Tập 33. Ly dục phạm hạnh, thành tựu Phật tính
Hôm nay, Sư Phụ tiếp tục giảng cho các con nghe về Nhị Địa Bồ Tát. Trước tiên Sư Phụ sẽ nói cho các con biết về cảnh giới của Nhị Địa Bồ Tát. Nhị Địa Bồ Tát còn gọi là Ly Cấu Địa: “Diệu tu trung đạo dứt trừ pháp cấu, nên gọi là Ly Cấu Địa; dùng gia hạnh trí đoạn trừ hết vô minh khiến chúng sinh khởi tà hạnh, chứng đắc tối thắng công đức Giới Ba-la-mật làm tăng thượng”. Đây chính là cảnh giới của Nhị Địa Bồ Tát. Nhị Địa Bồ Tát lấy Thập Thiện Nghiệp để tự lợi và lợi tha, dùng để giúp đỡ người khác, đồng thời giúp đỡ chính mình. Tức là bản thân nhận được lợi ích từ Thập Thiện Nghiệp rồi đem lợi ích đó giúp đỡ người khác để hoàn thành sự lợi ích này. Cảnh giới của Nhị Địa Bồ Tát chính là sau khi từ Sơ Địa bước vào Nhị Địa, cảnh giới bắt đầu có sự chuyển hóa mới; sự chuyển hóa này chính là tâm quang minh của Ngài.
Bởi vì Nhị Địa Bồ Tát có một tâm quang minh, tức là tâm sáng suốt, tâm khai ngộ. Tâm quang minh của Nhị Địa Bồ Tát sẽ từ từ, dần dần trở thành tâm đại từ bi. Tâm từ bi thì ai ai cũng có, nhưng lại thiếu mất một chữ “Đại”: Tâm đại từ bi, tâm đại nguyện lực, đại phúc đức, đại xả tâm. Tức là mỗi ngày, mỗi giờ trong tâm các con đều phải có tâm từ, bi, hỷ, xả, nhưng nhất định phải là "lớn". Thế nào là lớn, thế nào là nhỏ? Ví dụ, hôm nay con phát nguyện: “Quán Thế Âm Bồ Tát, một năm con ăn chay một ngày, hoặc một tháng con ăn chay hai ngày”, những điều này đều là nhỏ. Cái lớn chính là: “Quán Thế Âm Bồ Tát, con phát nguyện cứu độ chúng sinh hữu duyên”. Nhất định phải hiểu rằng nguyện lực là vô cùng quan trọng. Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện “Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật”, tuy rằng địa ngục vẫn chưa trống, nhưng nguyện lực đã thành tựu quả vị của Ngài. Tại sao một người sau khi phát nguyện dù chưa thành công cũng sẽ đắc quả? Ví dụ, các con thành tâm muốn đi làm một việc gì đó, nếu không thành công, nhưng các con thật sự sẵn lòng muốn làm thì đã có công đức rồi; cho nên nhất định phải phát ra đại nguyện lực.
Ngoài ra, đợi đến khi tâm đại xả, đại phúc đức, đại nguyện lực, tâm đại từ bi của các con sinh khởi, chính là lúc đang từ từ gột rửa tâm linh của các con, rửa sạch nội tâm của các con. Khi bản tính của các con thanh tịnh, các con liền có thể nhìn thấy bản tính thanh tịnh ấy, và sẽ dần dần thoát khỏi sự nhiễm đục do đắm chìm trong Dục Giới. Khi các con từ từ trải qua những sự thanh tẩy này, cảnh giới tâm trí của các con sẽ bắt đầu từ từ thoát khỏi Dục Giới Thiên.
Sư Phụ nói cho các con nghe, các vị hòa thượng thời xưa có thể thoát khỏi cõi Dục Giới, vì họ ở trên núi, ngồi trong chùa tu tâm, không gần nữ sắc, không màng tiền tài, đối với mọi chuyện đều coi nhẹ, chỉ biết chăm chỉ tu tâm, cho nên có thể đạt đến cảnh giới thoát khỏi sự nhiễm đục của Dục Giới. "Đục" ở đây chính là ô nhiễm. Bây giờ nhà nhà đều có báo chí, các con có đi xem những trang báo không nên xem hay không? Các con theo Sư Phụ tu tâm, nếu như còn đi xem những trang báo không nên xem đó, thì các con chính là những đệ tử không chuyên tâm tu hành. Nếu có người nói: "Tôi xem là để phê phán", Sư Phụ nói cho các con biết, người đó là một người không có cảnh giới, sẽ bị người đời khinh chê. Đó là những thứ dơ bẩn nhất, là những điều đáng xấu hổ nhất, tuyệt đối không được xem. Thử nghĩ xem, nơi dơ bẩn nhất trên cơ thể của một con người là ở đâu? Người thích những nơi như vậy, liệu có phải là một người dơ bẩn hay không? Chỉ có súc sinh mới yêu thích những chuyện này.
