Tập 29. Có nhân duyên mới có quả báo
Thế nào là "không dựa vào nhân duyên để độ chúng sinh"? Bởi vì con và cô gái này có duyên phận từ kiếp trước, nên con liền dốc hết tâm sức đi độ cô ấy, cái này gọi là độ chúng sinh theo nhân duyên. Bởi vì con rất thích bà cụ này, nên con dốc hết tâm sức đi độ bà ấy, đây cũng gọi là độ chúng sinh theo nhân duyên. Độ chúng sinh chân chính là dùng tâm bình đẳng. Nhân duyên là gì? Rất nhiều người không biết có nhân duyên gì, con chỉ cảm thấy đặc biệt hợp với người ta. Cho nên Sư Phụ giảng cho các con hay, người học Phật chân chính khi đến Quan Âm Đường sẽ không đặc biệt thân thiết với riêng một người nào. Người đối xử tốt với tất cả mọi người, đó mới là người được mọi người yêu mến. Kẻ chạy đến bất cứ đâu cũng lập nhóm nhỏ, kiểu "con đặc biệt thân với người ta, người ta đặc biệt thân với con", đó không phải là người học Phật. Người học Phật chân chính, đối với ai cũng giống như đối xử với bậc trưởng bối của mình vậy; đối với nam giới, đều giống như đối với cha của mình; đối với nữ giới, đều giống như đối với mẹ của mình; đối với tiểu bối, đều giống như đối với con cái của mình. Đây mới gọi là Bồ Tát. Khoác vai bá cổ, hôm nay đặc biệt thân với người này, đến đây giống như lúc nào cũng có một người làm bạn đi cùng vậy, thật lãng phí ý nghĩa của việc học Phật. Người học Phật đối xử tốt với bất kỳ ai, đó mới gọi là Bồ Tát. Lập nhóm nhỏ, vừa đến đây liền tụ tập năm sáu người, mọi người quây quần lại với nhau, thì có thể học Phật tốt được không? Phải tu học cho đàng hoàng, tuyệt đối không được kéo bè kết phái. Các con trước đây cũng có người từng làm như vậy, sau này không làm nữa, sửa chữa rồi thì tốt, đó chính là Bồ Tát. Vậy trước đây thì sao, chính là không tốt, đó là chúng sinh, hôm nay thì chính là Bồ Tát. Sau này lại lập nhóm nhỏ, sau này lại biến thành chúng sinh, làm quá mức rồi, thì chính là Ma.
Kéo bè kết phái nhóm nhỏ cái gì chứ? Sư Phụ cảnh báo tất cả các đệ tử các con: bình thường riêng tư đừng điện thoại cho nhau, có nói thì chỉ bàn luận Phật sự, không bàn chuyện khác. Đây gọi là gì? Là không bị ô nhiễm dính mắc. Đừng lấy nhân duyên riêng của mình để đi độ chúng sinh. Bởi vì "tôi có duyên phận với người này" nên tôi mới độ họ, thế thì các con lại bị dính mắc rồi, các con không thể thành Bồ Tát được, cảnh giới của các con lại bị tụt xuống rồi. Vì vậy, con người đều rất dễ chấp tướng. Các con có biết tại sao khi Đức Phật A Di Đà thuyết pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài lại biến tất cả diện mạo của mọi người thành khuôn mặt của chính Ngài không? Chính là để mọi người không chấp vào tướng. Con người vốn dễ chấp tướng. Có nghĩa là, con người ta sẽ dựa vào tình cảm riêng, tính cách riêng và tướng mạo bên ngoài mà sinh tâm chấp trước, mắc kẹt vào trong đó. Ví dụ đơn giản: Nhìn thấy một người cười hớn hở, các con cũng rất vui vẻ; thấy người ta không vui, mặt các con liền trĩu buồn; thấy người ta ngốc nghếch, các con liền cười nhạo họ; thấy người này có tiền, các con liền xu nịnh bợ đỡ. Tất cả những điều này đều gọi là chấp tướng. Thấy người ta nghèo khổ khốn cùng: "Ui chao, làm cái công việc này cơ à", rồi coi thường người ta. Bồ Tát có như vậy không? Vốn cùng một gốc sinh ra, sao nỡ hại lẫn nhau? Tất cả đều là bình đẳng. Cho nên trước đây người ta nói đệ tử của Sư Phụ toàn là những người già, yếu, bệnh, tật, nói thế là đúng đấy, hạng người nào chúng ta cũng đều phải cứu độ.
