Tập 21. Không nhẫn nại mới là không trụ tâm
Bản tính của một con người chính là mảnh ruộng tâm, trên thực tế vốn dĩ là niềm vui vĩnh hằng. Vậy làm thế nào để bản tính của các con luôn được vui vẻ vĩnh hằng? Trong số các con có ai nói ra được nào? Ông Hồng rất vui vẻ, ông ấy đã dùng điều gì để khiến mình vui vẻ? Niềm vui vĩnh hằng của bản tính bắt nguồn từ sự nhẫn nại đấy. Các con thấy ông Hồng có nhẫn nại không? Người ta khen ông tốt, chê ông xấu, ông đều “ha ha”, “không có, không có”. Ông có thể nhẫn nại, nên ông mới có được niềm vui vĩnh hằng. Các con thử nói xem, không thể nhẫn nại thì chẳng phải là sẽ không vui sao? Hễ nổi giận thì còn vui vẻ được không? Hễ ghen tị với người ta thì còn vui vẻ được không? Có thể nhẫn nại thì sẽ vui vẻ rồi. Người ta nói ông, mắng ông, chỉ trích ông, ông không hề tức giận. Ông có thể nhẫn nại, ông rất vui vẻ, ông cứ coi như người ta chưa từng nói gì mình; mất tiền rồi, hì hì, mất thì mất thôi. Có một cư dân mạng kể rằng, trước đây nếu đánh rơi chút tiền thì cậu ấy đã cuống cuồng cả lên, lần này chiếc điện thoại iPhone vừa mới nạp tiền xong liền bị mất, các con có biết trong lòng cậu ấy lúc đó nghĩ thế nào không? Cậu ấy nghĩ: "Biết đâu người nhặt được còn nghèo hơn mình, còn đang lo lắng hơn mình, họ muốn gọi vài cuộc điện thoại thì cứ để họ dùng đi, chỉ cần họ vui vẻ thì mình cũng rất vui vẻ" — Tu thành rồi phải không? Các con đều không làm được điểm này, đây chính là Bồ Tát rồi còn gì?
Nhẫn nại không phải là cảnh giới cao nhất. Đây chính là nguyên nhân vì sao ông Hồng cần phải tu tiến lên cao hơn. Con có thể nhẫn nại, điều đó không có nghĩa là con đã có cảnh giới cao. Con nhẫn nại, biết đâu sau khi nhẫn nại xong, sau lưng người ta con lại mắng thầm "đồ khốn này", có nghe hiểu không? Con phải hóa giải nó đi, phải an trú vào tâm vô sinh vô diệt. Nghĩa là, cái tâm này của tôi vốn dĩ chưa từng sinh ra, nên tôi cũng chẳng bận tâm đến việc nó diệt đi. Người ta mắng tôi, tôi không sinh khởi cái tâm oán hận người ta, thì tôi lấy đâu ra cái gọi là phải nhẫn nại? Tôi căn bản không thấy buồn phiền, thì lấy đâu ra chuyện phải cố để không buồn phiền? Hôm nay Sư Phụ nhắc nhở anh Tống, anh Tống cảm thấy Sư Phụ là vì muốn tốt cho mình chứ không phải mắng mình, vậy anh ấy lấy đâu ra cái gọi là phải nhẫn nại? Con không cần nhẫn nại, bởi vì con đã đạt đến trạng thái "vô sinh" rồi, thì lấy đâu ra "diệt"? Con căn bản chưa từng sinh khởi loại tâm không vui đó, tại sao con phải diệt trừ nó? Tôi căn bản không có cái tâm oán hận người ta, tại sao tôi phải khắc chế, phải nhẫn nại? Đó gọi là tâm vô sinh vô diệt.
