Tập 36. Chân tâm sám hối, giác ngộ tự thân
Nếu có người hướng về con cầu pháp, tức là hỏi các con về Phật lý, nếu con biết nhưng không chịu giải thích hoặc cố ý không trả lời, thì đó là phạm giới. Vì vậy, tất cả những người trực điện thoại tại Đài Phát thanh Đông Phương, nếu bản thân biết mà không muốn nói, hoặc biết nhưng trả lời qua loa, chiếu lệ, thì đều là phạm giới. Các con có biết phạm giới là tội lỗi như thế nào không? Là sẽ bị đọa xuống. Ví dụ hôm nay có chuyện gì đó, con không muốn trả lời người ta, nên trong điện thoại chỉ nói: “Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, cứ niệm mấy biến như vậy là được rồi. Được được được, tạm biệt.” Nếu con cúp máy như thế, thì con đã phạm giới rồi. Việc của Bồ Tát có thể làm qua loa đại khái được sao? Các con có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đừng tùy tiện nổi nóng. Tùy tiện nổi nóng cũng là một dạng phạm giới. Hôm nay con là một người học Phật, nếu tùy tiện nổi nóng, trả lời người khác một cách bừa bãi, thì chính là đang hủy hoại huệ mạng của chính mình. Thực chất, con đang “hỏa thiêu rừng công đức” (đương nhiên không phải là đốt sạch toàn bộ công đức). Nếu con thường xuyên nổi nóng, thì tâm sân hận của con sẽ biểu hiện ra ngoài. Một khi tâm sân hận khởi lên, cái nhân của con cũng được tạo ra, tức là luật nhân quả đã bắt đầu hình thành. Ví dụ, chỉ cần trong ý niệm con khởi tâm không tốt đối với người khác, thì ngay sau đó cái nhân của luật nhân quả đã xuất hiện rồi. Con không thích người đó, đối xử không tốt với người đó, thì tiếp theo con sẽ gặp phiền phức. Con đã gieo xuống ác nhân này; khi đã có cái nhân sân hận thì sẽ kết thành ác duyên, và người đó nhất định sẽ đối xử không tốt với con. Con bảo người khác đi mắng chửi người ta, cũng là khiến người khác khởi tâm sân hận, phạm tội sân hận. Có những người bản thân không chửi người khác, nhưng lại xúi giục người khác đi chửi. Điều này cũng giống như có lúc Sư Phụ đùa với đoàn thanh niên, Sư Phụ thường xuyên răn dạy họ rằng: “Người ta bảo các con đi mắng người khác, các con lập tức đi mắng ngay. Đầu óc các con không biết suy nghĩ hay sao?”
Khi người khác nhận lỗi với con hoặc khi con nhận lỗi với người khác, nếu con không chấp nhận việc nhận lỗi hay lời xin lỗi của người ta, thì thực ra chính con cũng đang phạm giới. Vì vậy, khi một người nói với con “xin lỗi”, hoặc nhận lỗi với con, thì nhất định con phải chấp nhận việc nhận lỗi của họ. Nếu không, con không phải là một người học Phật, và con lại phạm giới rồi. Bởi vì điều đó sẽ khiến sự nhu hòa và tâm từ bi của con bị đánh mất. Khi một người không chấp nhận việc nhận lỗi và lời xin lỗi của người khác, thì trên thực tế tâm từ bi của người đó đã không còn nữa, và lương tâm hiền thiện, nhu hòa cũng đã rời xa họ. Không muốn chấp nhận lời xin lỗi của người khác chứng tỏ tâm sân hận vẫn còn tồn tại trong lòng con. Chính vì vậy con mới không tha thứ cho họ. Còn người thật sự tha thứ cho người khác thì trong lòng họ không có tâm sân hận. Phải ép bản thân mình, phải kiềm chế bản thân để chấp nhận lời xin lỗi của người ta. Nhiều lúc, khi có người đến xin lỗi và nói: “Tôi có lỗi với bạn”, ngoài miệng con thì nói: “Được rồi, được rồi, bỏ qua đi, không sao đâu”, nhưng trong lòng vẫn còn hận, vẫn còn buồn khổ. Người học Phật nếu thấy người khác đến xin lỗi như vậy thì nên nghĩ: “Ôi, họ biết hối cải cũng không phải là điều dễ dàng gì. Thật ra họ chỉ nói một câu như thế thôi, mình cũng tha thứ cho họ rồi, thực sự cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.” Khi có tâm từ bi, con sẽ không làm tổn thương chính mình. Ví dụ con nói với người ta: “Xin lỗi”, nhưng người ta lại không tha thứ cho con. Sau khi nói lời xin lỗi, con cảm thấy không sao nữa, trong lòng rất nhẹ nhõm. Nhưng người kia lại giữ cơn giận trong lòng, cứ dồn nén mãi trong tâm. Lâu ngày họ sẽ sinh bệnh. Vì vậy phải học cách tha thứ cho người khác. Khi con tha thứ cho người khác, con mới có tâm từ bi. Nếu không tha thứ cho người khác, ánh mắt con thậm chí còn toát ra hung quang. Các con có biết không? Có khi Sư Phụ phê bình các con, ánh mắt của một số người không tiếp thu, toát ra chính là hung quang.
