Tập 5. Học Phật chính là học làm người, Đèn quang minh phải thắp trong Tâm
Sau đây, Sư Phụ cùng các đệ tử bàn về: “Cứu cánh lậu tận thông” trong Lục thông. Đây là cảnh giới đã không còn bị trói buộc bởi phiền não sinh tử. “Lậu tận thông” nghĩa là đã thấu suốt sinh tử, có thể thấy được tương lai, nhìn ra điểm cuối của đời người. Đó là cảnh giới của sự khai ngộ, mọi việc đều nhìn rõ ràng, minh bạch. Lậu tận thông là một loại trí tuệ phát sinh từ khai ngộ. Nếu tu đến mức cứu cánh lậu tận thông thì sẽ không còn bị phiền não sinh tử ràng buộc nữa, mà an trụ trong sự tĩnh lặng của Niết-bàn.
Niết-bàn, xét theo cách giảng của Phật pháp, là khi một người ra đi; tuy nhục thân vẫn còn, nhưng hồn phách đã rời khỏi nhục thân, điều này được gọi là Niết-bàn. Khi một người ngồi thiền, Hồn phách sẽ rời khỏi thể xác, cũng có thể gọi là “giả Niết-bàn”. Sau khi nhập Niết-bàn, con người sẽ trở nên tĩnh lặng, nhưng không được chấp trước vào niềm vui của Niết-bàn. Có nhiều người cảm thấy mình có thể nhập Niết-bàn nên vui mừng khôn xiết, vì họ cảm nhận được hồn phách của mình có thể xuất ra rồi lại thu về. Thực ra, chỉ cần ở nhân gian giả Niết-bàn, có lúc hồn phách không thể nhập lại vào thân xác được, vì vậy phải hết sức cẩn thận. Ngồi thiền vốn là một việc rất hạnh phúc; khi một người ngồi thiền, tâm rất yên tĩnh, hồn phách cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng việc ngồi thiền đòi hỏi người có đạo hạnh mới có thể làm được. Nếu người không có đạo hạnh mà tùy tiện ngồi thiền, sau khi hồn phách xuất ra sẽ không trở về được, liền trở thành bệnh thần kinh.
Chúng ta nhất định không được chấp trước vào niềm vui của Niết-bàn, tức là không nên cho rằng Niết-bàn là một trạng thái vô cùng sung sướng. Phải lìa cả hai bên: một bên là Niết-bàn, một bên là nhân sinh. Ở giữa Niết-bàn và nhân sinh, con người không phải là thực sự Niết-bàn, mà cũng không hoàn toàn sống chìm đắm trong nhân thế. Lựa chọn ở giữa Niết-bàn và nhân sinh – đó chính là ngộ. Niết-bàn là cảnh giới giải thoát rốt ráo, nhưng ở nhân gian, làm sao có thể đạt đến sự giải thoát hoàn toàn? Xét theo ý nghĩa của nhân đạo trong Lục đạo, các con không thể thoát ly khỏi nhân quả thế gian. Sau khi tu tâm, các con phải đi cứu người, phải học Phật pháp Đại thừa, cũng phải học Phật pháp Tiểu thừa, học thêm nhiều đạo lý cứu người hơn nữa; còn phải niệm kinh, còn phải cứu độ những người trong gia tộc của chính mình. Vì vậy, chỉ có thể ở giữa Niết-bàn và nhân sinh mà không ngừng tu hành. Sư Phụ gọi đó là “thường hành trung đạo” – thường xuyên bước đi trên con đường ở giữa, không quá thiên lệch, cũng không quá ngả nghiêng.
Nếu có được một chút năng lực thần thông thì nên làm thế nào? Tâm thái cần giữ là: Bất hỷ – tức là không nên quá đỗi vui vẻ; Bất cụ – không sợ hãi, vì có một số người sau khi có thần thông lại sinh tâm lo sợ, sợ nhìn thấy những thứ thuộc về linh giới; Bất chấp – không chấp trước, chấp trước rồi sẽ biến thành bệnh thần kinh ở nhân gian, cả ngày chỉ nghĩ đến việc nhìn ngắm linh giới; Bất không – trong đầu không được hoàn toàn rỗng không, nếu rỗng không hoàn toàn thì chính là bệnh thần kinh. Mức độ này rất khó nắm bắt: vừa để các con tu luyện thành "không", lại vừa không được để các con hoàn toàn trống rỗng. “Bất không” nghĩa là khi ý thức của các con vẫn còn rất tỉnh táo, phải quán chiếu rằng toàn bộ những ý thức này đều là "không". Sự “không” chân chính trong tu hành là vẫn có ý thức. Ví dụ, Sư Phụ biết sự việc này, nhưng Sư Phụ không màng nghĩ đến nó, đó gọi là “không mà vẫn có ý thức”, là trạng thái "không" do tự mình điều phục. Còn cái "không" ngộ ra được, mới gọi là chân không. Sư Phụ từng giảng cho mọi người nghe, sự giác ngộ chân thật chính là thực sự hiểu rõ chân lý đích thực của nhân sinh.
