Tập 31. Cảnh giới giải thoát chúng sinh
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng cho các con về Thực tu. Tu tâm được chia làm “Hư tu” và “Thực tu”. “Hư tu” là gì? Trong số các đệ tử trước đây, có những người khi nhìn thấy Sư Phụ đến thì ngay lập tức niệm kinh, bưng bê đồ đạc, cắm hoa, thay nước… Nhưng khi thấy Sư Phụ không có ở đó nữa thì lại ngồi yên không nhúc nhích. Đây gọi là “Hư tu”. “Thực tu” chính là khi Sư Phụ vắng mặt hay có mặt đều như nhau. Thực ra, hiện nay có rất nhiều câu nói cũng đã bao hàm đạo lý này rồi: Lãnh đạo có mặt hay vắng mặt thì cũng đều phải làm việc như nhau. Các con hiện nay nếu xem Sư Phụ là Bồ Tát, thì khi Bồ Tát có mặt hay không có mặt cũng đều như nhau. Bởi vì Bồ Tát luôn luôn hiện hữu — Bồ Tát ở trong lòng các con chưa từng rời đi. Vậy tại sao các con lại phải “Hư tu”? Các con tu hành một cách chân thật, thiết thực không được sao? Chẳng lẽ Quán Thế Âm Bồ Tát lại không biết các con đang tu tâm hay sao? Cho nên phải ghi nhớ, nền tảng của việc học Phật phải bắt đầu từ tâm bình đẳng. Chính là bản thân một người muốn học Phật cho tốt, trước hết phải nhìn nhận người khác bằng tâm bình đẳng. Mỗi một người trong các con phải xem tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Hôm nay bất kể nhìn thấy người ở độ tuổi nào đến, cũng đều khởi tâm: “Ồ, thật sự là Bồ Tát, là một vị Lão Bồ Tát đấy”. Các con phải có khả năng xem toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều là cha của mình, xem toàn bộ phụ nữ đều là mẹ của mình, liệu lúc đó các con còn có thể không có tâm bình đẳng được sao? Nhưng các con có làm được không? Nếu các con làm được, các con sẽ tự sinh khởi được tâm bình đẳng. Ví dụ như khi các con xem tất cả đàn ông như cha mình, xem tất cả phụ nữ như mẹ mình, các con sẽ không đối xử thiếu tôn trọng hay tệ bạc với họ, và cũng sẽ không làm tổn thương họ.
Học Phật cần phải có cảnh giới cao, phải biết nhẫn nhục. Mỗi một người trong các con đều phải học cách nhẫn nhục. Chính là khi bị mắng, bị quở trách, bị sỉ nhục, thực ra đây chính là mang đến cho con một cảnh giới, con phải biết cảm ân. “Ôi chao, đời này con chưa từng gặp loại người này đến mắng con, con phải cảm ơn người đó.” Bị mắng mà còn phải vui vẻ, là để con rèn luyện sự tu dưỡng. Vừa rồi có người nói với Sư Phụ một câu: “Việc này, từ trước đến nay chưa từng xảy ra.” Sư Phụ nói với cô ấy rằng: “Con người ta cũng đã từng chết bao giờ đâu.” Cái gì gọi là chưa từng xảy ra? Việc chưa từng có thì nó cũng đã xảy ra rồi, con có thể làm thế nào được đây? Cái gì gọi là con chưa từng trải qua chứ? Xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Sư Phụ đã từng nói với các con chưa: Bị lừa thì cũng đã bị lừa rồi, nếu con cứ chìm đắm trong đau khổ, con sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra được.
