Tập 34. Điều chỉnh thân tâm, loại bỏ tà tư duy, tà kiến
Hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng cho các con: Nếu một người học Phật chỉ biết giúp bản thân được thanh tịnh, mà không hiểu được việc cùng chư Bồ Tát cứu độ chúng sinh, thì người này tuyệt đối sẽ không nhận được sự gia trì của Bồ Tát. Phật và Bồ Tát ra đời chính là để cứu độ chúng sinh, tuyệt đối không phải chỉ vì bản thân. Giống như một vị bác sĩ, chỉ lo cho sức khỏe của mình mà không đi chữa bệnh cho người khác, thì những kiến thức y học mà người ấy học được có thể dùng được bao nhiêu? Y học tuyệt đối không phải chỉ để phục vụ riêng cho bản thân mình. Nếu mỗi ngày các con vẫn ở đây mà căn bản không thật sự dụng tâm tu hành, thì đó gọi là lãng phí thời gian. Sư Phụ cảnh cáo các con: Đừng tiếp tục nói dối nữa, nếu không sẽ không nhận được sự gia trì của Bồ Tát. Người suốt ngày nói dối thì làm sao có thể học Phật cho tốt? Vì vậy, bằng mọi cách phải hiểu rằng không được vọng ngữ, phải cùng Phật, cùng Bồ Tát đi cứu độ chúng sinh. Nếu một người nói “tôi là người học Phật”, thì ý nghĩa của câu này chính là bản thân người đó rất thanh tịnh; giống như bác sĩ nói “tôi là bác sĩ”, ông ta hiểu y học, không những bản thân không mắc bệnh mà còn phải giúp người khác tiêu trừ và hóa giải bệnh tật.
Nếu một người không nhận được sự gia trì của Bồ Tát, thì sẽ trở thành người tự tu tự đắc. Nghĩa là tự mình tu được bao nhiêu thì được bấy nhiêu; không tu thì không đắc, gọi là “vô đắc”. Mỗi người học Phật có căn cơ khác nhau, nên trí tuệ cũng khác nhau. Giống như các con đang ngồi dưới đây, mỗi người có trí tuệ học Phật khác nhau. Nếu ngồi đây mà chỉ nghĩ chuyện của riêng mình thì đó là trí tuệ thấp kém. Đừng cho rằng có thể lừa dối, nói cho qua chuyện, nghĩ rằng không cần Sư phụ giảng các con cũng có thể tự qua mặt, đó là sai lầm. Các con học Phật là vì điều gì? Học Phật là để thay đổi chính mình. Nếu không thay đổi bản thân thì đến đây làm gì? Bận rộn nửa ngày trời chạy đến đây rồi lại suốt ngày khoác lác, nói dối, thì lãng phí thời gian để làm gì?
Tu tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Học Bồ Tát chính là phải tu tâm Bồ Tát. Chỉ có siêu thoát khỏi thế gian, chỉ có vượt lên nhân gian, thì tâm và tánh của các con mới có thể cân bằng; nếu không, các con rất khó đạt được sự cân bằng. Tâm và tánh của người học Phật phải được cân bằng. “Hạnh” (行) tức là trong hành vi của mình đi cứu người, đồng thời thực hiện việc nhập thế cứu người. Nói cách khác, nhất định phải ở nhân gian cứu độ chúng sinh, đây gọi là nhập thế cứu người. Đây mới là đại trí tuệ, khiến cho tâm và tánh của con người không bị mất cân bằng. Tại sao con người lại mất cân bằng? Ví dụ như ích kỷ, thì trong tâm đã mất cân bằng. Khi trong đầu các con nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh thì các con sẽ không mất cân bằng nữa.
Sư phụ dẫn dắt qua cửa, tu hành phải dựa vào chính các con. Hãy nhìn xem phiền não của các con nhiều hay ít thì sẽ biết các con tu hành có tốt hay không; hãy nhìn xem hiện tại phiền não nhiều hay ít thì sẽ biết đời trước các con tu hành có tốt hay không. Nhiều người lúc mới đến học Phật thì rất tốt, tại sao càng học lại càng nhiều phiền não? Đó là vì chưa chịu thật sự dụng tâm tu hành. Phải hiểu được việc cứu độ chúng sinh, phải hiểu được xuất thế. Chỉ khi các con rời khỏi nơi tranh đấu này, thì mới biết ai đúng ai sai; nếu bản thân đang ở trong nhóm những người đánh nhau đó, làm sao các con biết được ai đúng ai sai? Nếu một người mất cân bằng (ở đây Sư phụ nói là sự cân bằng giữa tâm và tánh), ví dụ tâm phải cân bằng: “Tôi đã đủ rồi, bản tánh của tôi cảm thấy việc này không còn quan trọng nữa, tôi đến nhân gian có thể như vậy đã đủ rồi, tôi thấy mãn nguyện rồi; cái này không có cũng không sao, cái kia không có cũng chẳng sao, tôi cũng chấp nhận được.” Một người sao có thể cái gì cũng muốn? Các con có gánh nổi không? Nếu cái gì cũng muốn thì trong lòng sẽ không cân bằng. Khi không cân bằng thì ngay lập tức sẽ dẫn đến thân tâm rối loạn, sau đó sẽ nổi nóng, rồi sinh bệnh. Muốn quá nhiều, tưởng rằng mình cái gì cũng có thể làm được. Giống như các con dù có giỏi đến đâu, việc của cả thế giới các con có làm hết được không? Một người có thể giữ được sự cân bằng, đó chính là đại trí tuệ.
