Tập 35. Vô tướng vô danh, không tánh liễu nhiên
Chữ và mực vốn mang tánh không. Chữ được "viết ra" này thực chất là do mực tạo thành, bản thân nó chính là tánh không. Bản tánh vốn là không. Bởi vì nó được viết lên, chứ không phải vốn dĩ đã có. Người ta nói cả đời người viết nên những chương tuyệt mỹ nhất, nhưng xin thưa, tất cả đều là được viết lên, tức là không. Còn từ khi con sinh ra, bản tánh của con vốn rất tốt đẹp, đó mới là chân tánh nguyên sơ thật sự. Bản tánh này không phải là không, mà là chân thật. Nếu con không dùng bản tánh để niệm kinh, niệm Phật, thì kinh niệm ra sẽ không linh nghiệm, rất khó để cải mệnh. Khi đó chỉ là đang "trình diễn" cho người khác xem mà thôi. Cho nên, một người không dùng tâm để học Phật, không dùng tâm để niệm kinh, thì không thể cải mệnh. Giống như đặt một quyển kinh ở đó, con chỉ nằm nhoài bên cạnh, thử hỏi quyển kinh đó có thể cảm ứng với con không? Con nhất định phải đọc, vừa đọc thì có phải là có cảm ứng rồi đúng không? Con chỉ nằm bên cạnh mà xem, liệu có cảm ứng được với Bồ Tát không? Đạo lý cũng giống như vậy. Sự cảm ứng khi niệm kinh là do người trì kinh dùng tâm, là do người tụng niệm dùng tâm. Cho nên kinh văn mới sinh ra cảm ứng.
Khi một người khởi lên ý niệm thì đó là vô tướng vô danh. Nói cách khác, khi ý niệm của con vừa xuất hiện, nó không có chỗ bám víu. Ví dụ, hôm nay tôi muốn đi làm một việc. Việc đó đã làm xong chưa? Chưa làm xong, đó gọi là vô tướng — chưa có thực tướng. Vô danh — căn bản là chưa có ý niệm gì cả. Tôi bây giờ muốn đi đun nước, nước đã đun xong chưa? Chưa đun xong. Tôi hiện tại muốn đi làm, nhưng vẫn chưa làm, đó gọi là vô tướng vô danh. Cho nên, khi ý niệm khởi động thì là vô tướng vô danh. Danh tướng vốn dĩ thanh tịnh. Thế nào là danh? Ví dụ: “Tôi muốn đi đun nước”, đó chính là một cái danh. Thanh tịnh hay không? Không có vấn đề gì cả, đúng không? Thế nào là tướng? Nước vẫn chưa sôi, cũng rất thanh tịnh. Lúc này nước còn chưa đun, tôi còn chưa đi làm, cũng chưa nghĩ sâu thêm, tất cả đều đang thanh tịnh. Giống như một bông hoa đang vui vẻ lớn lên vậy. Vậy tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra? Tạp niệm bắt đầu đi vào, tạp niệm bắt đầu xen vào ý niệm vô tướng. Tiếp tục lấy ví dụ cho các con nghe: Tôi đun một ấm nước cho người đó uống, tạp niệm đến rồi: “Mình phải tiết kiệm nước, đổ ít nước thôi, như vậy nó sẽ sôi nhanh hơn” — tạp niệm đến rồi phải không, lúc này gọi là tạp niệm đã xâm nhập. Cũng cùng là đun một ấm nước, tạp niệm lại nổi lên: “Mình không đun cho người đó uống nữa; nước này tối qua đã đun rồi, hâm lại là được; tiếp theo cho ít nước thôi để nó mau sôi”; rồi lại nghĩ: “Nước ở Úc rất sạch, không có vi khuẩn, khỏi cần đun nữa, còn tiết kiệm điện” — thế là đã có bốn, năm tạp niệm rồi. Những điều này đều thuộc về tạp niệm ảnh hưởng đến việc con đun nước, như vậy là con đã có tướng rồi. Tướng gì? Chính là tạp tướng.
