TẬP 1: TU CHỈNH CHÍNH MÌNH, HỌC ĐƯỢC CÁI “KHÔNG”.
Thế nào là Phật? Thế nào là ma? Ma và Phật rất gần nhau. Ví dụ như một chiếc đồng hồ, nếu kim đồng hồ chỉ rất chuẩn xác, tức là rất đúng, rất ngay thẳng, thì đó chính là Phật. Nếu quý vị tu tâm mà bị lệch lạc, chiếc đồng hồ này cả ngày đi không chuẩn, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, đó chính là sai lệch, có sai lệch thì chính là ma. Sự sai lệch của Phật tức là ma.
Rất nhiều người nói pháp môn của Sư phụ là căn bản, là tu ở thế gian, sau này không thể vãng sinh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Có thể vậy sao? Trong kinh A Di Đà có một câu: “Không thể lấy ít thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà được sinh về cõi ấy.” Nếu không có người có thiện căn, phúc đức thì cho dù niệm A Di Đà Phật cả đời cũng không thể đến được Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì quý vị không có căn cơ và nhân duyên của thiện, cho nên không thể đến được Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Một vị Đại pháp sư từng nói một câu: mấy vạn người niệm A Di Đà Phật, không có mấy ai có thể tu mà vãng sinh được. Quý vị biết vì sao không? Chính là bởi vì thiếu thiện căn, thiếu phúc đức. Sư phụ hiện nay đang giúp quý vị xây dựng căn cơ, bồi dưỡng phúc đức, khiến cho quý vị tiêu trừ hết nghiệp chướng của bản thân, trả xong những món nợ còn thiếu. Nhiều bố thí, nhiều làm công đức, như vậy quý vị mới có thể niệm được tốt, mới có thể vãng sinh được. Nếu không có những căn cơ này thì làm sao có thể vãng sinh được? Nếu chúng ta tu được tốt, Quán Thế Âm Bồ Tát trong Tây Phương Tam Thánh cũng sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, cho nên nhân duyên chính là quả báo.
Sư phụ hôm nay nói với mọi người, khi phiền não của một người vừa khởi, cảnh giới của người đó liền rơi vào đường phiền não. Nguyên nhân gây ra phiền não có rất nhiều, ví dụ tài, sắc, tức là tiền tài và tình cảm, cũng chính là thứ dễ dàng khiến phiền não của con người tăng trưởng nhất. Tất cả đều do tư duy ngang ngược mà ra, lẽ ra phải nghĩ đúng thì lại không nghĩ, mà nghĩ lệch lạc. Ví dụ, hôm nay quý vị theo đuổi không được cô ấy, tư duy ngang ngược chính là đem cô ấy giết đi; hôm nay quý vị muốn một đêm phát tài, thì liền đi mua xổ số lô đề… Kiếm tiền một cách đàng hoàng gọi là “chính tài”. Rất nhiều người vì tư duy ngang ngược mà tạo thành tai hại cho nhân loại, như giết người, cướp bóc v.v… Tất cả những của cải bất nghĩa đều là cầu không được, phải xem như rắn độc, như vậy sẽ không khởi lên tà niệm tham tiền. Hiện nay rất nhiều người vừa nhìn thấy tiền thì ý niệm liền khởi lên, đó chính là không vượt qua được cửa ải, mà khởi lên toàn là tà niệm. Cái gì không phải của quý vị thì ngàn vạn lần đừng cưỡng cầu, cái gì không nên muốn thì ngàn vạn lần đừng cứng ép lấy từ người khác, của cải bất nghĩa tuyệt đối không thể có được. Phải thường nghĩ đến việc tạo sự thuận tiện cho người, nghĩ rằng “tôi muốn giúp đỡ người khác”, thuận tiện cho người chính là thuận tiện cho chính mình. Cho dù là người thật thà đến đâu thì trong đời này cũng khó tránh khỏi từng làm một số sai lầm, cho nên phải biết khắc chế tà niệm. Khi quý vị đã khắc phục được những tà niệm này, thì sẽ hiểu được “tôi sau này sẽ đi về đâu”. Sư phụ nói cho quý vị một phương pháp rất đơn giản: khi một người vô cùng đau khổ sắp chết đi, nếu không có cảnh giới cao thì nhất định là sẽ rơi xuống; khi một người mắc phải ung thư, thực ra đã bộc lộ ra rằng người này đã làm rất nhiều việc xấu. Bệnh ác không bao giờ rơi xuống thân người tốt. Quý vị có thể nói “tôi chưa từng làm việc xấu”, nhưng điều đó không có nghĩa là trong đời trước quý vị chưa từng làm việc xấu. Quý vị có thể bảo đảm đời này mình là một người tốt, nhưng quý vị có thể bảo đảm đời trước mình cũng là một người tốt hay không?
