Tập 42. Dùng Tinh - Khí - Thần chuyển hóa dục vọng
Mỗi câu nói của Sư phụ đều phải lấy một ví dụ hoặc đưa ra một phép so sánh để các con dễ hiểu. Tuy Sư Phụ rất mệt, nhưng Sư Phụ vẫn phải giải thích cho những đệ tử “thông minh nhất” trên khắp thế giới này, bởi vì nếu Sư Phụ không giải thích, các con cũng sẽ không hiểu. Phải hiểu rằng, tại sao lại phải dùng trí tuệ để loại bỏ chướng ngại? Việc này rõ ràng là không thể làm, nghĩ thoáng ra một chút, thì mình sẽ không làm nữa. Rất nhiều người phụ nữ không sinh được con, nhìn thấy con cái của người khác, không có đứa bé nào là họ không yêu thích; họ khao khát có một đứa con biết bao. Lúc này chướng ngại trong tâm liền xuất hiện, họ sẽ ghen tị với tất cả những người phụ nữ khác, ghen tị với mọi gia đình. Vậy làm thế nào dùng trí tuệ để loại bỏ chướng ngại này? Làm thế nào dùng trí tuệ để chuyển hóa dục vọng đó thành ánh sáng?
Hãy nghĩ như thế này: “Có con, thì sẽ có nỗi khổ của việc có con; không có con, thì cũng có niềm hạnh phúc của việc không có con. Có con thì vừa có khổ vừa có vui; không có con thì cũng có vui có khổ. Người ta cũng như mình, cũng có khổ có vui.” Như vậy chẳng phải là đã chuyển hóa rồi sao? Trong tâm lại nghĩ tiếp: “Kiếp trước mình không có chủ nợ, cũng không nợ ai nên không có ai đến đòi nợ mình. Mình cũng không phải trả nợ cho bất kỳ ai. Vì vậy, mình không có con, mà vẫn sống rất vui vẻ. Mình xem tất cả trẻ em trên thế gian này đều như con của mình, mình đối xử tốt với người ta, người ta nhất định cũng sẽ đối xử tốt với mình.” Có gì mà phải bận tâm chứ? Chúng ta đều là con cháu của Phật, chúng ta đều là những người có Phật tính, lẽ nào chúng ta lại nhìn tình yêu một cách hạn hẹp và ích kỷ đến như vậy sao? Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác, hãy xem tất cả trẻ em đều như con của mình. Đây chính là muốn con người thay đổi ý thức của bản thân, thay đổi tư duy, để cho tâm mình tràn đầy ánh sáng, tràn đầy trí tuệ.
Khi các con đi trên đường, nhìn thấy một bé gái hay một bé trai rất đáng yêu, các con bước đến ôm bé, hôn bé, các con có từng nghĩ: “Đó là con của người khác” không? Không nghĩ thế, đúng không? Đó gọi là Đại Ái. Các con thấy một đứa trẻ đứng bên cạnh nói: “Mẹ ơi, con đói.” Lúc đó, dù bản thân đang ăn dở, có khi con cũng sẵn lòng nhường phần còn lại cho đứa bé. Lúc đó các con có từng nghĩ: “Đây là đồ của mình, tại sao mình phải cho nó? Nó đâu phải là con của mình?” Các con có nghĩ như vậy không? Không. Khi các con yêu mến một đứa trẻ, các con có từng nghĩ: “Đây là con do cha mẹ người khác sinh ra, là con của người ta, mình không nên ôm nó.” Có từng nghĩ như vậy không? Không, đúng không? Đó gọi là tình yêu, đó gọi là tình yêu vô tư, đó là tình yêu không có cái “tôi”, như thế mới gọi là Đại Ái. Tình yêu có mục đích, xuất phát từ cái “tôi” — hôm nay con đối xử tốt với người ta vì con muốn đạt được mục đích gì đó từ họ — thì đó là tình yêu ích kỷ. Hôm nay con giảng Phật pháp cho người ta, chỉ vì con thấy họ ưa nhìn nên sẵn lòng nói với họ nhiều hơn, thì đó là một tình yêu nhỏ hẹp. Thứ tình yêu ấy có trí tuệ không? Thứ tình yêu ấy có sinh ra công đức không?