Nếu một người cái gì cũng muốn thì đó là không có trí tuệ; cái gì cũng muốn sẽ làm mất đi sự cân bằng trong tâm. Một người khi mất cân bằng thì thân tâm sẽ rối loạn: sinh bệnh, không vui, nghĩ quẩn, rồi trở nên nóng nảy. Nếu một việc con gánh lên người mình nhưng lại không thể làm hoặc không làm được, thì con sẽ sốt ruột đến mức như phát điên. Vì sao rất nhiều người tự mình không làm được thì phải nhờ người khác làm? “Ồ, việc này mình không làm được, mình đi nhờ người giúp vậy.” Người ta thật sự có năng lực thì một lát là làm xong cho con. Đây chính là lý do trong nhân gian chúng ta phải biết nhờ người khác. Thế giới này vốn dĩ là một thể tổng hợp của các loại năng lượng, tức là nhiều loại năng lượng kết hợp lại mới có thể tạo thành một lực lượng mạnh để làm một việc nào đó. Chỉ dựa vào một người có được không? Con nghĩ xem, Quán Thế Âm Bồ Tát đã đại từ đại bi, năng lượng đã rất lớn, có nghìn tay nghìn mắt, nhưng vì sao Ngài vẫn kêu gọi chúng ta cùng giúp Ngài cứu độ chúng sinh? Bởi vì Bồ Tát có trí tuệ, nên Ngài khiến chúng ta trở thành “nghìn tay nghìn mắt” của Ngài. Vì vậy các con phải hiểu đạo lý này. Sư phụ đã giảng cho các con trong tâm phải cân bằng. Nếu chỉ lo cho bản thân mà không lo cho người khác, thì con người dần dần sẽ mất cân bằng.
Phải cứu độ chúng sinh, phải thực hành song song “xuất thế” và “nhập thế”. “Xuất thế pháp” là gì? Là phải nghĩ thông suốt rằng: “Tôi không chấp trước chuyện nhân gian, tôi tu là vì tương lai, tôi muốn sau khi rời khỏi thế giới này sẽ tốt hơn.” “Nhập thế pháp” là gì? Là ở ngay trong thế giới này mà cứu độ chúng sinh, bởi vì chỉ nhờ cứu độ chúng sinh con mới có thể đi ra khỏi thế giới này, tiến vào Bồ Tát đạo. Nếu con không cứu người thì con không thể thoát khỏi thế giới này.
Sư phụ tiếp tục giảng cho các con: Trước hết, mỗi người nhất định phải thừa nhận rằng trên thân mình có nghiệp chướng. Phải nhớ rằng, nếu có nghiệp chướng thì trí tuệ sẽ ngày càng kém đi; trí tuệ càng kém thì không thể sinh ra ngộ tính; không có ngộ tính nghĩa là không hiểu gì (tức là sống trong thế gian mà không hiểu chuyện gì). Vì vậy, Trước tiên Sư phụ dạy các con làm mấy việc: phải dùng tâm, dùng Phật tâm, Phật lý để điều chỉnh thân tâm. Nghĩa là làm việc gì cũng phải dùng tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát để điều chỉnh tâm lý của mình, như vậy mới có thể biết đủ thường vui. Lấy một ví dụ: Vài ngày trước con làm sai việc gì đó, hôm nay Sư phụ nhắc hoặc có người nói con. Nếu con là Bồ Tát, con sẽ nghĩ trước một chút: “Bây giờ mình chưa nhớ ra”, chứ không lập tức nói: “Con thề, không phải con làm”. Nếu thực ra con quên mất, tạm thời chưa nhớ ra thì sao? Con phát lời thề như vậy là sẽ gặp rắc rối, đã tạo nhân thì sẽ có quả. Hơn nữa, con cũng sẽ không lập tức phản ứng gay gắt: “Không phải tôi!”. Hành vi đó đã xuất hiện rồi, vậy con có phải Bồ Tát không? Nếu là Bồ Tát thì sau khi nghe người khác nói, con sẽ nghĩ lại một chút: “Liệu mình có làm việc này không? Chuyện lúc đó bây giờ mình không nhớ rõ, nếu có thì sửa, không có thì lấy đó làm khuyến khích”. Đó mới gọi là Bồ Tát. Người khác tạo khẩu nghiệp, con nên biết ơn họ; người ta nói xấu con, con nên xem đó là Tăng thượng duyên của chính mình, không oán hận họ. Vì sao họ không nói người khác mà lại nói con?