Con người một khi đã chấp tướng, mang nặng tình cảm, thì phải gột bỏ đi những sự chấp tướng đó, nếu không chúng ta sẽ rất khó đạt đến "tư tưởng tính Không". "Tư tưởng tính Không" chính là điều mà Kinh Kim Cang đã nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Nói một cách đơn giản, chính là không còn bản thân mình nữa, không còn ngã tướng, không còn tướng của người khác, không còn nhìn thấy các tướng ấy nữa, không còn chúng sinh tướng, tất thảy đều bình đẳng. Toàn bộ những điều này, thực chất được gọi là “chứng ngộ tính Không”. Có nghĩa là các con có thể chứng thực và khai ngộ được rằng, bản tính của tất cả mọi thứ này đều là Không. Cho nên tất thảy mọi thứ của chúng ta ở chốn nhân gian đều là Không cả, chỉ là tạm thời cho các con mượn dùng mà thôi, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ biến mất. Các con làm đệ tử, phải đi độ nhân, những điều này phải học cho kỹ, học thuộc lòng cho thật kỹ, để sau này khi nói chuyện với người ta, các con phải giảng giải ra được đạo lý. Nếu không, lỡ chạy đến Hồng Kông, người ta bảo: “Bạn là đệ tử của Lư Đài Trưởng sao? Lại đây, giảng chút Phật pháp cho tôi nghe thử xem nào”. Khi ấy các con phải giảng ra được. Bình thường gọi điện thoại cho các con, chính là để rèn luyện cho các con, để khi tiếp xúc với người khác là phải nói về Phật pháp, đem những đạo lý rất đỗi sâu xa dùng những lý lẽ rất đỗi giản đơn để giảng giải ra, khiến cho chúng sinh thấy được sự bình đẳng.
Nếu không thể quản được chính mình, trong tâm rất khó đạt được sự viên mãn. Nhất định sẽ y theo nhân duyên của nó mà sinh diệt. Có nghĩa là gì? Nếu con không thay đổi chính mình, không có tâm bình đẳng mà đi độ chúng sinh, thì nhất định con sẽ bị cuốn theo sự sinh diệt của nhân duyên đó. Lấy một ví dụ đơn giản: Giả sử con là một bác lớn tuổi rất quý mến một cô bé, thực ra con không có ý nghĩ xấu nào khác, chỉ là muốn độ cô bé ấy, cùng cô bé học Phật. Đến cuối cùng, con cứ thuận theo mối duyên phận đó mà đi, đi mãi cho đến khi con và cô bé không còn duyên phận ấy nữa, tình cảm sinh ra rồi đến cuối cùng cũng diệt đi. Được rồi, xin lỗi, con sẽ đau khổ khôn cùng. Tại sao? Vì cô bé rời đi, con đau khổ. Cô bé đó rồi cũng sẽ đến lúc kết hôn, sẽ phải rời đi, thế là con mất đi một người bạn Phật hữu. Đó là vì lúc đó tâm của con thuận theo nhân duyên mà độ người, một khi cô bé rời xa con, con liền bị cuốn theo sự sinh diệt của nhân duyên đó. Nếu lúc độ họ, con xem cô bé như một đứa trẻ nhỏ, không hề bận tâm, giảng giải xong cho cô bé thì thôi, để cô bé vui vẻ là được, chờ đến lúc cô bé muốn đi thì đi, muốn thế nào thì thế ấy, thì bản thân con sẽ không bị tổn thương. Nếu con cuốn theo nhân duyên này, sau này chính nó sẽ làm con tổn thương. Giữa người với người vốn dĩ có tình cảm, đó là lý do tại sao Sư Phụ bảo các con sau lưng không được tự ý gọi điện thoại riêng, chỉ được bàn Phật sự, hoặc bình thường mọi người đều đối xử tốt với nhau, thế mới là Bồ Tát. Bồ Tát không có tâm phân biệt. Chẳng lẽ hôm nay tốt với người này, ngày mai lại không tốt với người kia sao? Tại sao các nhóm cộng tu đôi khi lại xảy ra phiền phức? Tu không tốt sao? Tật xấu chính là nằm ở tâm phân biệt.
