Tập 44. Tránh xa sân hận – Tinh thần Phật pháp
Căn bệnh của rất nhiều người trong chúng ta là suy nghĩ viển vông. Suy nghĩ viển vông là gì? Những chuyện không có mà tự mình nghĩ ra thì gọi là suy nghĩ viển vông. Cưỡng cầu là gì? Những thứ không đạt được nhưng nhất định muốn có được, thì gọi là cưỡng cầu. Những chuyện cưỡng cầu có thể tốt đẹp được không? Dưa hái ép có thể ngọt được không? Ví dụ, trong một nhà hàng đang thiếu một đầu bếp, buổi tối không thể nấu cơm được, liền tùy tiện kéo một đầu bếp khác tới: “Này, anh làm được, anh làm được, anh nấu thử đi”, nhất định món ăn sẽ bị nấu cho rối tung cả lên. Khi tuổi đã lớn, lưng không còn khỏe, không thể cúi xuống nhặt đồ, lại tự nhủ: “Không sao, không sao, mình làm được, mình làm được” — “rắc” một tiếng, thế là lưng bị trẹo. Những chuyện cưỡng cầu có thể thành công sao? Vì vậy, đừng nên suy nghĩ viển vông, mà phải tìm được con đường Phật đạo chân chính, như vậy mới có thể lâu dài hơn, viên mãn hơn.
Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta học Phật, đi theo con đường chính đạo. Nếu chúng ta tiếp tục bước đi, thì sẽ không bị tụt lại phía sau. Bởi vì người học Phật kiên trì lâu dài sẽ lấy điều này làm nơi nương tựa suốt đời. Nói cách khác, đời này tôi sẽ đi theo con đường của chư Phật Bồ Tát, đời này tôi đã có nơi nương tựa. Rất nhiều người sống trên thế gian này, dựa vào trí tuệ của chư Phật Bồ Tát mà sống, dựa vào tín ngưỡng nơi chư Phật Bồ Tát, dựa vào niềm tin rằng “Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu mình”; nhờ có niềm tin ấy mà họ mới có thể sống đến ngày hôm nay. Rất nhiều người muốn tự sát vì sao cuối cùng lại tự dừng bước? Bởi vì họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy ánh sáng. Người tức giận thì sẽ không nhìn thấy ánh sáng; người sân hận người khác thì sẽ không có ánh sáng; người ganh tỵ với người khác thì ánh sáng sẽ rời xa họ. Chỉ khi tâm sáng mắt sáng, chúng ta mới có thể sống một cách có ý nghĩa ở cõi đời này. Nếu đôi mắt không nhìn rõ những việc mình làm trên thế gian, không nhìn rõ bản chất của một sự vật, thì người này xem như đã sống uổng phí rồi. Ví dụ, khi cãi nhau mà không nghĩ rằng sau này mọi chuyện có thể tốt đẹp trở lại, thì người này chính là không có tầm nhìn; khi đang tốt đẹp mà không nghĩ rằng sau này có thể sẽ xảy ra tranh cãi, thì người này cũng thuộc dạng người không có trí tuệ. Làm gì có đôi vợ chồng nào không cãi nhau? Có đôi bạn nào mà chưa từng cãi nhau đâu? Lưỡi và răng hợp tác với nhau tốt như vậy, nhưng tại sao đôi khi lưỡi vẫn bị răng cắn? Đó là điều khó tránh khỏi.
Các con dựa vào điểm tựa nào để nâng đỡ toàn bộ cuộc đời của mình? Làm thế nào để khai thác được nguyên động lực nâng đỡ sinh mệnh của bản thân? Sống trên đời, chúng ta đều cần có động lực. Ví dụ như buổi sáng con không thể thức dậy nổi, vậy con có động lực để thức dậy không? Có chứ. Bởi vì buổi sáng con cái phải đi học, con không thể không dậy sớm để nấu cơm, chuẩn bị thức ăn — con cái chính là động lực của con. Có rất nhiều người bốn, năm giờ sáng đã thức dậy niệm kinh, học Phật, tu tâm; nguyên động lực của họ chính là muốn thay đổi bản thân, dựa vào những kinh văn của Bồ Tát để giúp bản thân công việc thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, học tập tốt. Đó chính là nguyên động lực. Có rất nhiều người đi đón bạn gái, bản thân đã mệt đến mức gần như kiệt sức, nhưng bởi vì thích người bạn gái đó, đây cũng gọi là nguyên động lực. Vậy nguyên động lực nâng đỡ sinh mệnh của các con là gì? Đó chính là tu bên trong. Tu tâm là tu nội tại, tu nội hàm, đó mới là thứ vĩnh viễn. Dựa vào việc tu bên ngoài thì đó chỉ là tạm thời. Tu bên ngoài là gì? Hiện tại Sư Phụ giảng bài, dạy dỗ các con, đó chính là tu bên ngoài. Các con nghe có hiểu không? Vì vậy phải hiểu rằng, sự tu tâm chân chính vẫn là phải tu từ bên trong. Dựa vào chính mình mới là thật, cũng giống như việc đi học vậy. Dựa vào người khác dạy kèm, đó chỉ là tạm thời, là giả; dựa vào bản thân chăm chỉ học tập, các con mới có thể thi tốt, đó mới là thật.
