Tập 29. Thiện tu thân, khẩu, ý
Chúng ta có thể làm người tốt suốt cả đời không? Trong số các con ở đây, ai có thể đạt đến thuần thiện? Ai có thể làm người tốt cả đời? Các con chưa từng làm người xấu sao? Sư Phụ giảng cho các con nghe, tu tâm cũng giống như xây nhà, nền móng nhất định phải xây dựng cho thật vững chắc. Nếu nền móng không tốt, nhà càng xây cao thì khi sụp xuống sẽ đè chết chính các con. Thiện lương, có đạo đức, tu tâm, học Phật – nền móng càng vững chắc thì nhà càng xây cao, tu đến về sau sẽ không xuất hiện sai lệch. Nếu nền tảng của các con không tốt, đến học Phật chỉ vì cầu một số lợi ích nào đó, hoặc vì muốn đạt được một mục đích nào đó, thì cũng giống như xây nhà lên rất cao rồi cuối cùng sụp xuống đè chết chính mình, có đúng không? Khi còn nhỏ chúng ta từng chơi trò xếp hình khối. Nếu phần dưới không vững, "rầm" một tiếng là tất cả phía trên đều đổ sụp xuống; nếu phần dưới vô cùng vững chắc, các khối hình có thể xếp được rất cao. Vì vậy, người thiện lương mới có thể học Phật. Người không thiện lương, người dễ oán hận người khác, người động một chút là nghi ngờ người khác, động một chút là hận người khác – loại người này chính là người có nền móng không tốt, loại người này không thể học Phật tốt được. Nền móng không tốt sẽ đè chính mình bị thương; căn cơ học Phật không vững, học đến về sau sẽ tự làm mình bị tổn hại. Cho nên, người tu tâm học Phật chúng ta trước hết phải xây dựng nền tảng, tức là trước tiên phải tiêu trừ nghiệp chướng, chứ không phải đi cầu lợi ích gì đó trước. Bởi vì trên thân chúng ta mang rất nhiều nghiệp chướng, nói cách khác, một người muốn làm người tốt thì trước hết phải sửa đổi những thói hư tật xấu trên chính bản thân mình đã. Lấy một ví dụ đơn giản: Một người nói: “Tôi muốn làm người tốt rồi”, nhưng bên này vẫn còn ăn nhậu, chơi bời trác táng, cờ bạc, dù mỗi ngày đều đi giúp đỡ người khác, các con nói xem người đó có thể trở thành một người tốt được không? Các con muốn làm người tốt, trước hết bắt buộc phải ngừng hút thuốc, ngừng uống rượu, ngừng làm những việc xấu, sau đó các con mới có thể dần dần làm việc tốt, dần dần trở thành một người tốt.
Muốn cầu sự báo đáp ở đời này thì càng cầu càng không có được. Nếu con không cầu lợi ích của thế giới hiện tại, mà cầu sau này mình có thể đạt được cảnh giới cao hơn, có thể lên trời, hoặc đạt được điều gì đó cao hơn, thì con càng không cầu, đời hiện tại của con lại càng có phúc báo. Đó chính là điều mà Sư phụ thường nói với các con: chỉ lo gieo trồng, không hỏi thu hoạch. Lấy một ví dụ đơn giản. Một đứa trẻ đi học, không cầu điều gì cả, chỉ chăm chỉ làm bài tập, vì sau này muốn thi đậu đại học. Cũng giống như chúng ta bây giờ vậy, con không cầu điều gì cả, con chỉ cầu trong lòng được bình an, sau khi chết có thể lên trời, không phải chịu sự trừng phạt nơi địa ngục. Đạo lý chẳng phải là như vậy sao? Chính vì khi đứa trẻ này học trung học, em chăm chỉ làm bài tập của từng môn học, đối với mỗi môn học đều rất nghiêm túc, bởi vì em muốn thi đậu đại học. Em không cầu gì khác, chỉ chuyên tâm học hành, bởi em biết rằng thi đậu đại học không hề dễ dàng. Thế nên trong quá trình học tập ấy, mỗi kỳ thi lớn hay kiểm tra nhỏ của giáo viên, em đều có thể vượt qua. Các con nói xem, em có được nhận phần thưởng hay không? Các con vẫn chưa hiểu đạo lý mà Sư phụ giảng sao? Các con chính là phải hướng tới cảnh giới cao nhất của bản thân: “Con muốn sau này trở thành Bồ Tát, con không mong cầu bất cứ điều gì ở chốn nhân gian.” Thế nhưng trong mọi việc ở chốn nhân gian, con đều lấy cảnh giới của Bồ Tát làm chuẩn mực để noi theo. Các con thử nói xem, khi Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy con làm một vị Bồ Tát nơi nhân gian tốt như vậy, Ngài có để cho gia đình con tốt đẹp, công việc con thuận lợi, việc học tập của con tiến bộ hay không? Bồ Tát tự Ngài sẽ ban cho con, chứ không phải do con cầu mà có được.
