Tập 49. Chánh niệm bất thiên, thiện học Phật pháp
Đầu óc của người học Phật, hễ muốn "trống rỗng" là lập tức có thể "trống rỗng" ngay, hoàn toàn chẳng vướng bận điều gì. Nửa phút sau rồi mới niệm kinh, đến mức ngay cả hơi thở của chính mình cũng cảm thấy như đã ngừng lại, ngay cả "Văn" và "Tư" cũng không còn. Văn là kiến văn, tức là những gì các con nhìn thấy; các con phải tu đến mức không còn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Tư là tư duy của các con; toàn bộ tư duy của các con đều phải dừng lại, ngay cả việc dùng trí tuệ để suy xét cũng phải dừng lại. Ví dụ như, đối với việc này không sao cả, mình đã buông xuống rồi, thì ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không được phép nảy sinh, tất cả đều rỗng không. Sau khi các con đã làm cho bản thân mình hoàn toàn trống rỗng, cũng giống như lấy hết đồ trong tủ lạnh ra để dọn sạch lại một lần, các con lại có thể đặt vào đó rất nhiều thứ mới. Chẳng phải các con thường xuyên dọn tủ lạnh sao? Có lúc chất chật cứng đến mức nhét thêm cũng không vào nữa; nhưng nếu các con tắt tủ lạnh một lát, lấy hết đồ ra rồi sắp xếp lại, các con nhìn xem lại có thể nhét thêm được bao nhiêu thứ. Điều Sư phụ mong mỏi hơn cả là sau khi các con tắt tủ lạnh để dọn dẹp, hãy vứt bỏ toàn bộ những món đồ cũ kỹ đi, chỉ giữ lại trong đó một điều duy nhất: đó là tâm từ bi và thiện niệm tốt đẹp nhất là đủ rồi. Trong việc học Phật, điều này được gọi là "chỉ niệm", tức là dừng mọi ý niệm, đến cả một mảy may ý niệm cũng không được khởi lên.
Bây giờ Sư phụ bảo các con trong 6 giây toàn bộ "chỉ niệm", ngay lúc này các con đừng nghĩ ngợi bất cứ điều gì cả. Các con có còn nghe thấy âm thanh gì không? Chỉ niệm không phải là chuyện dễ dàng. Trong 6 giây ấy, phải không nghe thấy gì cả, không nghĩ ngợi gì cả, hơn nữa còn phải hết sức tự nhiên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Các con làm được không? Không được vướng bận bất kỳ ý niệm nào, như vậy mới có thể xem là chánh tu chân chính. Nếu trong đầu các con vẫn còn vọng tưởng: "Ồ, Bồ Tát có đến hay không?", "Cái mình tu là chánh, kinh văn mình niệm tuyệt đối là chánh", thì tất cả những điều đó đều không được gọi là chỉ niệm. Tu hành chân chính là không còn bất kỳ ý niệm nào. "Mình đang tu đây", "Mình đang nỗ lực đây", những ý nghĩ này đều không gọi là chỉ niệm, chúng chỉ có thể xem là tinh tu, chứ chưa phải chánh tu. Bởi vì khi các con còn mang theo ý niệm, đó là các con đang trong quá trình tinh tu; tinh tu chính là khi các con đang tiến hành tu dưỡng, tu tâm và tu hành.
Tiếp theo, Sư phụ sẽ nói cho mọi người biết, người tu tâm có hai điều đại kỵ. Điều đại kỵ thứ nhất là: Người tu tâm tuyệt đối không được có thành kiến. Con người vì sao có thành kiến? Bởi vì ai cũng có một chút thông minh vặt, một chút trí khôn nhỏ. Khi chưa được nghe Phật pháp thì cũng giống như một đứa trẻ vậy. Từ nhỏ đã tính toán rất giỏi, người khác sẽ nói: "Đứa trẻ này chưa từng học toán mà tính chính xác như vậy sao?" Đó chính là cái mà thế gian chúng ta gọi là tiểu thông minh. Vì chưa được nghe Phật pháp nên người ấy không thể trở thành bậc đại trí, cũng không thể hiểu được trí tuệ chân thật là gì. Không có trí tuệ thì không hiểu Phật pháp là gì, vì vậy sẽ luôn cố chấp vào ý kiến của bản thân, việc gì cũng cho rằng mình đúng. Người thường xuyên tranh luận với người khác chính là vì luôn nghĩ mình vĩnh viễn đúng, cho nên họ mới đi tranh luận. Người ta nói họ một câu, họ phải cãi lại mười câu, họ luôn cho rằng mình đúng, chấp trước vô cùng. Thực ra, người thích đi tranh luận với người khác chính là người ngu muội nhất.
