Tập 22. Người học Phật phải hiểu thế nào là “Nhìn thấu”
Hôm nay, Sư Phụ tiếp tục chia sẻ với các con: Trong cuộc sống và trên con đường học Phật, học Pháp, khi gặp phải những trở ngại hay thất bại, các con nên làm thế nào để tiếp tục tiến bước? Nhiều người sau khi gặp thất bại, gặp nghịch cảnh thì oán trời trách người. Nhưng thực ra, các con cần phải hiểu rằng: chiếc gông cùm trói buộc thân tâm chúng ta, chính là cái bẫy do bản thân các con tự đặt ra. Tại sao một người lại gặp phải thất bại và trở ngại? Đừng vội oán trời trách người. Hãy thử suy ngẫm xem, có phải chính con đã tự giam hãm mình không? Đó là cái bẫy do chính con dựng lên, rồi chính con lại cắm đầu lao vào đó. Hơn nữa, ở chốn nhân gian, các con cứ tự ôm ảo vọng để rồi tự mình nếm trải vị đắng của sự bi thương. Hãy nghĩ lại xem: Trước đây chúng ta đã gặp biết bao tai họa, biết bao khó khăn. Chúng ta thường hay mắc kẹt trong những khổ nạn đó mà không thoát ra được. Không những không thoát ra được, chúng ta còn cứ mãi nếm trải sự bi thương ấy. Vậy những đau khổ đó do ai tạo ra cho các con? Chính là cái bẫy do chính chúng ta tự thiết lập. Nhưng cái bẫy ấy được thiết lập như thế nào? Bởi vì trên người chúng ta đang đeo những gông cùm. Chiếc gông cùm đó là gì? Đó chính là tâm tham, tâm sân hận và tâm ngu si, những thứ đang trói chặt cả thân thể lẫn tâm hồn của các con.
Nhiều người khi gặp khó khăn, thất bại đã không chuyển hóa chúng thành năng lượng tích cực, mà lại biến chúng thành năng lượng tiêu cực để tự chà đạp bản thân. Nghĩa là, nhiều người khi gặp khó khăn, ở nhà trong lòng nghĩ không thông, họ sẽ tìm đến cái chết; có những người nghĩ không thông liền nguyền rủa bản thân, ngày nào cũng la hét đòi báo thù, đòi rửa hận. Mối thù đó từ đâu mà đến? Là do chính con chuốc lấy. Nỗi oán hận đó từ đâu mà ra? Cũng là do chính con tạo tác. Cho nên, tất cả những điều ấy không làm cho nỗi đau của con giảm đi dù chỉ một chút, bởi vì đó đều là năng lượng tiêu cực. Vì sao lại nói đó là năng lượng tiêu cực? Bởi vì khi con không thể nhận ra lỗi lầm này, khi con không thể hiểu được cái bẫy do chính mình đặt ra, khi con không thể nhận biết được chiếc gông cùm mà mình đang mang, thì con chính là người đau khổ nhất. Vì vậy, người học Phật trong tâm cần thường xuyên khởi niệm tàm quý- hổ thẹn, tức là luôn phải cảm thấy rằng mình có lỗi với người khác. Có một số người trong tâm không có lòng biết ơn, không có sự hổ thẹn, từ chỗ vốn quang minh lỗi lạc lại đi đến chỗ khom lưng luồn cúi. Ý nghĩa là gì? Có những người vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, vốn là người học Phật rất nghiêm túc, nhưng vì trong tâm có vướng mắc, không có cảm giác hổ thẹn, nên người đó đã dần trở nên khom lưng luồn cúi. Bởi vì muốn đạt được một lợi ích nào đó, bản thân họ bắt buộc phải khom lưng luồn cúi trước những cám dỗ vật chất, họ không còn dám ngẩng cao đầu đối diện với chính mình nữa, bởi vì thân và tâm của họ đã bị trói buộc, đã chịu tổn thương nặng nề.
Nói đến đây, Sư Phụ muốn chia sẻ với các con: người tu hành nếu mang theo gông cùm trói buộc, tức là trong hành vi làm người nếu vẫn mang theo những xiềng xích giam cầm chính mình, thì người xử lý sự việc cũng như đang tự mang thêm gông cùm. Tức là khi giải quyết vấn đề, nếu con không biết dùng trí tuệ học Phật để nhìn thấu, thì con chẳng khác nào đang tự đeo gông cùm vào cổ. Những thứ đó thực chất chính là xiềng xích, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một linh hồn mục nát. Sư Phụ mong mỗi người các con hãy suy ngẫm thật kỹ: Tại sao chúng ta không làm chủ chính mình mà lại làm nô lệ cho bản thân? Tại sao làm người có những lúc lại không thể ngẩng đầu lên được? Đó là vì chúng ta "như kén tằm tự trói mình", khiến thân tâm đều bị trói buộc và tổn thương.Tâm của chúng ta bị người khác thao túng, nên chúng ta mới phải khom lưng luồn cúi; vì muốn đạt được một lợi ích nào đó, chúng ta liền để cho người khác trói buộc.
