Tập1. Bàn về Phật Đức và Tri Hành Hợp Nhất
Phật đức là phẩm hạnh của một vị Phật. Là con người, chúng ta cần có phẩm đức của Phật, tức phải hội đủ đạo đức của Phật và đức tính của Phật. Phật Quả là quả báo và quả vị của Phật. Quả vô ngã là khi người tu thật sự thành tựu, ngay cả quả báo này cũng là không; quả vô ngã là không có quả, không có quả thì mới thật sự có quả, còn có quả thì lại là không có quả.
Phẩm đức, đạo đức và đức tính của Phật đều là cảnh giới cao nhất, là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Khi tu thành, gọi là Đại giác viên mãn, tức hoàn toàn giác ngộ, trí huệ viên thông. Cần dùng “nhục thân chi quang” kết hợp với “trí huệ chi quang”; hai thứ ánh sáng hợp nhất chính là ánh sáng của Phật. Nhục thân chi quang là ăn chay, nhục thân thanh tịnh, không động niệm xấu, thân thể sạch sẽ… tức là nhục thân thanh tịnh. Để tu thành nhục thân chi quang, trước hết phải tu cho thân xác toát ra ánh sáng, sau đó mới mở ra trí huệ chi quang. Khi trí huệ chi quang kết hợp với nhục thân chi quang, đó chính là Phật quang. Nếu trên thân dơ bẩn, trong đầu dơ bẩn, hành vi dơ bẩn, linh hồn dơ bẩn, thì lấy đâu ra Phật quang, Phật quang cũng không cách nào chiếu rọi vào được. Giống như một vật được bọc kín, ánh sáng mặt trời có chiếu vào được không? Nếu là thủy tinh trong suốt, ánh sáng mặt trời tự nhiên sẽ chiếu rọi vào.
“Tri hành hợp nhất” là biết đạo lý thì phải đi vào hành động. Học Phật pháp, nếu biết nhiều đạo lý nhưng không hành trì, không thực hành, thì không phải là tri hành hợp nhất. Hành vi và kiến thức phải hợp nhất làm một; những gì các con tu hành và những kiến thức về Phật – Bồ Tát mà các con đã học, phải kết hợp làm một. Nghĩa là dùng kiến thức để phục vụ cho hành vi. Trong quá trình tu hành, tìm cầu kiến thức, vừa làm việc thiện, vừa khuyên bảo người khác, các con sẽ học hỏi được nhiều kiến thức Phật pháp hơn. Trong lúc vừa làm việc thiện, vừa ngộ đạo lý, sẽ tăng trưởng Phật lý, mở mang kiến thức. Mỗi người trong các con, trong quá trình khuyên người khác học Phật pháp, đều có thể tăng trưởng trí tuệ của Phật, dùng chính hành vi, hành động của mình để thu nhận kiến thức. Kiến thức có nhiều đến đâu mà không đi vào hành động, cho dù các con có biết bao nhiêu kiến thức Phật pháp để nói, giảng ra đủ các đạo lý thao thao bất tuyệt, có bao nhiêu kiến thức mà không thực hành, không ứng dụng, chẳng khác nào vô tri, coi như vô tri. Hãy nhớ rằng, các con sau khi học xong, phải đi cứu độ chúng sinh.
Đức Phật dạy rằng: “Phàm kẻ nào chấp trước vào một quan điểm nào, mà khinh thường các quan điểm khác, thì được xem là hèn kém”. Nghĩa là, chấp trước vào quan điểm của bản thân, chấp trước tin rằng điều mình cho là đúng, mà lại cho rằng quan điểm của người khác đều sai, khinh thường người khác, thì bị xem là hèn kém. Trên đời có quá nhiều người chấp trước vào lý thuyết riêng của mình, chấp trước vào quan điểm bản thân, chấp trước vào những gì mình đã học, mà khinh thường những điều khác. Người trí gọi đó là “trói buộc”. Người thông minh nói rằng, những kẻ chấp trước vào quan điểm của bản thân mà không chịu tiếp thu quan điểm của người khác chính là sự trói buộc, tự quấn mình lại, tự giam hãm mình trong những ràng buộc ấy. Phật pháp không phải chỉ là lý thuyết suông. Phật pháp là điều cần phải được thực hành một cách thiết thực trong đời sống. Nếu học Phật pháp mà không chân thật đem ra thực hành thì sẽ không thể tương ưng với chư Phật và chư Bồ Tát.
Phải biết rằng các con không phải là người nhàn rỗi, không thể nhàn rỗi. Nếu người này không phải là người nhàn rỗi, thì không được phép nhàn rỗi. Dù là người nhàn rỗi, cũng không phải là kẻ tầm thường. Từ những câu này có thể ngộ ra một đạo lý: làm việc phải làm trên công và làm trên đức. Nếu làm bất cứ việc gì chỉ làm trên thiện, chỉ làm trên một sự việc, thì các con không có công đức; các con phải làm trên công, làm trên đức, như vậy mới thật sự có ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Công là xuất phát từ nội tâm, vượt ra ngoài phạm vi việc thiện bình thường mới được gọi là công. Dùng Phật tâm của các con để làm việc thiện, dùng Phật đức – đức chính là đạo đức, phẩm hạnh của Phật Bồ Tát. Kết hợp với Phật đức của chính bản thân các con, thì những việc làm ra mới được gọi là công đức.
Con người nên tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình, quy y Tam Bảo của tự tánh, tức là tự mình quy y Phật, Pháp, Tăng nơi chính mình. Phật ở trong tâm, Pháp ở trong hành động, Tăng ở trong giới luật. Ngoài ra còn ai có thể làm chỗ quy y cho các con nữa? Bản thân các con vốn dĩ đã là Phật Bồ Tát rồi, còn đi quy y ai nữa? Học Phật không được tham ái; tham ái có thể khiến con người không việc ác nào không dám làm, bởi vì tâm tham và sự chấp ái của các con có thể khiến các con không việc ác nào mà không dám làm. Vì vậy, bậc Thánh, người hiền minh là "khắc niệm tác thánh"; người có tu hành được gọi là Thánh nhân, chỉ khi khắc chế được niệm đầu của chính mình thì mới có thể trở thành Thánh nhân. Còn phàm phu thì "dĩ vọng niệm tác phàm"; phàm phu chính là vì có quá nhiều vọng niệm nên mới trở thành người phàm. Cuối cùng, điều Sư Phụ muốn răn dạy các đệ tử là: kẻ ngu dốt cầu lỗi nơi thầy, còn người trí học điều hay nơi thầy. Nghĩa là ở ngoài xã hội, đừng nhìn vào khuyết điểm của người ta, mà hãy nhìn vào ưu điểm của người khác. Trong ba người cùng đi, ắt có người là thầy của ta; trong vòng mười bước, ắt có cỏ thơm. Hôm nay do thời gian có hạn, chỉ giảng đến đây thôi, hợp thập.