Người độ chúng sinh, tâm phải bất động. Hôm nay mình đi độ người ta, tâm của mình tuyệt đối không được dao động, phải quản tốt tâm mình. Quản được tâm thì quản được tình; quản được tình thì quản được duyên. Các con còn có thể nghe được loại Phật pháp này ở đâu nữa? Đây là Phật pháp nhân gian, đây là Bồ Tát trực tiếp điểm hóa cho các con! Là để các con ngay ở nhân gian có thể thoát khỏi tình duyên, chính là thoát khỏi phiền não của chính mình. Độ người ta, tâm không động thì sẽ quản được tâm, quản được tình, quản được duyên. Đừng khởi động tình cảm, thì nhân duyên đó sẽ không kéo dài thêm; một khi con động tình cảm, thì nhân duyên này sẽ tiếp tục kéo dài mãi về sau.
Chúng sinh là điều không thể nghĩ bàn. Chỉ cần các con hòa mình vào trong chúng sinh, các con sẽ nhận được một sức mạnh không thể nghĩ bàn. Có đúng vậy không? Một số người trước đây tu chưa tốt, làm chút kinh doanh, mệt mỏi vô cùng, nhưng một khi hòa mình vào trong chúng sinh, chao ôi, có bao nhiêu người đến giúp mình thế này. Bởi vì các con đã học Phật rồi, hàng ngàn hàng vạn người, tất cả đều là chúng sinh của các con. Vì họ đều có Phật tính, nên khi một mình các con chịu khổ, mọi người đều đến giúp đỡ, đây chính là sức mạnh của chúng sinh, vô cùng vô tận. Một mình con ở nhà, con có thể nhận được gì? Nếu con không hiểu chúng sinh, con sẽ không hiểu được Phật tính. Nhất định phải hiểu chúng sinh. Nếu con không hiểu chúng sinh, cũng có nghĩa là, Phật tính của con đã bị mê mờ; con rời xa chúng sinh, cũng chính là rời xa Phật tính. Nếu con thực sự hiểu chúng sinh, con mới thực sự nhận biết được Phật tính. Nhận biết được chúng sinh trong tâm, các con sẽ nhìn thấy Phật tính trong tâm — con nhìn thấy chúng sinh trong tâm, thì sẽ có thể nhìn thấy Phật tính trong tâm. Bởi vì Phật Bồ Tát chính là chúng sinh. Cho nên, Phật Bồ Tát không thể mê lầm. Phật Bồ Tát hễ mê lầm, liền trở thành chúng sinh; chúng sinh hễ khai ngộ, liền trở thành Phật Bồ Tát. Các con bây giờ ngồi ở đây đều là đã khai ngộ rồi, vậy thì các con đã trở thành Bồ Tát rồi. Lát nữa giải tán, lát nữa xuống bếp kiếm chút đồ ăn, lát nữa đầu óc lại nghĩ ngợi những chuyện khác, các con lại biến thành chúng sinh rồi.
Cuối cùng, Sư Phụ nói cho mọi người biết một chút về cái gọi là thần thông. Chẳng phải rất nhiều người trong các con đều muốn biết thần thông là gì sao? Thần thông thực ra chính là khi đầu óc, sóng não của con người kết nối được với sóng não trên cõi trời, và hòa làm một với vũ trụ, lúc đó các con sẽ nhận biết được sự tồn tại của rất nhiều vật chất tối, thực chất đó chính là có thần thông rồi. Khi các con cầu Bồ Tát, thực ra đã là có thần thông. Bởi vì các con biết Bồ Tát tồn tại nên các con mới cầu Ngài, đó chẳng phải là thần thông sao? Người khác không nhìn thấy Bồ Tát, nhưng các con tin rằng Bồ Tát tồn tại, như vậy chẳng phải các con đã có thần thông rồi sao? Đơn giản là như vậy. Phải kết hợp với trường khí của Thiên - Địa - Nhân. Thần thông thực chất là lấy tâm linh của mình giao hội với tâm linh của Phật. Bởi vì Bồ Tát đều có thần thông, Phật cũng có thần thông, tâm linh của các con vừa giao thoa với tâm linh của Phật Bồ Tát, các con chẳng phải liền có thần thông sao? Cho nên chúng ta cần phải giao tiếp với thần linh, tức là có sự giao tiếp với Bồ Tát, với cõi tâm linh, thực chất đó gọi là thần thông.
