Tập 13. Nghiệp Chướng Quấn Thân, Buông Xuống Để Được Giải Thoát
Người Trung Hoa giảng về chữ hiếu, giảng về lễ nghĩa; chư Bồ Tát cũng giảng về lễ nghi. Bồ Tát dạy chúng sinh chúng ta phải biết tôn trọng bậc trưởng bối, thấy người lớn tuổi hơn mình thì phải đối xử giống như cha mẹ của mình vậy. Nho gia cũng giảng về hiếu kính – thử hỏi có điểm nào lại không liên quan đến Phật giáo chứ? Đây chính là lý do vì sao Phật giáo ở Trung Quốc lại được lưu truyền nhanh chóng đến như vậy và trở thành một trong những tôn giáo chính ở Trung Quốc.
Tu tâm tu hành cũng là một dạng thực hành hiếu kính. Cho nên các con nhất định phải tu tâm tu hành cho tốt, phải nghiêm túc tự kiểm tra bản thân xem có đang tạo nghiệp hay không? Hiện nay có những người ngoài miệng nói là tu, nhưng thực tế lại không chịu tu sửa cho tốt, ngày ngày tạo nghiệp. Nếu không tu cho tốt, lại còn mang tâm tham, sân, si thì nhất định sẽ phải luân hồi trong lục đạo. Nếu một người tham danh, tham tài, tham sắc thì nhất định sẽ luân hồi trong lục đạo. Sư Phụ nói cho các con biết, trong thế giới hiện nay, những người vì tham, sân, si mà phải luân hồi lục đạo chiếm gần 80%. Đây là lý do vì sao có những người hay nằm mơ thấy những giấc mộng rất đáng sợ. Mặc dù trong thực tế không đến mức đáng sợ như vậy, nhưng ác mộng lại diễn ra mỗi ngày; bởi vì thời gian họ ở dưới địa phủ rất dài và đã phải chịu âm tội nơi địa phủ, nên khi chịu đựng khổ nạn ở cả nhân gian lẫn âm gian sẽ cảm thấy thời gian rất dài, nhưng khi được hưởng phúc hoặc vui vẻ thì lại cảm thấy rất ngắn ngủi.
Chúng ta đang ngụp lặn trong thế giới mộng ảo vô biên vô tận, đầy rẫy biển khổ này. Nghiệp chướng của chúng ta giống như những con cá mập, cùng tồn tại trong biển khổ ấy, bám sát ngay phía sau chực chờ cắn xé. Đó chính là nghiệp chướng! Là nghiệp chướng từ quá khứ đang kẹp chặt lấy chúng ta, đuổi theo không buông. Dù các con có liều mạng bơi đi, cuối cùng vẫn bị nó đuổi kịp. Khó khăn lắm mới có một chiếc thuyền phổ độ xuất hiện, có Bồ Tát đến cứu các con. Khi con vừa mới cố gắng trèo lên thuyền – cũng chính là lúc con vừa mới bắt đầu học Phật – con có biết vì sao lúc đó trên người lại cảm thấy đau đớn không? Tại sao lại có thứ gì đó đến làm phiền con không? Bởi vì khi con vừa trèo lên thuyền, con cá mập ấy sẽ cắn chặt lấy chân con không chịu buông, muốn kéo con chìm lại xuống nước. Nghiệp chướng tội lỗi của các con chính là như vậy đấy, nó không cho con thoát, cứ bám riết lấy con. Rất nhiều người trèo lên được nửa chừng thì bị cá mập lôi một nhát, lại rơi tuột xuống biển khổ. Cho nên các con thử nghĩ xem, nghiệp chướng của một người nặng nề đến mức nào, bản thân căn bản không thể tự khống chế được. Cho dù đã bước lên thuyền rồi, các con vẫn có thể bị chính nghiệp chướng của mình kéo tuột xuống. Các con đã hiểu chưa?
Người tu hành không thể có tâm tham, tâm sân và các loại dục vọng. Người tu hành chính là người học Phật; Người tu học Phật là những Phật tử tôn kính Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc bản thân chính là Bồ Tát. Nếu con vẫn còn ngu si, còn tâm tham, còn tâm sân, thì điều đó chứng tỏ con căn bản chưa hề tu tâm. Sư Phụ nói ngược lại điều này cho các con nghe, các con có thể hỏi: “Thế nào gọi là người không tu tâm?” Người không tu tâm chính là người chưa sửa đổi được tham, sân, si trên người mình. Thế nào gọi là ngu si? Đến cả Phật pháp cũng không tin tưởng, đó chính là ngu si. Người ngu si thì rất khó cứu, rất khó độ hóa họ, dân gian thường gọi là “không có duyên”. Nếu một người không tu tâm thì chính là ngu si, ngu si chính là không có trí tuệ, người không có trí tuệ thì sống chẳng khác nào loài động vật thông thường.