Học Phật tu tâm là dựa vào chính mình để tu, chứ không phải dựa vào người khác thúc đẩy. Sư Phụ mỗi ngày đều giảng, dạy các con phải tu tập thật tốt, nhưng bản thân các con không chịu tu thì có thể tu thành được không? dạy các con mỗi ngày không được chửi mắng người khác, không được đánh người, không được làm việc xấu, không được khởi lên những suy nghĩ xấu; nhưng các con vẫn cứ khởi tâm xấu, vẫn làm việc xấu, thì có thể thay đổi tốt được không? Chỉ có dựa vào chính mình để thay đổi, đó mới là con đường rốt ráo. Nếu các con muốn làm tốt một việc, các con phải có con đường rốt ráo. “Rốt ráo” nghĩa là con phải luôn luôn kiên trì làm tới cùng, dựa vào sức mạnh của bản thân để tìm ra nguồn cội sinh mệnh trường hằng. “Hằng” là sự vĩnh hằng; “trường” là sự lâu dài. Các con có muốn biết thế nào là vĩnh hằng lâu dài không? Chỉ có linh hồn trên thân thể của các con mới là thứ vĩnh hằng lâu dài. Vì vậy, khi gặp những vấn đề thuộc về linh hồn bên trong, những việc trong tâm, đều phải thật nghiêm túc tu sửa. Còn những thứ bên ngoài, như miệng ăn một chút thức ăn, nghe một bài hát hay, hoặc làm một việc khiến bản thân vui vẻ, tất cả đều là những thứ bên ngoài, đó là những thứ không thể mang theo được. Chỉ có những thứ thật sự có thể mang đi mới là thứ vĩnh hằng lâu dài. Thứ có thể mang đi là gì? Đó chính là linh hồn. Ý thức của các con, cảnh giới của các con, tất cả những thứ đó đều có thể mang đi; còn những thứ khác đều không thể mang theo được.
Vì vậy cần phải có tinh thần vĩnh hằng. Sống trên thế gian, các con cần phải có tinh thần, cần phải có được cảm giác trọn vẹn và ý nghĩa. Các con có thấy cuộc sống của mình trọn vẹn không? Ngày nào cũng cảm thấy sống không thoải mái, sống không được như ý, sống đau khổ, không thấy sự viên mãn, như vậy có được không? Có tinh thần hay không? Khi nhìn thấy chúng sinh liền cất lời chào: “Xin chào, xin chào, mọi người khỏe không”. Đây chính là một loại tinh thần của con người, chính là tinh khí thần. Người học Phật phải luôn luôn mang trong mình tinh thần nhiệt tình giúp đỡ người khác. Rất nhiều người hễ cảm xúc nổi lên là liền cuống cuồng giải thích lung tung với người ta; tâm trạng bản thân không tốt là lập tức tỏ ra lạnh nhạt, muốn nổi nóng thế nào thì nổi nóng, tỏ thái độ khó chịu với người khác, như vậy có được không? Cho nên, Sư phụ dạy các con phải tu ra được cảm giác viên mãn trọn vẹn, phải tu ra được tinh thần, phải tu ra được tiềm năng vốn có trong sinh mệnh. Tiềm năng là gì? Chính là lương tâm. Thật ra con người rất khờ khạo, khi có quá nhiều việc không làm nổi nữa, nếu hỏi lương tâm của mình thì sẽ có câu trả lời. Có lương tâm hay không, việc này mình có nên làm hay không, chi bằng hãy tự hỏi lại tiềm năng của chính mình. Tiềm năng là gì? Chính là lương tâm của con. Ví dụ hôm nay con bị bệnh, hãy hỏi lương tâm của mình. Lương tâm sẽ nói với con: "Hôm nay con bị bệnh là bởi vì trong một khoảng thời gian rất dài con đã không chăm sóc tốt cho bản thân". Lương tâm nói với con: "Con à, con đã mắc căn bệnh này rồi, con phải chân thật tu hành cho tốt, phải bắt đầu sửa đổi từ bây giờ" — đây chẳng phải là lời của lương tâm đang chỉ phương hướng cho con hay sao? Ví dụ con sắp nổi giận, hãy hỏi lương tâm của mình đi. Lương tâm sẽ bảo con: "Con đừng nổi giận, trước đây người ấy đã đối xử rất tốt với con, họ cũng đã vì con mà hi sinh rất nhiều, con đừng nổi nóng". Giả sử người này muốn đi kiện người ta, lương tâm sẽ khuyên con: "Đừng đi kiện người ta nữa, chuyện như thế này thêm một oan gia là thêm một bức tường, bớt một oan gia là bớt một bức tường". Vợ chồng sắp ly hôn, lương tâm sẽ bảo con: "Hãy nghĩ đến con cái đi…" Vân vân, tất cả những điều này lương tâm đều có thể trả lời cho các con. Hôm nay con muốn lợi dụng người khác, lương tâm lại nói với con: "Đừng đi trục lợi từ người ta, sau này người khác cũng sẽ lại lợi dụng con thôi" — đây chính là bản năng và tiềm năng của con người. Hỏi người khác để làm gì? Các con hãy tự hỏi chính bản thân mình là được rồi.