Một việc vốn rất tốt lại có thể trở thành càng nghĩ càng rối. Một người vốn rất tốt, muốn làm việc thiện, nhưng bị người xung quanh bàn ra tán vào, cuối cùng ngay cả việc tốt đó cũng không muốn làm nữa. Vì sao một người tốt cuối cùng lại bị người ta nói đến mức giống như phát điên? Cùng là làm một việc rất tốt, vì sao đến cuối cùng người đó lại thay đổi chủ ý? Ban đầu vốn là vô tướng vô danh, người đó nói: “Hôm nay tôi muốn giúp bạn một chút, tôi không cần danh cũng không cần lợi”. Nhưng tại sao về sau ngay cả làm cũng không chịu làm nữa? Ví dụ, ở Quảng Đông có một bé gái tên Tiểu Duyệt Duyệt bị xe đè chết. Nhiều người có lương tâm nghĩ: “Mình không vì danh, không vì lợi, mình đi cứu đứa bé đi, đứa bé này thật đáng thương.” Nhưng rồi về sau tạp niệm liền nổi lên: “Nếu mình cứu nó, người ta nói chính mình cán chết nó thì sao? Nếu mình cứu nó xong, viện kiểm sát có thể bắt mình vào ghi lời khai, rõ ràng không phải mình cán chết nó, vậy chẳng phải mình đang chuốc lấy phiền phức sao? Mình thà về nhà còn hơn.” Một việc tốt đẹp đã bị chính những tạp niệm của bản thân làm cho rối tung lên. Một người tu hành đàng hoàng sẽ bị người này nói một chút, người kia nói một chút: “Pháp môn này tốt lắm”, “Băng đĩa kia hay lắm”, “Người này giảng hay, người này có tiếng tăm…” cuối cùng chính mình bị mê muội, ngay cả đường đi cũng không tìm thấy. Ví dụ một bông hoa đang phát triển rất tốt, đó chính là chánh niệm của các con. Nhưng nếu một bông hoa mọc ra quá nhiều cành lá, đó gọi là tạp niệm. Vì sao người tỉa hoa phải cắt bỏ những cành lá bên cạnh bông hoa, nếu không thì bông hoa sao có thể phát triển tốt được? Ví dụ này có hình tượng không? Bông hoa lấy ra mà không cắt tỉa xung quanh, thì hoa này có thể bó thành từng bó mang tặng người khác được không? Sư phụ phải cắt bỏ hết tạp niệm của các con, thì chánh niệm của các con mới có thể “vút vút vút” mà vươn lên. Các con mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến những tạp niệm rối rắm của bản thân, thì làm sao tu cho tốt được? Cắt bỏ tạp niệm giống như cắt bỏ gai cột sống vậy, có thể không đau sao? Không đau thì làm sao tốt lên được, không đau thì làm sao tu tốt được? Nếu bông hoa này mọc ra quá nhiều lá phụ, từng nhánh từng nhánh xung quanh mà không ai cắt tỉa, nó sẽ ảnh hưởng đến sự sum suê và phát triển của hoa.
Con người ngày nay thường tự sinh tự diệt, tự làm tự chịu. Nói cho Sư phụ biết trong số các con ngồi dưới đây, có bao nhiêu người là tự làm tự chịu? Cô bé kia, Sư phụ bảo đừng đi xem cho người ta nữa, tự mình cứ muốn đi xem, rồi bây giờ bị vướng mắc tình cảm, chẳng phải là tự làm tự chịu sao? Đừng tưởng học Phật là chuyện đơn giản như vậy. Nếu không có một vị Sư phụ giỏi dẫn dắt các con, các con có thể tu tốt được không? Con người bây giờ là tự sinh tự diệt. Tự sinh ra rồi lại tự hủy diệt chính mình; bản thân đang yên đang lành không làm người, rồi tự hủy hoại bản thân. Những kẻ bị bắt giam vào ngục kết án tù, chẳng phải là tự hủy hoại mình sao? Các con trách ai được, là tự sinh tự diệt. Sinh cũng là do các con tự sinh ra, diệt cũng là do các con tự diệt đi. Một việc làm sai rồi, còn không sửa cho tốt, tiếp tục làm sai, sau đó tự đi đến chỗ diệt vong, đó gọi là chôn vùi chánh trí. Chôn vùi đi trí tuệ chân chánh của bản thân, các con sẽ không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa.