Chúng ta bắt buộc phải dùng Tinh - Khí - Thần để chuyển hóa dục vọng. "Tinh" là gì? Trên cơ thể con người có xương sườn, bên trong cơ thể có thể tích tụ một loại tinh, đó gọi là tinh thần. Cái "tinh" này là không thể thiếu. Đàn ông ra dáng đàn ông, chính là nhờ có tinh thần; phụ nữ ra dáng phụ nữ, cũng gọi là có tinh thần. "Khí" là gì? Một người nói chuyện mà không có khí, các con nói xem người đó có tốt được không? Nói chuyện cứ yếu ớt, không có chút sức lực. Sư Phụ khi trả lời trong các chương trình giải đáp thường nói: "Con dùng chút sức, chút khí lực được không?" Không có khí, người ta nói là khí không đủ, thì người đó không ổn rồi. Con người sống chính là nhờ một hơi thở này, chết đi cũng chính là mất đi hơi thở này. Vậy con người có thể không có khí được sao? "Tinh" là gân cốt, là cốt thép; "Khí" là xi măng; "Thần" chính là viên gạch. Đối diện với những người "thông minh nhất thế giới" đang ngồi phía dưới, Sư Phụ chỉ có thể dùng Bạch Thoại Phật Pháp đơn giản nhất để giảng cho các con hiểu. Bởi vì có cốt thép, có xi măng, thì "Thần" của các con mới có thể đứng vững được. Người ta thường nói: "Thần thanh khí sảng". Không có tinh thần, thì các con có thấy khó chịu không? Tinh thần suy sụp, ủ rũ, là "Thần" không trụ được rồi; người ta nói "Thần" không trụ được, tức là "Tinh" suy yếu. Tinh thần không trụ được nữa, thì sẽ buồn ngủ; tinh thần không trụ được nữa, con người sẽ gục ngã; tinh thần không trụ được nữa, khí cũng tiêu tan. Các con đều đã từng xem bóng đá rồi chứ? Lúc mới bắt đầu ra sân, Tinh - Khí - Thần của mỗi người đều rất sung mãn: "Cố lên! Cố lên!". Vừa nhìn thấy tỷ số 1 - 0, rồi xem lại thời gian, đến phút cuối cùng, chỉ còn 5 phút nữa mà tỷ số đã là 2 - 0, không thể nào gỡ hòa được nữa. Người cổ vũ không buồn reo hò nữa, đối phương cũng chẳng buồn hò reo, không còn Tinh - Khí - Thần, trụ cột đã mất. Người học Phật nhất định phải có trụ cột, trụ cột này chính là Phật tính trong tâm các con. Chỉ có Phật tính mới có thể giúp con người sở hữu Tinh - Khí - Thần, và chỉ khi có Tinh - Khí - Thần thì các con mới có thể khắc phục được những dục vọng trên thân thể mình. Phật pháp thâm sâu như vậy, nhưng dùng những ví dụ đơn giản để giảng cho các con hiểu, đó chính là Bạch Thoại Phật Pháp.
“Một đời làm quan, chín đời làm trâu.” Các con có hiểu ý nghĩa của câu này không? Bởi vì người làm quan rất dễ làm sai việc, hơn nữa nếu làm quan mà làm sai, thất đức nghiêm trọng, thì có thể phải chín đời làm trâu, không thể đầu thai làm người được. Cho nên chúng ta hành thiện, quý ở chỗ tồn hằng. “Tồn” chính là bảo tồn, lưu giữ, là kiên trì; “Hằng” chính là vĩnh hằng. Làm người, làm việc nhất định phải giữ vững một tinh thần, phải vĩnh hằng tiến về phía trước. Đừng để hôm nay con làm, ngày mai lại không làm. Các con đi làm thuê chẳng phải như vậy sao? Hôm nay đi làm, ngày mai không đi làm, thì con không thể giữ được sự vĩnh hằng, tiền bạc của con sẽ không đủ dùng. Có phải như vậy không? Bản thân phải có một luồng nhuệ khí, phải vĩnh hằng kiên định niềm tin để làm. Giống như Tiểu Vu giúp mẹ niệm kinh, âm thầm niệm, cậu ấy có vĩnh hằng không? Ngày nào cậu ấy cũng niệm kinh cho mẹ. Bận rộn đến tận khuya như thế, cậu ấy vẫn tự mình đến Quan Âm Đường để niệm kinh cho mẹ, cậu ấy có kiên trì vĩnh hằng không? Kiên trì rồi, và đã thành công rồi. Cậu ấy đã cứu được mẹ mình. Đó gọi là vĩnh hằng vậy. Cho nên chúng ta tu hành quý ở chỗ tồn hằng – tức là sự vĩnh hằng tồn tại trong tâm.