Vì vậy, cần phải hiểu rõ thuyết nhân quả thiện ác. Một người sống trên đời nhất định phải thấu hiểu nhân quả thiện ác. Nếu không hiểu nhân quả thiện ác, con người hiện tại của con sẽ chẳng thu hoạch được gì; nếu con thấu hiểu nhân quả thiện ác, hãy thử nghĩ xem, con chỉ là tàn dư của quá khứ, con người hiện tại của con chỉ là điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Hãy nghĩ mà xem: Những chuyện trong quá khứ chẳng phải đã trôi qua rồi sao? Hiện tại chúng ta chuẩn bị làm những việc mới, chúng ta có phải là một điểm kết nối không? Chúng ta tiếp tục làm những việc mới, nhưng những việc trong quá khứ vẫn đang tác động, thực chất chỉ là mượn con người hiện tại của con để tạo thành một sự liên kết mà thôi. Con đã đạt được điều gì? Quá khứ hoàn toàn đã không còn nữa; con đã mất đi điều gì? "Mình còn chưa làm gì cả, mình có gì để mất đâu?" Đây chính là một điểm nối, và điểm nối này chính là thứ khiến con kẹt giữa vòng luân hồi sinh tử vô lượng . Bởi vì những gì con làm trong quá khứ tuy đã qua, nhưng hiện tại đã bắt đầu khởi động guồng quay luân hồi. Còn tương lai của con, ngay hiện tại con lại bắt đầu tạo tác rồi: những việc thiện con làm hôm nay, tương lai sẽ giúp con luân hồi lên cõi Trời; những việc ác con làm hôm nay, cộng thêm những nghiệp ác con đã tạo trong quá khứ, sẽ khiến con luân hồi vào địa phủ và địa ngục. Vì thế, tư tưởng và hành vi của con người chúng ta hiện nay đều đang bị cảm triệu và chịu quả báo từ những nghiệp nhân trong quá khứ.
Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu kiếp trước con là phụ nữ, kiếp này khi đến nhân gian cho dù con mang thân nam giới, con vẫn sẽ làm rất nhiều việc giống như phụ nữ. Con tiếp tục thuận theo sự cảm triệu từ kiếp trước, tức là sự cảm ứng và vẫy gọi, bởi vì những dấu ấn từ kiếp trước của con vẫn chưa hoàn toàn được tẩy trừ, nên kiếp này con tiếp tục làm rất nhiều việc của phụ nữ giống như kiếp trước, con nghe có hiểu không? Quả báo của con chính là quả báo từ kiếp trước tiếp nối thành quả báo của kiếp này. Vì vậy, quả báo hiện tại của con chính là quả báo của kiếp trước; và quả báo kiếp trước của con lại đang tiếp tục báo ứng trong kiếp này, cộng thêm những nghiệp mới của con, nên con vẫn tiếp tục phải chịu quả báo. Đừng nghĩ rằng chúng ta đến với nhân gian này với hai bàn tay trắng, không mang theo bất cứ thứ gì. Thực tế, những gì con mang theo đã đủ nhiều rồi, giống như những thói quen xấu chúng ta hình thành từ khi còn nhỏ, thực chất đã gây ra tổn thương rất lớn cho cả cuộc đời chúng ta vậy. Những thói quen không tốt mà chúng ta học được khi còn nhỏ, có phải sau khi kết hôn đã mang lại tổn thương cho chính mình không? Lúc nhỏ không biết lý lẽ, sau khi kết hôn lại tiếp tục không biết lý lẽ, đúng không nào? Lúc nhỏ thì ngang ngược vô lý, lớn lên trong cuộc sống, trong công việc cũng ngang ngược vô lý, có phải con đã phải chịu quả báo rồi không? Vì thế, điều này sẽ tạo thành cái nhân cho nghiệp quả trong tương lai. Nói cách khác, sự cảm triệu và quả báo trong quá khứ của con, cũng giống như những việc làm sai trái từ thời thơ ấu, hiện tại con đã nhận được cảm ứng rồi, đúng không? Vậy thì nghiệp quả sinh ra trong tương lai sẽ là gì? Sau này rốt cuộc con sẽ nhận được nghiệp gì, là thiện nghiệp hay cộng nghiệp? Bởi vì đây chính là kết quả mà con phải nhận lấy từ sự cảm ứng của kiếp trước và những cái nhân con đã gieo trong kiếp này.
