Tập 28. Chúng ta cần có sự thuần thiện và chí thiện
Tiếp theo Sư phụ sẽ giảng cho mọi người về thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm đại diện cho mặt thiện của chúng ta, bởi vì con người ai cũng có mặt thiện; còn ác niệm đại diện cho mặt bị ác nghiệp quấn thân của chúng ta. Con người có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Mặt tốt chính là thiện niệm, vậy mặt xấu là gì? Đó chính là những căn tính, tập khí xấu của người đó. Vì thế, con người luôn có xu hướng nghĩ về những điểm tốt của người khác, nhưng đồng thời cũng sẽ nghĩ đến mặt xấu của họ. Đời này kiếp này, đứng trước thiện và ác, chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách. Hôm nay các con làm người tốt, ngày mai lại làm người xấu, ngày mốt lại làm người tốt, rồi hôm sau nữa lại làm người xấu, đó chính là các con đang bị nghiệp lực quấn chặt đấy. Nghiệp lực trói buộc sẽ sản sinh ra phiền não, đúng không nào? Hôm nay các con nghi ngờ người này, ngày mai nghi ngờ người kia, đó chẳng phải là đang tự gia tăng phiền não cho chính mình sao? Hôm nay các con không vui chuyện này, ngày mai lại không vui chuyện kia, phiền não của các con chẳng phải đang ngày càng nặng nề hơn sao? Vì thế, trong cuộc sống mới xuất hiện những ý niệm thiện và bất thiện.
Mọi người hãy nghĩ xem, thiện chính là thiện niệm, vậy bất thiện, đó chẳng phải là ác niệm sao? Ác niệm là gì? Ác niệm từ đâu mà có? Ác niệm chính là bản thân không ngừng nghĩ đến những việc bất thiện, không ngừng làm những hành vi bất thiện, không ngừng nói những lời bất thiện, người này dần dần sẽ trở thành một kẻ ác. Nói đến cuộc sống thực tế hiện nay, nếu mỗi người các con ngày nào cũng không nói lời thiện lành, những tâm niệm khởi lên trong đầu đều không hề thiện lương, những hành vi làm ra đều không tốt đẹp, thử hỏi người này có còn được coi là thiện nhân nữa không? Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy tự suy ngẫm một chút — Hôm nay mình là người thiện hay kẻ ác? Hôm nay mình đã khởi lên bao nhiêu ác niệm? Khởi lên bao nhiêu thiện niệm? Chỉ cần ngẫm lại, các con sẽ biết rốt cuộc mình là loại người như thế nào. Đừng đi hỏi người khác xem mình là người tốt hay kẻ xấu, bản thân các con hãy tự kiểm điểm trước xem: Mình là một người tốt, hay là một kẻ xấu? Bất kể là ai, một cử chỉ nhỏ, một tâm niệm nhỏ, cũng đủ đại diện cho việc con người các con là thường xuyên nghĩ cho người khác, hay chỉ thường xuyên nghĩ cho chính bản thân mình.
