Tập 45: Nhất thiết pháp bất khả thủ, vô thủ diệc vô xả – (Mọi pháp đều không thể chấp, không thủ cũng không xả)


Pháp thí chính là để giúp người học Phật hiểu rằng, hôm nay quý vị đem pháp môn tốt đẹp như vậy giới thiệu đến mọi người, khuyên họ niệm kinh, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ, thực chất là để giúp họ giác ngộ. Nhưng quý vị không nên chấp trước vào việc giảng kinh hay việc khuyên người mà mong cầu công đức từ đó. Hôm nay quý vị chỉ cần giúp người ta hiểu ra là quý vị đã hoan hỷ rồi, không cần chấp vào cái gọi là “công đức do ta giảng dạy”. Nếu như vì muốn có công đức mà mới đi giảng cho người khác, vậy thì công đức đó đã không còn. Ví dụ đơn giản, ở đây có nhiều đệ tử thật sự rất cố gắng, rất vất vả, Sư phụ đều thấy rõ cả. Tốt nhất là không nên nói ra, hễ nói ra thì phước đức sẽ giảm giá trị; nếu quý vị không nói, quý vị sẽ trở nên cao quý. Chúng ta đều là người học Phật, vốn dĩ chẳng ai coi thường ai cả. Nếu quý vị suốt ngày nghĩ rằng: “Tôi bỏ cả gia đình, tôi bận lắm, tôi làm biết bao công đức rồi”, hễ quý vị nói ra như vậy thì công đức cũng đã mất. Đừng nên nói, hãy làm trong âm thầm, không than oán. Vợ chồng ông Tống ngày ngày làm công đức, chăm sóc Sư phụ, người ta làm tất cả bằng cái tâm chân thành. Nhưng họ làm công đức mà không nghĩ gì đến điều đó, chưa từng khoe khoang, đó chính là vô tướng bố thí. Quý vị phải ghi nhớ, mỗi người làm công đức đừng khoe khoang, làm việc gì cũng phải bố thí vô tướng. Tại sao Tiểu Trương có thể sớm trở thành đệ tử của Sư phụ? Vì từ lúc Đài kỷ niệm một năm thành lập, cậu ấy đã bắt đầu tham gia. Sau khi buổi lễ kết thúc, phía sau còn hàng chục bao rác lớn, mọi người phía trước thì cười nói rôm rả, còn cậu ấy một mình âm thầm dọn dẹp rác. Đứa trẻ này đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng Sư phụ  đó chính là vô tướng bố thí. Nếu khi xử lý xong hàng chục bao rác ấy, cậu ấy chạy đến trước mặt Sư phụ nói: “Lư Đài Trưởng, hôm nay có nhiều rác quá, chẳng ai giúp, đều là con một mình dọn dẹp, con bận tới giờ luôn đó ạ”, thì Sư phụ sẽ nói ngay: “Ôi, con vất vả rồi, cảm ơn con nhé!” – Nhưng nói xong là hết, Sư phụ sẽ không ghi nhớ trong lòng nữa. Chính vì cậu ấy không nói ra, nên Sư phụ mới luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhiều cặp vợ chồng cũng như vậy, quý vị đối xử tốt với người bạn đời của mình, quý vị không cần nói ra, người ta không phải kẻ ngốc  “người mù ăn hoành thánh trong lòng tự biết rõ”  cần gì phải nói ra nữa? Ngàn vạn lần đừng tự khoe với người khác rằng “đây là công đức của tôi”. Chỉ cần quý vị đem công đức bố thí đi là được rồi. Hôm nay tôi làm được bao nhiêu việc tốt, tôi không nghĩ gì đến nữa, vì tôi đã giúp được người khác rồi, thế là đủ. Đây gọi là “nhất tướng nhập môn”  nghĩa là tôi chỉ chuyên tâm làm công đức, không cầu báo đáp, như vậy là đã bước vào cửa đạo rồi. Đó mới là trí tuệ. Cho nên thiện nghiệp vĩ đại nhất chính là: không thủ cũng không xả. Vậy thiện nghiệp vĩ đại nhất là gì? Chính là việc thiện mà quý vị đang làm. Học Phật cũng là thiện nghiệp, làm bất cứ việc gì vì chúng sinh cũng là thiện nghiệp. Chúng ta không mong cầu bất kỳ hồi báo nào, hôm nay đã bỏ ra biết bao công sức, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đòi hỏi điều gì. Đồng thời, chúng ta cũng không xả bỏ, tức là không từ bỏ con đường học Phật mà mình đang theo đuổi.

