Tập 34. Lấy giới làm gốc
Hôm nay, Sư phụ giảng cho các con nghe về câu: “Giới là gốc của Bồ Tát.”
Mỗi người sống trên đời đều phải giữ giới, cũng giống như chúng ta sống trong xã hội thì bắt buộc phải tuân thủ pháp luật vậy. Nếu người học Phật mà không hiểu việc giữ giới, thì chẳng khác nào sống trên đời mà không biết tuân thủ pháp luật, chắc chắn sẽ phạm tội. Người học Phật nếu không biết giữ giới cũng sẽ phạm tội, tức là phạm âm luật, phạm dương luật, sau này sẽ đọa địa ngục. Vì vậy, bất kỳ ai học Phật đều phải giữ giới, lấy giới làm căn bản để tu học theo hạnh Bồ Tát.
Các con nhất định phải hiểu rằng giới luật vô cùng quan trọng, không được tùy tiện phá giới. Trong tâm các con phải luôn có giới luật. Thế nào gọi là giới luật? Sư phụ tuy không quy định rõ ràng, không bắt buộc các con phải giữ năm giới, nhưng các con cần nhớ rằng: giới mà Sư phụ muốn các con giữ còn nhiều hơn cả năm giới. Nếu các con không giữ giới tốt, dần dần sẽ bị ô nhiễm bởi thói hư tật xấu của thế gian. Sư phụ thường giảng cho các con nhiều lý thuyết, nhiều nền tảng học Phật,mục đích là gì? mục đích là để các con giữ giới cho tốt. Giới này không chỉ giới hạn ở năm giới, mà còn bao gồm: không được nổi nóng, không được chửi mắng, hành vi cử chỉ phải như Bồ Tát, lời nói không được thô tục, không được kể chuyện cười thô tục... Đây chẳng phải là giới luật mà Sư phụ đã dạy các con sao? Làm người phải nghiêm túc, không được lừa gạt, việc không nên làm thì tuyệt đối không làm, đó chẳng phải là giới luật sao? Gặp chuyện phải biết nhận lỗi, không được lúc nào cũng cho rằng mình luôn đúng, đó chẳng phải là giới luật sao?Sư phụ không cần phải liệt kê từng điều từng điều để bắt các con tuân theo, mà Sư phụ muốn các con học tập cho thật tốt, để việc học Phật trở thành một phần tự nhiên trong đời sống hằng ngày. Giữ giới phải đến mức trở thành thói quen tự nhiên, chứ không phải miễn cưỡng ép buộc bản thân từng điều một.
Người học Phật, những gì chúng sinh cần phải giữ thì chúng ta cũng phải giữ. Nói cách khác, tất cả những giới luật mà con người nên tuân thủ, người học Phật chúng ta trước tiên phải tuân thủ. Có thể nói lời ác không? Có thể đi trộm cắp không? Có thể đi cướp giật không? Có thể khoác lác không? Các con làm được không? Do đó, những khổ nạn, khốn khó, gian nan, trắc trở mà chúng ta đang phải chịu đựng trong thế gian này, thực chất đều do chúng ta không giữ giới mà ra. Nếu chúng ta biết cách không ghen tị với người khác, đó chẳng phải là đang giữ giới sao? Nếu chúng ta biết cách không oán hận người khác, thì làm gì có chuyện bị người khác oán hận? Nếu các con biết cách không tham, thì làm gì có phiền não? Chính vì các con tham, nhưng tham không được nên mới sinh phiền não; chính vì hận, vì chưa hiểu đạo lý làm người nên mới bị người khác oán ghét. Thực ra, các con đã có được đạo lý làm người, nhưng lại không vận dụng cho tốt, nên mới khiến nhiều người ghét mình, khiến nhiều chuyện không hay xảy ra với mình. Vì vậy, “Giới” là rất quan trọng. Giữ giới thì sẽ không tạo các thứ nghiệp. Người giữ giới sẽ không tạo nghiệp, còn người tạo nghiệp là do không biết giữ giới. Hôm nay, nếu con không nói năng bừa bãi, chẳng phải là không tạo khẩu nghiệp sao? Nếu con không làm việc càn quấy, chẳng phải là đã giữ được thân nghiệp của mình sao? Hôm nay có người kể cho Sư Phụ nghe, con cháu của một gia đình danh giá, cha là giáo sư đại học, vậy mà cô con gái này ở Úc lại sống như một cô gái điếm, nay cặp kè với người này, mai lại với người khác, làm cha mẹ mất hết thể diện. Nghĩ mà xem, đó chính là vì không giữ giới nên mới tạo ra ác nghiệp như vậy.