Cảnh giới của Bồ Tát nâng đỡ chúng ta trong mọi lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Dùng cảnh giới của Bồ Tát để chỉ dẫn chúng ta trên thế gian này trong việc ngủ nghỉ, ăn uống và cả hành vi. Tất cả mọi thứ đều phải giống như Bồ Tát, không thể tùy tiện làm theo ý mình; sự tùy tiện này không phải là bản tính chân thật, mà là bản tính đã bị ô nhiễm. Sư phụ lấy một ví dụ đơn giản: Khi các con sinh ra, cơ thể đâu có mùi hôi. Nhưng nếu một năm các con không tắm, cơ thể có hôi không? Bởi vì một năm không tắm rửa, nên cơ thể các con trở nên hôi thối. Hiện tại Sư phụ dạy các con chính là bảo các con tắm rửa, để các con tìm lại cơ thể vốn dĩ rất thơm tho sạch sẽ ấy. Rửa sạch đi những bụi bẩn trên thân, thì cơ thể của các con sẽ trở nên vô cùng sạch sẽ.
Nhất định phải khiến cho “ thân xác chết”, ý nói rằng con người chúng ta không nên quá coi trọng thân xác. Vừa nghe câu này, có thể các con sẽ thốt lên: “Ôi, vậy chẳng phải là chết rồi sao?” Ý nói “không để thân xác sống” ở đây, chính là không được để thân xác điều khiển linh hồn của con. Nếu thân xác của con vẫn còn sống, thì có nghĩa là con đang bị thân xác của mình sai khiến, khống chế và lợi dụng. Lấy một ví dụ đơn giản: Thân thể sẽ cảm thấy đói bụng. Khi đói bụng là không thông qua tư duy của não bộ, mà là bụng vừa đói thì não mới suy nghĩ: “Mình phải ăn thôi.” Vì vậy, điều này gọi là thân xác đang khống chế linh hồn của con. Người học Phật chúng ta phải khiến cho mọi thân xác đều “chết đi”, tức là dùng linh hồn để khống chế lại thân thể của mình. Lấy một ví dụ đơn giản: Chiếc xe hơi có phải là vật vô tri không? Nếu con không lái thì nó có thể chạy được không? Nhưng khi con nổ máy, nó có thể tự chạy không? Nó vẫn tự chạy được. Khi con không thể kiểm soát được nó, chiếc xe sẽ đưa con đâm sầm vào đâu đó, đó chính là bởi vì linh hồn của con đã bị chiếc xe chi phối. Các con có nghe hiểu không?
Vì vậy, con người không được để thân xác khống chế. Ví dụ hôm nay dục vọng của con nổi lên, con nhìn thấy phụ nữ, con liền muốn làm những chuyện không tốt; lúc đó dục vọng đã khống chế linh hồn của con. Hôm nay con nhìn thấy rượu, con liền muốn uống; lúc đó thân xác lại khống chế linh hồn của con. Vì vậy, người thật sự thông minh phải dùng linh hồn để khống chế thân thể của chính mình. Nếu con để cho thân xác sống mà linh hồn con lại chết đi, thì con chính là một người thực vật, là một bệnh nhân tâm thần; nó sẽ đưa con đến một thế giới khác. Thế giới gì? Đó là thế giới loài vật. Muốn ăn thì ăn, có dục vọng thì làm theo dục vọng; con chính là một con vật — bởi vì con đã không còn linh hồn nữa. Vì vậy, phải hiểu và biết trân trọng sinh mệnh vĩnh hằng của chính mình.