Vạn vật vốn cùng một nguồn gốc, chúng sinh cũng như vậy.” Ý nghĩa là gì? Chính là nói rằng tất cả vạn vật trên thế giới này đều cùng chung một cội nguồn, và chúng sinh cũng như thế. Vì vậy Bồ Tát nói: “Chúng sinh như thị.” Ý nghĩa là gì? Chính là tất cả chúng sinh — những sinh mệnh đang sống, những chúng sinh hữu tình, những chúng sinh có duyên — đều như nhau. “Như thị” chính là như nhau. Mèo cũng là chúng sinh, chó cũng là chúng sinh, đều phải xem chúng là chúng sinh, đều không được giết hại, không được đối xử không tốt với chúng. Hôm nay nó biến thành một con rắn độc cắn người, thực ra chính là quả báo của nó. Biết đâu kiếp trước nó từng là người thân hay bạn bè trong nhà các con đấy. Bồ Tát nói: “Nam nhân trong thiên hạ đều là cha ta, nữ nhân trong thiên hạ đều là mẹ ta.” Nếu thật sự nghĩ được như vậy, con còn có tâm phân biệt nữa không? Sư Phụ muốn các con giả định suy nghĩ một chút xem, các con có làm được không? Các con cần phải có loại tâm này mới có thể bao dung, mới có thể bình đẳng. Nhìn thấy tất cả nữ nhân đều cảm thấy họ rất đáng thương. Bởi vì họ đều phải sinh con, đều phải chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình, cũng giống như mẹ của mình vậy. Nếu con có thể thấu hiểu rằng mọi người mẹ đều vất vả như thế, thì con mới có thể khởi sinh tâm bình đẳng. Các con phải ghi nhớ đây là lời Phật dạy: Hãy lấy tâm bình đẳng làm một tấm gương để soi chiếu bản thân, nhìn ra những thứ không nên có trên thân mình. Ví dụ như trên thân chúng ta không nên có những ý nghĩ xem thường người khác, oán hận người ta, ghen tị với người ta. Làm thế nào để rèn luyện tâm bình đẳng của mình đây? Nếu con xem tất cả nam nhân đều là cha mình, tất cả nữ nhân đều là mẹ mình, thì con còn ghen tị với họ nữa không? Con còn oán hận người này, oán hận người kia không? Dĩ nhiên xã hội ngày nay đừng nói đến cha mẹ, cho dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế họ cũng dám oán hận, dám ghen tị. Vì thế phẩm chất của con người hiện nay đang thay đổi. Bởi vì họ đã đánh mất bản tính trong thời gian quá dài rồi, cho nên họ trở nên không còn nhận ra chính mình nữa.
Các con phải thường xuyên quán chiếu bản thân mình. Nếu con thường dùng tâm bình đẳng để soi chiếu chính mình, thì tham, sân, si, mạn, nghi của con tự nhiên sẽ không còn chỗ ẩn náu, không còn đường trốn chạy nữa. Chính là căn bản không có nơi nào để trốn thoát, như vậy liền có thể tiêu diệt được chúng. Người tu hành thường xuyên phải chịu đựng những thử thách cả về tinh thần lẫn thể xác. Ví dụ: Hôm nay mình mệt mỏi, đó là mình đang chịu thử thách về thể xác; hôm nay mình bị người ta mắng chửi, đó là mình đang chịu thử thách về tinh thần. Hôm nay mình bị người khác hãm hại, mình phải cảm ơn họ, bởi vì trên thế giới này nếu không có người xấu này hãm hại mình, thì mình vẫn chưa hiểu được những điều này đâu. Mình phải đem những kinh nghiệm bị người ta hãm hại nói cho người khác biết, để người khác đừng tiếp tục bị tổn hại nữa. Phải có tinh thần: “Hôm nay tuy mình bị tổn hại, nhưng mình thấy xứng đáng”.
Tiếp theo, Sư Phụ giảng cho các con nghe về “Giải chúng sinh phược”. “Giải” chính là hóa giải, “phược” chính là trói buộc con lại. Con muốn giúp chúng sinh cởi trói những sợi dây trên thân họ, gọi là “Giải chúng sinh phược”. Nhưng trước hết con phải tự giải những trói buộc của chính mình. Ví dụ hôm nay con muốn làm bác sĩ để giúp người ta chữa lành bệnh tật, thì trước hết con phải trở thành bác sĩ đã. Các con bây giờ nghe thấy người kia ho như thế, trong lòng có cảm thấy buồn không? Vậy thì trước tiên con phải hiểu biết kiến thức về y học, phải hiểu rõ họ do nguyên nhân gì mà dẫn đến căn bệnh này, nên giúp đỡ họ như thế nào. Con phải học trước đã, con không học thì làm sao có thể giúp được người ta? Chúng sinh đang chịu khổ, bởi vì họ không hiểu biết Phật Pháp. Sư Phụ hiện tại biết rõ họ đang chịu loại khổ nào, cần phải niệm kinh gì, cho nên Sư Phụ phải đi giúp đỡ họ. Nhưng bản thân Sư Phụ trước hết phải tự giải thoát chính mình, hôm nay Sư Phụ bước ra ngoài giúp đỡ người ta thì nhất định sẽ bị người ta mắng chửi. Các con trước đây ở trong công ty, trong cơ quan làm lao động tiên tiến chẳng phải cũng thường bị người ta mắng đó sao? Thức dậy sớm hơn người ta, làm nhiều hơn người ta, ăn ít hơn người ta, con chịu khổ chịu nạn, mệt rã rời kiệt sức, cuối cùng còn bị người ta mắng: “Là tự con muốn làm lao động tiên tiến đấy chứ”. Con có đủ năng lực và nghị lực này để làm hay không? Sư Phụ nói cho các con biết, phải giải được cái phược của tự thân thì mới có cách đi giải phược cho chúng sinh. Cảnh giới giải thoát chúng sinh là đừng để chúng sinh chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà phải “kéo” họ lên cao một chút, chính là giúp họ nâng cao cảnh giới. Sư Phụ nói cho các con biết, không phải nói các con chỉ tự quản tốt bản thân mình là được rồi, mà là muốn các con đi ra ngoài cứu người, muốn các con giúp đỡ chúng sinh trả lời điện thoại của họ, muốn các con giải cứu chúng sinh. Các con có mấy ai đã từng đi độ người rồi? Ở đây có rất nhiều người trong các con còn chưa từng độ người đấy. Phải hiểu rõ những đạo lý này.