Chúng ta cần giao phó cả thiện niệm lẫn những ý niệm bất thiện cho Bồ Tát. Vừa nghe lời này, các con liền thấy hoan hỉ. Giao phó ý niệm tốt cho Bồ Tát, Bồ Tát sẽ gia trì cho các con; thực ra những ý niệm không tốt cũng phải giao phó cho Bồ Tát, tại sao vậy? Vì để các con đạt được sự sám hối. Khi các con bạch với Bồ Tát, bản thân các con sẽ đạt được sự sám hối, giống như một đứa trẻ làm đúng việc gì thì kể với mẹ, mẹ sẽ biểu dương nó, vậy làm sai thì sao? Nó nói với mẹ: "Mẹ ơi, con làm sai rồi". Mẹ cũng sẽ khích lệ nó, dặn dò sau này đừng tái phạm. Nếu đứa trẻ này cứ giấu kín chuyện làm sai trong lòng, tâm nó sẽ sinh ra vướng mắc. Vậy thì, nếu không muốn vướng mắc, ai sẽ là người lắng nghe những chuyện sai trái của các con đây? Chỉ có Bồ Tát mới có thể gánh vác tội nghiệp của các con, gánh vác khổ nạn của các con. Đây chính là lý do vì sao Chúa Giê-su lại vĩ đại đến vậy, Ngài thay người khác gánh lấy tội lỗi, tự đóng đinh mình trên cây thánh giá, để cho các con có được sự sống vĩnh hằng. Chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát mới đến cứu các con trong lúc khổ nạn, các con có nỗi khổ gì, có tai ương gì, Ngài đều đến gánh vác thay. Chỉ có Bồ Tát mới làm được điều này — gánh vác thay cho chúng sinh. Các con đem cả ý niệm bất thiện lẫn ý niệm tốt giao phó cho Bồ Tát, điều tốt sẽ nhận được sự gia trì, điều không tốt sẽ đạt được sự sám hối.
Thiện niệm và ác niệm của các con trong mắt chư Phật Bồ Tát đều là vô phân biệt. Giống như một đứa trẻ làm việc tốt hay làm việc xấu, trong mắt người mẹ đều không có sự khác biệt, bởi vì người mẹ thương xót đứa trẻ. Nó là một đứa trẻ, sau khi làm sai biết sửa đổi là được, nó làm đúng người mẹ sẽ rất vui — đây chính là tấm lòng của Bồ Tát. Bồ Tát xem đó là sự hiển hiện nghiệp chướng của con người; thực ra Bồ Tát xem cả cái thiện và cái ác của con người đều là sự hiển hóa của nghiệp chướng mà họ mang theo. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, điều này giống như một người thầy khi dạy dỗ học sinh, đứa trẻ này lúc thì nghịch ngợm, lúc thì rất nghe lời, đó là chuyện rất bình thường. Đến với Bồ Tát, việc các con khởi tâm động niệm xấu hay tốt, Bồ Tát cho rằng bởi vì các con là con người, các con chưa đạt được cảnh giới thăng hoa, điều này là rất bình thường. Vì thế, Bồ Tát từ bi với các con, tha thứ cho các con. Tại sao các con làm sai, Bồ Tát vẫn muốn giúp đỡ? Tại sao con đã đọa vào địa ngục rồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn phải xuống tận địa ngục để cứu vớt con? Bởi vì Bồ Tát xem chúng sinh là bình đẳng, xem thiện ác trên thân chúng sinh là bình đẳng. Đây là tâm từ bi rộng lớn đến nhường nào! Các con có làm được vậy không? Nhìn thấy người ta đối tốt với mình thì vui mừng khôn xiết, nhìn thấy người ta đối xử không tốt với mình liền lập tức quay lưng chửi bới, chẳng phải là như vậy sao? Lúc con lấy vợ, con đã nói với cô ấy bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt? Cô ấy đã làm cho con bao nhiêu việc thiện? Đợi đến lúc chướng tai gai mắt, nghĩ không thông, thì lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, buông lời chửi bới, đây há chẳng phải là hành vi súc sinh sao? Đây còn là người nữa không? Bồ Tát có như vậy không? Bồ Tát nhìn thấy mặt thiện lương của các con, nhìn thấy cả quá khứ của các con, Bồ Tát xem các con là những chúng sinh bình đẳng.