Phiền não rất khó đoạn trừ, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta đều là dục vọng. Dục vọng gì? Tham dục, tài dục, sắc dục, danh dục, lợi dục… Vì sao có câu “lợi dục huân tâm”? Bởi vì lợi ích và dục vọng có thể khiến tâm con người biến thành đen tối. Nhiều người vì một chút lợi ích cá nhân mà ngay cả lương tâm của mình cũng vứt bỏ. Ngày xưa có một người phụ nữ, cô ta lăng nhăng với đàn ông khác thì cũng thôi đi, kết cục lại mưu sát chính chồng mình. Đây là một vụ án mạng có thật năm xưa, vì y học thời đó không phát triển, người phụ nữ này sau khi giết chồng đã tìm cách để quan phủ không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào. Cuối cùng các con có biết cô ta đã giết chồng mình như thế nào không? Cô ta dùng một cây đinh dài thế này đóng thẳng từ đỉnh đầu chồng mình xuống. Vì trên đầu đều là tóc nên khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện ra. Điều này cho thấy một người vì lợi ích của bản thân mà việc gì cũng dám làm, ích kỷ biết bao. Nếu dục vọng của một người cao hơn tất cả, vì lợi ích bản thân mà việc gì cũng dám làm, người này gọi là không có chánh trí. Vì vậy, một người chỉ chạy theo dục vọng, thực chất chính là trái nghịch Bát Nhã. “Trái nghịch Bát Nhã” nghĩa là gì? Chính là làm trái với Bát Nhã. Bát Nhã chính là trí tuệ của Phật.
Người không thấy được tự tánh thì không tin Phật pháp. Tức là nhìn không thấy lương tâm bản tánh của chính mình, người đó sẽ không kiên tín vào Phật pháp, nên họ không tin Phật pháp có thể trừng phạt mình, họ mới dám làm như vậy. Các con hãy xem quả báo về sau của những kẻ không thấy lương tâm bản tánh đi, khi còn nhỏ không nghe lời cha mẹ, lớn lên phải chịu khổ, đó chính là lúc họ chịu báo ứng. Các con hồi nhỏ cha mẹ nói gì các con có nghe không? Nói với các con không được ăn quá nhiều, không được ăn quá lạnh, phải chú ý giữ ấm… Được rồi, bây giờ lớn tuổi, đủ loại bệnh tật đều bộc phát. Sao lại bộc phát? Chính là vì không nghe lời. Sư phụ bây giờ giống như cha của các con vậy, ngày ngày giảng cho các con, nói đi nói lại, giảng cho các con bao nhiêu nhân quả báo ứng rồi, giảng nhiều như vậy mà vẫn có người không chịu nghiêm túc lắng nghe.
Nếu thấy được tự tánh thì gọi là Phật. Nếu người này có thể thấy được bản tánh của chính mình, thì được gọi là Phật. Tức là nếu người này làm bất cứ việc gì đều xuất phát từ bản tánh của mình, người này có thể được gọi là Phật. Người ta thường nói làm việc phải dựa vào lương tâm. Các con hiện tại có làm việc bằng lương tâm không? Người nhận biết Phật thì mới có thể khởi sinh tịnh tín và thâm nhập. Nghĩa là người nhận biết Phật thì mới có thể tin tưởng, mới có thể tiến vào cảnh giới của Phật. Con chỉ có quen biết người ta, con mới có thể kết bạn tốt với người ta. Con ngay cả Bồ Tát cũng không biết, không quen, con làm sao có thể tin Phật? Làm sao có thể bước vào Phật môn? Nếu hiện tại các con ngay cả Sư phụ đang dạy dỗ các con, đang muốn tốt cho các con mà các con cũng không biết trân trọng, thì các con làm sao có thể theo Sư phụ học Phật học pháp? Vì vậy Phật không xa người, mà người xa Phật. Nghĩa là Phật Bồ Tát chưa từng rời khỏi con người chúng ta, mà là con người chúng ta rời bỏ Phật. Là bản thân các con rời bỏ Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát ngày ngày ở đây muốn cứu độ các con, nhưng các con lại không để ý đến Phật Bồ Tát. Cho nên là người xa Phật, chứ không phải Phật xa người.
Phật là do tâm tạo ra. Con như thế nào thì mới thành Phật? Là phải do tâm của con tạo ra. Vì vậy phải tâm Phật. “Phật là do tâm tạo ra”, nghĩa là một người có lương tâm tốt thì sẽ trở thành Phật, lương tâm một người không tốt có thể họ sẽ trở thành ma, tất cả đều do tâm tạo ra.