Giới luật giống như có Bồ Tát ngự trên đỉnh đầu. Một người biết giữ giới thì giống như trên đầu có Bồ Tát quản thúc và bảo hộ, nên không dám hành động bừa bãi. Bồ Tát luôn hiện diện phía trên để vừa bảo hộ, vừa giám sát các con. Nếu muốn làm gì thì làm, muốn nổi nóng thì nổi nóng, muốn nói gì thì nói, thì đó có phải là giữ giới không? Trên đời này, không phải điều gì muốn nói cũng có thể nói ra, vì lời nói có thể dẫn đến họa sát thân, hoặc gây ra bi kịch gia đình không thể cứu vãn. Khi cãi nhau, các con có thể nói hết mọi thứ sao? Không thể. Lúc cãi vã mà nói năng bừa bãi, sẽ gieo nhân cho sự tan vỡ gia đình về sau. Chỉ khi biết giữ khẩu, giữ ý, giữ thân, thì các con mới tránh tạo ác nghiệp.
Sát nghiệp phát sinh khi khởi tâm sân hận mà giết hại chúng sinh. Người có sát nghiệp thường lấy tâm sân hận làm gốc. Ví dụ: có người ban đầu không dám giết gà, nhưng bị cha mẹ ép buộc. Khi bắt gà, nó giãy giụa nhảy loạn lên, chẳng may cánh gà hoặc mỏ mổ vào tay, các con đau quá liền khởi tâm hận, lập tức vung dao chém. Như vậy, chính tâm sân hận dễ khởi sát niệm.Khi một người hận người khác, thực ra rất nguy hiểm, vì họ có thể làm những việc không ai chấp nhận, thậm chí chính họ cũng không biết mình sẽ làm gì. Một khi tâm hận khởi lên, sát niệm bắt đầu hình thành. Dù ban đầu không muốn giết, nhưng trong tâm đã gieo ý niệm sát nghiệp, và ý niệm này tích tụ ngày càng sâu theo thời gian.Hãy lấy ví dụ đơn giản: một con dao đặt sát da, dù chưa động đến, có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Một con dao sắc bén không có vỏ, mang theo bên người, ngày nào cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm. Tâm sân hận cũng giống như con dao đặt ngay trên tim. Người ta thường nói: “Chữ Nhẫn (忍) là chữ Tâm (心) có đao (刀) đặt trên”, chính là đạo lý này. Nhiều người không thể nhẫn nhịn được, cũng chính vì chưa vượt qua được những đao kiếm trong tâm mình.
Sư Phụ tiếp tục giảng cho các con nghe: cần phải có tâm đại từ bi thì mới có thể hóa giải được những ý niệm thù hận trong lòng, và cũng cần “siêu độ” chính những ý niệm thù hận đó. Con người sống trên thế gian này phải biết “siêu độ”. Siêu độ là gì? Siêu độ người khác chính là giúp họ trở nên tốt hơn, giúp họ vượt qua khổ nạn của mình. Thực ra, chúng ta sống ở đời cũng chính là đang “siêu độ” người khác. Khi chúng ta giáo hóa một người trở nên tốt hơn, đó cũng gọi là siêu độ. Biến một người xấu trở thành người tốt, chẳng phải cũng là siêu độ sao? Đồng thời, chúng ta cũng phải “lau sạch” tâm mình, tức là thường xuyên thanh lọc nội tâm, không để tâm bị nhiễm những điều xấu, đó cũng là một dạng siêu độ. Siêu độ đôi khi còn có nghĩa là giúp người khác vượt qua chính họ. Ví dụ, khi các con bị nhiễm tâm oán hận, thì rất khó rửa sạch nó. Nếu hôm nay các con không thích một ai đó, thì sau này muốn đối xử tốt với họ sẽ rất khó, vì họ từng đắc tội với các con, nên khó tha thứ. Những suy nghĩ tiêu cực tích tụ trong tâm giống như một con dao cắm trong lòng, chỉ cần sơ suất là các con sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Nghiệp sát sinh có hai loại quả báo. Nếu là người thường xuyên tạo sát nghiệp, thứ nhất là đoản mệnh, thứ hai là sinh bệnh. Nếu nhiều bệnh tật và đoản thọ thì chính là vì trong đời quá khứ đã phạm sát nghiệp. Nói cách khác, nếu một người hiện tại sức khỏe kém, tuổi thọ ngắn, thì người này trong đời quá khứ nhất định đã phạm sát nghiệp. Hãy thử nghĩ xem, giết gà, giết vịt, giết gián, giết kiến… chẳng phải là sát sinh sao? Cho nên người phạm sát nghiệp thì đoản thọ. Tương tự như vậy, nếu người này gặp phải đủ loại chuyện không thuận lợi, ví dụ như bị cướp đoạt tiền tài, thì đều có liên quan đến việc phạm tội dâm lạc ở đời trước. Nếu đời này người đó làm việc gì cũng không suôn sẻ, vừa mới có chút tiền đã mất sạch, vừa mới có chút chuyện tốt lại tan biến, thì kiếp trước người này chắc chắn có liên quan đến việc dâm đãng hưởng lạc. Cho nên, những người thường xuyên dâm đãng thì tiền tài của họ tuyệt đối không thể giữ được, họ sẽ gặp tai kiếp trùng trùng, thường xuyên vướng phải "đào hoa kiếp". Nếu một người trong sạch một chút về phương diện này thì tiền tài của họ sẽ tương đối ổn định; nếu một người vừa mới có chút tiền đã quan hệ nam nữ bừa bãi, cứ tưởng rằng mình có rất nhiều tiền, nhưng lại không biết rằng tiền bạc sẽ nhanh chóng tiêu tán hết sạch.
