Tập 46. Xa lìa huyễn tướng – Quán vô ngã
Quán vô ngã chân chính là đạt đến chỗ nhân, ngã và pháp đều diệt. Thế nào gọi là quán vô ngã? Chính là trên thế giới này thật sự xem bản thân mình là không, cảm thấy như mình không còn sống trong thế giới này nữa. Như vậy, trên thực tế, người không còn, ta cũng không còn, pháp cũng không còn, tất cả đều diệt hết. Pháp là gì? Là pháp giới. Khi con không còn nữa, tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với con đều là không. Khi ấy, con còn vì tranh giành một chiếc ti-vi hay một ít tiền với người khác mà đánh nhau nữa không? Có còn không? Không còn nữa. Mọi thứ đều không còn, mọi thứ đều không tồn tại — đó chính là sự khai ngộ cuối cùng. Cũng chính là đạt đến cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát: xem bản thân là không, cảm thấy mọi thứ đều không còn vướng bận.
Sư Phụ nói cho các con nghe, đặc điểm lớn nhất của rất nhiều người là quá coi trọng thể diện. Bị người ta nói vài câu liền: "Mình phải giữ thể diện"; hôm nay không còn được làm lãnh đạo nữa cũng: "Mình phải giữ thể diện"... Các con có biết thể diện hại chết con người không? Thể diện là một dạng chấp trước điển hình, là biểu hiện điển hình của bản ngã. Vợ chồng cãi nhau phần lớn cũng vì muốn giữ thể diện. Thật ra, cần gì phải giữ thể diện? Con ăn được mấy bát cơm, người ấy ăn được mấy bát cơm, chẳng lẽ hai người lại không biết rõ sao? Người ấy có bản lĩnh gì, con có bản lĩnh gì, chính các con còn không biết sao? Kẻ thì nửa cân, người thì tám lạng, cần gì phải giữ thể diện? Sư Phụ thường nói với các con: "Chết vì sĩ diện, sống thì khổ sở". Phải vô ngã, nếu không thì làm sao thành Phật được?
Phải đạt đến tâm vong, cảnh vong, nhân vong, pháp vong. "Tâm vong" nghĩa là gì? Nghĩa là tâm không còn nữa. Người ta nói người này sống rất vô tư, chẳng để bụng điều gì, tức là sẽ không nổi giận, không buồn khổ, không ghi hận, sống rất tự tại, đó gọi là tâm vong. "Cảnh vong" nghĩa là cảnh giới bên ngoài cũng không còn. Những gì nhìn thấy đều không còn khiến con hứng thú. Ồ, trên đường có người phát đồ miễn phí, phát sản phẩm sữa mới, liền chạy tới lấy một chai, đi một vòng rồi quay lại lấy thêm một chai, lại đi một vòng nữa rồi lấy thêm một chai nữa. Cảnh giới khiến con sinh lòng tham, có đúng không? Đây chính là cảnh giới làm thay đổi con, cảnh giới khiến tư duy của con chuyển biến. Ví dụ như, người mẹ vốn đối xử với người anh không được tốt lắm, nhưng gần đây lại mua nhiều đồ hơn cho anh. Người em gái thấy vậy liền thốt lên: "À, mẹ mua cho anh mà không mua cho con!", oa... rồi khóc lóc, làm ầm lên. Đó chính là thấy người ta được tốt thì ghen tị, thấy người ta được cho nhiều hơn thì trong lòng khó chịu. Xin đừng quên rằng các con là người học Phật, các con là Bồ Tát cơ mà, các con cống hiến còn chưa kịp nữa là, sao lại còn muốn đòi hỏi? "Nhân vong" nghĩa là cảm thấy bản thân sống trên thế gian này mà như không còn là chính mình nữa. Con người sống mà cứ như không tồn tại, thì con người con mới có thể ung dung, mới có thể phóng khoáng. "Pháp vong" nghĩa là trong pháp giới mà con tu học, con nhìn mọi sự vật đều như không tồn tại, thì con người con sẽ đạt được sự ung dung, giải thoát. Nếu con đặt mục tiêu tu hành cao hơn một chút, tuy không thể một bước lên trời, thế nhưng, điều có phúc nhất là con người vẫn còn có đủ sức lực và tinh thần để tu tập. Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu con biết bình thường làm bài thi đều đạt 80 điểm, đó là vì mỗi lần con đều chuẩn bị ở mức 100 điểm. Nếu con chuẩn bị ở mức 120 điểm, thì con cũng chỉ có thể đạt được 100 điểm thôi. Có đúng vậy không? Nếu cảnh giới của con không tốt, con nâng cảnh giới của mình lên cao hơn một chút, Như vậy chẳng phải sẽ vượt qua được cảnh giới thấp này sao?