Trong suốt thời gian đứa trẻ học trung học, giáo viên không ngừng trao giấy khen cho em. Bởi vì đứa trẻ đó không cầu điều gì khác, em chỉ muốn thi đậu đại học. Em rất chăm chỉ, rất nghiêm túc học tập. Vì vậy, mỗi năm học, mỗi học kỳ em đều có thể nhận được một tờ giấy khen. Nhưng những tờ giấy khen đó không phải do em cầu mà có, mà là tự nhiên mà đến. Các con đừng đi cầu xin. Các con chỉ cần chuyên tâm tu hành. "Con muốn tu đến cảnh giới của Bồ Tát", khi đó, những mâu thuẫn trong gia đình, những khó khăn và phiền não trong gia đình đều sẽ giống như những kỳ thi giữa kỳ. Giáo viên đều sẽ khen thưởng con, đều sẽ quan tâm đến con, bởi vì con là một đứa trẻ ngoan. Con mỗi ngày đều ở nhà làm bài tập, thành tích không ngừng tiến bộ. Chẳng lẽ giáo viên sẽ không trao giấy khen cho con sao? Chẳng lẽ Bồ Tát và các vị Thần Hộ Pháp sẽ không làm cho gia đình con được tốt đẹp sao? Nghe hiểu không? Đơn giản chứ? Đó là một đạo lý Phật pháp rất đơn giản. Đừng đi cầu xin nữa. Sư phụ đã nhiều lần nói với các con: thứ cầu mà có được là giả, thứ tu mà có được mới là thật. Vì vậy, chúng ta không cầu lợi ích ở đời hiện tại, ngược lại lại có thể nhận được lợi ích ở hiện tại. Nếu con liều mạng cầu lợi ích của đời hiện tại, thì cũng giống như dùng giỏ tre để múc nước, cuối cùng chỉ là công cốc mà thôi.
Ví dụ như cái giỏ này vốn không phải làm bằng tre, vậy mà ở đây lại có một khuyết điểm, một cái lỗ; ở kia lại lồi ra một cục, một cái lỗ. Các con có quá nhiều khuyết điểm, quá nhiều nghiệp chướng, quá nhiều vong linh bám theo bên trong cái giỏ này, khiến cho nó trở nên trăm lỗ ngàn thủng. Rồi các con lại đi làm công đức, một giỏ nước vừa múc lên thì nước đã chảy đi hết sạch. Vậy công đức của các con từ đâu mà có? Tất cả đều bị chính các con làm rò rỉ đi mất rồi. Rất nhiều người đều là như vậy. Công việc thì làm rất nhiều, đến khi lãnh đạo tới khen: “Anh làm việc tốt lắm!” Người đó liền đáp: “Bí thư Trương à, tôi không nói đùa đâu. Nếu không phải tôi bận rộn ở đây suốt một năm trời, thì công ty này làm sao có được nhiều thành tích như vậy?” Các con nói xem, người đó còn thành tích gì nữa không? Ngày mai Bí thư Trương sẽ thay người đó ngay. Thế là anh ta làm không công rồi. Đừng để hữu lậu. Hãy để người khác nói lời khen ngợi, đừng tự mình khen ngợi bản thân. Hãy để người khác nhận xét, đừng tự mình đánh giá. Dùng cái tâm ô uế của chính mình để cầu Phật, thì sẽ làm ô nhiễm cả cái tâm thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó cũng chính là lý do vì sao Quan Âm Đường không cho những người có tâm tính không tốt bước vào. Các con mang một cái tâm rất mực ô uế chạy đến trước Bồ Tát để lễ bái, là các con đã làm ô nhiễm cả trường khí của Bồ Tát rồi. Lấy một ví dụ đơn giản: Hôm nay Sư phụ là người tốt. Nếu Sư phụ đứng một mình bên đường, cảnh sát sẽ không tới để ý. Nhưng nếu đột nhiên bên cạnh có năm sáu người ăn mặc giống như những tên du côn, đang đứng đó chỉ trỏ, khoa tay múa chân nói chuyện với Sư phụ, thì cảnh sát lập tức sẽ đi tới ngay. Các con nghe có hiểu không? Phải hiểu rõ đạo lý này, đừng để linh hồn ô uế của mình tiếp tục làm ô nhiễm linh hồn thanh tịnh, trong sạch của Bồ Tát. Chỉ có tiêu trừ nghiệp chướng, thì việc tu hành của các con tự nhiên mới có được thành tựu.
