Tập 33. Chư pháp vô thường, chư hành vô ngã
Tuần trước, Sư phụ đã giảng cho các con, có một vị Sư xuất gia đã dùng chính tâm chân thật, Phật tâm của mình để viết một bức thư cho cha mẹ. Trong thư, vị Sư viết: “Cha mẹ ơi, cha mẹ cảm thấy hổ thẹn vì việc xuất gia của con trai mình, nhưng thực ra con của cha mẹ đã tìm được con đường trở về trời, là đã tìm được một cuộc sống đích thực. Bởi vì những gì trong mắt con nhìn thấy là ánh sáng quang minh, trong khi cha mẹ đã vất vả cả đời, con đường cha mẹ đang đi là không thể thông suốt. Cha mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy tương lai của thế giới này, cũng như bộ mặt chân thật của nó, cho nên, cha mẹ mãi mãi bị mắc kẹt trong bóng tối của lục đạo luân hồi. Còn con thì đã nhìn thấy nhân gian thực chất chỉ là một quán trọ, chỉ là một trạm dừng chân tạm thời của đời người. Tại trạm dừng chân này, con phải dưỡng sức, học thêm kiến thức, học thêm Phật pháp, để sau này con có thể leo lên những nấc thang cao hơn của cuộc đời. Xin cha mẹ đừng vì con mà đau buồn, đừng sợ người trong làng bàn tán vì việc con xuất gia. Đây là điều cao thượng, bởi vì con đã nhìn thấy ánh sáng quang minh, còn tất cả mọi người thì chưa nhìn thấy ánh sáng ấy.” Đây chính là tâm thái chân thật của một người xuất gia.
Sư phụ giảng cho mọi người biết, tu tâm chính là tu đức và tu huệ. Đức của con không tốt, con lấy đâu ra trí tuệ? Con không có trí tuệ, con lấy đâu ra đức hạnh? Cho nên, hiện nay quốc gia đều mong muốn nhân dân phải có đức. Học nền giáo dục Nho giáo, thực chất chính là nói về đức. Đối với người khác phải có tâm tri ân, thực chất chính là một loại tâm từ bi. Chúng ta không những phải tri ân, mà chúng ta càng phải có được tâm từ bi, chúng ta càng phải buông bỏ những điều không tốt trên thân mình. Con không vứt bỏ những thứ cũ kỹ, con sẽ không có được những thứ mới mẻ, con không buông bỏ công việc cũ này, con sẽ mãi mãi không tìm được công việc mới. Đây được gọi là đạo lý. Chúng ta bắt buộc phải tu trí tuệ, chúng ta tu trí tuệ chính là tu Bồ Đề. Trí tuệ này có thể làm tăng trưởng Bồ Đề của các con, khiến Bồ Đề trong tâm có thể ngày càng lớn mạnh, ngày càng rộng mở, các con có như vậy mới có thể khắc phục được tất cả mọi phiền não ở nhân gian. Bồ Tát có phiền não không? Không có, vậy tại sao các con lại có phiền não? Bởi vì các con chưa phải là Bồ Tát. Hôm nay con có thể nói con là Bồ Tát, nhưng nếu con có phiền não, thì con không phải là Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát sẽ không có phiền não, Bồ Tát hóa phiền não thành Bồ Đề.
Sư Phụ khoan hẵng bàn đến việc mỗi người các con tu hành có tốt hay không, tự các con có thể lấy câu nói này để tự soi chiếu: Con có phiền não hay không? Hôm nay con có phiền não, thì con không phải là Bồ Tát; chân chính xả bỏ, không có phiền não, con chính là Bồ Tát. Chúng sinh khai ngộ chính là Phật, Phật chưa khai ngộ chính là chúng sinh, cho nên, chúng sinh thực sự chính là Phật. Mà chúng ta hiện tại chính là vị Phật tương lai, chúng ta phải học tập Phật cho thật tốt, phải gần gũi Phật cho thật tốt. Cuộc sống chính là sống ở trong Phật, mỗi một động tác, mỗi một dấu chân, mỗi một câu nói, mỗi một tư duy, chúng ta bắt buộc phải lấy tiêu chuẩn của Phật để yêu cầu chính mình, con chính là vị Phật tại nhân gian. Con càng gần gũi Bồ Tát, con chẳng phải là Bồ Tát rồi sao? Con ngày ngày làm chuyện ma quỷ, làm chuyện xấu, chẳng phải con đang gần gũi với quỷ sao? Rất nhiều người muốn tự sát, nghĩ không thông, thì quỷ liền đến tìm con, đạo lý là như vậy. Rất nhiều người làm chuyện xấu sau lưng, quỷ liền đến tìm con, còn Bồ Tát sẽ không đến tìm con.
