Tập 10. Tiêu trừ nghiệp chướng, trở về bản nguyên, thoát khỏi luân hồi.
Tiếp theo, Sư phụ giảng cho các con nghe làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng. Con người vì trong quá khứ, lục căn đã tạo nghiệp, khiến các cơ quan thân thể bị mê lầm chi phối, nên nhất định phải luân hồi. Điều Sư phụ nói đến là những nghiệp chướng đã thâm nhập vào trong ý thức của các con. Ví dụ, chỉ cần các con từng làm một số việc xấu, thông thường đều sẽ nhớ kỹ, không thể quên được. Người khác hại các con, các con không quên; vậy khi các con hại người khác, các con cũng sẽ không quên, tất cả những điều đó đều đã đi sâu vào ý thức. Bởi vì trong tiềm thức của các con, những nghiệp đã tạo trong quá khứ khiến các con buộc phải luân hồi. Chỉ có một loại căn tánh không chịu sự chi phối của luân hồi, đó chính là Phật tánh của các con. Phật tánh của các con không bị luân hồi. Nếu các con không muốn luân hồi, thì phải khiến cho nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý – những thứ trên thân rất khó giải thoát – dần dần tách rời khỏi ý thức của các con, và loại bỏ chúng. Bất kể chuyện gì xảy ra trong nhân gian, hãy xem như không thấy, đừng nghe; miệng không nói, thân không làm; trong ý thức hoàn toàn xem như không có chuyện gì xảy ra, đó chính là đang thoát ly thống khổ.
Nói thì dễ, nhưng làm sao để thoát ly? Trước hết, Sư phụ lấy cho các con một ví dụ. Phật tánh của các con giống như vàng – là vàng ròng được đào lên. Khi vàng vừa được khai thác, xung quanh còn dính đầy đá cát cùng các tạp chất, nếu các con muốn khối vàng này phát sáng, nhất định phải dùng nước dội sạch những tạp chất bám bên ngoài, xử lý cho thật tinh sạch. Tương tự như vậy, các con phải đem những việc không tốt đã từng làm gột rửa sạch sẽ bằng nước giống như đãi vàng, xử lý cho thật tinh sạch, thì bản tánh và Phật tánh này của các con mới có thể hiển lộ ra ngoài.
Sư phụ dạy các con trong cuộc sống, phải biết tận dụng Phật tánh vốn có của mình để hóa giải. Ví dụ như niệm kinh, niệm Ngôi Nhà Nhỏ. Khi niệm kinh, có phải các con đang dùng tâm Phật để niệm không? Trì tụng ra những thứ đó chẳng phải giống như vàng ròng sao? Sau khi đốt Ngôi Nhà Nhỏ, có phải nghiệp chướng của các con đã được tiêu trừ? Bản tánh của các con có phải ngày càng trong sạch hơn không? Nhất định phải gột rửa cho sạch bụi trần trong tâm, loại trừ đi, thì mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vậy làm sao để thoát ly? Từ nay về sau không tạo thêm nghiệp mới, còn những nghiệp đã tạo trong quá khứ thì dùng phương pháp Sư phụ dạy để tu bổ tâm linh của các con, tức là niệm kinh sám hối. Nếu tâm linh của các con được tu bổ tốt, tâm sẽ trở nên vô cùng thanh tịnh, vô cùng thuần khiết, đó chính là đạt đến tánh Không. Nếu các con đã thể nhập tánh Không, đi đến đâu cũng là Không. Nghĩ thử xem, khi ấy Sắc giới thiên, Vô sắc giới thiên chẳng phải đều có thể đến được sao? Hiện nay trên thân các con vẫn còn nhiều bụi trần và dơ bẩn như vậy, khối vàng này của các con không hề thuần khiết, cho nên nhất định phải tẩy tịnh tâm linh của chính mình.
Thế nào gọi là buông xuống? Thế nào gọi là không buông xuống được? Buông xuống có nhiều phương diện: một là buông xuống trong tâm, hai là buông xuống trên hành vi. Tâm có thể buông xuống được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mới có thể khiến tâm các con buông xuống. Lại nói về việc không buông xuống được, ví dụ, các con lo lắng cho con cái, tâm liền không buông xuống được, trong lòng luôn nghĩ: "Hôm nay con đi học có tốt không? Có xảy ra chuyện gì không?" v.v. Nghĩ thử xem có bao nhiêu yếu tố tạo thành sự không thể buông xuống của các con? Không phải chỉ một câu “buông xuống”, là có thể thật sự làm được việc buông xuống. Có thể buông xuống hay không phải dựa vào chính các con tự mình đi ngộ, nếu các con cái gì cũng không học không hiểu, liệu có thể ngộ ra được không? Chỉ có hiểu rõ đạo lý rồi mới có thể ngộ. Nếu ngay cả việc niệm kinh, học Phật căn bản nhất mà các con còn không biết, thì làm sao ngộ đây? Cần phải thấu tỏ bộ kinh nào là để các con tu trong đời này, bộ kinh nào là để giúp các con khai ngộ, điểm này vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần đừng mê mờ mà niệm sai kinh văn.
