Tập 41. Buông bỏ chấp trước, rời xa dục vọng
Vẫn còn có những người đang chấp trước. Rất nhiều người lớn tuổi, cả một đời đối xử rất tốt với một ai đó, nhưng sau khi bị người ấy làm tổn thương vài lần, họ liền ghi nhớ mãi trong lòng. Thế là họ nói: “Cả đời tôi, cho đến lúc chết cũng sẽ không tha thứ cho người đó.” Con thử nói xem, mang theo tâm niệm như vậy lúc lâm chung thì có thể lên trời được không? Hãy nghĩ xem, tất cả đều là chúng sinh, tất cả đều rất đáng thương, có cần thiết phải như vậy không? Hận người ta cả một đời, bản thân con có thể sống được mấy đời chứ? Một đời của con trôi qua trong sự oán hận, con có thể đạt được hạnh phúc không? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, nói thì dễ, làm mới khó. Lòng khoan dung này phải là vô biên vô tận. Sự bao dung này phải là vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh. Lòng khoan dung là vô biên vô tận, không bị hạn chế bởi bất kỳ điều kiện nào, cũng không bị vật chất hay thời gian giới hạn. Dù bao nhiêu năm trước người ta đối xử không tốt với con, con đã quên rồi; dù vì bất kỳ sự việc gì người ta lại khiến con đau lòng, con cũng quên rồi; không có điều gì là con không thể quên được cả. Bởi vì đợi đến một ngày nào đó khi nhắm mắt xuôi tay, ngay cả bản thân mình là ai, mình cũng chẳng còn biết nữa. Chúng ta đầu thai vào thân người này, kiếp trước chúng ta là ai, bây giờ chúng ta cũng đâu còn biết nữa. Đều đã có thể quên đi hết thảy, thì tại sao lại không thể quên đi một chút va chạm nhỏ bé chốn nhân gian? Có ai mà không từng hy sinh? Con không khoan dung với người khác, thì người khác có thể khoan dung với con sao? Khi con oán hận họ, chẳng lẽ họ chưa từng hy sinh sao? Con hận họ, là bởi vì con đã từng cho đi, nên con mới hận. Nhưng hãy nghĩ mà xem, chẳng lẽ họ chưa từng cho đi, chưa từng hy sinh sao?
Phải vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh. Nói cách khác, con phải tha thứ cho người khác. Thứ nhất, không phải đứng trên lập trường của bản thân mình để tha thứ cho người ta. Vợ chồng cãi nhau thường hay nói: “Tôi vì anh mà chịu biết bao nhiêu khổ cực, bây giờ tôi tha thứ cho anh…” Cái đó không gọi là khoan dung. “Tôi với anh cùng tiêu rất nhiều tiền, nhưng tôi tiêu nhiều hơn; tôi với anh cùng sinh một đứa con, nhưng tôi chăm sóc con nhiều hơn anh…” Con nói xem, người như thế có thể khoan dung cho người khác được không? Đây vẫn là do chữ “tôi” đang tác quái. Không được mắc kẹt vào chữ “tôi”, phải vô nhân, vô chúng sinh, không có sự chấp trước vào vật chất. Tấm lòng khoan dung là vô sở cầu. Tha thứ cho người khác mà vẫn còn có mục đích, thì sao gọi là tha thứ được? “Hôm nay tôi tha thứ cho anh rồi, anh phải cho tôi đánh một cái, nếu không tôi không nuốt trôi cục tức này.” Như vậy có gọi là tha thứ cho người khác không? Rất nhiều người nữ trong các con chẳng phải đều như vậy sao? Lúc đầu tức giận, giận đến lúc sau cùng, người chồng bảo: “Xin lỗi, chuyện này anh thật sự làm sai rồi.” Nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, bởi vì cái “tôi” đang giận. Tiếp theo lại nói: “Cái đồ đáng ghét này, tôi mà không đánh anh một cái thì tôi không thể nào vượt qua được cửa ải này.” Đánh một cái xong, trong lòng thấy dễ chịu hơn một chút, hoặc đập vỡ một món đồ, trong lòng cô ấy mới cảm thấy thoải mái hơn. Cái đó chính là do còn có chữ “tôi”. Loại này có gọi là khoan dung không? Sự khoan dung của Bồ Tát đối với con người liệu có mục đích không? Có đặt ra yêu cầu gì không? Con cái của các con làm sai, các con có đặt yêu cầu với chúng không? Nhưng sự khoan dung của con khi tìm người, tìm đối tượng lại khác. Bởi vì con vẫn còn đang vướng mắc trong chữ “tôi”. Vì nghĩ đây là con gái của con, nó phạm lỗi nên con có thể tha thứ cho nó. Còn nghĩ đây là chồng của con, anh ta dẫu sao cũng là người ngoài, chồng thì còn có thể đi tìm người khác, còn con cái là do chính con dứt ruột sinh ra, cho nên người chồng này con có thể mắng, thậm chí có thể đánh. Ngược lại, đàn ông cũng giống hệt như vậy.
Vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở vị. Đối với bất kỳ việc gì cũng đừng quá bận tâm, không được xem đó là điều gì to tát. Một khi con đối với việc đó mà nảy sinh sự bận tâm coi trọng, tức là tâm của con đã bắt đầu khởi lòng tham rồi. Có gì mà phải để tâm chứ? Có liên quan gì đâu? Tổn hại gì đến con nào? Tổn hại danh dự của con sao? Hay tổn hại địa vị của con? Hay tổn hại tiền bạc của con? Cho nên con mới để tâm đúng không? Nói cho Sư Phụ biết, nó có thể tổn hại đến cái gì của con nào?
Sư Phụ giảng cho các con nghe, muốn thấy được Phật tính, thì điều được nói đến chính là Phật tính vốn có ban đầu của con người. Phật tính của mỗi một người vốn đã sẵn có từ thuở xa xưa, chưa bao giờ biến đổi thành một Phật tính khác. Các con nói rằng bản tính ngày hôm nay của mình là thiện lương, lẽ nào bản tính của người kia lại là tà ác sao? Bản tính của bất kỳ ai cũng đều là thiện lương, chỉ là qua nhiều đời nhiều kiếp, họ không còn nhìn thấy bản tính của mình nữa. Không nhìn thấy bản tính, liền che lấp đi nguyên tính (bản tính ban đầu) của mình. Thực ra, bản tính ban đầu chưa từng mảy may thay đổi, mà chỉ là bị các con làm cho ô nhiễm mà thôi. Hôm nay con mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo sơ mi này ban đầu vốn là màu trắng phải không? Chỉ vì con vô tình dính phải vết mực, dính phải những thứ màu đen, nên bây giờ chiếc áo trắng này trở nên loang lổ, không còn đẹp nữa. Lẽ nào chiếc áo sơ mi này ngay từ đầu đã loang lổ sao? Vốn dĩ nó rất đẹp, rất sạch, là do con làm bẩn nó mà thôi. Lương tâm của các con vốn dĩ rất thiện lương, nhưng đã bị các con làm cho vấy bẩn, bẩn đến mức không thể tả, gột rửa cũng không sao sạch nổi.
Nhân gian từ đầu đến cuối vẫn luôn là nơi làm ô nhiễm bản tính của các con. Nhân gian từ đầu đến cuối vẫn là chốn bị ô nhiễm, khiến các con không thể nhìn thấy được bản tính của mình. Các con thử nói xem, con người vì tiền, liệu còn có thể nhìn thấy được bản tính nữa không? Con người vì danh, liệu còn có thể thấy được lương tâm của chính mình nữa không? Con người vì tiền tài, thì cũng giống hệt như loài chim vậy. “Chim vì miếng ăn mà chết, người vì tiền tài mà bỏ mạng”, đó chính là động vật. Vậy mà rất nhiều người còn mang câu nói này ra để tự đắc: “Quý vị xem, tôi vì tiền tài là chuyện rất chính đáng, đến chim cũng vì miếng ăn mà chết đó thôi”. Xin hỏi con là loài súc sinh gì vậy? Chim là súc sinh, con vì tiền tài mà bỏ mạng, con tưởng bản thân mình là một con chim sao? Sư Phụ đổi lại hai chữ nhé: súc sinh vì miếng ăn mà chết, súc sinh vì tiền tài mà bỏ mạng. Lẽ nào con không muốn làm người, lại muốn làm súc sinh sao? Đây mới gọi là đạo lý. Vì vậy, Phật tính không phải là con người chúng ta không có. Hơn nữa, Phật tính ấy ngự trị trong cơ thể chúng ta cũng giống như vầng thái dương vậy. Bản tính Phật của chúng ta là ánh hào quang phổ chiếu, soi rọi khiến trong lòng các con thấy ấm áp, soi rọi khiến trong tâm các con được bừng sáng, đó chính là mặt trời. Vậy tại sao có những người dường như không còn Phật tính nữa? Không phải là họ không có mặt trời, mà là do mặt trời của họ đã bị mây đen che khuất, bởi vì mặt trời của họ không còn tỏa ra ánh hào quang, bởi vì đã không còn nhìn thấy ánh sáng từ mặt trời của họ nữa, bởi vì bản tính của họ đã không còn lại những điều thiện lương, đã bị ô nhiễm mất rồi. Tuy bản tính vốn rất sáng, nhưng lại bị che lấp đi. Sư Phụ lấy một ví dụ đơn giản nhé: Cầm một chiếc đèn pin. Vừa bật lên, có sáng không? Con lấy một tấm vải đen che nó lại, liệu còn nhìn thấy ánh sáng không? Nhưng con nói xem chiếc đèn pin có sáng không? Chiếc đèn pin có đang hoạt động không? Đèn pin vốn dĩ phải phát sáng, chỉ là nó đã bị con che khuất đi mà thôi.