Chúng ta biết sinh tử là vô thường, đây là một hiện tượng tự nhiên, chúng ta không biết khi nào đến, khi nào đi, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Khi con đến, đợi đến lúc con hiểu ra, con đã là một đứa trẻ rồi, con đã bước vào cõi phiền não này, con đã không thể thoát ly khỏi nó nữa, con chỉ có thể chịu đựng những phiền não của nhân gian mà đi tiếp từng bước một, ai có thể thoát ly đây? Con đã bước vào phiền não, con đã bước vào cõi người, con bắt buộc phải chịu đựng những quả báo nhân quả của cõi người. Người thực sự có trí tuệ có thể hiểu được, thực ra chúng ta sống trên thế giới này, dùng lời hiện đại để nói thì gọi là “đời người là một giấc mộng”. Đợi đến khi con tỉnh mộng, con đã tiến vào một chiều không gian khác rồi, có thể con đã thoát ly không gian ba chiều để tiến vào không gian bốn chiều, mang đến cho con điều gì? Bởi vì khi con tiến vào không gian bốn chiều, những việc con đã làm đối với không gian ba chiều, con đều có thể nhớ rõ mồn một, ký ức vẫn còn nguyên vẹn, mang đến chính là càng nhiều phiền não hơn, khiến con rơi vào trong nghiệp chướng sâu nặng hơn. Tuy nhiên, nếu cảnh giới của con không đạt đến không gian bốn chiều, con sẽ rơi thẳng xuống dưới.
Tại sao cõi trời lại trong sạch? Tại sao khi lên cõi trời, gánh nặng của con người sẽ ngày càng nhẹ đi? Đó chính là lý do vì sao chúng ta không thể mang theo cái “túi da hôi thối” này lên trời. Vì sao ư? Vì chúng ta mang không nổi, nó quá nặng. Chúng ta chỉ có thể mang linh hồn lên, linh hồn có trọng lượng, chỉ nặng khoảng một vài chỉ, vài phân mà thôi. Chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào không gian bốn chiều. Sau này khi chúng ta ra đi, đó chính là sự thoát xác, bắt buộc phải giống như ve sầu lột xác, đạo lý đều giống nhau cả, các con có hiểu không? Người thực sự học Phật, cõi trời hay cõi người đều do chính con người chúng ta làm chủ, bởi vì con người là đội trời đạp đất. Cho nên, sau khi Đức Phật đản sanh, Ngài đã chỉ trời chỉ đất mà nói rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” , phải có khí thế như vậy đó.
Tất cả những gì chúng ta có ở nhân gian đều là chư hành vô thường, chúng ta lấy đâu ra những thứ trường tồn cơ chứ? Các con nói cho Sư Phụ nghe xem, có việc gì là mãi mãi? Tóc mọc dài ra rồi, liền lập tức phải cắt đi, đúng không? Khi còn trẻ răng mọc đẹp như vậy, đến lúc tuổi già, rụng hết sạch trơn, đúng không? Chúng ta không thể đợi được nữa. Chúng ta đã biết thế gian này là vô thường, vậy chúng ta còn đang chờ đợi điều gì nữa? Có biết bao quốc gia phát triển, sau khi xảy ra động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, cả quốc gia đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải hiểu được “chư pháp vô ngã”, con còn tranh giành cái gì? Tất cả mọi thứ đều là không, ở nhân gian, tất cả các pháp đều là không, con còn tranh giành điều gì nữa? Con tranh chức Thủ tướng? Tranh chức Chủ tịch? Tranh chức Tổng thống sao? Lúc lên nhậm chức thì vui vẻ, lúc hạ bệ rồi thì đau khổ. Vậy nếu con muốn không phải đau khổ, thì con đừng lên nhậm chức nữa. Cho nên, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Khi chúng ta làm một việc, chúng ta biết trước được hậu quả của nó, thì chúng ta đừng đi tranh đấu nữa. “Chư pháp vô ngã”, đạo lý này chính là để chúng ta đừng đi tranh đấu nữa, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ quy về tính không, không còn gì cả, “vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo mình”. Đừng mãi suy nghĩ không thông nữa, con người chúng ta cứ thích chui vào ngõ cụt, nghe Sư Phụ giảng bài thì vui vẻ, qua một lúc sau lại chui vào ngõ cụt, mặt mày sa sầm, lại nghĩ không thông, điều này chính là “chư pháp vô thường, chư hành vô ngã”, các con đã hiểu chưa?
