Tập 42. Tư duy là gốc rễ của nhân quả
Sư phụ nói cho các con biết, trên thế giới này không hề có cái gì là đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối. Nhân quả và đúng sai có rất nhiều điều cần phải hiểu thấu. Trong cõi nhân gian, những điều mà các con cảm nhận và cho là đúng, xét trên phương diện nhân quả thì đó là do cái nhân các con đã tạo từ kiếp trước. Thực ra, rất nhiều việc ở nhân gian, lúc đó các con cho là đúng, nhưng sau một khoảng thời gian, các con có thể chứng minh rằng nó là sai. Vì vậy, điều thực sự cần hiểu rõ là trong thế giới này chỉ có nhân quả, chỉ có việc mắc nợ và trả nợ. Đến rồi đi trong cõi nhân gian, khi đến cũng là tay trắng, khi ra đi cũng là trắng tay. Đến rồi đi đều là không, cuối cùng các con cũng trống không, chẳng có gì cả, không đạt được điều gì, cũng chẳng mang theo được thứ gì, cuối cùng rời khỏi thế gian này. Các con cho rằng bất cứ điều gì trên thế giới này là tồn tại, nhưng chưa chắc nó thực sự tồn tại. Các con cho rằng có những điều lẽ ra không nên có trên thế giới này, nhưng chúng lại xuất hiện. Tất cả những điều đó đều thuộc về huyễn hóa — là do vọng tưởng mà sinh ra, do biến hóa mà thành, chứ không phải là những gì các con thật sự sở hữu. Sự sở hữu trong một thời gian ngắn không phải là của các con. Các con có thể sở hữu tuổi thanh xuân ngắn ngủi, nhưng bây giờ các con đã trở thành những bà lão cả rồi; các con có thể sở hữu một ít tiền bạc trong chốc lát, nhưng bây giờ cũng đã tiêu hết; các con có thể tạm thời có con cái, nhưng giờ chúng đã lớn lên và rời xa các con... Tất cả những điều ấy đều là không. Đến đến đi đi, chưa từng đến cũng chưa từng đi. Không phải thật sự đã đến hay đã đi, mà đó chỉ là cảm giác, là sự cảm nhận của các con mà thôi. Đúng đúng sai sai, dường như đúng mà cũng dường như sai. Trên thế giới này chưa bao giờ có đúng sai tuyệt đối. Năm xưa người ta nói việc này là tốt, nhưng ngày nay lại nói việc ấy không tốt nữa. Cũng giống như một nhà khoa học kiểm chứng một vấn đề: chẳng hạn khi đó chính ông phát minh ra một thứ gì đó, nhưng vài năm sau chính ông lại có thể phủ định phát minh của mình. Vì vậy, nhìn rõ chân tướng là điều quan trọng nhất. Thế nào là nhìn rõ chân tướng? Chính là khi các con đang ở trong cõi người, đang trực tiếp làm những việc ấy, thì các con không thể nhìn rõ chân tướng. Cũng có thể nói, hai người đang đánh nhau thì họ không thể nhìn rõ ai đúng ai sai; chỉ có người ngoài cuộc mới có thể nhìn rõ ai đúng ai sai. Các con sống trong cõi nhân gian, vì các con chưa phải là Bồ Tát nên các con không thể nhìn rõ điều mình làm là đúng hay sai. Chỉ khi vượt ra khỏi cõi nhân gian này, các con mới có thể thấy rõ những gì mình đã làm là đúng hay sai.
