Điều này có nghĩa là gì? Vô nhân tướng chính là: Bề ngoài nhìn thấy những người và sự việc ấy có liên quan đến chúng ta, nhưng thực chất tất cả đều là "Không". Ví dụ, khi con cãi nhau ngoài đường, mọi người đều thấy con bị oan, con nói: "Mọi người làm chứng đi, nói giúp tôi đi, xem người này có lý lẽ không." Người bên cạnh nói: "Đúng rồi, anh ta không tốt." Có rất nhiều người cùng lên tiếng, đó gọi là "nhân tướng". Nhưng một lát sau, cảnh sát đến nói: "Nào, mời tất cả về đồn cảnh sát một chuyến." Thế là tất cả mọi người đều chạy sạch, đám đông giải tán, vô nhân tướng, chẳng còn lại một ai, chỉ còn lại mình con thôi. Giờ thì các con biết rồi đấy? hết rồi. Cho nên "nhân tướng" cũng đều là không, đều không tồn tại. Thậm chí ngay cả không gian vũ trụ cũng không tồn tại, câu nói này còn cao thâm hơn: Không gian vũ trụ, bao gồm các thiên hà, các tiểu hành tinh, các loại tinh hệ, tinh cầu... trong không gian vũ trụ, tất cả có thể đều là không tồn tại.

"Vô thọ giả tướng" là chỉ về một quá trình thời gian. Từ việc thôi mong cầu trường thọ cho đến không còn chấp vào nhu cầu về thời gian, đều gọi là vô thọ giả tướng. "Vô thọ giả" nghĩa là ta đã minh bạch đạo lý này: thời gian và không gian của con người đều là hữu hạn. Ba tướng trước — "vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng" — là cái vô ngã về mặt không gian (không có cái tôi); còn tướng thứ tư "vô thọ giả tướng" là cái vô ngã về mặt thời gian. "Thọ giả tướng" ở đây chính là chỉ về thời gian. Khi con còn chấp vào thọ mạng (tuổi thọ) thì con vẫn sẽ còn "ngã tướng"; khi con không còn chấp vào thọ mạng thì con sẽ đạt đến "vô ngã tướng". "Thọ giả tướng" cũng chỉ tâm phân biệt, lấy bỏ của một người , dù trải qua thời gian dài vẫn kiên trì chấp trước, lâu ngày không thể giải thoát. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó chính là "thọ giả tướng".

 Cuối cùng Sư Phụ tổng kết lại về “Tứ tướng”. Đơn giản mà nói thì: 

 + Thứ nhất, không chấp trước vào bản thân mình (Vô ngã tướng). 

 + Thứ hai, không chấp trước vào người khác (Vô nhân tướng). Đối với người khác hay chính mình đều không được chấp trước, không khăng khăng phải thế này thế kia, không chấp vào mối quan hệ giữa họ với mình... thảy đều không chấp trước. 

+ Thứ ba, không chấp trước vào chúng sinh (Vô chúng sinh tướng), thậm chí không chấp trước vào tất cả những gì thuộc về sinh tử, như vậy con mới đạt đến cảnh giới "Không". 

 + Thứ tư, không chấp trước vào thọ mạng và thời gian (Vô thọ giả tướng). 

Các con nghe đến đây, có vẻ đạt đến cảnh giới "Không" là cảnh giới đã rất cao rồi phải không? 

Sư Phụ nói cho các con biết, cuối cùng ngay cả cái gọi là "đạt đến cảnh giới Không" cũng phải không còn nữa, bởi vì khi một người không còn khái niệm về cảnh giới nữa, thì đó mới thật sự là "Không" chân chính.

  Rất nhiều người nói: "Tôi đang làm việc thiện", nhưng về sau này, những việc họ làm ra chính họ cũng không còn phân biệt đó là việc thiện hay việc ác. Người này ngày ngày làm việc thiện, làm đến mức thành thói quen, rồi trở nên “Không” — thấy mình không cố ý làm gì cả, nhưng bất cứ việc gì làm ra cũng tự nhiên là việc thiện, vì ý niệm khởi lên vốn đã là thiện. Thực chất, người ấy đã ngộ ra cảnh giới, ngộ ra chân lý “Không” (Không đế). Khi lên cõi trời, người ấy sẽ chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.





(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)