Phải Giải oán, thích kết, tức là phải tháo gỡ những oán kết, hóa giải những nút thắt giữa con người với nhau. Chúng ta phải tăng trưởng phúc báo cõi người và cõi trời, phải biết rằng phúc báo nhân thiên của chúng ta vẫn chưa đủ. Trong các con, có mấy người thực sự có nhiều phúc khí? Phải có chánh tri chánh kiến, phải để ánh sáng của Phật chiếu rọi nhân gian, hiển lộ ánh sáng của trí tuệ Bát Nhã. Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ có chánh tri chánh kiến mới có thể sinh ra trí tuệ. Khi nhìn nhận một sự việc theo hướng chân chính, và kiến giải của mình cũng là đúng, thì con người các con sẽ sinh ra trí tuệ. Ánh sáng của Phật chiếu soi nhân gian, hiển lộ ánh sáng Bát Nhã, đó là ánh sáng trí tuệ vô cùng vô tận. Cuối cùng, Sư phụ nói với mọi người rằng: Chúng ta sống ở chốn nhân gian, phải học cách tự phản tỉnh bản thân. Phản tỉnh chính là tu hành. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy tự nghĩ lại xem: Hôm nay mình đã làm sai điều gì? Hôm nay mình có giữ được Ngũ giới không? Mình có nói vọng ngữ không? Hôm nay mình đã nói bao nhiêu lời vọng ngữ? Hôm nay mình có lấy trộm đồ của người khác không? Mình có bịa đặt, vu khống người khác không? Hôm nay mình có sát sinh không? Hôm nay mình có uống rượu không? Hôm nay mình có khởi tâm tà dâm không? Mỗi ngày hãy tự mình suy ngẫm một chút, nếu có thì phải sám hối; nếu không có, các con có thể an tâm đi ngủ. Nếu có, các con sẽ không thể an tâm, không tài nào chợp mắt, nhưng sau khi sám hối, các con giao phó việc đó cho Bồ Tát, thì các con lại có thể an tâm đi ngủ rồi. Vì vậy, phải biết sám hối, nhưng đừng suốt ngày mang thêm phiền não đến cho Bồ Tát.
Hôm nay làm việc xấu rồi sám hối, ngày mai lại tiếp tục làm việc xấu. Phải hiểu rằng, người tu hành chúng ta, mọi hành vi đều phải phù hợp với giới luật. Hôm nay mình có giữ giới không? Hôm nay mình có nói xấu người khác không? Hôm nay nhìn thấy cô gái nào có khởi tâm xấu không? Hôm nay mình có lấy đồ của người khác không? Không lấy, rất tốt. Nhưng nhìn thấy đồ của người khác, mình có từng nghĩ đến chuyện lấy không? Đã nghĩ rồi thì phải sám hối. Không dễ dàng đâu. Hành vi chưa biểu hiện ra, miệng chưa nói ra, như vậy đã là khá tốt rồi phải không? Nhưng trong tâm đã từng nghĩ đến thì cũng đã phạm lỗi rồi. Các con nói xem, tu hành khó biết bao! Lấy một ví dụ đơn giản. Bây giờ các con đều dùng máy tính. Trên mạng có những tiêu đề rất hấp dẫn, nào là người này thế nào, người kia thế nào. Các con thử nghĩ xem, có phải mình từng muốn bấm vào xem một chút không? Chỉ cần bấm vào xem, chỉ cần khởi tâm muốn xem, thì xin lỗi, các con đã phạm giới rồi. Sư phụ có thể bảo đảm đến 80% rằng Tiểu Lữ đã xem rồi. Bởi vì con là người thích đọc tiểu thuyết. Chỉ cần bên cạnh xuất hiện một tiêu đề đặc biệt hấp dẫn, con nhất định sẽ bấm vào xem. Bởi vì con là người không biết làm chủ suy nghĩ của mình. Phải hiểu điều này. Muốn ngủ ngon thì phải phù hợp với giới luật. Phản tỉnh cũng là tinh tấn. Sám hối cũng là tinh tấn. Tu hành chính là sửa đổi hành vi của chính mình. Phải học thêm trí tuệ. Có thêm một phần trí tuệ thì sẽ hiểu thêm một phần đạo lý. Vì vậy, trong xã hội có một câu rất phổ biến: “Ít trí thì ít lý.” Bởi vì người không có trí tuệ thì sẽ không có đạo lý, sẽ không biết nói đạo lý. Hãy nhìn những người cãi nhau ngoài đường xem. Những người đó có trí tuệ không? Chắc chắn là không. Họ có đạo lý không? Họ không có đạo lý để nói. Vậy các con còn đi tranh luận đạo lý với loại người đó làm gì? Các con có thể nói cho rõ với họ được sao? “Vô trí diệc vô đắc”