Làm người phải hiểu: Kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc. Nhìn thấy những gì người khác đạt được, thì vui mừng giống như chính mình đạt được vậy. Các con có làm được không? “Ôi, con của bạn sinh ra rồi, thật sự vừa đẹp vừa ngoan, thật vui mừng!” – giống như chính mình sinh ra vậy. Các con làm được không? “Bạn thật là tốt, thật may mắn, lại có chuyện vui nữa rồi!” – không một chút ghen tị, mà vui mừng như chính mình gặp chuyện vui. Đó gọi là thấy người khác được, như chính mình được. Nhìn thấy người ta: “Ôi, con khỏi bệnh rồi, thật vui mừng, Sư Phụ thật sự vui mừng thay cho con.” Có tốt không? Như thế mới gọi là làm người.
Kiến nhân chi thất, như kỷ chi thất. Nghĩa là khi thấy người khác mất đi thứ gì, thì đau buồn, xót xa giống như chính mình bị mất vậy. Các con có như thế không? Nhìn thấy người ta bị tai nạn xe, “Ôi, thật đáng thương”, giống như chính mình bị tai nạn xe vậy; thấy người khác bị mất ví tiền, thật đáng thương, giống như ví tiền của chính mình bị trộm vậy. Ông Chung bị người ta lừa sáu ngàn tệ, trong lòng đau buồn, nghĩ lại cũng giống như chính mình bị lừa sáu ngàn tệ vậy. Khi Sư Phụ nói về chuyện này, vẫn có rất nhiều người cười vui vẻ, trong lòng còn nghĩ: “Trên đời này còn có loại người ngốc như vậy sao?”. Như thế thì không phải là Phật tính, người này không có thiện tâm của Phật.
Độ chúng sinh phải vô oán vô hối. Chúng ta độ người phải vô oán vô hối. Hiện nay có bao nhiêu người độ người ta được nửa chừng, vừa thấy có vong linh nhập vào người họ, liền sợ hãi; việc cần niệm cũng không niệm, việc cần nói cũng không nói, lập tức bỏ chạy. Các con đi độ chúng sinh, làm sao có thể không gặp chút oan kết nào chứ? Các con muốn giúp người, làm sao có thể không gặp khó khăn? Vô oán vô hối mà đi giúp người khác, đó mới là Bồ Tát. Các con vừa gặp chút chuyện là đã sợ hãi: “Quan Thế Âm Bồ Tát, con chỉ muốn độ người thôi, bây giờ trên người họ có vong linh, xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy mời đi giúp. Con đã độ họ rồi, dù sao trong tâm con chính là ý này. Còn những việc khác, Ngài hãy để họ tự niệm kinh đi”. Các con nghĩ xem có bao nhiêu người từng nói những lời này, sợ hãi chạy trốn về nhà không dám đi độ người nữa. Có ai giúp người khác mà không phải trả giá không? Nghĩ thử xem. Đừng nói chuyện xa xôi, chỉ cần giúp bạn dọn nhà cũng có thể bị dập tay. Người ta nói: “Thật xin lỗi nhé, tay bạn bị đập trúng là vì giúp tôi dọn nhà.” – “Không sao đâu, không đau. Chảy chút máu thôi, không sao cả.” Làm gì có chuyện không phải trả giá? Vừa muốn làm người tốt, lại không muốn trả giá, thì đó có phải là người tốt không? Thử nghĩ xem, nếu là độ người thân của mình, thì sẽ không nói câu "chỉ quản việc độ người mà không quản việc niệm Ngôi Nhà Nhỏ" nữa, phải không?
Chúng ta độ chúng sinh phải vô oán vô hối, vô ái vô tắng. Có ý nghĩa gì? Nghĩa là khi chúng ta độ người, trong tâm đừng có tâm phân biệt, đừng có tâm yêu thích họ, cũng đừng có tâm chán ghét họ. Không có tâm yêu thương thì làm sao đi độ họ? Chữ "ái" ở đây chỉ việc không có tâm phân biệt. Chúng ta không được có tâm phân biệt, không thể vì người đó ưa nhìn mà con đi độ họ, thế là có "ái", có tạp niệm rồi. Vì người này có tiền, con đi độ họ, độ xong rồi con bảo họ đưa tiền, đó cũng gọi là có tạp niệm. Vì người này sức khỏe rất kém, mắc bệnh phổi, khi con độ họ, con đeo khẩu trang vì sợ bệnh phổi của họ lây sang con, đó gọi là có tâm chán ghét. Vì vậy, độ người nhất định phải không yêu không ghét.