Hôm nay các con vẫn còn có thể ngồi đây học Phật, còn đủ tinh thần ngồi đây mà chưa ngủ gật, đó chính là phúc khí. Người không chịu nghe Phật pháp thì là người không có phúc khí; còn người ngồi mà ngủ gật thì là người đang ở ranh giới nửa mê nửa tỉnh. Đôi khi chúng ta sống trên cõi đời này mà cứ như đang ngủ mê vậy. Vì ngủ mê nên chúng ta mới dễ bị lừa gạt, dễ mắc bẫy. Các con nói xem, chúng ta lái xe có ai lại đi ngủ gật chứ? Có người nào ngủ gật không? Nếu không thì tại sao vẫn có nhiều người ngủ gật rồi tai nạn xe? Cho nên phải hiểu rằng, được gặp Sư Phụ chính là phúc báo của các con. Chúng ta chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa; nói ngược lại, cũng chẳng còn bao nhiêu năm để tu nữa. Thời gian không buông tha ai. Bao phen bể dâu thay đổi, nhưng tâm phàm vẫn chưa chết. “Bao phen bể dâu thay đổi” nghĩa là biết bao triều đại đã thay đổi, còn tâm phàm của con người thì vẫn chưa hề mất đi, vẫn y như cũ – tham, sân, si. Dù các con có lớn tuổi đến đâu, các con vẫn còn tham. Các con từ nhỏ đã tham cho đến lúc lớn: từ việc muốn có thêm một viên kẹo, muốn uống thêm một cốc sữa, muốn mặc thêm một bộ quần áo mới, cho đến khi tuổi đã cao vẫn còn tham. Các con hãy suy ngẫm đi. Hãy buông bỏ chấp trước, phải biết đủ mới luôn thường lạc.
Người đã khai ngộ hiểu rằng tất cả mọi thứ trên thế gian đều là huyễn tướng. Huyễn tướng là gì? Hôm nay có, ngày mai không; ngày mai không, hôm nay lại có. Hôm nay còn ở Melbourne, ngủ một giấc dậy sao đã đến Sydney rồi, thế là Melbourne đâu còn nữa; vài ngày sau lại quay về Melbourne, chao ôi, Sydney đâu mất rồi — đó chính là huyễn tướng. Hôm nay Sư Phụ có biết bao nhiêu là đệ tử; vài ngày sau Sư Phụ đếm lại, sao thấy ít đi; vài ngày nữa lại thấy nhiều lên — tất cả đều là huyễn tướng. Cho nên cũng đừng cứ khư khư bám lấy một pháp môn, cho rằng điều mình học là tốt nhất, pháp môn mình tu là cao nhất. Lấy một ví dụ đơn giản nhất: rất nhiều người nói uống nước là tốt. Điều này mãi mãi không sai, uống nước là tốt, nhưng tại sao lại không nói rằng nước ngày nay đang bị ô nhiễm? Ví dụ, mỗi ngày uống 5 lít nước có thể giúp làm sạch đường ruột, nhưng nếu con uống 5 lít nước bẩn (nước bị ô nhiễm), thì liệu nó có thể làm sạch đường ruột cho con hay không? Vì vậy phải hiểu rằng, cần phải xa lìa các tướng.