Đừng cho rằng mình đang nhẫn nhục, “tôi đang nhẫn nại rồi, mà anh còn kiếm chuyện với tôi à ”, thế là “bùng” một cái, bùng nổ rồi. Phải nhớ kỹ, đừng nghĩ rằng: “Tôi đang nhẫn nhục rồi. Hằng ngày ở nhà, anh bắt nạt tôi, vì tôi học Phật nên tôi đang nhẫn nại, tôi đang nhẫn nhục đấy nhé. Nếu tôi không học Phật thì tôi đã bùng nổ từ lâu rồi.” Trong tâm không được sinh oán hận, có oán gì đáng để hận chứ? Oán hận cũng là nhân quả. Đứa con của các con chọc tức các con đến mức độ đó, chẳng phải là quỷ đòi nợ sao? Con của chính mình thì còn có gì để mà trách móc cơ chứ? Phải đạt đến “Vô sinh pháp nhẫn”, nghĩa là, đừng khởi sinh ra cái tâm nhẫn nại đó. Bởi vì tôi căn bản là không tức giận, không ganh tỵ, căn bản không ghi hận người khác, sao cũng được cả; tôi không thấy mất mặt, mặt tôi không đỏ, nên tôi cũng chẳng cần phải từ từ làm cho sắc mặt dịu lại. Nhiều người khi nói chuyện với người khác, người ta mới nói một câu, “bùng” một cái, mặt đã đỏ bừng lên — xin lỗi, người này căn bản là chưa hề học Phật. Những nhà ngoại giao lão luyện, người ta hỏi câu gì, họ căn bản sắc mặt không đổi, tim không đập loạn nhịp, người ta chính là có sẵn cái tâm nhẫn nại này. Tại sao có những người vừa đụng vào một cái là nhảy dựng lên? Trong nhà các con có người như vậy không? Một hành động thôi, “người đó đang nhắm vào mình”, thế là lập tức nhảy dựng lên. Người ta nói một câu rõ ràng không hề nhắm vào họ, nhưng họ vừa nghe xong đã lập tức nhảy dựng lên. Sư Phụ răn dạy vài câu mà các con còn tức giận, vậy các con còn cứu được nữa không?
Cho nên, Sư Phụ dạy các con trong tâm đừng oán hận chúng sinh. Người ta là chúng sinh, cũng chính là những người mà các con đang giúp đỡ. Lấy một ví dụ đơn giản, bảo các con đến nhà trẻ để giúp chăm sóc những đứa nhỏ, nếu những đứa trẻ đó rất nghịch ngợm, các con nói xem mình có thể oán hận chúng không? Các con vừa oán hận, thấy đứa trẻ này thật đáng ghét, về nhà ăn cơm với chồng mà vẫn còn cằn nhằn chuyện này; trong khi đứa trẻ đó về đến nhà, lại nhảy nhót chơi đùa, từ lâu đã quên béng chuyện làm cô giáo tức giận ban nãy rồi. Các con thử nói xem sự oán hận này của mình có ích lợi gì chứ? Đúng không nào?
Cho nên, cảnh giới cao nhất của nhẫn nại chính là không cần nhẫn, không có lý do gì phải đi nhẫn nại cả. Trước đây, Sư Phụ chỉ nói anh Tống một câu thôi mà mặt anh ấy liền đỏ bừng, ngượng ngùng xấu hổ. Còn có rất nhiều người, Sư Phụ răn dạy đệ tử các con một câu, liền giải thích bên này, phân bua bên kia, không chịu tiếp thu. Có gì đáng để giải thích cơ chứ? Sư Phụ không thể dạy bảo các con sao? Không cần giải thích, cũng không cần phải nhẫn. Sư Phụ răn dạy các con là vì muốn tốt cho các con, giống như các con nói chuyện với con cái mình, có phải cũng là vì muốn tốt cho chúng không?
Đứa trẻ đó nói:
- "Mẹ à, mẹ mắng con, con sẽ không tức giận đâu, con nhẫn nại."
Mẹ nói:
- "Con ăn nhiều thêm một chút đi?"
- "Vâng thưa mẹ, con nhẫn nại."
- "Con mặc thêm áo vào nhé?"
- "Vâng thưa mẹ, con nhẫn nại rồi, nghe lời mẹ nói nên con đã mặc thêm một chiếc rồi."
Sư Phụ răn dạy các con chẳng phải cũng giống như bậc trưởng bối dạy bảo các con sao? Có cái gì mà phải nhẫn nại cơ chứ?