Khi người khác gặp nạn mà quý vị không chịu đi cứu, cũng sẽ sinh ra phiền não. Người trong nhà rõ ràng lẽ ra nên tin Phật pháp, nhưng họ lại không tin, quý vị có phải rất phiền não không? Như vậy chẳng những sẽ sinh ra phiền não, mà về sau còn sẽ chuốc lấy phiền não. Bởi vì quý vị không thể cứu được họ, khi quý vị biết họ có nạn mà không có cách nào cứu, thì tai nạn mà họ gây ra cũng sẽ kéo quý vị vào cùng, bởi vì đợi đến một ngày nào đó họ không chịu tu tâm, không chịu niệm kinh mà thân thể sinh bệnh, thử nghĩ xem có phải sẽ liên lụy đến chính bản thân quý vị không?
Nếu có người tham sắc, thì phải nghĩ rằng nếu nàng (hoặc chàng) là chị em gái hoặc anh em trai của quý vị, thì quý vị sẽ không khởi tâm vọng tưởng đối với họ. Như vậy trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù là đối với những người hành nghề kỹ nữ cũng phải nghĩ rằng họ đều là chị em của quý vị, họ rất đáng thương, đã chịu nhiều khổ đau như thế, đó là vì không còn cách nào khác. Phải nghĩ như vậy thì mới có thể khắc phục được sắc dục của bản thân. Đây chính là lý do khuyên những người đàn ông rất háo sắc không nên đến những nơi đó. Phải để cho họ hiểu rằng “bản thị đồng căn sinh” (vốn sinh từ cùng một gốc), chỉ có nghĩ như vậy mới có thể sinh ra tâm thương xót. Muốn cứu độ họ thì phải khởi lên một tấm lòng từ bi, ví như hôm nay họ rất khổ, ta muốn cứu độ họ; hôm nay họ chưa hiểu đạo lý, ta muốn cứu độ họ; ta muốn giống như Bồ Tát mà cứu độ họ, xem họ như người thân của mình, không khởi tâm dục niệm, phải dùng chánh tư duy để chế ngự tà tư niệm. Vợ chồng với nhau cũng phải tôn kính nhau như khách, con người không nên thường xuyên làm chuyện của súc sinh. Học Phật chính là dạy mọi người phải có tâm thương xót, tâm từ bi, không được giữ tà niệm trong lòng. Phải diệt trừ dục niệm của chính mình trước, sau đó phiền não của quý vị cũng sẽ tiêu diệt. Trong đó bao gồm cả dục niệm của cha mẹ đối với con cái, điều này cũng không tốt. Cho rằng ta sinh ra con, con phải đối xử tốt với ta; ta nuôi dưỡng con khôn lớn, con nhất định phải hiếu thuận ta. Đây đều là dục vọng, ngay cả những dục vọng này cũng không nên có thì quý vị sẽ không còn phiền não nữa. Phải có tư tưởng như chính phủ Úc: con cái là của quốc gia, không phải là tài sản tư hữu của quý vị. Quốc gia cấp trợ cấp cho quý vị là để quý vị giúp quốc gia nuôi dưỡng chúng, vì vậy không được đánh, không được mắng trẻ em. Khi không còn những phiền não này thì sẽ không có dục vọng, không có dục vọng thì sẽ không có phiền não. Đây chính là học làm người. Dục vọng sẽ khiến người ta nhập ma. Nếu quý vị cả ngày nghĩ không thông, suy nghĩ quá nhiều, ma bất kỳ lúc nào cũng sẽ nhập vào thân quý vị. Nếu con người quá cực đoan thì đó chính là ma. Phải nhớ rằng, phải dùng tâm để giáo dục con cái, như vậy mới có thể tiêu trừ tâm ngỗ nghịch. Tâm ngỗ nghịch chính là phản bội gia đình, đối xử không tốt với cha mẹ, tâm phản nghịch. Tốt nhất nên cho con cái niệm Tâm Kinh, để chúng khai mở trí tuệ mà có sự chuyển biến. Sư phụ đối với quý vị cũng giống như đối với con cái của chính mình, khổ tâm khuyên dạy không ngừng, chỉ là vì muốn quý vị sớm ngày nghĩ thông, ngộ đạo.
