Tập 30. Đọc "Tâm Kinh", bàn về "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”
Mọi người đều biết lần trước có một vị Hoa kiều Nhật Bản đến, ông ấy rất thích nghe Sư Phụ giảng về "Tâm Kinh". Nhưng "Tâm Kinh" không phải là bộ kinh mà người bình thường có thể giải thích được. Mọi người đều biết Tim mỗi ngày đều đọc "Bạch Thoại Phật Pháp" của Sư Phụ, anh ấy nói: “Nhìn sâu thì thấy được hàm ý sâu xa, nhìn cạn thì hiểu được đạo lý đơn giản, ý nghĩa mà Sư Phụ giảng giải bên trong vô cùng thâm sâu.” Thực ra điều này cũng giống như việc chúng ta thấu hiểu "Tâm Kinh", "Chú Đại Bi", và rất nhiều kinh văn khác. Người giảng giải kinh văn nhất định phải là Bồ Tát. Rất nhiều vị đại pháp sư có thể là Bồ Tát tái lai, cho nên họ mới có thể giảng. Nhưng không phải tất cả pháp sư đều có thể giảng kinh văn, nếu giảng sai sẽ tạo khẩu nghiệp.
Sư Phụ giảng kinh cho mọi người là kết hợp với "Bạch Thoại Phật Pháp" trong nhân gian, cho nên thường sẽ giảng đến những nội dung trong "Tâm Kinh". Mục đích chính của Sư Phụ là để các con có thể dung hội quán thông, để các con có thể hiểu rõ "Tâm Kinh". Sư Phụ chỉ cần dùng vài câu trong "Tâm Kinh" là có thể nói rõ chân lý của vũ trụ cho các con nghe. Sư Phụ lấy một ví dụ đơn giản: Trong "Tâm Kinh", các con đều niệm đến câu “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”. Sư Phụ thích dùng hình ảnh ẩn dụ để giảng cho các con nghe, ví như “Không tức thị Sắc”. Nếu thứ này là một vật rỗng không, nhưng nó có tồn tại hay không? Nó có tồn tại, ví dụ như vi khuẩn. Các con thử nghĩ xem, con người chúng ta là rỗng không, sau khi chúng ta chết đi là rỗng không phải không? vậy thì lúc chúng ta còn sống chẳng lẽ không phải là người sao? Sư Phụ lấy ví dụ cho mọi người: Một cái mõ, một khúc gỗ, bên trong nó là rỗng đúng không, nhưng khi gõ vào lại phát ra âm thanh “cốc cốc”, nó có âm thanh. Nó có rỗng không? Rỗng. Tại sao lại có thể gõ ra âm thanh? Bởi vì nó có sự tồn tại của vật thể, điều đó cũng tương tự như “Không tức thị Sắc”.
Tương tự như vậy mà nói, thế nào là “Sắc tức thị Không”? Các con thử nghĩ xem, một vật thể chân thực hiện hữu, cứ lấy ví dụ Sư Phụ vừa nêu: mõ gỗ là rỗng, nhưng khi nghe thấy âm thanh thì dường như nó thật sự hiện hữu. Nhưng ngược lại mà nói, Sư Phụ dùng một khúc gỗ để đại diện cho “Sắc”, tức là trên thế giới này có sinh vật thể. Cái “Sắc” này là một khúc gỗ, nó là gỗ đặc ruột, vậy có phải là gỗ không? Gõ có ra tiếng không? Nó gõ không ra tiếng đâu. Cho nên Sư Phụ giảng cho các con nghe: Tất cả những gì mắt các con nhìn thấy, tai các con nghe thấy, bề ngoài dường như là đã nhìn thấy, đã nghe thấy rồi, nhưng thực chất đều là rỗng không. Thực ra ở đây có một vấn đề về "ý cảnh". Ý cảnh là gì? Ý cảnh chính là cảnh giới trong ý niệm của các con. Người có ý cảnh cao thì có thể nhìn xa trông rộng, người nhìn xa trông rộng mới có thể biết được tương lai sau này bản thân mình có thể làm gì.