Ấn chứng Phật tánh, thực chất là thoát khỏi những kiếp nạn ngay trong trạng thái tánh Không. Hãy ghi nhớ, tánh Không chính là tinh thần của các con đã đạt đến sự rỗng lặng, cái "Không" này là sự siêu thoát, là cái "Không" vượt khỏi phàm nhân, tức là trong não bộ của các con đã không còn nghĩ ngợi chuyện gì nữa, là sự rỗng lặng không vướng bận. Thế nhưng tại sao trong tánh Không lại vẫn có kiếp nạn? Bất cứ lúc nào khi não bộ chưa hoàn toàn rỗng lặng, thì từng chút từng chút suy nghĩ, ý niệm, lo âu, sợ hãi v.v. phát sinh, đều là do các con tự chế tạo ra kiếp nạn ngay trong tánh Không, đó cũng chính là những tì vết trong quá trình tu Phật của các con. Ví dụ, một tấm kính rất sạch sẽ, sự sạch sẽ này là tánh Không. Các con chấm mực lên đó, chấm một điểm là loạn tưởng, chấm một điểm là khẩu nghiệp, chấm một điểm là vướng bận, lại chấm một điểm là nỗi khổ cầu bất đắc... Các con nói xem bây giờ tấm kính này dơ bẩn hay không? Mỗi một điểm này chính là kiếp nạn của tấm kính, nói cách khác mỗi một điểm chính là kiếp nạn của tánh Không này, có thể thấu hiểu không?
Sau khi khai ngộ chứng đạo sẽ không còn chịu ảnh hưởng của luân hồi. Nếu các con đem tấm kính này lau sạch, các con sẽ không còn luân hồi nữa. Làm sao để lau sạch? Hiện nay Sư phụ đã truyền thụ một pháp môn thù thắng như vậy cho các con, giúp các con thấu hiểu cách lau sạch, loại bỏ nghiệp chướng của con người, ngay cả những chúng sinh hữu duyên trên mạng cũng đều biết nên làm như thế nào. Điều này chứng tỏ Phật pháp chân thật đã bắt đầu giáng lâm xuống nhân gian của chúng ta. Rất nhiều pháp môn trong quá khứ đã sớm giáng lâm xuống nhân gian, nhưng các pháp môn trước đây đều là y theo thiên - địa - nhân, tức thiên thời, địa lợi, nhân hòa của thời điểm đó để tu hành. Mà hiện nay thiên - địa - nhân đều đang thay đổi, tốc độ cứu người e rằng không thể quá chậm, cũng không thể hoàn toàn dùng một số pháp tu của quá khứ, ví như mắc trọng bệnh, trước đây, người ta đều dùng Đông y để từ từ điều trị và điều dưỡng bệnh, còn hiện nay là trực tiếp phẫu thuật. Nói cho các con hay, những thứ thực sự tốt đẹp đến thời khắc then chốt mới xuất hiện. Ví dụ, máy vi tính là một thứ tốt như vậy, tại sao không được phát minh vào thời cổ đại? Nếu thời xưa đã có máy tính, điện thoại, di động v.v. thì đã tiết kiệm được biết bao nhiêu công sức! Ngũ giáo Thánh nhân cũng không cần phụng mệnh thiên thượng xuống thế gian, trải qua bao gian khổ, tùy theo con người và từng nơi mà lập ra giáo pháp để giáo hóa chúng sinh ở mỗi phương. Nhìn từ một góc độ khác, tuy các tông phái khác nhau về tên gọi, nhưng về mặt tư tưởng thì đều tương đồng.
Phải ghi nhớ, ngộ đạo chính là phải cải biến quá khứ của các con. Nếu không áp dụng vào trong hành động thực tiễn, sẽ tạo nghiệp trong sự mê màng, nói sai lời, làm sai việc trong lúc hồ đồ, phạm tội trong hành vi và tâm bất bình đẳng v.v. thì các con nhất định sẽ luân hồi trong lục đạo, mà không thể thoát khỏi biển khổ. Cho nên phải:
Nhân giới thủ bản,
Nhân nhân thi pháp,
Nhân tâm quy tĩnh,
Nhân không nhi hành,
Nhân duyên nhi sinh,
Nhân chính xả thiên,
Nhân ngộ đắc trí,
Nhân quả đắc ngộ,
Nhân ý thu niệm,
Nhân tịnh đắc không.
Cho nên cần Nương giới giữ gốc,
Tùy người thi pháp,
Nương tâm quy tĩnh,
Nương Không mà hành,
Do duyên mà sinh,
Dựa chính bỏ tà,
Nhờ ngộ được trí,
Rõ quả mà ngộ,
Nương ý thu niệm,
Nhờ tịnh được Không.
Đây là "Thập Nhân Pháp" do Sư phụ đúc kết, hy vọng các đồ nhi khai ngộ điều này.