Nhất thiết pháp bất khả thủ, vô thủ diệc vô xả .Tất cả pháp đều không thể chấp giữ, cũng không thể xả bỏ, gọi là “vô thủ diệc vô xả”. Nghĩa là gì? Tức là quý vị làm bất cứ công đức gì cũng không nên nghĩ đến việc nhận lại điều gì. Chỉ lo gieo trồng mà không cần quan tâm đến thu hoạch. Chỉ chuyên tâm cứu người, giúp người được tốt lên, hoàn toàn không mong đợi có hồi báo gì từ họ. Lần trước khi đến Hồng Kông, có người nói với Sư phụ: “Lư Đài Trưởng, bây giờ Ngài bắt đầu thu hoạch rồi đó.” Sư phụ chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thu được gì, nhưng các Phật hữu lại yêu quý Sư phụ đến như vậy, ai ai cũng đối xử với Sư phụ rất tốt. Quý vị nỗ lực hành công đức như thế, thử nghĩ xem, Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên trời có thể không quan tâm đến quý vị sao? Nếu trên người quý vị còn có bất kỳ tật bệnh nào, hoặc gặp điều không thuận lợi, thực ra chính là vì quý vị chưa tu tốt mà thôi. Còn có điều gì để nói nữa đây? Người cùng một độ tuổi, vì sao có người mắc bệnh nặng, mà có người lại không? Đó chính là nhân duyên. Cùng mắc một căn bệnh, vì sao người kia đã ra đi, mà quý vị vẫn còn sống? Cũng là vì nhân duyên. Bởi vì quý vị có tu tâm, còn người ta thì không tu. Quý vị phải thật sự suy nghĩ cho kỹ, học Phật chính là phải siêng năng tư duy, siêng năng quán chiếu.

Sư phụ tiếp tục giảng cho quý vị nghe: làm bất kỳ việc gì cũng phải đạt đến trí tuệ cao nhất của sự giải thoát, tức là “không chấp thủ, không xả bỏ”. Khi một người làm bất kỳ việc gì mà không cầu báo đáp, thì cảnh giới người ấy thật sự đã rất cao rồi.“Không xả” là gì? Chính là “dẻo dai bền chí, không bỏ cuộc giữa chừng”. Quý vị đã xác định sẽ đi theo con đường này, dù có bị người khác mắng chửi, chế giễu thế nào đi nữa, thì quý vị cũng nhất định nương theo Quan Thế Âm Bồ Tát mà tu hành cho thật tốt. Đây gọi là không xả.Nghe người ta nói này nói nọ, chuyện đó không liên quan đến quý vị. Người ta nói học Phật có rất nhiều pháp môn, cũng không sao cả. Quý vị đã nhận định rõ pháp môn này, thì hãy nhất tâm bất loạn, chỉ một pháp môn mà tu học thật tốt. Bởi vì quý vị đã nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tu học pháp môn Tâm Linh của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên quý vị biết con đường này là đúng, vậy thì hãy kiên định học theo.Ví như quý vị thấy rõ bảng chỉ đường hướng về thủ đô, thì cứ tiếp tục chạy thẳng về phía đó là không sai. Người khác có nói: “Không đúng, phải đi lối kia, rất nhiều người đi lối kia đó!”  quý vị cũng không cần tin theo. Học Phật cũng giống như vậy.Khi một người kiên trì bước trên con đường này mà không cầu điều gì, thì cảnh giới người đó thật sự đã rất cao rồi. Không chấp thủ, không xả bỏ có thể đoạn trừ phiền não, cho nên đó là một cảnh giới rất cao.