Nếu thật sự có được chút năng lực thần thông, thì không được tham cầu danh lợi, phải có tấm lòng rộng mở. Năng lực của một người càng lớn, tâm lượng càng phải mở rộng, hai điều này tỷ lệ thuận với nhau. Nếu có năng lực, bắt buộc phải có tâm lượng rộng lớn; nếu trong việc làm người và tu hành mà không có tâm lượng rộng mở, thì cũng đồng nghĩa với việc không có năng lực. Tâm lượng ấy được xây dựng trên nền tảng nào? Được xây dựng trên cơ sở nhìn nhận rõ ràng tốt và xấu, thiện và ác; khi oan gia, nghiệp trái đều có thể phân biệt rành rọt mới có thể nhìn rõ chân tướng sự thật. Lúc này tâm lượng của các con tự nhiên sẽ trở nên rộng lớn.
Nếu có chút thần thông mà lại đi vào tà đạo, sẽ rơi vào cảnh giới vạn kiếp bất phục. Lợi dụng một chút năng lực do chư Phật, chư Bồ Tát ban cho để dấn thân vào tà môn ngoại đạo, thì dù trải qua muôn đại kiếp cũng không thể đầu thai lại làm người được. Nếu lợi dụng một chút hiểu biết của bản thân, một chút công năng, một chút thần thông, hay một chút linh cảm để lừa gạt tiền tài, làm điều xấu ác, thì người đó về sau sẽ rơi vào cảnh giới vạn kiếp bất phục.
Ở nhân gian, có rất nhiều người bẩm sinh tính cách vô cùng cứng cỏi. Nếu gặp người quá cứng rắn như vậy, dùng phương pháp gì để đối phó đây? Mọi người đều biết đạo lý “lấy nhu khắc cương”, dùng sự nhu hòa để thắng họ, nghĩa là khi đối phương vô cùng cứng rắn, phải dùng ngôn từ mềm mỏng để kiềm chế họ, giúp đỡ họ. Con người vốn hay dùng mưu mẹo, nghĩa là tâm rất dễ thay đổi, hoặc sau khi nghe người khác bàn tán thị phi, trong lòng liền sinh nghi hoặc. Lúc này càng phải giữ vững phương hướng tư duy của bản thân, đi con đường mà bản thân đã xác định; Đôi khi cảm thấy hoang mang, cũng không cần quá để ý đó là đúng hay sai. Hãy dùng sự chân thành để cảm động người khác; dùng lòng chân thành để tu sửa tâm mình, đồng thời cảm hóa người khác, để họ cùng con bước đi trên một con đường chân chính.
Học Phật chính là học làm người. Đèn quang minh phải thắp trong tâm, chứ không phải treo lơ lửng trên không. Rất nhiều người thắp đèn quang minh, ghi tên mình lên rồi treo trên không trung. Đèn quang minh phải đặt ở trong tâm các con, thì mới có thể chiếu sáng khắp mười phương. Khi năng lượng của một người rộng lớn vô biên mới có thể soi sáng khắp mười phương; còn một ngọn đèn treo trên không trung chỉ soi sáng được một tấc vuông, tức là chỉ sáng được một tấc đất mà thôi. Đừng thắp ở bên ngoài, ngọn đèn thắp bên ngoài là để cho người khác xem; ngọn đèn thắp trong tâm các con mới là ngọn đèn soi sáng toàn thế giới. Bởi vì trong tâm mỗi người đều có một ngọn tâm đăng. Ngọn đèn ấy giống như một mạng lưới, kết nối với trái tim của từng người trên toàn thế giới – đó chính là Phật tâm. Ngược lại, có những người ngọn đèn trong tâm đã tắt, chưa được thắp sáng – nghĩa là chưa được nghe Phật pháp, bắt buộc phải dùng chính sự tu hành của bản thân để thắp sáng nó. Phải thành tựu đại ngã, xả bỏ tiểu ngã. Nếu việc gì cũng nghĩ đến tiểu ngã trước tiên, các con lấy đâu ra đại ngã? Người tu hành phải quán tài lộc là không, phải xem danh lợi là vô. Người tu tâm cần xem tiền bạc là trống rỗng, phải coi danh và lợi như không tồn tại.
Hôm nay do thời gian có hạn, Sư Phụ giảng đến đây. Các con phải ghi nhớ: Tu hành chân chính là buông xả hết thảy, ngay lúc này được tự tại, quét sạch phiền não, buông xuống muôn duyên. Các con phải buông muôn duyên, chăm chỉ học Phật tu tâm. Thế giới này không có đạo lý thế gian để tranh luận, chỉ có chữ duyên, vì tất cả mọi sự tình đều do nhân duyên mà thành (nhân quả).