Muốn an trụ tâm, thì không cần phải nhẫn nại. Phải giữ cho tâm con được bình hòa: "Con đã rất tốt rồi, con đang sống một cuộc sống bình an giữa nhân gian, con đã đắc được Pháp môn này rồi. Con có gia đình, cũng có một chút tiền bạc, con không phải ngủ ngoài đường." Hãy nhìn những người già, những người vô gia cư lang thang phải ngủ ngoài vỉa hè kia, con đã tốt hơn rất nhiều rồi. Căn bản là không có gì đáng gọi là phải nhẫn nại cả, đừng nhẫn nại. Thực ra, rất nhiều chuyện ngoài xã hội đều không đáng để bận tâm, đừng lúc nào cũng nghĩ: "Con phải nhẫn nại". Chữ "Nhẫn" vốn dĩ đã là sai rồi, đã là biểu hiện của việc tinh thần đang có sự đè nén bất thường. "Con cứ nhẫn cho đến tận hôm nay" — thế là có vấn đề rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày vợ chồng cãi vã: "Ngày nào tôi cũng nhẫn nhịn anh, tôi không thể nhẫn nổi nữa!". Chắc chắn sẽ có một ngày không thể nhẫn nại nổi. Chỉ cần con còn giữ trong tâm hai chữ "nhẫn nại", thì nhất định con sẽ có ngày không thể nhẫn nổi nữa. Muốn được tự tại, phải rời xa mọi cảnh giới. Phải rời xa tất cả mọi cảnh giới trên thế gian, nghĩa là: con đừng nhìn thấy sự việc này rồi sinh lòng tức giận. "Cảnh giới" có nghĩa là gì? Chính là khi nhìn thấy sự việc này. Nhiều người mắt vừa nhìn thấy sự việc là sẽ không vui. Ví dụ: "Cái bát này sao lại để ở kia?" Dì Mã rất đáng yêu. Dì ấy chỉ cần vừa bước vào bếp — bước vào cái "cảnh giới" này: "Sao mấy người lại để bát ở đây thế?" Người kia chưa rửa bát, tủ lạnh bị mở ra mấy lần rồi, Dì ấy đều biết; đồ vật này vốn dĩ để ở đây, giờ lại chạy ra chỗ kia, Dì ấy cũng biết. Hễ rơi vào cảnh giới này là Dì ấy lại thấy khó chịu. Nhưng Dì ấy lại không thể nói ra, nên đành nhẫn nại. Đợi đến một ngày nào đó, Sư Phụ yêu cầu mọi người dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ một chút, Dì Mã liền nói ngay: "Tôi đã nói từ sớm rồi, suốt một tháng nay tôi đều đang nhẫn nhịn đấy!". Thấy chưa, nhẫn nại luôn có ngày bùng phát, đúng không? Cho nên, đừng nhẫn nại, hãy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Không nhẫn nại, con liền được tự tại. Hãy buông xuống mọi thứ, bất kể điều gì cũng đều phải buông bỏ.
Hãy nghe kỹ câu này: “Nhất thiết tương xứ bất trụ tâm”. Nghĩa là, đối với tất cả mọi việc và tất cả mọi người, sau khi các con tiếp xúc hay qua lại với họ, xin đừng giữ mãi trong lòng. Lời dạy của Bồ Tát thật sâu sắc biết bao! “Không trụ tâm” nghĩa là không để bất cứ sự việc nào đóng cọc, bám rễ trong tâm mình; khi đó, các con sẽ không còn nảy sinh tâm lý phải nhẫn nại nữa. “Tâm vô sở thuộc” nghĩa là tâm của các con không thuộc về bất kỳ một sự việc nào. Làm được như vậy, chẳng phải các con sẽ được tự tại sao? Thế nhưng hiện nay, tâm của các con lại đang thuộc về một hũ dưa muối để trong tủ lạnh. Bất kể là ai đụng đến hũ dưa ấy, tâm của các con cũng liền dao động theo. Tuy rằng hũ dưa này của Dì Mã là để Sư Phụ dùng, các con không được ăn, nhưng người ta vừa ăn một chút, vừa đụng vào một chút, dì Mã liền cảm thấy: “Các con không tôn trọng Sư Phụ, như vậy là không tốt”. Thực ra, ngay lúc đó, tâm của dì ấy đã bị trói chặt vào hũ dưa này rồi. Sư Phụ dạy các con phải “vô sở trụ tâm”, tức là không có một nơi nào có thể lưu giữ được tâm của mình, thì các con mới có thể tự tại. Nhìn thấy người khác liền sinh phiền não, nhìn thấy người này liền thấy đáng ghét, tức là các con đã lưu cái tâm của mình nơi người đó rồi. Vừa nhìn thấy đứa trẻ liền lo lắng bận tâm, chẳng phải tâm của các con đã đặt hết lên người đứa trẻ đó rồi sao? “Tâm vô sở thuộc” nghĩa là: Tâm tôi không thuộc về một người nào, tâm tôi không thuộc về một sự việc nào. Có như thế, tâm tôi mới thực sự tự tại! Tiểu Mã à, hiện nay tâm của con đang thuộc về con trai mình. Con trai tốt thì con vui; con trai không tốt thì con nổi cáu. Có đúng không nào? Tâm của con đã hoàn toàn thuộc về con trai con rồi. Cho nên, tại sao khi người ta muốn đối phó hay làm tổn thương một người, họ lại nắm lấy điểm yếu của người đó? Chính bởi vì tâm của người đó có chỗ để "thuộc về", có nơi để bám víu. Cái tâm không được vướng mắc vào con cái, phải học được cách “tâm vô sở thuộc”, vì thực chất, đó chính là cảnh giới để đạt được sự giải thoát.