Nếu ngược lại mà nói, sau khi quý vị bố thí rồi lại chấp trước, thì sẽ sinh ra thất vọng: “Ôi chao, quý vị thấy không, con đã tụng kinh lâu như vậy rồi, con đã pháp thí rồi, con đã cứu giúp biết bao nhiêu người rồi, con đều giảng cho họ nghe rồi, sao con vẫn chưa thành công vậy?” Rồi, thất vọng bắt đầu xuất hiện.Điều này ứng với một câu trong Phật giáo gọi là “cầu không được thì khổ”. Đúng không? Vì quý vị đã cầu, quý vị đã bỏ công, quý vị đã tụng kinh, đã cúng dường chư Phật Bồ Tát, đã làm công đức, đã giúp đỡ người khác, rồi lại nghĩ: “Vì sao gia đình con vẫn chưa tốt lên?”  điều này chính là ứng với “cầu không được khổ”, và thất vọng lại đến.Cho nên quý vị phải hiểu, khi đã chấp trước rồi thì sẽ không được người khác tôn trọng. Vốn dĩ quý vị giúp người khác là không cầu gì cả, thì người ta mới kính trọng quý vị. Còn nếu quý vị có lòng mong cầu, thì người ta sẽ không còn tôn trọng quý vị nữa.Ví dụ đơn giản, quý vị giúp đỡ người khác mà mang theo mục đích, người ta sẽ không tôn trọng quý vị. Có đúng không? Nếu Sư phụ đặt một tấm bảng ngoài cửa: “Xem đồ đằng thu tiền” – quý vị nghĩ người ta còn tôn trọng quý vị nữa không? Sư phụ giảng những điều này cho quý vị là để giáo hóa quý vị, để quý vị hiểu đạo lý.Quý vị muốn làm việc thiện, chỉ cần không cầu báo đáp thì người ta sẽ tôn trọng quý vị. Còn nếu tự cho mình là giỏi, thì sẽ không được người khác tôn trọng, cũng chẳng được đền đáp.Sư phụ nói với quý vị, việc gì quý vị đã làm, thiên thượng đều biết cả. Quý vị phải hiểu rằng, chỉ cần có sự bỏ công, nhất định sẽ có hồi báo.Ông Chu luôn cống hiến giúp đỡ mọi người, khi ông ấy bị bệnh, có rất nhiều người đã quỳ xuống cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho ông ấy được khỏe lại. Vợ ông ấy cảm động vô cùng, luôn cảm ơn và tri ân mọi người. Lúc này ông ấy đừng nên quên, chính là do công đức và sự cống hiến vô tư của ông ấy trong quá khứ, đã làm nên sự bố thí vô tướng đó.Mọi người quỳ xuống cầu cho ông Chu, sự cầu nguyện ấy là xuất phát từ tâm chân thành, không phải giả dối. Quý vị có thể dùng tiền để mua được sự cầu nguyện của người khác sao?Nếu không được người khác hồi báo, quý vị sẽ thấy không vui, rồi vì vậy mà đau khổ, lại rơi vào vòng luân hồi, lại rơi vào bẫy phiền não.“Con lạy hoài mà sao chẳng linh nghiệm? Con thắp hương sao chẳng linh nghiệm?” — phiền não rồi đấy.“Con phóng sinh, con đã thả mấy nghìn con cá, con tốn bao nhiêu tiền, tại sao bệnh con vẫn không thuyên giảm?” — lại phiền não, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn phiền não luân hồi.