Học Phật phải biết tinh tấn. Các con có biết trước khi có thể tinh tấn thì cần có phẩm chất gì không? Đó là: muốn tiến bộ thì trước hết phải biết nhẫn nại. Lấy một ví dụ đơn giản: Các con đều biết rằng trước khi phát động một cuộc tổng tấn công thì phải chờ đợi. Từ nhỏ chúng ta đã xem bộ phim "Thượng Cam Lĩnh". Trong phim, quân địch bắn một quả bom cháy, kết quả là lửa cứ tiếp tục cháy và lan đến cả trên người chiến sĩ quân tình nguyện. Người lính quân tình nguyện này sợ bị quân địch phát hiện, cuối cùng dù bị lửa thiêu chết cũng không dám động đậy một chút nào. Bởi vì thời điểm tổng tấn công vẫn chưa đến. Nếu một người không thể nhẫn nại, người đó nhất định sẽ không có sức ảnh hưởng. Vì vậy, trước khi muốn tiến bộ, chúng ta nhất định phải học cách nhẫn nại. Nếu hôm nay con không có tâm nhẫn nại, con sẽ không thể tiến bộ được. Hôm nay các con ngồi đây nghe Sư Phụ giảng bài, nếu các con không có sự nhẫn nại thì các con cũng không thể bước vào căn phòng này. Nói cách khác, những người hễ một chút là nổi nóng, phát cáu thì không thể vào căn phòng này để học tập được. Tại sao? Bởi vì không có nhẫn nại thì không có tiến bộ. Nếu các con không hiểu nhẫn nại, các con sẽ học không tốt và cũng không thể tiến bộ được. Sư Phụ giáo huấn các con – những đệ tử này – là vì tốt cho ai? Chẳng lẽ Sư Phụ lại thích la mắng các con như vậy sao? Sư Phụ quản giáo các con chính là để rèn luyện các con, để các con liên tục nhận ra: “Ôi, trên người mình còn rất nhiều khuyết điểm. Mình phải nhẫn nại, phải hóa giải...” Bởi vì trên người các con ai cũng có tật xấu cả. Trước đây có những người muốn làm việc lớn, nhưng vì không thể nhẫn nại nên không kiên trì nổi. Các con đã từng bị Sư Phụ trách mắng, vậy tại sao vẫn kiên trì được đến hôm nay? Chính là vì các con đã học được sự nhẫn nại, cho nên không phiền não, rất nhiều chuyện rồi sẽ qua đi. Chỉ cần con không tự làm cho mình phiền não, thì rất nhiều chuyện sẽ qua đi. Tinh tấn hay không tinh tấn là điều vô cùng quan trọng. Một người sau khi học Phật thì nhất định phải tinh tấn, nếu không tinh tấn thì chính là đang thụt lùi. Lấy một ví dụ đơn giản: Khi mọi người đều đang bước về phía trước, nếu con đứng yên một chỗ, thì trên thực tế con chính là đang thụt lùi.