Các con phải kiên quyết sửa bỏ những thói xấu trên thân mình, sớm sám hối, tự thanh tịnh ý niệm của chính mình là quan trọng nhất, tức là phải làm cho bản thân mình sạch sẽ hơn một chút. Chỉ có thể tự lấy bản thân để kiểm chứng chính mình: Mọi ý niệm của mình có trong sạch hay không? Mình đã tự loại bỏ những ý niệm không tốt trên thân mình hay chưa? Đó chính là điều Sư Phụ vừa nói với các con về “tu nội tâm”, cắt bỏ hết những gốc rễ xấu thì mới có thể tu đến quả vị trên trời. Các con có ý niệm không thanh tịnh thì làm sao có thể tu lên cõi trời được? Chẳng phải là đùa sao? Không lẽ lúc các con ra đi, nhờ người khác trợ niệm thì các con có thể lên được sao? Nghiệp chướng của các con chưa tiêu mà đã muốn lên, chẳng phải là buồn cười sao? Lấy ví dụ đơn giản: Một học sinh bình thường không chịu học hành, đến ngày trước kỳ thi đại học, cả nhà ở bên giúp ôn tập, vậy ngày hôm sau cậu ta có thể thi đậu đại học được không? Đó chẳng phải là đùa sao? Như vậy chẳng phải là động đến nhân quả rồi sao? Ngay cả Bồ Tát cũng không động đến nhân quả. Nhân các con tự gieo thì quả các con tự nhận, các con niệm kinh thì có thể tự đưa mình lên sao? Việc niệm kinh đưa các con lên, giống hệt như học thêm bổ túc vậy. Nền tảng của các con đã đủ để thi đậu đại học rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, nên mọi người giúp các con đẩy thêm một chút — đó mới gọi là trợ niệm. Hiện tại nếu các con không tự dựa vào chính mình để tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ, thì làm sao có thể lên trời được?
Về việc hành thiện bên ngoài, phải niệm kinh nhiều, sau đó phải khiến bản tâm mình xa rời sợ hãi, “vô khủng bố cố” - không còn sợ hãi. Nhất định phải xa rời sợ hãi, các con phải nhớ, trong lòng còn sợ tức là còn có “khủng bố”, và chắc chắn nó có nguyên cớ ở trong đó, hiểu không? Ví dụ, hôm nay các con tu đến mức hoàn toàn buông bỏ, không nghĩ gì cả: “Hôm nay mình không cần gì nữa cả, mình ngay cả cái tâm muốn tu lên trời để hội ngộ với Phật Tổ cũng không còn nữa”, thì khi đó các con mới thật sự có thể đến được nơi của Phật Tổ. “Vô tâm tức hữu tâm, hữu tâm tức vô tâm, vô tâm cộng với hữu tâm, bằng như không có tâm”. Nói đi nói lại cũng là cái “tâm” này. Sư Phụ nói với các con: Tu tâm chính là Tâm, tức Tâm tức Phật, tâm này của con mà tu tốt thì con chính là Phật tâm, tu không tốt thì con chính là ác tâm, con chính là ma tâm. Là ma trên thân con hay là Phật trên thân con, đều dựa vào cái tâm này. Tâm của các con rốt cuộc tu tốt hay không, hoàn toàn dựa vào việc các con “tự tịnh kỳ ý”. Khi không có ai giúp đỡ, các con chỉ có thể dùng bản tính của mình để tự kiểm tra: Hôm nay mình nghĩ có đúng không? Làm có tốt không? Các con chỉ có thể làm như vậy. Các con làm như vậy thì mới khiến tâm mình xa rời sự sợ hãi. Đối ngoại còn phải phóng sinh nhiều, in kinh sách, độ người học Phật, như vậy các con mới có thể cải vận, mới có thể đoạn phiền não. Cải vận có tốt không? Nhiều người nói: “Tôi không quan tâm, vận mệnh là chuyện ở nhân gian.” Không đúng. Vận mệnh chính là phải sửa đổi, vì sau khi cải vận rồi, việc tu tâm của các con mới thuận buồm xuôi gió. Nếu các con không cải được vận của mình, ma chướng quấn thân, các con có thể sẽ không đi đến được Phật tâm của mình, không tu tốt được cái tâm này.