Lìa tướng là gì? Chính là đừng chỉ nhìn những gì mắt mình nhìn thấy; chúng ta phải vượt ra khỏi những thứ ta đang nhìn thấy, như vậy mới có thể thật sự hiểu được điều đó là đúng hay sai. Sư Phụ lại lấy ví dụ lúc nãy: hai người đang đánh nhau, các con không biết ai đúng ai sai. Sư Phụ lìa tướng, tức là Sư Phụ rời khỏi cái "tướng" hai người đang đánh nhau đó, thì Sư Phụ sẽ biết ai đúng ai sai. Sư Phụ rời khỏi cõi người, Sư Phụ mới biết lúc còn ở nhân gian điều gì là đúng, điều gì là sai. Nếu các con chấp trước vào một sự việc nào đó, thì các con sẽ không thể thoát ra khỏi nó, cũng sẽ không biết sự việc ấy rốt cuộc đúng hay sai. Các con hiểu chưa? Tại sao rất nhiều người ăn rất mặn? Vì họ chấp trước vào khẩu vị đậm. Ngày nào họ cũng ăn mặn, ăn đến mức về sau không còn cảm nhận được thế nào là mặn nữa. Chỉ cần nhạt đi một chút, dù thực tế đã rất mặn rồi, họ vẫn bảo là quá nhạt, đạo lý rất đơn giản. Ví dụ, rất nhiều người mắc chứng sạch sẽ quá mức. Đến một nơi vốn đã rất sạch rồi, họ vẫn lấy đồ lau chỗ này lau chỗ kia, lau xong lại lau tiếp, lau mãi không thôi. Thực ra, đó là do quan niệm trong tư duy của họ đang thay đổi. Lìa tướng chính là giúp các con đối với những điều mà tư duy nhận biết được thì không còn chấp trước vào việc chọn lựa hay loại bỏ. Nghĩa là đừng chấp trước vào sự tốt xấu của bất kỳ sự việc nào. Ví dụ, hiện tại có một hộp bánh, bên trong có bánh sừng bò, bánh mè, hoặc bánh ngọt và cả chả giò. Cách chọn lựa mang tâm chấp trước là: "Ha ha, tôi chỉ thích ăn cái này, tôi sẽ lấy cái này." Còn cách chọn lựa không chấp trước là: "Không sao đâu, mọi người cứ lấy trước đi, tôi ăn gì cũng được, món nào cũng ngon." Bởi vì chấp trước, nên con chỉ nếm được hương vị của một loại bánh. Con sẽ không bao giờ biết được vị của bánh mè, cũng sẽ không bao giờ biết được vị của chả giò. Đó gọi là chấp trước. Cho nên, chấp trước là thứ hại con người nhất.
Chúng ta phải giữ tâm "vô đắc vô thất". Nghĩa là trong lòng không mưu cầu sở đắc, cũng không lo sợ tổn thất điều gì. "Vô đắc vô thất" có nghĩa là gì? Chính là không mong có được bất cứ thứ gì, cũng không cảm thấy mất đi thứ gì. Bởi vì ta vốn dĩ vẫn luôn như trước, không có gì thay đổi, nên hoàn toàn không tồn tại việc mất mát. Lấy một ví dụ đơn giản: Hôm nay con không đi lợi dụng người khác, con không có đắc, nhưng con cũng sẽ chẳng bị thất. Nếu hôm nay con lợi dụng người khác, thì sau này con sẽ bị người khác lợi dụng lại; như vậy là có đắc có thất rồi. Cho nên, vô đắc vô thất thì chân tâm mới hiển lộ. Chỉ khi con không mong cầu chiếm đoạt, bản tánh chân thật của con mới bộc lộ ra ngoài. Bản tánh đó vốn dĩ là thiện lương. Khi con không tham cầu bất cứ điều gì từ người khác, con là một người thiện lương, thì mới có thể "ngoại trần bất nhập", tức là những bụi bặm ô nhiễm từ bên ngoài sẽ không thể xâm nhập vào tâm điền của con. Bởi vì đối với mọi thứ con đều buông xả, không còn chấp trước, thì những điều ô uế sẽ không thể đi vào tâm con, con liền đạt đến trạng thái vô đắc vô thất, và thấu ngộ được chân tướng – đại trí tuệ của "chân không vô tướng". "Chân không" là gì? Chính là một người thật sự thiện lương. Tâm của người ấy là "không", Là không bận tâm. Đối với mọi việc đều không cố chấp bận lòng, đó mới thực sự gọi là đại trí tuệ. Người không tranh giành với kẻ khác mới là người thông minh. Người không cãi vã với kẻ khác là người thông minh. Người không đánh nhau với kẻ khác là người thông minh; loại người như vậy sẽ không bao giờ chuốc lấy tai họa. Ngược lại, kẻ suốt ngày chỉ biết hơn thua, xung đột, đánh lộn, gây hấn với người khác thì sẽ bị người ta báo thù, và tai họa sẽ ập đến. Vì vậy, học Phật chính là phải học trí tuệ.