Người ta thường nói, ngày xưa xem bói ấy mà, "không hỏi thương sinh mà hỏi quỷ thần". Câu đó có ý gì? Tất cả những người đang sống trên thế gian này của chúng ta đều được gọi là thương sinh. Thầy xem bói nói rằng: "Bạn không cần phải đi hỏi chuyện thế gian, bạn đi hỏi quỷ thần là biết hết. Tại sao? Họ đều đã tính toán rành mạch, rõ ràng hết cho bạn rồi, bạn không cần phải hỏi người xem bói như tôi nữa, mọi thứ của bạn hoàn toàn đều do chính bạn quyết định." Ý muốn nói là, bởi vì rất nhiều người rất muốn biết mệnh của mình, vận của mình, cả cuộc đời của mình, hoàn cảnh của mình ra sao. Thực ra, cả cuộc đời của các con, hoàn cảnh của các con, Sư Phụ nói cho các con biết, quỷ thần đều biết hết. Tại sao họ lại biết? Bởi vì đó là do chính các con tự làm ra. Các con còn đi xem bói làm gì nữa? Hôm nay các con muốn biết sau này mình có tốt hay không, hãy nhìn xem hôm nay mình đang làm việc tốt hay việc xấu. Hôm nay nếu hỏi Sư Phụ sức khỏe có tốt hay không, hãy thử nghĩ xem, các con có ăn uống bừa bãi hay không? Bình thường các con có biết trân quý cơ thể của mình hay không? Các con còn hỏi Sư Phụ làm gì? Chính bản thân các con đều biết sức khỏe sau này của mình có tốt hay không mà. Lưng của các con không tốt, mà các con vẫn cứ liều mạng khuân vác vật nặng, thế lưng các con có tốt lên được không? Cho nên phải hiểu rằng, tuổi thọ của các con có dài hay không, hãy xem thử bản thân các con có phóng sinh hay không? Xem thử các con ăn uống có đủ dinh dưỡng, có khỏe mạnh hay không? Xem thử bình thường tâm trạng của các con có được điều chỉnh tốt hay không? Ngày nào cũng đi bộ, chạy bộ, thế thì người này có thể không khỏe được sao? Lại có người hỏi Sư Phụ: “Lư Đài Trưởng, con lớn tuổi rồi có gầy xuống được không?” Hãy xem hiện giờ các con ăn uống có điên cuồng hay không? Hãy xem hiện giờ các con có đi bộ hay không? Hãy xem cái dáng vẻ lười biếng hiện tại của các con, có thể không béo được sao? Càng lớn tuổi lại càng béo. Các con ở Úc bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chưa nhìn thấy những người ở Úc béo đến mức độ nào sao? Đừng đi hỏi, đừng đi xem bói nữa, tự hỏi chính mình là sẽ hiểu. "Thần linh" được nói đến ở đây là gì vậy? Chính là bản thân các con đấy.
Khuyết điểm của con người chính là khi tâm linh không có chỗ dựa, liền muốn mượn quỷ thần để mê hoặc chúng sinh. Điều này là có nhân quả, vì các con không hiểu. Người học Phật chúng ta không dựa vào bói toán để thay đổi vận mệnh, người học Phật chúng ta phải nương vào sức mạnh của chư Phật, Bồ Tát để tự chuyển hóa vận mệnh của chính mình. Nếu các con dùng tất cả các pháp ở thế gian, thực ra đều không thể thay đổi được vận mệnh hiện tại của mình; chỉ khi dùng "Thế xuất thế gian pháp", các con mới có thể thay đổi được. "Thế xuất thế gian pháp" nghĩa là gì? Nghĩa là các con ở chốn nhân gian muốn tìm một phương pháp để giải quyết những sự việc ở nhân gian hiện tại, đó là điều không có cách nào làm được. Các con chỉ có học Thế xuất thế gian pháp, tức là phải thoát ra khỏi những suy nghĩ của thế gian này, thì mới có thể giải quyết được các pháp của thế gian. Ví dụ, một học sinh tiểu học sẽ không bao giờ nghĩ ra cách để giải quyết những khó khăn gặp phải ở thời tiểu học; chỉ khi vượt khỏi cấp tiểu học, có được tư duy của học sinh trung học rồi, các con mới có thể giải quyết được những vướng mắc trong tư duy của học sinh tiểu học. Có được trí tuệ của học sinh trung học, các con mới giải quyết được những khó khăn ngây ngô, những vấn đề nghĩ mãi không thông thời tiểu học. Đó chính là đạo lý. Các con chỉ có vượt ra khỏi chốn nhân gian để nhìn nhận các vấn đề của nhân gian, thì mới có thể hóa giải và siêu thoát. Nếu ở ngay trong nhân gian này mà muốn tìm cách giải trừ phiền não, thì đó là điều không thể. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu phiền não? Ai có thể thoát khỏi khổ đau nhân gian? Ai làm chủ thăng trầm? Ai có thể rời khỏi đây?