Tiếp theo, Sư phụ giảng cho mọi người, Bồ Tát nhìn chúng sinh chính là Phật, tức là Bồ Tát nhìn tất cả mọi sinh linh đều chính là chúng sinh. Đôi khi chúng ta cứ cho rằng bản thân mình rất ghê gớm, tưởng rằng mình có thể làm được rất nhiều việc. Sư phụ kể cho các con nghe một câu chuyện: Con kiến nhỏ bé như vậy, sống thành từng đàn từng đàn, các con có biết chúng cũng có một quốc gia không? Gọi là vương quốc kiến, cũng gọi là quốc gia sâu kiến. Có những nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu loài kiến; kiến sống thành từng đàn, chúng có một kẻ đứng đầu – gọi là Kiến vương. Những con kiến bên dưới chạy ngược chạy xuôi, nhặt được chút xíu đồ ăn đều mang về dâng cho “hoàng thượng” của chúng. Có những vị “hoàng thượng” khí lượng rất lớn, tâm lượng cũng rất rộng, mới ra lệnh cho bầy kiến: “Chỗ chúng ta có rất nhiều thức ăn rồi, các ngươi hãy mang một ít sang cho kiến ở quốc gia khác ăn đi.” Khi mệnh lệnh của Kiến vương vừa ban xuống, bầy kiến kia liền hô vang: “Kiến vương vạn tuế!”, bởi vì có một vị “hoàng thượng” từ bi đến thế, lại đem thức ăn chúng ta chiếm đoạt được tặng cho một vương quốc kiến khác ăn. Thật là có công có đức nha, công đức rất lớn nha! Các con thử nghĩ xem, nó thì có công đức gì chứ? Nó phải trải qua ức vạn kiếp sau mới có thể đầu thai được làm người, là ức vạn kiếp đó – hàng trăm triệu, hàng tỷ kiếp. Nó chỉ làm được một chút việc bé tẻo teo như vậy, thế mà khi làm kiến nó đã tưởng mình ghê gớm lắm rồi. Con người chúng ta hiện tại cũng hệt như thế, bố thí được một chút, đối xử tốt với người ta một chút thì đã cho rằng mình tài giỏi vĩ đại lắm, tưởng rằng mình đã làm vua rồi, tưởng rằng mình đã tích được rất nhiều công đức. Các con có biết không, Bồ Tát nhìn con người cũng giống y như cách chúng ta nhìn loài kiến vậy. Cũng giống như vương quốc mà loài kiến cất công xây dựng, chỉ cần một trận cuồng phong bão táp ập tới (thực chất đó là chiếc xe phun nước quét rác), cuốn trong làn nước và gió lốc, thì cái quốc gia ấy lập tức biến mất. Năm xưa, Tần Thủy Hoàng thôn tính sáu nước, ông ta vĩ đại biết bao! Người người tung hô "Ngô hoàng vạn tuế", ai ai cũng cho rằng ông là một vị hoàng đế xuất chúng, hơn nữa còn lập công vô cùng to lớn. Ông đã lập đại công vì đất nước, vì nhân dân, người ta cứ nghĩ ông ấy công đức vô lượng. Nhưng thử hỏi xem công lao của ông bây giờ đang ở đâu? Nước Tần hiện tại còn tồn tại không? Khi đó biết bao nhiêu người đã vì nước Tần mà vào sinh ra tử, bây giờ còn không? Sư phụ lấy ví dụ này cho các con nghe, là để các con học Phật thì phải biết buông bỏ bản ngã, đừng bao giờ cho rằng mình rất ghê gớm. Thực chất bản thân mình nhỏ bé chẳng khác nào một con kiến, vậy mà còn nghĩ rằng mình là công đức vô lượng. Lấy đâu ra công đức? Các con chỉ làm được một chút xíu việc trong cõi nhân gian, lấy đâu ra công đức? Hãy nhìn những ngôi sao nổi tiếng kia, hôm nay nhận giải Kim Kê, ngày mai nhận giải Ngân Kê, bây giờ những giải thưởng ấy chạy đi đâu rồi? Người cũng chẳng còn nữa. Tất cả chỉ là một sát-na, con người sống trên thế giới này cũng chỉ là một sát-na.
Người không thể nghĩ thông suốt là người không có trí tuệ, còn người có thể khai mở trí tuệ để thoát khỏi lục đạo mới là người thật sự giác ngộ. Suy nghĩ một vấn đề thì phải đứng ở vị trí cao hơn, nhìn xa hơn, như vậy tư duy của các con mới có giá trị. Nếu các con là kiến, các con vĩnh viễn không thể thoát khỏi tư duy của loài kiến; các con là người, các con vĩnh viễn không thể thoát khỏi tư duy của con người; chỉ khi là Bồ Tát, các con mới biết được con người đang nghĩ gì. Chúng ta là con người nên chúng ta mới biết loài kiến đang nghĩ gì, chúng có đáng thương không? Các con nhìn thấy đàn kiến ngày nào cũng bận rộn, chúng khiêng một que diêm giống như đang khiêng một cây cột lớn vậy, mấy chục con kiến cùng nhau khiêng đi như thế, nhưng chúng rất có trật tự; nhưng cuối cùng thì cũng bị người ta giẫm một cái bằng chân, chúng liền cảm thấy như cả một ngọn núi đè xuống, như một tai họa lớn đang giáng xuống. Con người chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Hãy nhìn những ngôi nhà ở ven biển, khi sóng thần xảy ra, nhà cửa biến mất như những chiếc hộp diêm, chẳng phải cảm giác ấy cũng giống hệt cảm giác của loài kiến hay sao?
