Tập 41. Cảnh giới học Phật, hiểu rõ nhân quả, năng xả tức không
Một người ngay đến lòng kiên trì căn bản cũng không có thì không thể tu tốt được. Tu hành nhất định phải có trí tuệ, phải dùng trí tuệ để phân biệt xem đạo này có đúng hay không, pháp môn này có tốt hay không. Tất cả đều cần dùng trí tuệ để nhận định. Không có trí tuệ mà nghe chỗ này một chút, nghe chỗ kia một chút, người như vậy có thể làm Bồ Tát được chăng? Có thể tu thành tựu được chăng? Ngay cả làm một người bình thường cho trọn vẹn cũng còn chưa làm được.
Phải an trụ trong giới hạnh thanh tịnh, dưới sự điều phục của Thập thiện nghiệp mà nghiêm trì giới luật. "Giới" chính là giới luật, học Phật phải lấy giới làm gốc. Trong quá trình hành trì giới hạnh, phải dựa vào Thập thiện nghiệp để điều phục, tức là trong lúc giữ vững "giới" không để gián đoạn, các con phải làm nhiều việc thiện hơn, tạo nhiều công đức hơn để điều phục và thanh lọc tâm thanh tịnh của mình, như vậy các con mới có thể đạt đến sự viên mãn. Sau khi nghiêm trì giới luật rồi mới có thể dùng Thập thiện nghiệp để điều phục. Sư Phụ vừa rồi đã giảng qua về "tịch tĩnh" và "thuần thiện". Các con chỉ cần y theo giới hạnh mà Sư Phụ chỉ dạy để điều phục bản thân, thì nội tâm sẽ ngày càng tịch tĩnh, thanh khiết và thuần thiện hơn. Trong tâm không có nghiệp chướng ô nhiễm, không có những ý niệm xấu xa, thì tâm tự nhiên sẽ an định. Khi một người khởi sinh ác niệm, có tham, sân, si, thì tâm không thể bình tĩnh được, cũng không thể đạt đến cảnh giới tịch tĩnh của Bồ Tát.
Phải thanh tịnh hóa sự tu tập về định lực, tức là sau khi giữ giới thì phải có định lực, và phải dùng định lực ấy để tu trì. Ví dụ, hôm nay có người mắng các con. Các con định tâm lại, tuy trong lòng tức giận nhưng không mắng trả; điều này chưa được gọi là định lực thuần khiết thanh sạch chân chính, mà chỉ là tâm tạm thời đè nén xuống — "tôi không mắng anh, anh cứ mắng tôi đi". Định lực thuần tịnh, thanh sạch chân chính là: sau khi người ta mắng mình, mình không những không giận mà còn cảm thấy: "Người này sao mà đáng thương thế, không chịu chăm chỉ niệm kinh, cái miệng lại còn đi tạo nghiệp mắng người. Cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi tha thứ cho người đó nhiều một chút, người đó thật sự rất đáng thương, hy vọng sau này người đó không còn vô minh như vậy nữa, có thể chăm chỉ tu tâm niệm kinh, chuyển hóa bản thân". Đây mới gọi là định lực thuần tịnh, sạch sẽ. Không phải là bảo các con đè nén sân hận ở trong lòng, nếu không thì loại định lực do đè nén ấy rốt cuộc sẽ có ngày bùng phát.