Cho nên, người học Phật nhất định phải rời xa cảnh giới của trần ai, thành tựu sự thanh tịnh, ly dục phạm hạnh, rời xa ham muốn của các con. Chữ “Phạm” chính là chân thật tin tưởng, chân thật tu sửa hành vi của chính mình. Giới hạnh đầy đủ, tất cả hành vi của các con đều phải có giới luật. Phật pháp nói “Lấy giới làm gốc”, cho nên các con nhất định phải giữ giới, hơn nữa phải giữ đầy đủ, tức là giữ giới một cách toàn diện; phải giữ giới từ tư tưởng, hành vi cho đến lời nói của các con. Người như vậy mới có thể bước vào lĩnh vực tu hành của Nhị Địa Bồ Tát, tức là mới vừa chạm ngõ lĩnh vực tu hành của Nhị Địa Bồ Tát.
Rất nhiều người nói: “Sau này con muốn lên cõi Bồ Tát, liệu có lên được không?” Bây giờ Sư Phụ đã chỉ rõ mục tiêu cho các con rồi, cần các con tự mình tu, có tu lên được hay không là chuyện của chính các con, điều này phải xem bản thân các con có tu hay không. Sóng lớn đãi cát, có những người không kiên trì được nên tự động bị đào thải; có những người vì phẩm hạnh không đoan chính nên tự mình rút lui; có những người bản thân không có chí tiến thủ, không có niềm tin để sửa đổi những khuyết điểm trên người mình nên đã thoái lui. Người thực sự tu tốt, trong lòng có Phật, thực sự đi theo con đường của Phật Bồ Tát, thì sẽ gạt bỏ mọi khó khăn, dũng mãnh tiến về phía trước. Ví dụ, các con đều đã thấy qua con thuyền, mũi thuyền bao giờ cũng nhọn. Mũi thuyền nhọn này giống như một con đường, các con học Phật học Pháp chính là con thuyền này, thuyền luôn chạy về phía trước, các con sẽ luôn cưỡi gió lướt sóng, rẽ toàn bộ nước sang hai bên, điều này cũng giống như việc học Phật đạo vậy, các con đã hiểu chưa? Nếu mũi thuyền này bằng phẳng, các con nói xem sẽ có bao nhiêu lực cản? Học Phật phải tìm được một con đường chân chính, chính là con đường của chư Phật Bồ Tát, thì các con mới có thể dũng mãnh tiến về phía trước.
Kinh Phật có dạy, tất cả việc tu học Phật pháp đều phải dựa vào Thập Thiện Nghiệp làm nền tảng học Phật. Sư Phụ đã từng giảng cho các con nghe về Thập Thiện Nghiệp. Nhị Địa Bồ Tát dùng Thập Thiện Nghiệp để tự lợi, lợi tha; Hôm nay sẽ không lặp lại giải thích chi tiết Thập Ác Nghiệp nữa. Thập Thiện Nghiệp bao gồm: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si.
Người tu hành trước tiên nhất định phải tu Thập Thiện Nghiệp thì mới có thể như pháp, tức là chỉ cần tu học Thập Thiện Nghiệp, các con mới có thể tìm được chánh pháp. "Như", chính là tìm thấy. Như pháp chính là tìm đúng được pháp này, sau đó đắc pháp, từng bước làm cho tâm của các con trở nên thanh tịnh. Thực ra bận rộn ngược xuôi, cũng chính là bận rộn vì cái tâm này. Tất cả những khuyết điểm, tất cả những rắc rối của các con ngày hôm nay từ đâu mà ra? Chính là vì tâm không yên tĩnh, tâm không sạch sẽ. Nếu tâm của các con có thể sạch sẽ hơn một chút, thì sẽ không nảy sinh vấn đề nữa.