Nếu các con có thể hiểu rõ chân tướng, liệu các con có còn muốn vướng mắc vào nghiệp lực nữa không? Hôm nay các con tốt với người ta, ngày mai người ta lại tốt với các con, tất cả đều là nghiệp lực. Hôm nay các con có thể thân thiết với họ, ngày mai các con có thể trở thành kẻ thù của họ, các con có hiểu không? Đó gọi là bị quấn chặt trong nghiệp lực, các con không thể thoát ra được. Cha mẹ chẳng phải cũng cứ xoay vòng trong nghiệp lực như thế sao? Thế hệ sau của các con ngay từ đầu lại tiếp tục xoay chuyển trong nghiệp lực. Đến ngày nào các con mới có thể buông bỏ chính mình, mới có thể thoát ra được đây? Cho nên Sư phụ nói các con nghe, con người sống trên thế gian này giống như dùng trăm phương ngàn kế để dệt nên một tấm lưới. Các con có biết mạng nhện được dệt như thế nào không? Hơn nữa, rất nhiều con nhện cuối cùng lại chết ngay trong chính mạng nhện của mình, vì sau khi dệt xong, nó không thể thoát ra được nữa. Con người chúng ta cũng đang dệt nên cả cuộc đời của chính mình, thực ra tấm lưới mà chúng ta dệt ra lại đang hại chính bản thân chúng ta. Hãy nghĩ xem, rất nhiều thói quen xấu của chúng ta chẳng phải đang làm hại chính cơ thể chúng ta sao? Hãy nghĩ xem, rất nhiều nhận thức bất thiện của chúng ta chẳng phải đang hại cả cuộc đời chúng ta sao? Khi chúng ta nghĩ không thông, chẳng phải là đang hại cả cuộc đời mình sao? Tại sao chúng ta lại rơi lệ, đau buồn, đau khổ và hoang mang? Chính là vì chúng ta bị chính tấm lưới kỳ lạ mà mình tự dệt nên làm cho đầu óc quay cuồng, mất phương hướng. Tấm lưới ấy chính là việc tạo tội, sân hận, sự muộn phiền... Chúng ta thường ngây ngô cho rằng việc này là đúng, việc kia là sai, thực ra không có đúng sai, tất cả chỉ là khái niệm của chính các con mà thôi. Ví dụ, khi còn nhỏ, những điều chúng ta cho rằng mình đã làm sai, biết đâu bây giờ lại không phải là sai; còn những điều khi nhỏ chúng ta cho là đúng, bây giờ nghĩ lại, liệu có còn đúng nữa không?
Vì vậy, Bồ Tát dạy chúng ta phải “tĩnh tư duy”, nghĩa là phải an định, bình tĩnh suy ngẫm cho thật kỹ và tự mình cân nhắc, đánh giá. Đây chính là việc phải kiểm soát tốt tư duy và dòng suy nghĩ của mình. Đừng đợi đến lúc lâm chung mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng; đừng đợi đến khi chúng ta qua đời rồi mới phát hiện mình chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, chẳng còn gì cả; đến phút cuối cùng mới biết tất cả chỉ là mộng ảo, mà khi tỉnh dậy thì chính mình cũng chẳng biết bản thân đã đi về đâu. Đến một ngày nào đó khi chúng ta tỉnh lại, có lẽ cũng không biết mình đang sống hay đã chết. Chỉ sau một giấc ngủ tỉnh dậy, hồn phách đã không còn nữa, chính mình cũng chẳng biết đã trôi dạt nơi nao.
Cho nên, Người hiểu cách tu tâm mới là người thật sự hiểu thế nào là tích thiện, tích đức. Thật sự khởi lên suy nghĩ muốn tu tâm, đó chính là tích thiện; cũng có nghĩa là hiểu rõ bản thân nên làm một người lương thiện. Còn tích đức, chính là nên tích lũy thêm nhiều công đức ở cõi nhân gian. Những người như vậy mới thật sự hiểu cách tu tâm. Mà người tích thiện chính là người có phúc. Mọi người hãy thử nghĩ xem, một người thường xuyên làm việc thiện, liệu có thể không có phúc báo được sao? Những người trẻ hôm nay chính là những người già của ngày mai, hạnh phúc thực ra chỉ trong chớp mắt là không còn nữa. Hãy nhìn những nếp nhăn đang bò trên khuôn mặt các con, rồi nhớ lại thời tuổi trẻ; tất cả chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt, nhanh như sóng điện, như tia đá lửa. Hạnh phúc trước mắt cũng giống như tia lửa điện xẹt qua trong tích tắc, chỉ rực sáng một cái rồi vụt tắt. Tuổi thanh xuân tươi đẹp cũng vậy — sáng lên một thoáng, rồi tan biến. Khi còn trẻ không biết nỗ lực cố gắng, thì chỉ trong chớp mắt các con sẽ phải chờ đón những khổ đau của ngày mai. Ai cũng đều như vậy cả. Nếu chúng ta không biết trân quý chính mình, thì chính là đang tự ruồng bỏ bản thân; nếu chúng ta không biết yêu quý ngày mai, thì chính là đang tự hủy hoại ngày hôm nay của mình.