"Sắc tức thị Không" có thể được hiểu là: ngay từ khi sinh ra, các con đã có thể minh bạch rằng: “Sau này rồi sẽ có một ngày mình phải chết. Mình nên làm gì với khoảng thời gian ngắn ngủi của mình trên thế gian này?” Vậy thì người này thực chất chính là đã nhìn thấy “Sắc tức thị Không” rồi. Vậy ngược lại “Không tức thị Sắc” có nghĩa là gì? Chính là nhìn thấu đáo sự việc này. Nhìn thấu hồng trần rồi chẳng phải là đã nhìn ra sự trống không rồi sao? "Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, hiểu rõ ràng rồi, tôi đối với thế giới này không còn mong cầu gì nữa, không còn thứ gì để vọng tưởng nữa, tôi không muốn phải thế này thế kia nữa." Thế nhưng thực ra vẫn còn có một vật thể đang tồn tại. Lấy một ví dụ đơn giản: Các con cho rằng cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì cả, nhưng các con có con cái, các con vẫn còn cái gia đình này cơ mà. “Không” đó chẳng phải chính là “Sắc” hay sao? “Sắc” là gì? Chính là một vòng tuần hoàn đang hiện hữu ở ngay đó. Ví dụ, khi các con cãi nhau đều muốn đối phương tốt nhất là chết quách đi cho xong, nhưng nếu thật sự đối phương nằm xuống đó thì các con chắc chắn sẽ không nỡ lòng nào; khi các con hận, các con có thể nói “Tôi hận anh ta chết đi được!”, nhưng một khi đối phương thật sự xảy ra chuyện thì trong tâm các con lại bắt đầu sinh ra quải ngại rồi, lại không buông xuống được… Các con thử nghĩ xem, cái “Không” này chẳng phải lại thành “Sắc” rồi sao? Cho nên tình cảm giữa người với người đừng nên tùy tiện vượt qua ranh giới — đây là điều Sư Phụ giảng cho các con nghe. Nếu vượt qua một mức tình cảm nhất định, thì thực chất nó sẽ mang đến cho các con sự quải ngại. Nếu tình cảm của các con chỉ nằm trên phương diện Phật tính, ví dụ như tình yêu thương trong Phật pháp, nếu các con không vượt qua ranh giới đó thì sẽ không lay động được trái tim này của các con; nhưng một khi đã vượt qua ranh giới, các con mang theo tình cảm ích kỷ cá nhân vào trong đó rồi, thì lỡ như đối phương xảy ra chuyện gì, xin lỗi nhé, cái này của các con chính là “Không tức thị Sắc” rồi. Điều này không hề dễ để hiểu. Lấy một ví dụ: Các con đã xem trong «Tây Du Ký», Tôn Ngộ Không có thể tự tàng hình. Khi ngài ấy biến thành một con ruồi nhìn thấy Đường Tăng bị yêu quái bắt đi, ngài ấy vừa sốt ruột, nguyên hình liền bị lộ ra. Các con bây giờ cũng như vậy, bề ngoài nói “Tôi nhìn thấu rồi, cái gia đình này có ra sao cũng không sao cả, con cái lớn rồi tôi có thể yên tâm rồi”. Các con có yên tâm được không? Cái gia đình này các con có buông bỏ được không? Con cái lớn rồi các con vẫn không yên tâm được. Cho dù trên cơ thể các con xuất hiện chút bệnh vặt đi chăng nữa, các con có yên tâm được không? Các con hoàn toàn không buông xuống được đâu.
Một người khi nhìn thế giới, cần phải hiểu về “Thọ, Tưởng, Hành, Thức”. Thọ, Tưởng, Hành, Thức nghĩa là gì? Chính là những gì các con cảm nhận được, những gì các con suy nghĩ, những hành vi của các con và những gì thuộc về ý thức của các con. “Tất cả Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều không khác với Không” nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả Thọ, Tưởng, Hành, Thức hoàn toàn đều là trống không. Nói cách khác, những gì các con nghĩ là có thật, những gì các con cảm nhận là có thật, những gì các con sở hữu cũng là có thật; nhưng đó chỉ là sự sở hữu tạm thời, bởi vì các con mang cái thân giả hợp của Ngũ uẩn (Ngũ uẩn của các con đều giai không). Lấy một ví dụ đơn giản: Bản thân con người các con đều là giả, vậy những thứ các con sở hữu, các con nói xem là giả hay thật? Chẳng phải đều là giả sao? Các con mua táo, mua chuối, rồi đem cho một con búp bê ăn — giống như thời thơ ấu chơi với búp bê (búp bê gọi là Ni Tử). “Ni Tử à, ta gọt táo cho con ăn nhé, ta cho con ăn chuối nhé.” Các con nói xem con búp bê này có ăn được không? Vì con người được tạo thành từ sự hòa hợp của Ngũ uẩn, vốn dĩ đã là “Không”, nên tất cả những gì con người sở hữu cũng đều là “Không”. Con búp bê nhỏ này là “Không”, vậy thì quả táo này, quả chuối này cũng là “Không”. Vì đó là những thứ do các con tưởng tượng ra, mà bản thân các con vốn là “Không”, nên những gì nghĩ ra cũng là “Không” — gọi là “Không tưởng”. Nghe không hiểu sao? Con người các con đều không tồn tại, thì những gì các con nghĩ ra chẳng phải là “Không tưởng” sao? Con người các con đều không tồn tại, thì những gì các con tư duy ra chẳng phải cũng là “Không tưởng” sao? Vì bản chất, nó vốn dĩ là những thứ không hề tồn tại.