Các con phải tự mình thể ngộ được thế nào là "vô đắc vô thất". Nếu các con có thể lĩnh hội được những điều Sư Phụ vừa giảng, ví dụ như khi Sư Phụ đến nước Úc, Sư Phụ chẳng có gì trong tay cả. Hôm nay, tất cả những gì Sư Phụ đang sở hữu, nếu đem cho người khác thì đã sao? Sư Phụ vô đắc vô thất cơ mà. Khi Sư Phụ mới đến đây, Sư Phụ không có nhiều tiền. Bây giờ Sư Phụ đã rất có điều kiện rồi, vậy tại sao Sư Phụ còn phải đi tranh giành những đồng tiền ấy nữa? Lúc Sư Phụ đến, chỉ xách theo đúng một chiếc va-li. Bây giờ Sư Phụ đã có nhiều như vậy rồi, tại sao còn phải đi tranh giành chút lợi ích nhỏ nhoi kia chứ? Người thường xuyên thể ngộ được "vô đắc vô thất" chính là một người có phúc. Các con hãy thử nghĩ lại cả cuộc đời mình xem: các con vốn dĩ không mất đi điều gì, mà cũng chẳng thực sự đạt được thứ gì. Đó là kết quả chung, bởi vì kết quả này đối với tất thảy chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Mỗi một con người cả đời cũng không mang theo được thứ gì, đến cuối cùng khi ra đi cũng chẳng mất đi thứ gì. Tranh giành cái gì chứ, những thứ tranh đoạt được đều là giả. Hôm nay con nói: "Tôi nhất định phải mặc quần áo đẹp, tôi nhất định phải lái xe sang." Tất cả những gì con đang có hôm nay, liệu ngày mai có còn là của con nữa không? Hãy nghĩ xem, ngày xưa các hoàng đế đánh chiếm thiên hạ, cuối cùng giang sơn ấy lại biến thành giang sơn của kẻ khác. Khi Tần Thủy Hoàng thôn tính sáu nước, hoàng đế của sáu quốc gia đều mất mạng, quốc gia cũng theo đó mà diệt vong. Có đoạt được không? Đều mất cả rồi. Tại sao Trung Quốc có nhiều danh lam thắng cảnh như vậy? Bởi vì trong lịch sử Trung Quốc từng trải qua rất nhiều quốc gia và triều đại, mỗi một quốc gia hay triều đại đều tự xây cho mình một hoàng cung. Vì thế, Trung Quốc có rất nhiều danh lam thắng cảnh, đi đến đâu cũng thấy những di tích cung điện lộng lẫy. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Đến cả đất nước của họ cũng không còn tồn tại nữa. Thực ra, cùng với sự biến thiên của lịch sử, tất cả những gì con người tạo dựng đều biến mất chỉ trong chốc lát. Vậy còn đi tranh giành cái gì, cướp đoạt cái gì? Muốn cướp lấy một vùng đất, cướp lấy một giang sơn là việc vô cùng khó khăn, phải mạo hiểm bằng sự hy sinh đầu rơi máu chảy. Cho nên, người học Phật phải hiểu được đạo lý này, chúng ta đến vô đắc, đi vô thất.
