Tập 24. Chánh tư duy cầu Phật, trừ bỏ tâm yếm ly
Người học Phật trong đời sống và công việc, khi tiếp xúc với mọi người, đều phải giữ giới. Nếu một người không thể giữ giới, thì có thể nói người đó không phải là một người học Phật chân chính. Bởi vì người học Phật lấy việc giữ giới làm gốc, người giữ được giới mới thực sự là người học Phật, còn người không thể giữ giới thì chỉ là một kẻ phàm phu. Tại sao người học Phật sau khi tu học một thời gian, có người lại hoàn tục? Tại sao có người tu học được nửa chừng lại quay lưng phản bội? Bởi vì những người này vẫn còn sống trong sinh tử, họ chưa thoát ly sinh tử. Chúng ta học Phật tu tâm đến cuối cùng là phải có thể thoát ly sinh tử. Mọi người có biết thế nào là thoát ly sinh tử không? Đó là biết rõ sau này mình sẽ đi về đâu, biết mình từ đâu sinh ra, và biết rõ mình nên làm một người hành thiện trong xã hội như thế nào. Cho nên, một người khi đã nghĩ thông suốt, họ thoát ly được sinh tử, thì sẽ dần dần vượt thoát khỏi cảnh giới của cõi Nhân đạo.
Có những người quay lưng với Phật, có người hoàn tục, lại có những người tu được một thời gian rồi không tu nữa, bởi vì họ không nhìn thấy được sự từ bi của Bồ Tát, nên họ cũng không thể tiếp nhận được trí tuệ của Ngài. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ cầu Bồ Tát quá nhiều thứ, họ cầu đủ mọi điều, ngày ngày coi Bồ Tát như một cỗ máy hiển linh để cầu xin. Qua vài năm không đạt được nguyện vọng mong cầu, họ bắt đầu sinh ra một loại tâm yếm ly đối với Bồ Tát, đó chính là cái tâm chán ghét, tâm muốn rời bỏ. Họ cho rằng Bồ Tát tốt nhất là “cầu một cái liền linh ứng ngay”, mà họ không biết rằng: cầu Phật chính là cầu bản thân mình. Rất nhiều người tu tâm niệm kinh rất tốt, họ vừa cầu liền linh ứng; nhưng cũng có người tu tâm không tinh tấn, niệm kinh không tốt, nên cầu cũng không linh. Chẳng lẽ nguyên nhân không phải do chính bản thân họ sao? Trách cứ người khác để làm gì cơ chứ?
Sư phụ thường thích lấy chuyện trẻ em đi học ở trường để làm ví dụ. Có một đứa trẻ ngày nào cũng đến cầu xin thầy giáo rằng: “Thưa thầy, xin thầy dạy con giỏi hơn một chút”, “Thưa thầy, xin thầy sửa bài cho con tốt hơn một chút”. Nhưng thay vì chỉ biết cầu xin như vậy, con nên tự xem lại mình có thật sự chăm chỉ học hành hay chưa. Nếu con làm bài tập tốt hơn, học hành chăm chỉ hơn, thì còn cần phải luôn cầu xin thầy giáo sửa bài cho mình tốt hơn nữa sao? Con người muốn đạt được những nguyện vọng ở thế gian thì phải dựa vào chính sức lực của mình để thực hiện. Cũng vậy, khi chúng ta cầu Bồ Tát mà cảm thấy không linh nghiệm, nhiều người cho rằng Bồ Tát không linh. Lại chẳng biết rằng, chính lòng thành của các con chưa đủ, chính nghiệp chướng trên người các con còn quá nhiều. Vì thế, nhiều người từ chỗ ban đầu tôn kính Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát, dần dần lại sinh ra tâm yếm ly. Họ bắt đầu thấy chán ghét và nghĩ: “Tại sao Bồ Tát mãi không linh nghiệm như vậy?”. Một khi đã sinh tâm chán ghét, họ sẽ từ từ rời xa Bồ Tát.