Vì vậy, con người đồng nghĩa với dục vọng. Khi các con đến nhân gian, đầu thai vào cõi người, cũng có nghĩa là các con bắt đầu bước vào con đường của dục vọng. Chỉ cần làm người, là các con bắt đầu có dục vọng. Dục ăn uống, dục tiền tài, dục danh vọng, dục sắc, dục tham, dục sân… tất cả đều do dục vọng của các con mang đến, thúc đẩy các con đi về phía cõi súc sinh. Một cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp, nhưng lại ham ăn lười làm, không chịu đi làm, buổi sáng không chịu thức dậy, chỉ mong tìm được một người đàn ông nuôi mình, đánh bài mạt chược, sống hệt như một người phụ nữ thấp kém, để cho người khác nuôi dưỡng. Trông ra cái thể thống gì nữa? Đó chẳng phải là thói nô lệ sao? Chẳng phải là không có chí tiến thủ sao? Sư Phụ đang nói đến những người trẻ tuổi. Một thanh niên trước khi kết hôn, họ liền nghĩ: “Tốt nhất là mình không cần làm việc, tốt nhất là không cần dậy sớm, ngày nào mình cũng ngủ nướng.” Vì thế, con người không thể để dục vọng bủa vây. Buổi sáng không dậy nổi vì muốn ngủ; rồi nhìn thấy đồ ăn thì ăn ngấu nghiến; hôm nay muốn cái này, ngày mai lại giành cái kia; người ta nói cái này tốt thì làm theo cái đó, người ta bảo cái kia hay thì lại làm theo cái kia; lúc thì muốn đẹp, lúc thì muốn danh, lúc lại muốn lợi; người ta mặc hàng hiệu, mình cũng đòi mặc hàng hiệu, người ta chịu khổ, mình thì không chịu. Sống trong dục vọng, thực chất chính là đang sống trong cõi súc sinh.
Các con thử nghĩ xem, rất nhiều kẻ hiếp dâm, chúng có phải là súc sinh không? Chúng lao tới ôm chầm lấy người ta hệt như một con thú, các con nói xem kẻ đó có phải là súc sinh không? Con người có nên làm những chuyện như vậy không? Dẫu cho là vợ chồng, theo tư tưởng Nho gia thì vẫn phải hành lễ Chu Công cơ mà. Vợ chồng mà cưỡng ép ân ái, đó chính là con người làm chuyện của loài súc sinh. Tại sao ở nước Úc, vợ chồng cưỡng ép chuyện chăn gối lại có thể bị kết tội hiếp dâm? Trước đây chúng ta chưa từng nghe nói đến điều này, cứ cho rằng đã là vợ chồng thì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng ở Úc, nếu người ta không tình nguyện mà con ép buộc làm chuyện vợ chồng, thì đó chính là hiếp dâm. Tuyệt đối không được dưới sự sai khiến của dục vọng mà làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm. Một khi có dục vọng, con người sẽ sinh ra chướng ngại. Thấy người ta đẹp, liền động tâm; thấy người ta có tiền, liền động tâm; thấy cái này tốt, lại muốn; thấy cái kia hay, lại muốn... Các con thử nghĩ xem, khi những dục vọng ấy nảy sinh trong tâm, các con có thấy buồn khổ không? Các con có đố kỵ không? Các con có oán hận không? Con nhà hàng xóm không học hành chăm chỉ, sao lại thi đậu trường điểm? Con mình chăm chỉ nhường ấy, tại sao lại thi trượt? v.v... Tất cả những điều này, sẽ đẩy các con đến với chướng ngại. Không vui đúng không? Con gái tôi thi tốt như vậy, sao lại không được nhận? Không được nhận thì đã sao nào? Trong lòng đau khổ đúng không? Ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nên, phải chuyển hóa dục vọng thành ánh sáng của trí tuệ.