Học đến bây giờ mà vẫn như vậy, đôi khi nhìn lại thật sự rất đáng tiếc. Hôm nay có một vị Phật hữu nói với Sư Phụ một câu: “Đài Trưởng à, có một câu nói của Ngài khiến con đặc biệt cảm động và có cảm ứng — ‘Ở cõi nhân gian nếu không tu hành cho tốt, thì đó chính là tu uổng công’.” Các con có hiểu thế nào là “tu uổng công” không? Tu uổng công thì thà rằng không tu còn hơn. Không tu, biết đâu không làm việc ác thì còn có thể được sinh lại làm người . Vậy “tu uổng công” là gì? Tu uổng công là các con đã lãng phí vô ích những hành vi tu tập của mình, hơn nữa những hành vi đó đều là không đúng lý không đúng pháp, là có lậu. Các con có biết rằng rất nhiều người trong số các con ở kiếp trước đã từng tu hành, nhưng lại bỏ dở giữa chừng không? Các con biết không? Nên đến nhân gian đời này vẫn phải chịu khổ đấy. Có được một chút phước báo, tại sao đời này rất nhiều người lúc thì có tiền, lúc lại không có tiền, khi đã từng có tiền rồi sau đó lại trắng tay, họ đau khổ biết bao. Tại sao lại không có tiền? Chính là vì ở kiếp trước họ đã không tu hành cho tốt. Lúc thì làm việc thiện, lúc lại làm việc ác. Các con thử nghĩ xem, đời này họ lúc giàu lúc nghèo, đợi đến khi từng có tiền rồi lại mất đi, họ có buồn khổ không? Đời trước khi tu hành, tốt rồi, phương diện tình cảm tốt rồi, tình duyên tu được rất khá; nhưng qua một thời gian sau lại không tu đàng hoàng nữa, thế là xong, tình cảm lại rạn nứt, vì vậy đời này đến đây chính là kết hôn rồi lại ly hôn. Các con nói xem, ly hôn đến tận cùng có đau khổ không? Đó chính là đạo lý.
Vận mệnh nằm trong tay chúng ta, nằm trong tay chính các con, chứ đừng đi tìm người xem bói, đoán quẻ. Muốn thay đổi vận mệnh, phải khơi dậy bản tính của chính mình, thì mới có thể thay đổi triệt để. Tại sao? Các con tự mình đều có thể biết được. “Sau này con có bị rụng tóc không?” Hãy thử suy ngẫm xem:
Thứ nhất, cha mẹ con có bị rụng tóc không?
Thứ hai, con có chăm sóc tóc của mình tốt không?
Thứ ba, thực phẩm con ăn có lợi cho tóc không?
Thứ tư, nhìn lại tuổi hiện tại của con, tóc đã rụng đến mức nào rồi?
Còn xem bói làm gì nữa? “Sau này tiền đồ của con, tiền đồ của con cái con có tốt không?” Ngay bây giờ con đã biết đứa con của con không ra gì rồi, thì tương lai liệu có tốt được không? Nhìn từ lúc nhỏ là có thể thấy được một nửa quãng đời về sau. “Sư Phụ ơi, con người con có sống thọ không?” Hãy nhìn xem những việc con đang làm hiện nay, liệu có sống thọ được không? Ngày nào cũng ăn hải sản sống, thì làm sao sống lâu được? Trước giờ chưa từng phóng sinh, chưa từng niệm kinh, thì sống được bao nhiêu năm? Vận mệnh của chính mình đều nằm trong tay các con. Giống như học Phật vậy, tu tốt hay không đều là việc của chính các con, chứ không phải do Sư Phụ. Sư Phụ dẫn vào cửa, tu hành phải dựa vào chính mình. Nếu các con không tu, không đến Quan Âm Đường nữa, thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối, rất nhiều khó khăn. Phải tu hành chân chính, tuyệt đối không được mang tâm ích kỷ.
Hôm nay Sư Phụ giảng cho các con một lý luận Phật học rất quan trọng: Đừng thuận theo nhân duyên để độ người, đừng thuận theo nhân duyên để tiếp tục làm việc gì đó. Nhân duyên vốn đã mang theo quả báo rồi — vì có nhân duyên nên mới có quả báo. Nhân duyên chính là những việc đời trước chưa làm xong, đời này tiếp tục kéo dài để thực hiện, đó gọi là nhân duyên. Nhân duyên đã tạo ra quả báo của con, nếu đời này con lại tiếp tục thuận theo nhân duyên đó mà làm tiếp, thì đời sau chẳng phải lại tiếp tục có quả báo nữa sao? Không hiểu à? Phải hiểu đạo lý này.