Đừng vì danh lợi mà đến cầu Phật. Nếu một người học Phật, tu tâm chỉ vì danh tiếng của bản thân hoặc vì lợi ích riêng mà cầu xin, khi không đạt được mục đích, họ sẽ sinh ra tâm yếm ly. Đây chính là lý do vì sao Sư phụ luôn nói với các con rằng, khi lễ Phật thực chất không nên cầu xin quá nhiều. Bởi vì khi các con cầu xin càng nhiều, trong khi công đức không đủ, nguyện lực không đủ, phúc đức không đủ, thì những nghiệp chướng bị phản dội lại sẽ trở thành chướng ngại trên con đường học Phật của các con. Các con nghe có hiểu không? Hãy nghĩ mà xem: nếu các con liều mạng muốn đẩy con mình vào một trường trung học danh tiếng, đứa trẻ vì việc học mà khổ sở tột cùng. Rồi sau đó, để thỏa mãn cái đòi hỏi vô lý của con là nhất định bắt đứa trẻ phải thi đỗ trường chuyên, ngày nào con cũng bắt nó học thêm, cơm cũng chẳng màng ăn. Nếu cuối cùng vẫn không thi đỗ, thì cơ thể đứa trẻ cũng sẽ suy sụp, hơn nữa nó còn sinh ra tâm chán ghét trường học, chán ghét thầy cô, chán ghét tất cả những gì liên quan đến việc học. Đó cũng là lý do vì sao ngày nay ở rất nhiều nơi, áp lực đối với trẻ em là quá lớn. Sau khi không thi đậu vào ngôi trường được chỉ định, chúng không dám đối mặt với cha mẹ rồi tự sát. Đây chính là hậu quả ngược, một lực phản tác dụng đã nảy sinh.
Sư phụ dạy các con học Phật không nên cầu xin quá nhiều. Cầu ít thì dục vọng ít; cầu nhiều thì dục vọng nhiều; không cầu thì không có dục vọng. Chẳng lẽ khi con quỳ trước Bồ Tát mà không nói ra, Bồ Tát lại không biết con đang mong muốn điều gì sao? Con có thể nói ngắn gọn, điểm qua là được . Thế nhưng có những người khi niệm kinh, ngày ngày từ sáng đến tối chỉ liên tục kể lể những chuyện này. Thực ra, con hoàn toàn có thể điểm qua là được: “Bồ Tát, xin Ngài bảo hộ cho con là [họ tên] có thể được như thế này...”. Một câu là kết thúc. Khi con người không đạt được mục đích của mình, nhất định sẽ sinh ra một loại lực phản tác dụng. Cũng giống như một người khi không đạt được mục đích thì sẽ nảy sinh tâm sân hận vậy. Một người đàn ông theo đuổi một cô gái, theo đuổi mãi không được, sau đó anh ta liền bắt đầu phỉ báng, vu khống và bôi nhọ cô ấy. Cho nên, dùng sự mong cầu để tiếp cận Phật, bởi vì mỗi lần lễ Phật, cầu Phật, họ đều dùng cái tâm mong cầu của bản thân để đến gần Phật, thì điều đó là không thanh tịnh, mọi người nghe có hiểu không? Điều này tương đương với việc một người bình thường chẳng bao giờ đi thăm người bạn này, hễ bản thân có việc cần, anh ta mới đến thăm người bạn đó. Nếu như vậy, ngay cả Bồ Tát cũng bị các con làm cho ô nhiễm.
Nhiều người ở trong chùa lầm tưởng rằng Bồ Tát là người chuyên nhận một chút trái cây cúng dường, vài nén nhang của các con, các con đã xem Bồ Tát như một vị quan tham ô nhũng nhiễu rồi, có đúng không? Các con không hiểu rõ những điều này, thực ra không cầu chính là có cầu; sự cầu xin chân chính, đến cuối cùng chính là không cầu. Vì vậy, tốt nhất là đừng cầu xin quá nhiều, mà hãy thực sự thật tâm niệm kinh bài tập hằng ngày, thật sự tu tâm, niệm kinh, thì các con vẫn có thể cầu được như thường. Hãy nghĩ mà xem, Dì Châu ở tuổi này rồi, mỗi ngày dì ấy chẳng nói câu gì, ngày nào cũng cứ lặng lẽ niệm kinh như vậy. Dù con không nói ra mình muốn sống thọ, con nói xem Bồ Tát có biết con muốn sống lâu thêm một chút hay không? Nếu không thì con niệm kinh để làm gì? Bồ Tát biết, Địa Phủ biết, cho nên mới có câu: “Trời biết, đất biết”. Chính con cũng tự hiểu rõ, vậy mà con còn tưởng rằng Bồ Tát, Địa Phủ không biết sao? Con làm nhiều việc thiện chẳng phải là có phúc sao? Nếu không thì con làm việc thiện để làm gì? Con trì tụng "Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni", chẳng phải là con đang cầu thọ mạng hay sao? Vậy con còn cần phải nói thêm với Bồ Tát điều gì nữa? Mỗi bộ kinh văn đều đã đại diện cho một ý nghĩa mong cầu của con rồi, vậy thì con còn muốn nói thêm gì nữa đây?