Con người làm quá nhiều việc giống loài súc sinh thì chắc chắn sẽ đọa vào súc sinh đạo. Ngày ngày làm những việc của súc sinh, các con thử nghĩ xem, giới trẻ bây giờ, ngày ngày làm những việc giống súc sinh, giống như chó vậy, ngày ngày hai con chó quấn lấy nhau, không mặc quần áo, chẳng phải giống súc sinh sao? Tự mình phải hiểu rõ. Ở nhân gian mà làm quá nhiều việc của súc sinh, trộm gà bắt chó, thì sau này không phải sẽ đọa vào súc sinh đạo sao? Vì vậy, Đức Phật thuyết rằng: nghiệp phải hết thì mới có thể được thân người. Nghĩa là, khi nghiệp súc sinh đã tiêu hết rồi thì kiếp sau mới có thể tái sinh làm người. Sư phụ dạy rằng: khi nghiệp của con người đã hết rồi thì mới có thể thành đạo, thành Phật, thành Bồ Tát. Nghiệp ác của con người chưa trả hết, nghiệp chướng chưa trả sạch, thì làm sao có thể trở thành Bồ Tát, trở thành Phật được? Nghiệp súc sinh hết rồi thì mới có thể khôi phục thân người. Tương tự, khi nghiệp của con người hết rồi thì mới có thể lên trời.
Chỉ cần có một chút duyên với Phật, chúng ta cũng không nên bỏ rơi người đó. Tuy nói “vô duyên bất độ” , nhưng không có nghĩa là sau này họ vĩnh viễn không có duyên; hiện tại không có duyên, không có nghĩa là mãi mãi không có duyên. Vì vậy, chỉ cần có một chút duyên Phật, thì nên cứu họ, nên giúp họ, không nên bỏ rơi họ. Trước hết, chúng ta phải giữ vững cái duyên của chính mình thì mới có thể giúp đỡ thiện duyên của người khác. Nếu ngay cả duyên của chính mình còn không giữ được, thì làm sao có thể giúp người khác kết thiện duyên? Nói cách khác, bản thân con phải là người tốt thì con mới có thể đi giúp đỡ người khác. Nếu bản thân con còn không phải là người tốt, thì làm sao con có thể giúp được người khác đây?
Sư phụ rất vui. Những đứa trẻ này đang nghe rất nghiêm túc và đang ghi chép. Ở cửa có rất nhiều người trẻ. Chúng ta đều là người trẻ, bởi vì chúng ta vừa mới học Phật, vừa mới hiểu đạo lý. Chúng ta chính là một người trẻ. Vì sao vị Pháp sư ấy nói rằng ngày 1 tháng 5, Pháp hội ở Hồng Kông mới là ngày Pháp sư ấy vừa mới xuất gia? Bởi vì khi đó Pháp sư ấy thật sự đã hiểu rõ vì sao mình xuất gia. Chúng ta vừa mới hiểu vì sao mình học Phật. Học Phật không phải vì bản thân, mà là vì chúng sinh; làm người tốt cũng không phải để bản thân mình trở thành người tốt, mà là để chúng sinh được hưởng lợi ích. Cứu khổ cứu nạn cho quảng đại chúng sinh, chẳng phải giống như “phục vụ nhân dân” sao? Không vì bản thân mà vì chúng sinh, đó chính là một vị Bồ Tát tốt; không vì bản thân mà vì nhân dân, đó chính là một người cán bộ tốt. Đạo lý đều giống nhau cả. Hy vọng các con học thật tốt. Đừng chỉ lo cứu mỗi bản thân mình, mà trước hết phải tự cứu được mình thì mới có thể đi cứu chúng sinh. Mỗi người khi nghe Sư phụ giảng bài, đều cảm thấy Sư phụ đang nói về mình. Thực ra Sư phụ hoàn toàn không ám chỉ riêng ai cả. Sư phụ giảng chính là Phật pháp và Phật lý. Nếu các con cảm thấy Sư phụ đang nói các con, thì xin lỗi, các con đã mắc bệnh rồi. Tâm linh các con đã mắc bệnh, cái miệng của các con, hành vi của các con đã mắc bệnh rồi. Chỉ có sửa đổi thật tốt, chỉ có từ từ hiểu thấu, thì mới có thể tiến bộ. Sư phụ không yêu cầu các con phải sửa đổi thật nhanh, nhưng bắt buộc phải dựa theo năng lực của mình mà nỗ lực khắc phục những thói hư tật xấu của chính mình. Hôm nay Sư phụ giảng cho mọi người đến đây.