Sư Phụ nói cho các con biết: Phỉ báng Phật không tốt, phỉ báng Pháp không tốt, phỉ báng Hòa thượng không tốt, hoặc nói những người hoằng pháp không tốt, đó gọi là tội phỉ báng Tam Bảo. Tội phỉ báng Tam Bảo có nghĩa là người đó lúc thì nói Phật không tốt, lúc sau lại nói người hoằng pháp không tốt, rồi lại đi chê bai tông phái của người khác. Vì vậy, không được phỉ báng tất cả chúng sinh hữu duyên đang học Phật. Tội phỉ báng này cũng rất nặng. Ở nhân gian con có thể không bị kết tội gì, nhưng khi đọa xuống dưới đó thì xin lỗi nhé, sẽ phải chịu hình phạt bằng roi vọt. Các con sẽ phải chịu đòn, cảm giác đau đớn cũng y hệt như bị người khác đánh đòn ở nhân gian vậy.
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng cho các con hiểu: Phật và Bồ Tát chính là trí tuệ và sự giác ngộ nội tại. Thế nào là Phật? Thế nào là Bồ Tát? Đó là khi một người đã giác ngộ, hơn nữa sự giác ngộ này xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Một người có sự giác ngộ như thế mới được xưng là Phật hoặc Bồ Tát. Người có thể giác ngộ được bản tính vốn có, tức là người thấu hiểu được bản tính và lương tâm của chính mình; người có thể tự mình khám phá bản tính và lương tâm, thì bản thân người đó chính là một đóa sen thanh tịnh. Tại sao hoa sen lại tốt đẹp như vậy? Bởi vì hoa sen vươn lên từ bùn lầy mà không nhiễm bẩn — không mảy may ô uế, hoa sen trắng ngần như ngọc, tinh khiết như nước. Do đó, trong tâm các con phải sinh ra một đóa sen, thì trên gương mặt các con cũng sẽ nở ra một đóa sen. Nếu trong tâm con có một con ác quỷ, thì gương mặt con trông cũng sẽ giống như ác quỷ vậy. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi "ngũ trược ác thế". Trước đây Sư Phụ đã từng giảng cho các con nghe về "ngũ trược ác thế" rồi. Thế giới hiện nay đang rất tồi tệ, có quá nhiều những lời nói ác độc, những việc ác và chuyện thị phi; trược khí thì dâng cao, thanh khí thì chìm xuống, không còn những điều thuần khiết, khắp nơi đều là những thứ dơ bẩn và những linh hồn ô uế.
Con người phải biết tìm sự giải thoát về mặt tinh thần. Người làm được như vậy mới thật sự là người tự giải thoát cho chính mình, người đó mới có thể vô ưu vô lo, không còn phiền não. Nếu con có thể giác ngộ ngay trong hiện tại, thì ngay lúc đó trong tâm con sẽ có một cõi Phật — giống như quốc độ của chư Phật, chư Bồ Tát đang hiện hữu ngay trong tâm con vậy. Con chính là đang sống trong cảnh giới của Phật và Bồ Tát, khi đó con sẽ thấy rằng "nhất thiết chúng sinh tướng giai vi Tịnh độ" . "Tướng chúng sinh" là gì? "Tướng chúng sinh" là những biểu hiện và diện mạo khác nhau của con người trong thế gian. Ví dụ: Người đặc biệt đố kỵ là tướng đố kỵ; người hận người khác là tướng sân hận; người tham lam của người khác là tướng tham lam; người làm việc xấu là tướng xấu; người ác là tướng ác. Đó đều gọi là tướng chúng sinh. Vì vậy, con phải loại bỏ những tướng chúng sinh của chính mình. Khi rời xa những tướng chúng sinh ấy, con sẽ có Tịnh độ; nghĩa là trong tâm con sẽ sinh ra một vùng đất thanh tịnh. Sự bi quan xuất hiện chính là vì con không để cho quả vị của Minh Tâm Kiến Tánh thường trụ trong tâm mình. Nếu con cảm thấy tương lai không có hy vọng, rất bi quan, thì điều đó có nghĩa là con chưa hiểu rõ thế giới này rốt cuộc là như thế nào. Con chưa minh tâm, tức là tâm con chưa sáng