Phật Bồ Tát giảng rằng: “Dĩ cụ tướng hảo, cập tịnh Phật độ.” Người tu pháp xuất thế gian thì dung mạo sẽ ngày càng tốt đẹp hơn; còn nếu chỉ tu pháp nhập thế gian thì dung mạo không thay đổi nhiều. Thế nào là “tu pháp xuất thế gian”? Nghĩa là điều tôi tu hướng đến tương lai, tôi muốn được lên cõi trời. Nếu hôm nay tôi đã quyết định rằng sau này mình sẽ lên cõi trời, thì đối với rất nhiều chuyện ở nhân gian, tôi sẽ không còn phiền não, không còn lo âu, không còn đau khổ nữa. Khi ấy, tướng mạo của con sẽ ngày càng đẹp hơn. Lấy một ví dụ đơn giản: Khi phiền não, khuôn mặt con lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng nếu nghĩ rằng: “Bây giờ con buông xuống tất cả, chỉ cần sau này được lên cõi trời là tốt rồi”, thì con thử nghĩ xem, nếu con không có phiền não, chẳng phải trên mặt con cũng sẽ ít nếp nhăn hơn sao? Nếu nếp nhăn trên mặt con ít hơn người khác, chẳng phải con trông trẻ trung hơn người khác sao? Nếu con không tranh giành, không đấu đá với người khác, chẳng phải gương mặt con sẽ trang nghiêm hơn sao? Vì vậy, người tu hành càng cao thì càng nhìn thấu và hiểu thông suốt mọi việc. Ví dụ, nếu tôi nghĩ đến việc được vãng sinh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc hoặc đến Tứ Thánh Đạo, thì người này sẽ biết buông bỏ. Nhưng thử hỏi các con có mấy ai buông bỏ được? Gia đình, con cái, nhà cửa, xe cộ... Sư Phụ vừa nói với một đệ tử: “Các con lớn tuổi rồi, làm ít lại một chút đi.” Đệ tử ấy đáp: “Không được đâu Sư phụ, con còn chưa trả xong tiền vay mua nhà .” Thực ra, dù trả hết hay chưa trả hết, thì con chính là người không bao giờ biết nghỉ ngơi, là người vĩnh viễn không có được sự nghỉ ngơi thật sự, con chính là một người có số mệnh khổ cực. Người khác nếu buông xuống được thì đã buông xuống rồi. Rất nhiều người sau khi buông bỏ thường nói: “Con chỉ cần có miếng cơm ăn, có chỗ ngả lưng là đủ rồi.” Hôm nay, cho dù trước lúc chết con có trả hết khoản vay mua nhà đi nữa, thì căn nhà đó cuối cùng cũng đâu còn là của con nữa — nó sẽ là của con cái. Sau khi con mất, nếu con cái có thể giúp con đốt vài tấm Ngôi Nhà Nhỏ, thì đó đã được xem là một đứa con ngoan rồi. Nhưng vấn đề là chúng có đốt cho con hay không thì còn chưa biết. Con dùng sinh mạng để đổi lấy một ít tiền bạc, vậy cuối cùng nhận được quả báo gì? Nhận lại chính là toàn thân đau nhức. Tuổi tác không tha ai cả. Khi đã không còn làm nổi nữa mà vẫn cố làm, nhất định sẽ sinh chuyện. Ví dụ: Trong tình cảm, cố chấp cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh chuyện. Trong ăn uống cố chấp cũng nhất định sinh chuyện. Rõ ràng đã ăn không nổi nữa mà vẫn cố ăn, rõ ràng đã không uống được rượu nữa mà vẫn uống thêm một ly, rồi lại thêm một ly nữa... Xong rồi, uống cho đến hỏng gan phải vào bệnh viện cấp cứu. Những kẻ nghiện rượu chẳng phải thường tự hại mình tiêu đời như thế sao? Việc gì miễn cưỡng, ai có thể làm được chứ? Rõ ràng đã là thân già xương cốt yếu rồi mà vẫn liều mạng dùng như thời thanh niên, làm sao được? Mỗi câu Sư phụ nói, các con đều hãy suy ngẫm cho thật kỹ. Sư Phụ đã nói rất nhiều người. Các con phải nhớ kỹ: Tu pháp xuất thế gian là tu sự tự tại, thanh nhàn và không phiền não. Bởi vì người tu xuất thế gian đã rất thanh nhàn rồi, họ cảm thấy: “Con không còn cầu mong gì nữa, sau này con chỉ chờ ngày được sinh về cõi trời mà thôi” — Tự tại biết bao, thanh nhàn biết bao. “Con chẳng còn chuyện gì phải bận tâm. Ai đánh con, dù con chết con cũng lên cõi trời; chê nhà con không có tiền, con cũng lên cõi trời; dù người ta đối xử với con ra sao, sau này con vẫn lên cõi trời. Con quản được sao? Con đã hiểu thấu triệt rồi, vì con tin rằng còn có một thế giới tốt đẹp hơn thế giới này.” Cho nên họ không còn bất kỳ phiền não nào, rất tự tại, rất thanh nhàn. Người khác nói họ bị bệnh thần kinh, họ chỉ mỉm cười. Bị mắng chửi, họ tuyệt đối sẽ không cãi lại, tuyệt đối sẽ không buồn khổ, bởi vì họ đã suy nghĩ thấu đáo đến tận cùng rồi. Tướng mạo rất đẹp, tướng mạo rất trang nghiêm chính là người tu pháp xuất thế gian. Nói cách khác, nếu dung mạo của con rất tốt, điều đó cho thấy con là người tu pháp xuất thế gian, chuyện gì cũng đã nghĩ thông suốt, không có phiền não, không có bi thương, không có đau khổ. Vì vậy, tướng mạo của con nhất định sẽ rất trang nghiêm.