“Ngũ uẩn giai không” thực ra gọi là “phi tưởng phi phi tưởng, phi tưởng phi vô tưởng”. Ý nghĩa là gì? Tôi không nghĩ đến nó — đó là “phi vô tưởng” , nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Tôi không từng nghĩ đến nó. Đây đều là triết học, là đạo lý cả đấy. Sư Phụ lại lấy ví dụ cho các con nghe nhé: Ví dụ như khi đi dự tiệc (party), rất nhiều món ăn đã được bày sẵn ra rồi. Khi các con đang đói bụng, trong khi mọi người còn chưa ăn, lúc đó các con rất muốn ăn, đúng không? Nhưng Tôi không nghĩ đến việc ăn nữa. Vì mọi người đều chưa ăn, Tôi không thể một mình ăn trước được. Điều này gọi là “phi tưởng”. Còn “phi vô tưởng” nghĩa là gì? Nghĩa là không phải Tôi chưa từng nghĩ đến việc ăn. Tôi đã từng có ý nghĩ muốn ăn, nhưng sau đó Tôi không tiếp tục nghĩ đến nó nữa. Vậy rốt cuộc là có nghĩ hay không nghĩ? Đã từng nghĩ, nhưng sau đó không nghĩ nữa, thì bằng như không nghĩ. Lý luận của Phật pháp không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng một hai câu, tất cả đều là triết học, vô cùng sâu sắc. Các con phải có một trình độ nhận thức nhất định về triết lý nhân sinh thì mới có thể nghe và hiểu được Phật pháp. Không phải ai cũng có thể hiểu được Phật pháp đâu. Trước đây Sư Phụ giảng cho các con chưa sâu, vì trước đây các con chưa từng tiếp xúc với Phật pháp.
Đôi khi chúng ta đã nghĩ rồi, nhưng lại giống như chưa từng nghĩ. Ví dụ, khi các con cãi nhau, đối phương mắng con một câu, trong lòng con cũng sẽ mắng lại họ một câu. Vậy con có nghĩ không? Con đã nghĩ rồi, nhưng con không mắng thành lời, rồi lại không tiếp tục nghĩ đến nó nữa, trạng thái này gọi là “phi vô tưởng”. Thực ra trong lòng con đã mắng trả họ rồi, chuyện đó đã qua, con cũng thấy thoải mái rồi, vậy thì đừng để lời đó thốt ra khỏi miệng nữa. Không được sao? Tại sao nhất định cứ phải mắng ra bằng lời? Có những người chỉ mắng trong lòng rồi thôi. Thông thường, những người có cảnh giới tu dưỡng tương đối cao, ví dụ như con có làm điều gì không tốt với họ, ngoài miệng họ vẫn nói: “Không sao đâu, không sao đâu”, nhưng trong lòng có khi đang mắng con đấy, có điều họ vĩnh viễn không bao giờ mắng ra thành lời. Người ta làm vậy gọi là giữ miệng, giữ gìn cái miệng của mình rất chặt chẽ. Đây cũng là một loại tu hành. Nếu một người không nhịn được, nhất định phải nói ra khỏi miệng, thì đó gọi là người không có tu hành, người này thuộc cảnh giới rất thấp. Con có bản lĩnh thì trong lòng nghĩ rồi nhưng đừng nói ra. Những điều con không nói ra, thực chất vô tưởng chính là “phi tưởng”. Tôi đã nghĩ qua chưa? Tôi đã nghĩ rồi, nhưng tôi không nói ra thì bằng với không nghĩ, chuyện này của con mới có thể trôi qua được. Lời nói một khi đã thốt ra, người ta thường nói: “Nước đã đổ đi không thể thu lại được.” Ví dụ khi cãi nhau, một câu nói vừa buột miệng nói ra là con không thể thu hồi lại được nữa, sau đó chỉ còn biết tự đánh mình — hối hận quá. Có những người trong các con hiện nay hoàn toàn có thể hiểu được khái niệm mà Sư Phụ đang giảng, bởi vì con thường xuyên buột miệng nói bừa rồi không chịu nhận. “Bốp!” một câu đã thốt ra rồi, “Ủa, mình đã nói như vậy sao? Xin lỗi, xin lỗi”, nhưng lời con đã nói ra khỏi miệng rồi thì