Hôm nay có một tín đồ Cơ Đốc giáo đến đây vì chuyện em trai mình học Phật. Vừa đến, ông ấy đã bắt đầu tranh luận với những người ở đây, ai cũng cho rằng mình đúng. Ông ấy chạy đến chỗ Sư phụ, lúc đầu khi Sư phụ nói chuyện, ông ấy còn tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm để ý. Cuối cùng Sư phụ xử lý thế nào? Sư phụ giảng đạo lý khiến ông ấy hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, những điều Sư phụ giảng, toàn bộ đều là những lời ông ấy định nói. Sư phụ nói hết sạch những điều ông ấy muốn nói, khiến ông ấy không còn lời nào để nói nữa, đó gọi là trí tuệ. Sư phụ không tranh luận với ông ấy, những lời ông ấy nói, Sư phụ đều tiếp nhận. Ông ấy nói gì, Sư phụ đều đứng trên góc độ của ông ấy để suy nghĩ và đều cho là đúng. Bởi vì Sư phụ dùng trí tuệ để phân tích lời nói của ông ấy đều có đạo lý. Sư phụ nói: "Em trai ông duyên chưa đến, hiện giờ không thể tu tốt được." Mỗi câu Sư phụ nói đều nhắm đúng vào tâm ý của ông ấy. Sau khi nói xong, Sư phụ lại phân tích từng câu ông ấy đã nói cho chính ông ấy nghe, thuyết phục được ông ấy. Cuối cùng ông ấy vui mừng khôn xiết và nói: "Thưa Đài Trưởng, tôi giao cậu em trai này cho ngài." Sư phụ lấy đức thu phục lòng người, đó chính là trí tuệ của Bồ Tát. Giờ các con đã hiểu chưa? Hãy cố gắng học theo Sư phụ.
Rất nhiều người thích tranh cãi với người khác, cũng giống như việc các con đi tranh luận xem Đông y hay Tây y cái nào tốt hơn. Ở những lĩnh vực khác nhau đều tồn tại quan niệm tôn giáo khác nhau. Đến cuối cùng, người ấy đồng ý giao em trai mình cho Sư phụ dẫn dắt tu hành, vậy Sư phụ có thành công không? Cho nên, đừng bao giờ cho rằng mình luôn có lý. Hôm nay các con dám tranh với người khác, dám cãi nhau với người khác, đó là vì các con còn chấp trước, còn cố chấp vào ý kiến của mình, luôn cho rằng mình đúng nên mới đi tranh cãi. Rõ ràng sau khi tranh cãi với người khác, chính mình lại là người sai. Đạo lý là do tranh cãi mà ra sao? Đạo lý là do giác ngộ mà có, phải khiến người khác tâm phục khẩu phục. Nhiều người cho rằng quan điểm của mình là tuyệt vời nhất, vì vậy mới sinh ra chấp trước. Một tiến sĩ hay một giáo sư có đi tranh cãi, cãi vã với người khác không? Có đi giảng Phật pháp với một người hoàn toàn không thể nói lý lẽ được không? Không cần nói làm gì nữa, các con chỉ cần mỉm cười là được.