Người khác đối với quý vị không nói lý, quý vị phải sinh ra tâm thương xót. Nếu nghĩ rằng họ rất vô tri thì sẽ không tranh chấp với họ. “Có thể đời trước họ và ta có oan kết gì đó, cho nên ta vẫn chưa thể oán hận họ được.” Chỉ có thể dùng cách này để hóa giải, đó mới gọi là học Phật. Học Phật phải có tâm từ bi, không được oán hận người khác. Cảm thấy bản thân là đang trả nợ, vì cảm thấy mình đang trả nợ nên trong lòng sẽ dễ chịu, sẽ không oán hận người khác nữa. Không những phải học cách tha thứ cho người khác, mà còn phải sinh ra tâm hoan hỷ. Bởi vì khi tâm quý vị chuyển hóa rồi, thì mới không sinh ra tâm báo thù; khi có tâm báo thù thì sẽ sinh ra phiền não. Cho nên đừng có tâm ganh tị, đừng xen vào chuyện của người khác, đừng có dục vọng thì sẽ không sinh ra phiền não. Tục ngữ có câu: “Trên đời vốn không có việc, chỉ là kẻ tầm thường tự chuốc phiền”, đều là do tự mình chiêu mời đến. Phải “phủ thuận sơ cơ”, tức là phải tùy duyên, thuận theo những việc vốn dĩ nên có trong mạng, nếu không sẽ phiền não chất chồng. Cho nên phải thuận duyên, đi theo nhân duyên đó. Phải hiểu và minh bạch tâm ý ban đầu cùng nhân duyên ban đầu của đối phương, nghĩ nhiều hơn xem phát tâm của người khác có phải là thiện ý hay không. Phải học hạnh “liễu tự ngã không” của Quán Thế Âm Bồ Tát, liễu đoạn cái tôi, thì cái “ngã” đó liền trống rỗng. “Ngã” đã không thì còn gì nữa, không còn “ngã” thì lấy đâu ra phiền não? Sư phụ ngày ngày giảng cho quý vị rằng, phải bỏ đi chữ “ngã” này thì sẽ không còn phiền não nữa. Ý nghĩa việc hòa thượng cạo đầu chính là sau khi cạo đầu rồi thì đều giống nhau, không còn phân biệt nam nữ, không còn biết mình là ai, không còn cái tôi nữa. Khi quý vị ở trên trời tu hành, nghe A Di Đà Phật giảng pháp, thì mọi người đều có thể biến thành cùng một gương mặt, sẽ không còn tâm phân biệt nữa.
Mọi người phải hiểu rằng, vô tận phiền não cần phải hóa thành quang minh tạng. Ý nghĩa là thấy rõ tự ngã vốn không, đem cái “ta” này buông xả trống rỗng rồi thì vô tận phiền não liền không còn nữa, đều hóa hết thành quang minh tạng. Tấm lòng con người cũng phải như vậy. Phải hiểu rõ những đạo lý này. Học Phật không dễ, quý vị đến chỗ Sư phụ để nhận lấy ánh sáng, Sư phụ đang cho quý vị thắp đèn, nạp điện. “Giới” là đại y sư, người có giới mới biết thế nào là “độc”. Trong Phật pháp nói “như vậy nhân, như vậy quả”. Ý nghĩa chính là trong Phật giáo không có khái niệm nguyên tội, Bồ Tát nhìn người không nhìn xem quý vị trước kia có phải là người có tội hay không, Bồ Tát cứu người đều như nhau. Cũng giống như Sư phụ hiện nay đang giảng trong đài phát thanh, mọi người đều đang nghe, tại sao có người có thể hối cải rồi đi theo Sư phụ tu hành, còn có người thì lại không tu tâm niệm kinh? Cho nên Bồ Tát không cho rằng quý vị đã từng phạm tội, mà cho rằng quý vị đều như nhau, không có cảm giác nguyên tội. Trong thời mạt pháp, nếu quý vị không phân biệt ra cái gì là ma mà lại đi dung túng bao che một số việc, một số người, làm người hiền lành theo kiểu gượng ép, thì đó chính là bị ma làm nhiễm. Sư phụ ở trong Quan Âm Đường nhất định phải kiểm soát để toàn bộ người học Phật có chính niệm, người không tốt thì Sư phụ tuyệt đối không cho vào, việc không tốt thì nhất định phải ngăn lại. Chúng sinh có rất nhiều điều không tốt, Bồ Tát cũng đang khuyên chúng sinh phải “giới”, phải làm việc thiện với người. Tu tâm không thể có tư tâm, không thể có dục vọng.
Một người vững vàng mới là đẹp, một người an tường, khiêm nhường, hòa ái dễ gần mới là đẹp. Có tâm bình đẳng thì sẽ không có tâm phân biệt ưa thích hay chán ghét. Phải xem tất cả mọi người đều rất đáng yêu, như vậy quý vị sẽ không có niềm vui quá đặc biệt, cũng không có sự chán ghét quá đặc biệt, cũng sẽ không có tâm phân biệt chọn lựa. Hãy nhớ rằng đối với những người đáng thương phải có lòng từ bi. Phải dùng chân tâm mà tu, bởi vì Phật pháp vô biên, không hề sai lệch, tu bao nhiêu được bấy nhiêu. Không có tâm phân biệt họa phúc được mất thì mới gọi là chân tâm. Pháp môn của Sư phụ là dung nạp trăm sông, phải thừa nhận pháp môn của người khác là tốt, giúp pháp môn khác xây dựng nền tảng cho vững. Pháp môn tốt nhất định có thể tiếp nhận pháp môn Tâm Linh, bởi vì nó có thể nhìn thấy hiệu ứng.
Tùy duyên không phải là để quý vị sống qua loa cho xong, dựa dẫm vào lề thói cũ, tùy duyên là để quý vị biết cách nắm bắt duyên phận này. Ác duyên đến thì hãy niệm kinh để chuyển hóa nó. “Ta có đại hoạn, bởi vì ta có thân”. Thân là gốc của các nỗi khổ, chịu khổ là bởi vì tham luyến cái thân này. Nhớ kỹ! Hôm nay giảng đến đây.