tỏ. Con chưa nhìn thấy bản tính của mình. Con chưa để cho quả vị giác ngộ của Minh Tâm Kiến Tánh thường trú trong tâm mình. Đời này có thể được nghe Phật Pháp chính là người có phúc. Các con trong đời này có thể biết đến Phật Pháp, đó thật sự là những người rất có phúc khí. Học Phật một cách đúng đắn sẽ giúp con đạt đến một cảnh giới có thể vượt lên trên thế giới hữu hình này. Khi có được cảnh giới ấy, con có thể đến Cực Lạc Phật độ, có thể vượt thoát khỏi thế gian. Thế giới Cực Lạc này là một cõi mộng tưởng, là nơi mà ý niệm của con có thể đạt đến, chứ không phải là nơi mà thân xác trong đời này có thể đi đến để hưởng thụ. Nói theo cách phổ thông hiện nay, đó giống như con sở hữu một giấc mộng đẹp vĩnh viễn mà con có thể hoàn toàn làm chủ. Trong giấc mộng đẹp ấy, linh hồn của con có thể tồn tại và sinh sống. Ví dụ như khi các con nằm mơ, nếu trong mơ cứ phải chạy trốn liên tục, thì sẽ không vui vẻ gì. Nhưng nếu ở trên trời, con có thể tự do điều khiển bản thân muốn đi đâu thì đi đó, chẳng phải rất vui sao? Thực chất, đó đều là ở trên Thiên Quốc. Trong các tôn giáo phương Tây gọi là Thiên Quốc, còn trong Phật giáo chúng ta gọi là Thiên Đạo, nhưng trên thực tế, đó chỉ mới là Dục Giới Thiên mà thôi.
Nếu người học Phật biết được đích đến của mình trong tương lai, thì con sẽ có thể tăng trưởng Tín, Nguyện, Hành. Bởi vì con biết rằng sau này con sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc; bởi vì con biết rằng nếu con tu hành tốt, con có thể thoát khỏi Lục Đạo Luân Hồi và tiến lên Tứ Thánh Đạo. Vì vậy, con có thể vượt lên trên tất cả những điều đó. Lấy một ví dụ đơn giản: Rất nhiều trẻ em khi đi học thường bị các bạn khác trong lớp bắt nạt. Nếu muốn vượt qua chuyện đó, em ấy sẽ nghĩ: “Mình và cậu ấy chỉ còn học chung nửa năm nữa thôi, cậu ấy bắt nạt mình cũng chỉ trong thời gian ngắn ấy. Với kiểu người như cậu ấy, học hành kém như vậy thì không thể thi đậu đại học được. Còn khi mình đã vào được Đại học Sydney rồi, thì cậu ấy và mình cũng sẽ đường ai nấy đi.” Khi nhìn thấy được điều đó, bản thân em ấy sẽ buông bỏ được rất nhiều ý niệm oán hận trong lòng. Cũng giống như nhiều người ở nơi làm việc vậy, quan niệm của người ta khác với quan niệm của con, nên các con mỗi ngày đi làm cùng nhau đều cảm thấy không vui. Thực ra, nếu con suy nghĩ kỹ thì người ta đâu phải là vợ của con, con quản nhiều như vậy để làm gì? Trong cơ quan, người ta muốn làm thế nào thì cứ để họ làm như thế, con để cho họ như vậy thì bản thân con có mất mát gì đâu? Nhưng con lại cảm thấy khó chịu, muốn quản lý người ta, giống như quản vợ mình, quản con mình vậy. Con quản nổi không? Cũng giống như có nhiều người khuyên Sư Phụ: “Thưa Sư Phụ, Sư Phụ có nhiều đứa con (đệ tử) như vậy, Sư Phụ quản nổi không?” Quản không nổi. Nhưng vì Sư Phụ là Bồ Tát nên Sư Phụ bắt buộc phải quản. Còn các con thì phải học cách buông xả. Bởi vì nếu không quản các đệ tử, thì các con sẽ trở nên lơi lỏng tu tập, đó là bước đầu tiên. Khi cảnh giới của bản thân các con thật sự được nâng cao, các con sẽ đi độ nhân. Ví dụ, đối với những người có quan hệ không tốt với con, dần dần con sẽ đưa cho họ đọc một số sách, con sẽ dùng Phật pháp để giúp họ khai ngộ. Hoặc khi con đạt đến một cảnh giới nhất định, con đã là Bồ Tát rồi, con sẽ niệm Tâm Kinh cho họ. Đó lại là một cảnh giới khác nữa.