Hôm nay Sư phụ giảng cho các con một số kiến thức cơ bản về vật phẩm cúng Phật: Những vật phẩm dùng để cúng Phật, trước khi dâng cúng tuyệt đối không được ăn. Nếu hôm nay các con mua đồ về để cúng Bồ Tát, thì trong đó đã có nhân quả rồi. Nếu các con tham ăn, nghĩ rằng “để mình ăn trước một cái”, thì thôi rồi, ăn đồ của Bồ Tát là phạm tội rồi. Các con có biết là phạm tội gì không? Đó là phạm tội trộm cắp. Cho nên, nhiều người trẻ các con không biết, đồ người ta vừa mới dâng cúng lên mà các con đã nảy ý nghĩ “mình rất muốn ăn”, thì các con đã là không đúng. Nếu các con thấy quả cúng này ngon, rồi tự ý lấy xuống thay ra, thì các con chính là phạm tội trộm cắp. Thế nào gọi là trộm cắp? Đồ cúng Bồ Tát, trong ý niệm các con vừa khởi tâm muốn ăn, các con liền lấy xuống thay ra, đó gọi là trộm. Ví dụ, các con thấy đồ người khác mang đến cúng mà các con thích ăn, các con liền vội vã lấy xuống, thì các con cũng đã phạm tội trộm cắp. Các con có biết phạm tội trộm cắp sẽ đọa vào đâu không? Lát nữa Sư phụ sẽ giảng cho các con nghe. Chỉ một việc nhỏ nhặt thế này thôi, các con có biết về sau báo ứng sẽ là gì không? Trong Phật đường, bất kỳ vật gì cũng không được tự ý lấy; nếu chưa được cho phép mà lấy thì chính là phạm tội trộm cắp. Các con lấy đồ trong Phật đường chẳng khác nào lấy đồ ngay trước mắt của Bồ Tát, trước mắt của bao nhiêu vị Thần Hộ pháp, tất cả đều là tội trộm cắp.
Tại sao Sư phụ lại giảng cho các con những điều này? Chủ đề đầu tiên vừa rồi là “Giới”. Tiếp theo, Sư phụ sẽ giảng cho các con về việc giữ giới trong ý niệm. Tất cả những khởi tâm động niệm không đúng đắn đều là phạm giới. Nếu trong ý niệm khởi tâm tham ái, đó chính là phạm giới dâm. Trong tâm nghĩ thích cái này, thích cái kia, tưởng rằng người khác không thấy, đó chính là sự tham luyến, tức là phạm giới dâm. Thích nói chuyện cười thô tục, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, cũng thuộc về giới dâm. Sư phụ nói cho các con biết: Chỉ cần là đệ tử của Sư phụ, người học Phật theo Đài trưởng,bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không được nói chuyện cười thô tục. Không chỉ ở nơi Phật đường, mà ngay cả ở nhà cũng không được. Bởi vì miệng các con dùng để niệm kinh, tâm linh các con dùng để niệm kinh, trên đó đều có Thần Hộ pháp. Chỉ cần các con khởi ý niệm như vậy, Thần Hộ pháp sẽ ghi lại, sau đó các con sẽ gặp xui xẻo. Tại sao các con cầu không linh, mà người khác cầu lại linh ứng? Tất cả đều có nguyên nhân. Dù các con đã làm nhiều công đức, nhưng vẫn là hữu lậu . Ngoài ra, Sư phụ quy định: Nếu người khác đang nói một chuyện, nhưng họ không có ý đó, mà các con trong vô thức lại nghĩ sang một nghĩa khác, thì ngay khi các con khởi ý niệm đó đã là phạm giới dâm. Nếu các con còn cười ra, thì chắc chắn sẽ sinh bệnh. Sư phụ cảnh cáo: Tuyệt đối không được cười. Nếu người khác nói sai, thứ nhất các con không được nghĩ theo hướng đó; thứ hai, nếu các con đã nghĩ rồi lại còn cười ra, thì đó đã trở thành hành vi, tiếp theo chắc chắn sẽ phạm giới và chịu quả báo. Các con còn trẻ phải nghe cho kỹ, nhất định phải giữ giới.