Phật Bồ Tát dạy chúng ta rằng, đại Bồ Tát là không có gì là không xả được. Nếu quý vị là một vị đại Bồ Tát, thì không có thứ gì là không thể xả bỏ. Hơn nữa, Bồ Tát ngay cả thân mạng cũng có thể bố thí, nên không có gì là không thể buông bỏ.Hãy suy nghĩ một chút, quý vị so sánh thử xem mình hiện tại có phải là Bồ Tát không? Chỉ cần nghĩ xem trong lòng quý vị còn bao nhiêu thứ không buông bỏ được, thì sẽ biết quý vị có phải là Bồ Tát hay không.Vì sao Sư phụ là Bồ Tát? Vì Sư phụ không có gì là không thể xả bỏ, việc gì Sư phụ cũng có thể buông xả. Khi những thứ mình yêu thích cần buông bỏ, Sư phụ cũng sẽ cảm thấy đau lòng một lúc, nhưng Sư phụ vẫn có thể xả, đó chính là Bồ Tát.Quý vị thì còn cách xa lắm. Sư phụ không đòi hỏi quý vị quá cao, nhưng ít nhất quý vị phải từng bước tiến về mục tiêu ấy, chứ đừng ngày càng tụt lại phía sau.Vì vậy, không được chấp trước vào công đức, cũng không thể có tâm không buông xả. Tức là, quý vị không nên chấp vào công đức.“Ôi, con đã làm công đức rồi. Ái chà, làm công đức chắc chắn sẽ được hồi báo.”Rất nhiều người sau khi làm công đức xong, nhất định phải để người khác nói với họ một câu “Công đức vô lượng”, họ mới vui lòng.Nhưng họ không biết rằng như vậy sẽ khiến công đức bị rò rỉ. Có rất nhiều người, mỗi lần Sư phụ nói cảm ơn họ, họ liền vội vàng nói: “Đừng cảm ơn, đừng cảm ơn, cảm ơn rồi thì con không còn công đức nữa.”Thật ra, việc họ không nhận lời cảm ơn từ Sư phụ, không có nghĩa là Sư phụ không cảm ơn, mà chính là khiến cho công đức của họ được tăng thêm. Nếu trong lòng họ thực sự nghĩ rằng: “Xin đừng nói, nói rồi thì con không còn công đức nữa”, thì thật sự là họ đã có công đức.Quý vị hiểu không? Nếu như trong tâm có ý niệm mong cầu, thì việc bố thí ấy đã bị hấp thụ vào trong rồi, thì công đức sẽ không còn nữa.

Sư phụ hôm nay giảng cho quý vị một chút Bạch thoại Phật Pháp thực tế trong đời sống hiện tại.Chúng ta muốn hòa nhập vào xã hội thì phải rời xa vọng tưởng và chấp trước. Nếu quý vị muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người thì nhất định phải loại bỏ vọng tưởng, không được chấp trước vào “cái tôi”, tức là không thể lúc nào cũng nghĩ “tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia”.Một người muốn sống hòa hợp với người khác thì trước hết phải buông bỏ cái “tôi”, người khác mới có thể yêu mến và quý trọng quý vị. Nếu quý vị lúc nào cũng nghĩ mình giỏi giang, phi thường, thì người như vậy vĩnh viễn sẽ không nhận được sự kính trọng và yêu thương từ mọi người. Có đúng không?Quý vị là đệ tử, giữa đệ tử với nhau cũng như vậy. Nếu quý vị không đối xử tốt với từng người một thì ai sẽ đối xử tốt với quý vị?Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng chính là suy nghĩ những điều không nên nghĩ đến. Nghĩ người khác không tốt, đó chính là vọng tưởng. Người học Phật phải luôn nghĩ tốt cho người khác, không nên nghĩ xấu về người khác. Nghĩ người ta không tốt tức là vọng tưởng.Còn chấp trước là gì? Chấp trước là chấp trước vào bản ngã — luôn nghĩ rằng mình rất giỏi, rất có năng lực, rồi xem thường người khác, nói người này không tốt, người kia thế này thế nọ đây chính là chấp trước. Người như vậy sẽ không thể hòa nhập với xã hội.Vậy làm sao để hòa nhập với xã hội? Làm sao để mọi người đều yêu mến quý vị? Đó là phải giữ giới luật và tin vào nhân quả. Giới luật là gì? Là điều nên làm thì làm, điều không nên làm thì tuyệt đối không làm.Tin vào nhân quả là gì? Nếu quý vị biết rằng việc mình sắp làm sẽ tạo ra nhân không tốt thì không được làm, vì làm rồi chắc chắn sẽ kết thành quả. Tận tâm tận lực có nghĩa là làm bất kỳ việc gì cũng phải dốc hết lòng, hết sức, thì nhất định sẽ cảm ứng được sự linh ứng — có cầu ắt ứng.