Sư Phụ nói đi nói lại cũng chỉ một câu, Bạch Thoại Phật Pháp rất đơn giản: Những cái nhân các con tạo ra trong quá khứ đến kiếp này vẫn chưa kết thúc, các con lại đang tiếp tục gieo nhân; những cái nhân và thói quen các con tạo ra khi còn trẻ, đã định đoạt việc trong tương lai các con sẽ phải chịu quả báo như thế nào. Một bé gái từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, rất biết nhường nhịn, khi lớn lên cô ấy sẽ thuận buồm xuôi gió; một bé gái khác từ nhỏ đã so đo tính toán, tâm lượng hẹp hòi, chuyện gì cũng nghĩ không thông, đợi đến khi lớn lên, cô ấy sẽ đi trên một con đường đầy chướng ngại. Có đúng không nào? Những đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều sinh hư, khi đến cơ quan làm việc thì có mấy ai được suôn sẻ? Bị người ta bắt nạt, đành về nhà khóc thôi. Người từ nhỏ đã rất ngay thẳng, làm người, làm việc có tâm lượng tương đối rộng lớn, khi ở cơ quan, cách làm người của người đó sẽ luôn nhận được rất nhiều sự thuận lợi. Điều này có nghĩa là, quả báo của các con là do cái nhân từ khi còn nhỏ và cái nhân từ kiếp trước của các con tạo thành. Mọi người nghe có hiểu không? Vì vậy, đừng coi hai chữ “nhân quả” này là một khái niệm trừu tượng. Ôi chao, nhân quả à, nó không phải là trừu tượng, nó có thể được thay đổi thông qua sự quan sát và trải nghiệm của chính bản thân các con, bởi vì khi tự mình quan sát những nhân quả, trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình, các con sẽ có thể hiểu được nhân quả này rốt cuộc đã tạo ra tác động gì đối với bản thân mình.
Trước đây dì Châu tính tình rất bướng bỉnh, bây giờ nghĩ lại, rất nhiều cái thiệt thòi mà dì ấy phải chịu đều nằm ở cái tính bướng bỉnh của chính mình, "Bởi vì tôi mang cái nhân tính khí không tốt này, cho nên, bây giờ tôi mới có cái quả này, có đúng không?". Các con phải quan sát, thì các con mới biết, tất cả mọi nhân quả đều đang bùng phát trên người các con, chưa bao giờ rời xa, nhẹ như ngộ độc thực phẩm, gieo cái nhân này, ăn phải đồ không tốt, thì bụng khó chịu. Ngày hôm nay cha của Tiểu Mã tại sao lại mắc căn bệnh nặng này? Bởi vì bệnh tuyến tiền liệt của ông ấy luôn không được chữa khỏi, cái vấn đề nhỏ này ông ấy luôn không chữa dứt điểm, dẫn đến việc bệnh tình căn bản không thuyên giảm, không thể xuất viện được, có đúng không? Vậy thì cái nhân này gieo xuống rồi, ông ấy mới có cái quả ngày hôm nay, phải đến bệnh viện nhập viện cấp cứu, chịu nhiều đau khổ như vậy, chính là do cái nhân của bản thân gây ra. Vậy thì nhân quả chẳng phải ngày ngày đều ở ngay bên cạnh chúng ta sao? Nếu lúc các con có bệnh, bình thường các con biết chú ý bản thân mình, các con sớm nghe lời Sư Phụ lúc đó nói các con có căn bệnh này, nghe sớm một chút,sớm uống nhiều nước một chút, đi khám bệnh sớm một chút, thì nói không chừng ngày hôm nay ông ấy đã không phải chịu sự đau khổ lớn đến như vậy, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của ông ấy. Tất cả nhân quả tuyệt đối không phải là một khái niệm, cho nên phải coi nhân quả là căn cứ cụ thể để chúng ta sống trong cõi nhân gian này.
Vì sao hôm nay người đó có thể thành công? Bởi vì họ đã gieo cái nhân thành công; tại sao người này lại có nhân duyên tốt, được mọi người yêu mến? Bởi vì người đó đã gieo cái nhân của nhân duyên tốt; tại sao hôm nay người này lại có sức khỏe tốt? Bởi vì người đó đã gieo cái nhân để có được sức khỏe tốt: họ rèn luyện thân thể, họ ăn uống lành mạnh. Tất cả mọi thứ, con người chúng ta sống trên thế giới này, thực chất đều là đang gieo nhân nào gặt quả nấy, ngày ngày luân hồi không ngừng trong vòng xoáy nhân quả. Tại sao hiện tại các con học Phật lại cảm thấy vui vẻ như vậy? Bởi vì các con nghĩ đến việc mình đã gieo cái nhân Bồ Tát, nên trong lòng pháp hỷ sung mãn, các con mới có thể ngày ngày học Phật trong an lạc. Chính vì các con đã gieo cái thiện nhân này, nên mới có thể nhận được thiện quả đó. Vì vậy, phải dùng nhân quả để nhìn nhận mọi cảnh ngộ trong đời sống hiện tại. Những cảnh ngộ mà các con đang gặp phải lúc này như: công việc ở cơ quan không thuận lợi, gia đình không hòa thuận, sức khỏe không tốt, tất cả những điều ấy, thực tế nếu các con nhìn nhận bằng hai chữ “nhân quả”, thì các con sẽ không còn bực tức bất mãn, không còn oán thán nữa. Các con sẽ cảm thấy sống trên thế giới này chẳng có gì đáng để mình phải tức giận cả, tất cả đều là do nhân quả, sau nhân quả, lại bắt đầu luân hồi.