Cũng giống như khi bị bệnh vậy, Bồ Tát nhìn thấy những điều bất hảo của các con phát tác ra, Bồ Tát nói rồi, giống như căn bệnh của các con cần phải phát ra ngoài; bệnh của các con không phát ra ngoài, Bồ Tát làm sao chữa trị cho các con đây? Hãy nhìn xem Bồ Tát đối xử với nghiệp chướng của các con như thế nào, đối xử với những căn bệnh trên cơ thể các con ra sao? Còn hiện nay, có mấy ai trong các con có thể bao dung cho khuyết điểm của người khác? Người ta chỉ có một chút xíu lỗi lầm, một chút xíu không tốt, con đã chỉ trích người ta thậm tệ, con có thể mắng chửi hết ngày này qua ngày khác. Hãy suy nghĩ xem, tâm lượng của các con so với Bồ Tát thật nhỏ hẹp biết bao! Bồ Tát ngược lại còn nói rằng, bệnh của các con phải phát ra ngoài, ác niệm của các con lộ ra rồi, Bồ Tát sẽ chỉ dẫn cho các con, để các con tiêu trừ những ác niệm này. Vì thế, thiện niệm và ác niệm chỉ ở nhân gian và hạ giới mới có sự phân biệt. Thiện niệm và ác niệm của con người chỉ ở cõi người và các cõi bên dưới mới có sự khác biệt, đến Tứ Thánh Đạo thì không còn sự khác biệt nữa, bởi vì thiện niệm và ác niệm của con người đều được xem là bình đẳng, không còn ác niệm, tất cả đều đã là thiện niệm rồi.
Trên Thiên thượng và Tứ Thánh Đạo vẫn có những quả vị thánh hiền đã khai ngộ Thánh quả. Thanh Văn đạo và Duyên Giác đạo trong Tứ Thánh Đạo là những vị Bồ Tát tự tu thành quả vị, và những vị Bồ Tát này tự tu thành quả vị thánh hiền; các Ngài không thường xuyên cứu độ người khác, nhưng bản thân lại tu trì rất tốt. Giống như các con ở trong trường học, thành tích của bạn nhỏ này rất tốt, luôn là học sinh xuất sắc, học sinh ba tốt toàn diện, nhưng không bao giờ đi giúp đỡ người khác; lại có những bạn nhỏ không những bản thân học giỏi, mà sau giờ học còn thường xuyên ở lại để giúp đỡ những bạn học kém, thành tích không tốt. Tất cả những điều này ở trên trời đều là vô phân biệt; người đạt đến vô phân biệt, mới được gọi là "Phật". Nếu hôm nay các con đến đây mà vẫn còn tâm phân biệt, các con không phải là Phật Bồ Tát. Hôm nay khi các con ngồi đây nghe giảng, các con cho rằng đây là ông Hồng, đây là tiểu Mã, tất cả những tâm phân biệt đó của các con chính là điểm mấu chốt khiến các con có cái nhìn sai biệt đối với vạn vật. Tại sao ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, khi Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, các Ngài muốn khuôn mặt của tất cả đại chúng bên dưới đều biến thành Phật A Di Đà? Khi Phật A Di Đà thuyết pháp ở trên trời nhìn xuống dưới, điều mà Phật A Di Đà nhìn thấy là Phật tâm, nhìn thấy chính là bản thân Ngài. Vì thế, Ngài không có bất kỳ tâm phân biệt nào, lời Ngài thuyết cũng chính là đang nói về chính mình; các con đều là Phật, các con đều là Phật A Di Đà.
Hôm nay Sư phụ giảng pháp cho các con, bất kể địa vị của các con cao hay thấp, giàu hay nghèo, sang hay hèn, bất kể các con là người tốt hay người xấu, thì lúc này đây tất cả đều đang ngồi bên dưới lắng nghe Phật pháp và lời Phật dạy. Xét từ điểm này, các con đều bình đẳng, không có sự phân biệt nam nữ, không có sự phân biệt tốt xấu, bởi vì tất cả các con đều là Phật tử của Bồ Tát. Nếu một người mang tâm phân biệt, thì trên thực tế người đó đã mắc phải tâm ma, ma tâm, có đúng không? Phân định con người thành những đẳng cấp khác nhau, xem người này là người tốt, người kia là người xấu, thì kẻ đó chính là đang mang ma tâm.