Nếu không coi nhẹ danh lợi của bản thân, không coi nhẹ dục vọng của bản thân thì không thể tu tốt cái tâm này được. Đừng nghĩ rằng dục vọng chỉ là chuyện nam nữ, dục vọng là trên mọi phương diện, như ham ăn, ham tài... đều là dục vọng. Có những người coi tiền bạc còn quan trọng hơn cả tính mạng. Sư phụ giảng cho mọi người ở đây về việc xem nhẹ danh lợi. Vậy “xem nhẹ” là gì? Chính là đối với bất cứ danh lợi nào cũng nhìn nhận chúng nhẹ đi một chút, bớt coi trọng chúng một chút. Ngoài ra, muốn tu tâm và cầu được giải thoát thì “giải thoát” chính là buông bỏ. Chỉ khi buông bỏ được những tư tưởng về danh lợi, con mới có thể đạt được sự giải thoát. Người không thể tự giải thoát mình chính là người chưa thể buông bỏ.
Giải thoát nói thì dễ, giống như một sợi dây xích trói buộc con, con phải dựa vào sức mạnh của bản thân để giải thoát. Ví như trong “Tây Du Ký”, Tôn Ngộ Không bị yêu ma trói buộc lại, lúc đó để giải thoát, ông ấy vừa biến một cái liền thu nhỏ lại, thế là những sợi dây xích đó đều tự nhiên lỏng ra hết. Từ đạo lý này giảng cho các con nghe, sợi dây xích trói buộc một người nó luôn có một phạm vi và hạn định. Ví như hôm nay Sư Phụ muốn làm cho con tức giận, Sư Phụ biết điều gì sẽ làm con tức giận, thì điều đó chính là sợi dây xích. Nếu con tự thu nhỏ bản thân lại, coi bản thân nhỏ bé một chút, không bận tâm đến chuyện này, con sẽ giải thoát được sợi dây xích đó, đây chính là trí tuệ.
Ví như có người nói với con rằng: “Bạn có biết không? Chồng của bạn ở bên ngoài làm chuyện xấu đấy.” Khi nghe thấy chuyện này con nên giải thoát như thế nào? Trước hết hãy xem bản thân mình nhỏ bé một chút, mình có gì to tát đâu, mình rất nhỏ bé, có lẽ là do mình không tốt mới dẫn đến như vậy. Nếu chồng thực sự làm chuyện xấu, mình sẽ đi khuyên bảo anh ấy, giảng đạo lý cho anh ấy, làm cho anh ấy hiểu nhân quả, cố gắng coi bản thân mình nhỏ bé lại, thu nhỏ bản thân lại, nghĩ rằng bản thân trong quá khứ cũng từng làm sai chuyện, thôi thì tha thứ cho anh ấy đi. Con càng thu nhỏ bản thân thì sợi dây xích đó càng lỏng ra, thoát ra được, con liền giải thoát rồi. Nếu con đi tức giận, cảm thấy không thể chịu đựng nổi liền nổi giận, càng nổi giận thì sợi dây xích này càng siết chặt con hơn. Đã hiểu chưa?
Hãy nhớ kỹ, khi nhìn thấy điểm không tốt của người khác thì hãy cố gắng nghĩ về bản thân mình nhiều hơn, mới có thể tu thành chánh quả, mới có thể kiến tánh. Chính là khi con nghĩ thông suốt về mặt tinh thần rồi thì con liền giải thoát, chứng ngộ Phật tánh, con mới có thể coi là tu thành chánh quả, mới có thể nhìn thấy lương tâm, bổn tánh của chính mình.
Tiếp theo sẽ giảng cho các con nghe về việc cúng đèn dầu. Cúng đèn dầu là rất quan trọng, mọi người đều biết trên trời có ngọn núi Tu Di, nếu thắp sáng một ngọn đèn dầu thì giống như một ngọn núi Tu Di trên trời vậy. Đây là lý do vì sao trên bát hương tro hương cuộn tròn lại rất ít, mà đèn dầu mỗi ngày đều có thể kết hoa sen. Thờ Bồ Tát trong nhà, nếu không cúng đèn dầu là không được, vì đèn dầu cao lớn như núi Tu Di, dầu trong đèn nhiều như nước trong đại dương, cho nên thắp đèn dầu là vô cùng quan trọng. Phải thường xuyên thêm dầu, tốt nhất mỗi ngày thêm một chút dầu, thường xuyên thêm dầu sẽ tăng trưởng trí tuệ, mắt cũng sẽ tốt lên. Rất nhiều người không biết cách thêm dầu, Sư Phụ giảng cho các con một đạo lý làm người: ví như hai người cùng nhau uống trà, con lúc thì thêm cho người ta chút nước, lúc thì thêm chút trà, các con nói xem người ta có vui không? Người ta có phải rất cảm ơn con không? Đèn dầu cũng như vậy, thường xuyên thêm dầu cho Phật Bồ Tát, tâm lượng của con sẽ rộng lớn như đại dương. Nếu như có bất kỳ tạp niệm nào thì đều nên cúng nhiều đèn dầu, thường xuyên thêm dầu. Sư Phụ lần sau sẽ tiếp tục giảng cho các con.