Học Phật là học cách kiềm chế. Nhất định phải học kiềm chế. Phải hiểu thế nào là một dung mạo tự nhiên sinh ra đã khác biệt với số đông? Dung mạo của một người mà khác biệt với số đông thì người này nhất định nghĩ cũng không giống người khác. Nếu người đó có một khuôn mặt Bồ Tát, khác biệt với người thường, thì trong tư duy của người này nhất định phải có tư tưởng Bồ Tát ở trong đó. Ví dụ đơn giản: Nếu người này bị tâm thần, các con nhìn khuôn mặt của họ xem, chính là khác biệt với số đông, nhìn một cái là biết ngay khuôn mặt của người mắc bệnh tâm thần. Người bị sa sút trí tuệ tuổi già cũng nhất định khác biệt với số đông. Tướng là từ tu mà ra. Rất nhiều người phụ nữ, rất nhiều người đàn ông, khuôn mặt đó nhìn một cái là thấy tâm địa khôn lỏi hết mức. Người khiến người ta vừa nhìn đã ghét đầy rẫy ra đó, đâu đâu cũng có. Đó chính là không tu hành đấy thôi. Cho nên tướng hảo quang minh, chính là nói một người có dung mạo tốt đẹp thì tâm của họ liền quang minh. Các con hãy năng soi gương thì sẽ biết ngay. Ngoài ra, tướng mạo chính là một biểu hiện của cõi Phật Tịnh Độ thanh tịnh. Các con xem, tướng mạo của Quan Thế Âm Bồ Tát rất tốt, rất đoan trang. Các con là những người hôm nay bước vào đây, nếu có khuôn mặt giống như Bồ Tát, tướng mạo rất tốt, rất đoan trang, vậy thì ở trong mảnh tịnh độ này mọi người chẳng phải sẽ càng sạch sẽ hơn sao? Tại sao Sư Phụ không cho một số người đến nghe? Tại sao Sư Phụ không cho một số người trong Thanh niên đoàn vào đây? Bởi vì tướng mạo của một số người đều "xiêu vẹo lệch lạc", khắp người tràn đầy một sự gian trá và thù hận, trong mắt lộ ra hung quang. Cho nên nơi sạch sẽ thì phải sạch sẽ triệt để. Hôm nay Quan Âm Đường sạch sẽ, người bước vào đây bắt buộc phải sạch sẽ, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cõi Phật thanh tịnh thì chúng sinh liền thanh tịnh. Hôm nay Quan Âm Đường thanh tịnh rồi, tất cả những người đến Quan Âm Đường đều thanh tịnh. Nếu các con bày biện Bàn Thờ Phật của Quan Thế Âm Bồ Tát bừa bãi lộn xộn, người ta bước vào tâm cũng không thể tịnh xuống được. Xem thiết kế này của Quan Âm Đường, tuy nhỏ nhưng bước vào liền khiến con nảy sinh một cảm giác đoan trang, khiến người ta phải sinh lòng kính cẩn. Nơi này trang nghiêm rồi, con chẳng phải cũng trang nghiêm theo sao? Mỗi người các con đến đây tướng mặt đều rất đoan trang, người khác bước vào nhìn thấy các con cũng sẽ trở nên rất đoan trang. Nếu hôm nay có hơn chục người trông rất gian giảo, ánh mắt láo liên đến Đài Đông Phương, thì dù Quan Thế Âm Bồ Tát có đoan trang thế nào, những người lễ Phật khác nhìn thấy cũng chạy mất. Cõi Phật thanh tịnh chúng sinh liền thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh chúng sinh liền đắc lợi ích. Bởi vì Quan Âm Đường thanh tịnh rồi, tất cả mọi người đều thanh tịnh, thanh tịnh rồi thì Bồ Tát liền đến, con cầu một cái là linh ứng ngay, chẳng phải là đắc được lợi ích rồi sao? Nếu biến ngôi chùa suốt ngày thành nơi vì tiền vì lợi, cuối cùng đến cả Bồ Tát cũng không ngự đến nữa. Các con bảo mọi người chạy đến dập đầu thì có tác dụng gì chứ? Cho nên Sư Phụ thường nói với các con: “Chùa chẳng tại to, có tiên ắt linh; núi chẳng tại cao, có tiên ắt danh”.