"Sở kiến giả tiểu". Bởi vì những kiến giải cá nhân mà các con cho là tuyệt diệu nhất, thực ra lại là những thứ vô cùng nhỏ bé. Học sinh tiểu học mới đi tranh cãi với người khác; học sinh trung học học được chút kiến thức liền đi tranh luận với nhà khoa học; một giáo sư đang giảng bài trên bục, rất nhiều bạn nhỏ ngồi dưới giơ tay: "Thưa giáo sư, cho cháu hỏi một câu được không?" Giống như Sư phụ bây giờ đang cứu người, có một số người sẽ hỏi: "Thưa Đài Trưởng, nhân sinh của chúng ta sao lại thế này? Ngài có thể giải thích cho chúng con không?" Đó là một câu hỏi rất ngốc nghếch, thế nhưng người hỏi còn tưởng đó là một câu hỏi rất sâu sắc; đây thực sự là một câu hỏi khiến người ta cạn lời, không biết phải đối đáp thế nào. Thế nên, "Sở kiến giả tiểu, nhược đăng cao sơn, tiền kiến tự liễu". Các con tưởng những thứ trước đây mình thấy là to lớn lắm, Sư phụ thường lấy ví dụ: Khi đứng dưới chân núi, các con thấy ngôi làng rất lớn, chiếc xe rất lớn, con bò cũng rất lớn. Nhưng khi leo lên đỉnh núi, các con hầu như không còn nhìn thấy gì nữa, bởi vì cái thấy của các con tự nhiên liễu ngộ, tự nhìn là hiểu rõ tất cả. Khi chính mình đang cãi nhau với người khác, các con sẽ cảm thấy mình rất vĩ đại. Nhưng khi đứng bên ngoài nhìn người khác cãi nhau, các con sẽ mỉm cười và thấy rằng chẳng có gì đáng để cãi cả. Hai người cãi nhau chẳng qua cũng kẻ tám lạng người nửa cân, đều kém cỏi như nhau. Bởi vì lúc ấy các con đã ở ngoài cuộc, đã bước ra khỏi vòng tranh cãi, các con mới có thể thấy họ đang giống như chó cắn chó mà tạo nghiệp. Khi chính các con đang cãi nhau, các con có cảm giác như vậy không? Các con luôn cho rằng bản thân mình đúng.
Người học Phật phải không ngừng nâng cao cảnh giới. Trên thế gian có rất nhiều kẻ ngu muội. Bởi vì là con người nên sẽ có sự vô minh, người vô minh thì không thực tu, không thực hành. Nói cách khác, có những người trên thế gian vô cùng ngu muội, hình như đang học Phật, nhưng lại không thật sự tu, cũng không thật sự học. Phải thực tu, phải thực hành. Vì họ là kẻ vô minh, không hiểu đạo lý nên rất dễ tu lệch lạc, mưu cầu danh lợi, rốt cuộc chỉ đạt được cái hư danh của một kẻ chân tu. Sư phụ thường giảng cho các con nghe: Khi học Phật nhất định phải thực tu. Trước đây ở đạo tràng chúng ta có một học viên dự thính, mỗi khi Sư phụ đi ngang qua, anh ta làm việc vô cùng tận lực, vừa khuân vừa dọn; nhưng khi Sư phụ không có mặt thì chẳng buồn để tâm làm gì. Thực ra, anh ta đang lừa dối chính mình chứ đâu phải lừa dối Sư phụ. Anh ta đến để làm công đức, nhưng đừng quên rằng, công đức của anh ta là hữu lậu, như vậy thì không còn giá trị nữa.
Đừng mang bất kỳ thành kiến nào mà tự thiết lập ra đủ thứ pháp. Nghĩa là, nếu các con không hiểu rằng tu tâm chính là sự gột rửa tâm hồn chân chính, nếu không thực tu, các con sẽ tự tạo ra một pháp lệch lạc. Các con tự cho rằng cách thức của mình rất hay, chỉ cần Sư phụ không có mặt thì lừa dối qua loa, nhấc điện thoại lên là: "Xin chào, xin chào...", giọng điệu vô cùng nhu hòa; nhưng bình thường nói chuyện với người khác thì ngữ khí lại rất cứng nhắc. Người học Phật không nên bày ra đủ thứ pháp để lừa gạt người khác, khiến người ta nghĩ rằng mình đang học Phật, đang tu tâm, điều đó là hoàn toàn vô ích. Cho dù có làm như vậy, cùng lắm các con cũng chỉ mang cái tướng "tựa thị nhi phi". Nhìn thì giống đang tu, nhưng thật ra lại không tu. Nói là không tu thì giống như lại đang tu, đây gọi là hiện tượng "tựa thị nhi phi", Chẳng qua cũng chỉ để người khác tán dương con mà thôi. Thực ra, phàm là kẻ giả tu thì trong tâm đã bị ô nhiễm nặng nề. Bởi vì các con không chân thật tu hành, nên tâm linh của các con đã vẩn đục khôn cùng.