không thể nào thu hồi lại được nữa. Khi con có tu dưỡng, thấy ai đó không tốt, con chỉ cần nghĩ trong lòng là được: “Cô gái này sao lại như vậy nhỉ?” Con mỉm cười và đừng nói gì cả, có được không? Đợi khi ý niệm đó qua đi, thì nó chính là “phi vô tưởng”. Thực ra không phải là con chưa từng nghĩ qua, nhưng đó chính là “phi tưởng” — tôi không đi nghĩ về nó nữa, không nói ra thì chính là không nghĩ, tôi không có hành vi, tôi không có cử động. Đó chính là cách làm người. Nếu thực sự đem việc học Phật ứng dụng vào việc làm người, thì người đó nhất định sẽ làm người rất tốt, và người đó nhất định sẽ học Phật rất tốt. Nếu người đó làm người không tốt, thì họ học Phật chắc chắn không thể tốt được. Đó là lý do vì sao Sư Phụ yêu cầu mỗi một người các con đều phải quy củ, thật thà. Chỉ những người thật thà, quy củ mới có thể học Phật tốt. Ở đây mà cứ lẻo mép khéo miệng, không chịu làm người tử tế thì có thể học Phật cho tốt được sao? Bởi vì rất nhiều người sau khi trong đầu đã nghĩ qua một câu nào đó, người khác hỏi lại họ, họ liền bảo: “Tôi đã nói qua chưa nhỉ?”, hình như có, hình như đã nói rồi, lại hình như chưa nói. Thực ra trên thực tế là đã nói rồi. Nhưng sau khi người đó nghĩ xong lại không nói ra, hình như có, lại hình như chưa từng có, khiến con chính là “tưởng phi phi tưởng”. Ví dụ, chồng ở nhà mắng con, trong lòng con liền nghĩ: “Ông già này lại dở chứng gì nữa đây? Bị vong linh nhập rồi à?” Con nghĩ qua rồi thì con có nói ra không? Con đã nói trong lòng, nhưng không nói thành lời, đó chẳng phải chính là “tưởng phi phi tưởng” sao?
Các con phải ghi nhớ: phải có tâm bình đẳng, phải không có tâm phân biệt. Thế nào là bình đẳng? Thế nào là không có tâm phân biệt? Không có tâm phân biệt nghĩa là xem mọi người đều bình đẳng như nhau. Hiện nay Sư Phụ nhìn tất cả những người đang ngồi bên dưới đều là bình đẳng — tuổi tác của các con như nhau, giới tính như nhau, phẩm chất cũng như nhau. Đó gọi là tâm bình đẳng. Khi Bồ Tát cứu độ chúng sinh, trước hết đều nhìn mọi người như nhau, đều bình đẳng. Nhưng trong quá trình thực tế, nếu các con làm nhiều việc sai trái, sau khi cầu xin Bồ Tát rồi vẫn tiếp tục làm điều xấu, thì xin lỗi, tâm bình đẳng đó là do chính các con phá vỡ, chứ không phải Bồ Tát phá vỡ. Bồ Tát khi cứu người đều luôn bình đẳng. Lấy một ví dụ đơn giản: Hôm nay Sư Phụ cứu độ các con, xem tất cả các con đều bình đẳng, đều là người tốt. Nhưng nếu các con không tôn trọng Sư Phụ, không chịu tu hành cho tốt, thì thực ra chính các con đang phá vỡ tâm bình đẳng, các con đang làm tổn hại đến điều mà Bồ Tát gọi là tâm bình đẳng. Vì vậy, phải không có tâm phân biệt thì mới có thể đạt được tâm bình đẳng. Nói cách khác: Hôm nay nhìn thấy nam hay nữ, đối với Sư Phụ đều như nhau; hôm nay nhìn thấy người già hay người trẻ, đối với Sư Phụ đều như nhau. Bởi vì tất cả các con đều có Phật tâm, đều là Bồ Tát, "Sư Phụ không có bất kỳ ý nghĩ nào khác", như vậy mới là không có tâm phân biệt. Làm thế nào để khắc phục tâm phân biệt của chính mình? Chính là phải cảm nhận được rằng mọi người đều bình đẳng. Các con phải thấy rằng hôm nay tất cả những người có mặt ở đây đều như nhau, người người bình đẳng.