Chúng ta có vô lượng vô biên phúc phần, đó chính là được học Phật pháp, hiểu rõ chân lý. Sư Phụ giảng cho mọi người rằng: Có sở đắc, thực ra chính là còn bận tâm. Nếu con cảm thấy: “Ôi, mình đã có được rồi”, thì thực ra con vẫn còn bận tâm — vẫn ra sức chạy theo những thứ ấy, đây chính là có sở đắc. Còn nếu cảnh giới của một người đã cao, thì người ấy sẽ vô sở đắc. Cái "được" chân chính không phải là có sở đắc, mà là không bận tâm. Có sở đắc tức là trong đó vẫn còn khởi lòng tham; nhưng vô sở đắc chính là không hề bận tâm. Sư Phụ đối với bất kỳ việc gì cũng đều không bận tâm, các con nói xem Sư Phụ có còn đi tranh giành thứ đó nữa không? Có còn đi cướp đoạt thứ đó nữa không? Chắc chắn là không rồi. Mọi người phải biết rằng, ý nghĩa chân chính của người học Phật nằm ở sự minh tâm và khai ngộ; đó mới là điều quan trọng nhất. Có biết bao người chỉ vì chút hư danh, chút tư lợi mà ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên giấc; lại có biết bao người chỉ vì một chút phiền phức, mâu thuẫn nhỏ mà tự giam mình trong đau khổ; và cũng có biết bao người vì tranh giành chút danh lợi mà tức giận đến mức sinh bệnh. Đừng nói là hiện nay các con học Phật làm công đức thì không được phép nổi nóng; ngay cả người không học Phật, không làm công đức cũng không nên nổi nóng, huống hồ các con là những người tu học Phật pháp. Ngày hôm nay các con được hay không được, không phải do các con định đoạt, mà là do chư vị Bồ Tát trên trời an bài. Còn tranh cái gì, còn giành cái gì nữa cơ chứ? Hãy chân thật tu tâm, luôn luôn biết nghĩ cho người khác và tinh tấn tu hành."Đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết", đây là một câu nói mang tính thời đại; thực chất, nếu dùng Phật ngôn Phật ngữ của Bồ Tát để diễn đạt thì chính là: Cứu độ tất cả chúng sinh hữu duyên có thể cứu độ.
Biển khổ nhân sinh, đâu mới là nhà? Hãy nghĩ xem, có những đứa trẻ còn rất nhỏ đã một mình sang Thái Lan, cha mẹ cũng không nỡ, mười mấy tuổi đã phải rời xa, đâu mới là nhà đây? Đến Thái Lan, rời Trung Quốc, rồi lại sang Úc, đâu mới là nhà? Đời người cần phải biết trân quý. Hãy nhớ rằng: Biển khổ nhân sinh đâu là quê nhà, sinh mạng chỉ trong một hơi thở, vô thường luôn biến đổi. Hôm nay có, ngày mai không, vô thường mỗi ngày đều đang thay đổi. Một chiếc xe còn tốt, ngày mai va chạm một cái, xe lại hỏng; Một con người đang khỏe mạnh, đụng xe một cái chân lại chẳng còn; Một cặp vợ chồng đang tốt đẹp, cãi vã một trận là hôn nhân tan vỡ; Một lá gan khỏe mạnh, tức giận một trận liền xơ gan; Một bộ não bình thường, nghĩ không thông liền mắc bệnh tâm thần. Biến thiên đó, vô thường biến thiên đó, từng ngày đều đang thay đổi. Vì vậy Sư Phụ dạy các con hãy cấp tốc học Phật, cấp tốc tu hành, Đừng để uổng phí kiếp này. Đừng tiếp tục lãng phí năm tháng nữa, đừng tiếp tục lãng phí thanh xuân của bản thân, đừng tiếp tục lãng phí huệ mạng của chính mình nữa. Từng câu Sư Phụ giảng cho các con đều là những lời danh ngôn chứa đựng triết lý sâu sắc.
Nói cho các con hay, người không chịu nghiêm túc tu tâm thì cuối cùng sẽ vĩnh viễn đánh mất huệ mạng của chính mình. Huệ mạng chân thật nhất định phải làm cho nó sống dậy, đó chính là phải thay đổi bản thân, phải biết trân trọng sinh mệnh của mình, người như thế mới có huệ mạng; đến ngay cả sinh mạng của bản thân mà còn không biết quý trọng, thì người ấy không có huệ mạng. Hôm nay các con không tu, không nỗ lực, thì huệ mạng của các con sẽ dần dần tan biến.