Hãy thử tưởng tượng, năm xưa vì sao Hitler lại bị gọi là một ác ma? Bởi vì ông ta xem người Do Thái là một dân tộc hạ đẳng, cho rằng phải tiêu diệt sạch dân tộc ấy, thế là ông ta thành ma. Điều này là xét trên bối cảnh rộng lớn xã hội. Thế nhưng thu hẹp lại trong gia đình, nếu các con đối xử phân biệt với năm đứa con của mình, thì trên thực tế, các con cũng đã nhập ma rồi. Hôm nay các con đến Quan Âm Đường, nhìn thấy tất cả các em nhỏ, nhìn thấy tất cả đồ đệ và đệ tử, trong lòng các con khởi lên suy nghĩ người này tốt, người kia không tốt; hễ trong tâm có những ý nghĩ như vậy, là các con cũng đã nhập ma rồi. Các con nghe có hiểu không? Xét trên diện rộng như Hitler, Hitler có thể xem cả một dân tộc là dân tộc hạ đẳng, ông ta có phải đã nhập ma rồi không? Vì thế người đời mới gọi ông ta là "Hi Ma" (Ác ma Hitler). Vậy thì các con đem những người đang tu học Phật chân chính này phân loại thành người này tốt, người kia không tốt, chẳng phải các con cũng đã nhập ma rồi sao? Một người phụ nữ trước đây từng lầm lỡ việc gì đó, nhưng hiện tại người ta tu học Phật rất tốt, thế mà các con vẫn cứ nghĩ đến những chuyện hạ lưu họ từng làm trong quá khứ, vậy các con có phải đã nhập ma rồi không? Bởi vì trong tâm các con vẫn còn không gian dung chứa những chuyện hạ lưu đó, các con có thể xem thường người khác được sao? Người ta đã sửa đổi rồi, người ta bây giờ đã tốt rồi. Tâm từ bi của Bồ Tát là đại từ đại bi, cứu độ tất cả những người từng làm chuyện xấu, độ hóa tất cả những người đã từng phạm tội. Vậy tại sao chúng ta còn dùng ma tâm để nhìn nhận người khác? Khi các con xem thường người khác, nghĩ rằng người này trước đây từng không tốt, thì sau này có lẽ họ cũng sẽ không tốt, thì cái "sau này" đó chính là do tâm của các con tự tạo ra mà thôi.
Vì vậy, chúng ta phải khôi phục lại bản tính quang minh vốn có từ thuở sơ khai. Khi chúng ta không hẹp hòi xem thường người khác, thì con người chúng ta mới tỏa sáng sự quang minh. Khi chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người đều là người tốt, thì nội tâm chúng ta mới bừng sáng, bởi vì tất cả những bậc thiện nhân đều đang ngự trị trong tâm các con. Trong tâm các con phải có sự quang minh, bởi vì vốn dĩ các con đã mang sẵn sự quang minh rồi. Giống như việc các con đóng kín cửa sổ, then cài chặt cửa ra vào, ngôi nhà của các con sẽ không đón được ánh nắng, nên mới chìm trong bóng tối, chứ không phải trên trời không có ánh sáng. Đây mới là ý nghĩa chân thật của việc phóng sinh. Các con chỉ biết phóng sinh cho cá, nhưng các con còn phải biết phóng sinh cho chính mình nữa, nghe có hiểu không? Đây là chân lý Sư phụ muốn truyền đạt: chính là cởi bỏ mọi gông cùm trói buộc che lấp bản tính; tâm tham lam, tâm thù hận, tâm đố kỵ, tất cả những ác niệm đều phải buông xả hết, để cho sinh mệnh của mình được tiếp nối và thăng hoa, bao gồm cả linh hồn và thể xác của các con. Vì vậy, phóng sinh trước hết phải bắt đầu từ chính việc cởi trói cho bản tính của mình.