Sư phụ lấy một ví dụ tuy không hoàn toàn thích hợp. Giả sử con chạy đi nhờ một vị lãnh đạo giúp con nói đỡ vài lời với ai đó. Chỉ cần con vừa đến gặp và chào hỏi họ, người ta đã biết ngay mục đích của con rồi. Thế mà con còn cứ ra sức nói: “Tôi muốn làm trưởng phòng cơ”. Khi con nói toạc ra như vậy, người ta sẽ cảm thấy con chỉ là một kẻ tham lam nhỏ mọn, chỉ biết đến có mục đích và tư lợi cá nhân. Rất nhiều việc, các con đừng biến Bồ Tát thành “vị Phật của riêng mình”. Thế nào là “chiếm hữu Phật”? Hôm nay con quỳ ở đây một hồi lâu, không nhường chỗ cho người khác lễ bái, con cứ ra sức chiếm lấy vị trí đó trong khoảng thời gian rất dài, như vậy chẳng phải con đang chiếm Bồ Tát làm của riêng sao? Chẳng lẽ ngày nào Bồ Tát cũng phải giúp con giải quyết chuyện gia đình, giúp con lo cho con trai, cháu trai, lo cho bố mẹ con, lo cho công việc, rồi lo cả chuyện hôn nhân của con? Con làm như vậy chẳng phải là đang chiếm hữu Phật hay sao? Các con đã cống hiến được gì cho Bồ Tát chưa? Các con đến làm ô nhiễm Phật, làm ô nhiễm cả tâm hồn vĩ đại của Bồ Tát, khiến người khác lầm tưởng rằng Bồ Tát chuyên chỉ để nhận sự cúng dường của các con rồi đi giúp đỡ các con, các con nghe có hiểu không?
Những điều Sư phụ giảng rất sâu sắc. Có người cầu nguyện hồi lâu mà vẫn không hiểu, hôm nay đến hỏi Sư phụ:
— “Con đã phát nguyện nhiều như vậy, tại sao vẫn không linh nghiệm?”
Sư phụ hỏi:
— “Thế con đã phát nguyện như thế nào?”
Người đó đáp:
— “Bạch Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu Ngài cho con được như thế này, thì con nhất định sẽ làm như thế này, thế kia...”
Như vậy chẳng phải là con đang mặc cả với Bồ Tát sao? Ngay cả việc lễ Phật, phát nguyện, cầu Phật còn không hiểu, thì người này làm sao tu học Phật pháp cho tốt được? Lẽ ra con nên nói: “Bạch Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con nhất định sẽ cố gắng tu tâm, đời này con nhất định sẽ thế này thế này, kính xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, gia hộ cho con có thể được như thế này...” Chứ không phải mang thói hư tật xấu của con người áp đặt lên Phật Bồ Tát, vừa mở miệng ra là: “Bồ Tát ơi, hôm nay con phát nguyện, chỉ cần Ngài giúp con việc này, con nhất định sẽ làm việc kia.” Những lời như thế sao con có thể nói ra miệng được sao? Con có thấy xấu hổ không? Tưởng rằng Bồ Tát là để cho mình sai khiến sao? Thực chất, đó chính là tính si mê, bản tính ngu si của con đã bộc lộ ra rồi, hiểu không? Ngu si chính là sau khi bản thân làm sai, lại muốn Bồ Tát ra mặt gánh chịu thay cho mình, có đúng không nào? Mỗi người các con khi cầu Bồ Tát, chẳng phải đều do tự mình làm sai hay sao? Sau khi làm sai, các con cầu Bồ Tát đến giúp giải quyết vấn đề, thế chẳng phải tự mình làm sai lại bắt Bồ Tát gánh vác thay con sao? Có thấy ngượng không?
Mang chút hoa tươi, trái cây đến là để làm qua quýt với Bồ Tát sao? Bồ Tát không cần những thứ này của các con, Bồ Tát cần sự chân thành của các con, cần tâm các con quy y Phật môn. Tại sao có rất nhiều người đến các ngôi chùa lớn, thắp hương, làm chút công đức, quyên chút tiền mà vẫn không linh nghiệm? Bởi vì nghiệp khí trên người họ quá nặng, trường khí của nghiệp chướng quá nặng nề, hơn nữa họ không hiểu được Phật Bồ Tát ở thế gian rốt cuộc là để làm gì. Bồ Tát có phải chuyên đi gánh vác hậu quả cho những việc làm sai trái của các con không? Có, đúng là vậy, nhưng Bồ Tát chỉ giúp những người sẵn sàng sám hối sửa sai, nguyện cải tà quy chính, nguyện làm lại cuộc đời. Ngài đến để giúp con tiêu trừ nghiệp chướng, nâng cao cảnh giới, để sau này con không còn phạm sai lầm nữa, chứ không phải vì một sự việc cụ thể nào đó mà đến lau sạch mọi tội nghiệp cho con đâu. Các con nghe có hiểu không?