Học theo Bồ Tát cần phải khai mở một chút thần thông lực. Khi các con tu ở nhân gian đạt đến cảnh giới của Bồ Tát thì tự nhiên sẽ sinh ra thần thông lực. Hiện nay là thời kỳ Mạt Pháp, cần phải dùng thần thông lực để cứu độ chúng sinh. Bởi vì tư tưởng của con người hiện nay ngày càng ô nhiễm (nhiễm trược), nếu không dùng một chút thần thông lực để cho họ thấu hiểu đạo lý nhân quả, thì họ sẽ không lập tức tin tưởng, cũng sẽ không tin Phật. Đây chính là lý do tại sao vẫn còn nhiều người đang tạo ác, không tin Phật đến vậy. Khi có thể tu đến cảnh giới của Bồ Tát thì sẽ có thần thông lực. Tuy thân người vẫn ở nhân gian, nhưng nếu cảnh giới của các con đã tương ứng với cảnh giới Bồ Tát, chỉ cần an trụ ở cảnh giới Bồ Tát thì các con chính là Bồ Tát, tự nhiên đầy đủ thần thông lực. Ví dụ, ở nhà các con ăn mặc xuề xòa, thân tâm cũng tương đối lười biếng. Nhưng nếu phải đi tham dự một buổi tiệc trang trọng nào đó, các con sẽ ăn mặc chỉnh tề, tác phong cũng trở nên nghiêm túc, đúng mực và rất có lễ phép. Lúc này các con đã là một người có tu dưỡng, cảnh giới cũng đã bước vào tầng thứ cao hơn. Trong hoàn cảnh đó các con còn nói những lời thô tục, hạ lưu nữa không? Khi hành vi và cảnh giới của các con đạt đến một mức độ nhất định, người khác tự nhiên sẽ sinh tâm kính trọng.
Phải biết khai mở thần thông lực sâu rộng vô lượng của Bồ Tát, hơn nữa phải dùng thần thông lực ấy để dẫn dắt vô số chúng sinh tin Phật và nghe Pháp. Ban cho các con thần thông lực là để các con dẫn dắt vô số chúng sinh học Phật, tin Phật và nghe Pháp. Hiện nay Sư Phụ có phải đang cứu độ chúng sinh, giáo hóa họ học Phật, tin Phật và nghe Phật pháp hay không? Nếu công năng này cứ ích kỷ sử dụng cho riêng bản thân mình mà không dùng vì lợi ích chúng sinh, thì công năng ấy sẽ dần dần biến mất. Công năng của Sư Phụ hiện tại ngày càng lớn mạnh là bởi vì tâm từ bi của Sư Phụ, lòng thiết tha khát khao cứu độ chúng sinh không ngừng mở rộng. Các con hãy suy nghĩ thật kỹ xem, nếu các con làm việc vì lợi ích chúng sinh càng nhiều thì đồng thời cũng sẽ nhận được càng nhiều, đây là thiên lý, là định luật nhân quả. Bồ Tát ngày hôm nay có thể hóa hiện thành bất cứ hình tướng nào để cứu độ chúng sinh, cũng có thể đi vào trong giấc mơ của các con để cứu độ các con, v.v... Tất cả những năng lượng ấy đều có thể hiển hiện ra, đều do nguyện lực mà thành tựu. Nguyện lực vô cùng quan trọng. Có rất nhiều người mắc bệnh ung thư mang ý chí mạnh mẽ nói "tôi nhất định phải sống", thì liền có thể sống tiếp. Thực ra ung thư cũng là một loại ma, gọi là bệnh ma, ma chính là nghiệp chướng.
Vô lượng tự tại độ chúng sinh, nghĩa là các con phải có sự tự tại vô lượng vô biên. Có một vị Phật tôn danh là Tự Tại Phật. "Tự tại" chính là: muốn cứu người thế nào thì cứu người thế ấy; có thể cứu được bao nhiêu thì dốc hết toàn lực của mình để cứu bấy nhiêu, chỉ cần cảm nhận được duyên phận chưa tới, thì có thể tạm thời chưa cứu. Ở nhân gian học Phật, phải "văn tán nhi bất hỷ", nghe người khác khen mình thì chớ vội đắc ý mà phải tiếp tục cố gắng; "văn báng nhi bất ưu", người ta có nói xấu gièm pha phỉ báng các con thì nội tâm cũng không bận lòng phiền não; "hủy dự nhi bất động", cho dù người ta muốn hủy hoại thanh danh của các con, hãy cứ an nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ví như có người vu khống các con ăn trộm đồ, tâm các con vẫn bất động, bởi vì các con không hề trộm cắp, trong ngoài của các con như một, tâm không hổ thẹn.