Muốn tu hành, phải tìm được chính đạo, tìm được chính đạo rồi và cứ thế kiên trì tu tiếp thì con mới có thể tới đích.
Nếu không tu, con muốn đạt được cái gì đây? Con sẽ chẳng đạt được gì cả. Nếu một người có thể tìm được con đường chính đạo thì phải kiên trì đi hoài, đi mãi, người đó nhất định sẽ đạt được mục đích. Vậy thì con đường đó tìm bằng cách nào? Phải dựa vào trí tuệ của chính mình. Trí tuệ từ đâu mà có? Chính là nhờ tu tâm mà đắc được. Trí tuệ phải từ từ thể ngộ, ví dụ như khi bản thân gặp phải khó khăn, có thể xoay chuyển tâm mình cho thẳng hơn một chút, chính trực hơn một chút. Câu này các con nghe cho kỹ nhé, tức là khi gặp khó khăn, gặp phiền phức, hãy đặt tâm mình ngay thẳng một chút, chính trực một chút, không được có thiên kiến. Làm bất cứ việc gì cũng không được có thiên kiến, không được có tà kiến. Tà kiến chính là dùng tà tư duy của bản thân, tức là dùng tư duy sai lệch, kiến giải lệch lạc để suy xét vấn đề. Rõ ràng người này rất tốt, nhưng vì ấn tượng của con về họ không tốt, con liền nói họ không tốt, đó gọi là tà tư duy. Rõ ràng người ta rất tốt, tự mình nhìn thấy họ là khó chịu liền bảo người ta không tốt, đó gọi là tà kiến. Các con có biết khi một người có tà tư duy và tà kiến, thì sự tổn hại đối với bản thân và người khác nghiêm trọng đến mức nào không? Khi nhìn thấy một người mình không thích, thấy họ ngồi cũng thấy đáng ghét; thấy họ đứng cũng thấy đáng ghét; ngay cả âm thanh phát ra từ miệng họ khi nói chuyện cũng đáng ghét, thậm chí miệng người ta còn chưa mấp máy mà con đã thấy ghét cái giọng của họ rồi. Ví dụ như lúc vợ chồng cãi nhau oán hận, nhìn thấy miệng đối phương động đậy là đã hận rồi, bất cứ một động tác nào cũng thấy chán ghét, đóng một cái cửa, xách một cái túi, rót một ly nước, đều hận thù khôn xiết, đó chính là tà tư duy, tà kiến. Nó sẽ khiến các con đi lệch đường đấy.
Nếu các con đem toàn bộ tà tư duy và tà kiến đặt vào đúng vị trí, thì cuộc sống của các con sẽ trở nên dễ chịu hơn. Bởi vì khi tâm thái của các con chính thì cuộc sống sẽ tốt; tâm thái không chính thì cuộc sống sẽ không tốt. Ví dụ như một bà cụ nhìn lại con trai và con dâu: trước đây họ đối xử rất tệ với bà, nhưng bây giờ họ lại đối xử tốt với bà, thì bà sẽ cảm thấy họ là người tốt, vì bà đã loại bỏ tà tư duy và tà kiến. Bà sẽ nghĩ: “Mình đã giữ được mạng sống này rồi, con trai bây giờ đối xử tốt với mình như vậy, mình thật sự biết ơn nó, biết ơn Bồ Tát. Là Bồ Tát đã giúp mình có được cuộc sống tốt như vậy.” Nếu nghĩ như vậy, liệu bà còn có thể oán hận con trai và con dâu nữa không? Nếu các con luôn ghi nhớ tất cả chuyện quá khứ trong lòng, thì tư duy của các con sẽ bị lệch. Ví dụ đơn giản: ban đầu các con nặng 60kg, nhưng trong tâm toàn là tà tư duy và tà kiến — người khác từng đối xử không tốt với các con, các con oán hận họ; người khác từng bắt nạt các con, các con cũng oán hận — các con đều giữ hết trong lòng, thì trọng lượng của các con sẽ tăng lên. Trọng lượng tăng lên thì không còn là trọng lượng ban đầu nữa, như vậy là đã bị lệch. Đáng lẽ là 60kg, bây giờ thành 65kg; 5kg thêm vào đó chính là tà tư duy và tà kiến của các con. Thân thể, linh hồn, và những điều chính đáng trong suy nghĩ của các con đều sẽ bị những thứ tà đó đè nén. Người khác sẽ không nói các con là 60kg nữa, mà sẽ luôn nói các con là 65kg. Cho nên dù con trai có đối xử tốt thế nào, các con vẫn sẽ thấy nó đáng ghét, vì trong đầu các con luôn nghĩ về những chuyện nó đã đối xử không tốt trước đây. Vì vậy phải loại bỏ vô minh, phá trừ tà tư duy, mới có thể quy y chính đạo.