Người mê thì tìm cầu trong văn tự, người ngộ thì hướng vào tâm mà giác. Cho nên người học Phật mà mê muội thì học từ trong chữ nghĩa, trên chữ nghĩa đều nói: “Phật pháp nói, điều thứ mấy…” họ từ trong chữ nghĩa mà tìm cầu. Bởi vì bất kỳ văn tự nào, Phật Bồ Tát đều thuyết giảng căn cứ vào hoàn cảnh, địa lý và nhân vật lúc bấy giờ. Mà người đó lại đem câu nói Phật Bồ Tát từng giảng áp dụng một cách máy móc vào đây. Nếu Sư phụ ở quán chay nói một câu, các con liền ghi lại; Sư phụ nhìn thấy nhiều món ăn như vậy nên nói: “Ôi chao, nhìn thôi đã no rồi”, thế là xong, tất cả các con đều bắt chước theo, Sư phụ từng nói “nhìn thôi đã no rồi”, thế là mọi người đều cứ nhìn một cái liền bảo là no. Không thể chỉ nhìn chữ nghĩa mà chấp thủ bề mặt, nếu bám víu vào chữ nghĩa thì đó là mê muội. Cho nên người chân chánh học Phật tâm phải linh hoạt, có câu 'học linh hoạt, dùng linh hoạt', người thường xuyên sa đà nghiên cứu chữ nghĩa thì rất dễ bị mê hoặc. “Người ngộ thì hướng vào tâm mà giác”, người giác ngộ là do nội tâm tự tìm ra sự giác ngộ của chính mình, bởi vì trong tâm con giác ngộ rồi, con mới là giác ngộ chân chánh, chứ không phải sự giác ngộ hời hợt trên bề mặt.
Người mê tu nhân đợi quả, người ngộ hoàn toàn không có tâm tướng. Người mê muội lúc tu nhân thì chờ đợi quả, người chờ quả chính là người mê muội. Có ý gì? Ví dụ mua hoa quả trái cây chạy đến đây cúng Phật Bồ Tát, cầu xin xong rồi ngày nào cũng ở đây chờ: “Ôi chao, Bồ Tát ơi con đã cầu Ngài rồi, mong Ngài phù hộ cho con chuyện này thành công nhé.” Cứ ngày ngày chờ đợi như thế, đó gọi là người mê. Người mê muội điên đảo là cầu nhân đợi quả, gieo cái nhân này rồi thì chỉ chực chờ quả hiện ra. “Người ngộ hoàn toàn không có tâm tướng”, nghĩa là người ngộ ra đạo lý, người có thể khai ngộ, họ tuyệt nhiên không để lại hình tướng trong tâm. Tức là hôm nay chúng ta làm công đức rồi, làm việc thiện rồi, nhưng trong tâm chưa từng nghĩ đến, không tạo thành một chấp niệm, không nghĩ rằng tôi đã làm nhiều việc thế này rồi, Bồ Tát đáng lẽ phải hồi báo cho tôi, đó gọi là hoàn toàn không có tâm tướng. Trong tâm căn bản không hề chấp tướng. Tôi hôm nay quyên góp một trăm đồng rồi, tôi hôm nay quyên góp một ngàn đồng rồi, “Ây da, tôi cứ chờ Bồ Tát hồi báo cho tôi vậy”, con mà có suy nghĩ này thì gọi là chấp tướng.
Người mê chấp vật, giữ cái tôi làm của riêng; người ngộ Bát Nhã, ứng dụng ngay hiện tiền. Sư phụ nói cho các con biết về hai loại người: người mê và người ngộ. Người mê chính là người mê muội điên đảo, chấp vật chính là chấp trước vào vật dục. Chấp giữ cái "tôi" làm của riêng, tức là cho rằng căn nhà mình có được hôm nay, chiếc tivi này, những thứ mình có được hôm nay đều phải chiếm làm của riêng, đều cho rằng là của mình, người này chính là người mê muội điên đảo. “Người ngộ Bát Nhã ứng dụng hiện tiền”, người ngộ chính là người khai ngộ, người ngộ biết dùng trí tuệ để giải quyết tất cả những vấn đề vấp phải trong hiện thực nhân sinh. Cho nên người khai ngộ và người mê muội, hai loại người này hoàn toàn khác biệt, bởi vì cảnh giới trí tuệ của họ khác nhau.