Ở nhân gian, khi tán dương các con là người tốt, là nhân tài kiệt xuất, thì cũng phải đo lường phẩm hạnh, tu hành và sự nhập môn của các con. Sư phụ nói với mọi người rằng, đánh giá các con có phẩm hạnh đoan chính hay không, không thể chỉ nhìn vào một phương diện bề nổi, mà phải soi chiếu tu hành và sự nhập môn của các con. Tức là hành trình tu tâm của các con đến phút cuối, liệu ngôn từ có trở nên văn minh hơn chưa? Hành vi có chừng mực, văn minh hơn chưa? Nội tâm có ngày một thiện lương hơn không? Thế nào gọi là "nhập môn"? Đã bước qua Phật môn thì phải thoát ly thế tục, siêu việt phàm giới. Có nghĩa là, một khi các con tu hành tinh tấn sẽ dần dần thăng hoa vượt lên trên cảnh giới phàm nhân; suy nghĩ của các con không còn quẩn quanh trong lối mòn của người bình thường nữa, mà đã vượt lên trên tư duy của thế nhân. Thử hỏi tinh thần cống hiến của Lôi Phong có phải đã vượt lên trên suy nghĩ của người bình thường hay không? Bản thân ông đang sốt cao nhưng không màng đi khám bệnh. Khi thấy một bà cụ, ông liền cõng người ta đi; khi thấy người khác đẩy xe không lên dốc nổi, ông bất chấp cơn sốt cao để ghé vai giúp đỡ. Tất cả những nghĩa cử ông làm có phải đã vượt xa lăng kính của phàm phu tục tử hay không? Thử nghĩ xem, Quán Thế Âm Bồ Tát, Tế Công Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni Phật khi giáng phàm đã rũ bỏ vương vị huy hoàng, dấn thân vào chốn chúng sinh đang chìm trong bể khổ để cứu độ chúng ta. Bất kỳ vị Bồ Tát nào, vì sao có thể chứng đắc quả vị Bồ Tát, trở thành Phật? Chính vì các Ngài đã siêu thoát hoàn toàn khỏi những tâm tính thấp kém căn bản của con người, mới có thể sở hữu được phẩm chất ưu việt vô thượng của bậc Bồ Tát.
Chúng ta nhất định phải vượt lên trên phàm giới, nhất định phải thiện lương hơn người bình thường. Tiểu Khâu à, con rất thiện lương, vậy mà chính con còn ngại ngần không dám nhận, còn nói: “Con không làm được, con không thiện lương.” Bản thân con có thiện hay không, chính con là người hiểu rõ nhất. Các con phải thiện, sau khi thiện rồi, còn phải thiện lương hơn những người bình thường khác; phải đạt đến thuần thiện, phải đạt đến chí thiện, nghĩa là thiện đến mức không thể thiện hơn được nữa, thiện đến tận cùng. Ngẫm lại những khuyết điểm và tập khí trên chính bản thân mình xem, muốn sửa đổi thật không dễ dàng đâu. Phải thuần thiện thì mới có thể sinh thuần đức, các con phải có sự thiện lương tuyệt đối thì mới có được đạo đức tuyệt đối. Tu hành là phải thiết thực, từng bước vững chắc mà tu, không nên mơ tưởng viển vông. Đừng vội khoe khoang: “Ôi, hôm nay tôi đã tu đến cảnh giới Bồ Tát địa thứ mấy rồi.” Các con có tu đến mức đó được không? Chư vị Bồ Tát là Bồ Tát suốt 24 giờ mỗi ngày. Còn các con, dù có thể tu đến cảnh giới Ngũ Địa, Lục Địa, Thất Địa, thậm chí có thể chạm đến cảnh giới của Phật, nhưng có lẽ chỉ duy trì được vài giây, vài phút hoặc vài giờ mà thôi, các con nghe có hiểu không? Điều này cũng giống như câu mà chúng ta thường nói: Làm một việc tốt thì không khó, cái khó là làm việc tốt suốt cả một đời.