Rất nhiều khuyết điểm của con người đều do tâm không thanh tịnh gây ra, đây chính là lý do tại sao nói: Tâm là gốc rễ sinh ra bệnh, là tai họa, là nguồn cội gây ra mọi khuyết điểm. Cho nên mới nói, tâm định trị muôn bệnh. Người có tâm bệnh, dù trên người có sinh ra mười ngàn căn bệnh, chỉ cần tâm định thì cũng có thể chữa tận gốc, các con đã hiểu chưa? Có một người bị ung thư, người nhà quyết định không nói cho ông ấy biết, đối xử với ông ấy rất tốt, khích lệ ông ấy tự cường, kết quả là bệnh ung thư của người này đã khỏi. Một người khác vừa mới phát hiện nghi ngờ bị ung thư, người nhà liền nói cho ông ấy biết, nói rằng rất có thể là ác tính nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định, kết quả là người này một tuần sau đã qua đời. Đây chính là tâm của con tạo ra nghiệp của con, tâm của con chết rồi, con người con cũng sẽ chết. Tâm vĩnh viễn đừng chết, thì cuộc đời con mới sống có ý nghĩa.
Trước tiên phải vượt ra khỏi sự ô nhiễm của Dục Giới. Vượt ra khỏi sự ô nhiễm của Dục Giới chính là cảnh giới của con phải vượt ra khỏi Dục Giới Thiên, chính là phải vượt ra khỏi sự ô trược của nhân gian. Con người tu đến một mức độ nhất định thì không tu lên được nữa, là vì cảnh giới không nâng cao lên được. Vậy thì cảnh giới làm sao nâng cao đây? Sư Phụ giảng cho các con nghe một đạo lý rất đơn giản, các con sẽ biết cảnh giới được nâng cao như thế nào. Tại sao hiện tại các con không còn khạc nhổ bừa bãi nữa? Tại sao trước đây các con lại làm như vậy? Đây chính là sự nâng cao về cảnh giới. Nâng cao như thế nào? Là khi cảnh giới nâng lên đến một mức độ nhất định, tự bản thân biết làm một con người thì không thể khạc nhổ bừa bãi, làm một con người thì phải giữ gìn vệ sinh, đây là một sự nâng cao cảnh giới từ bên trong nội hàm, dần dần tự nhiên con sẽ không còn khạc nhổ bừa bãi nữa. Các con nói xem cảnh giới này tu như thế nào? Có nhìn thấy được không? Có sờ thấy được không? Sự nâng cao của cảnh giới là thứ không nhìn thấy, không sờ thấy được, chỉ có thể dựa vào bản thân con từ từ ngộ ra, từ từ rèn luyện. Tại sao có những người vừa gặp một chút chuyện đã không nhịn được mà nhảy dựng cả lên? Tại sao có những người lại rất bình tĩnh, nhẫn nhục tinh tấn? Đây chính là sự khác biệt về cảnh giới. Người có cảnh giới cao, dù có bị chỉ thẳng vào mặt mà chửi, họ cũng chỉ mỉm cười mà thôi, một câu cũng không thèm nói.
Tại sao có thể trở thành Thập Địa Bồ Tát? Bởi vì đó cũng là từng tầng, từng tầng một thăng lên. Cảnh giới của các con càng cao thì thăng lên càng nhanh, cảnh giới càng thấp thì thăng lên càng chậm. Cũng giống như ở nhân gian, tại sao cùng một sự việc, những người khác nhau lại có những phản ứng khác nhau? Những phản ứng khác nhau này chính là đại diện cho những cảnh giới khác nhau.
Phát tâm tu học Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát chính là cảnh giới tu hành xuất thế của bậc Thánh. Bậc Thánh chính là Thánh nhân. Các con có biết tại sao trong đạo Thanh Văn và đạo Duyên Giác, sau khi các vị Bồ Tát chứng đắc quả vị A La Hán, lại không có quá nhiều bậc Thánh xuống cứu người không? Bởi vì sau khi họ giáng trần, họ sợ nếu chẳng may không trở về được thì sẽ lại rơi vào Lục Đạo Luân Hồi. Pháp giới thứ chín là Bồ Tát Giới và Pháp giới thứ mười là Phật Giới, các Ngài phát nguyện xuống cứu độ chúng sinh, nguyện lực của các Ngài rất lớn. Nhưng Bồ Tát ở Bồ Tát Giới khi xuống cứu người cũng phải mạo hiểm với nguy cơ không thể trở về. Tuy nhiên, cảnh giới của Bồ Tát Giới rất cao, cho dù phải mạo hiểm với nguy cơ không thể trở về, các Ngài vẫn nguyện xuống cứu người. Chỉ có Phật thị hiện nơi đời mới vĩnh viễn không bị chìm đắm ở nhân gian, không rơi vào Lục Đạo Luân Hồi. Bởi vì Phật là bậc Đại Triệt Đại Ngộ, là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.