"Mạc hành tâm thượng quá bất khứ chi sự", nghĩa là phải dùng lương tâm của mình để làm việc. Trước khi làm bất cứ việc gì, hãy tự hỏi lương tâm mình xem việc này có thể vượt qua được hay không? Việc gì mà lương tâm cảm thấy bất an thì tuyệt đối đừng làm. "Mạc manh sự thượng hành bất khứ chi tâm", đừng nảy sinh tâm niệm muốn làm những việc không thể thực hiện được ở thế gian. Nếu một việc rõ ràng không thể thực hiện được, thì ngay từ đầu tâm cũng đừng khởi niệm nghĩ tới (trên thế gian này những việc không thể qua được, không thể làm được thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới). Học Phật tu tâm nhất định phải biết hạ thấp bản thân, đừng tự cho rằng mình rất tài giỏi. Hãy luôn ghi nhớ: sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên.
Phải biết rằng những người luôn xuyên tạc, bóp méo ý kiến của người khác là những người vô phương cứu chữa. Người ta nói với các con một câu mà các con luôn cố tình bẻ cong ý tốt của họ, thì con người này quả thực hết thuốc chữa rồi. Ví dụ, người ta bảo: "Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé", người đó lập tức vặn lại: "Ý anh là gì? Anh muốn hại tôi à?" — Đây chính là bóp méo ý kiến của người khác. Người ta thật lòng muốn tốt cho mình, mình lại đi hoài nghi người ta, người như vậy rất khó mà cứu vãn. Phải dùng phương pháp phản chứng: trước tiên hãy ép bản thân công nhận ý kiến của người khác, rồi sau đó mới suy xét, như vậy mới gọi là biết cách làm người. Khi các con nghi ngờ người khác có ý không tốt với mình, sau khi nghe họ nói một câu, các con phải dùng phương pháp phản chứng: trước hết hãy buộc bản thân tin tưởng và khẳng định rằng lời họ nói là đúng đắn, sau đó mới đi suy nghĩ. Đừng dùng tư duy chủ quan của mình để phán xét đúng sai của người khác. Học Phật và làm người vốn là một chứ không phải hai, không thể tách rời. Nếu bình thường làm người rất tệ bạc, ngày ngày nơi cửa miệng chỉ niệm "A Di Đà Phật", thì đến lúc ra đi liệu có thể vãng sinh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc được không? Điều đó là hoàn toàn không thể.
Ở nhân gian phải học cách để lòng mình được "Không". Thế nào là "Không"? Có thể buông xả thì nên xả, điều khó buông xả cũng phải học cách xả bỏ. Nhìn thấu suốt, buông xuống được, đó chính là "Không". "Không" chính là sự tự tại và an tường. Rất nhiều chuyện chỉ cần một câu "xin lỗi" là có thể hóa giải xong xuôi, nhưng có những người lại cứ khư khư giữ thể diện, cắn răng không chịu nói. Thật ra, sau khi đạt được chữ "Không" rồi, thì trong tâm liền sinh ra sự an tường tự tại, chính là bình an và tường hòa. Bình an chính là phúc, tường hòa chính là đức. Sự tường hòa có thể mang lại niềm vui, mang lại sự hoan hỷ. Học Phật là phải học cho được sự bình an và tường hòa trong tâm, đây chính là tố chất tâm lý. Một người không có tố chất tâm lý vững vàng thì không thể nào học Phật tốt được.
Ngay tại chốn nhân gian này cũng có Bồ Tát. Người nào có thể thoát ly sinh tử, nhìn thấu cõi hồng trần, không tham đắm danh lợi, thì người đó chính là Bồ Tát.
Trong cõi nhân gian này con đường nào cũng có, quan trọng là xem các con lựa chọn bước đi trên con đường nào mà thôi.