Tập 43: Tìm thấy chân ngã, niết bàn tịch tĩnh

Quý vị cần phải hiểu được vô thường, phải học được vô ngã. Phải biết rằng trên thế gian này không có điều gì là lâu dài vĩnh cửu, phải học được không chấp vào bản ngã, chỉ khi vô ngã quý vị mới thật sự đạt được chân ngã. Mà cái “ngã” ấy là cái ngã như vũ trụ bao la, đó mới là chân ngã, chứ không phải là cái ngã giả tạm nơi cõi người. Sư phụ dạy quý vị học Phật không phải là để giữ lấy cái “tôi” có thân xác nơi nhân gian này, mà là học được cái “vô ngã” đích thực, là cái chân ngã nguyên thủy có tâm lượng rộng lớn như vũ trụ, cuối cùng quý vị mới có thể đạt đến cảnh giới niết bàn tịch tĩnh. Khi một người không còn nghĩ ngợi gì nữa thì người ấy sẽ không còn đau khổ; khi một người thật sự buông xả, người ấy sẽ không còn đau khổ, mới có thể đạt đến cảnh giới niết bàn tịch tĩnh, tức là nơi trở về đích thực của sinh mệnh cũng chính là nơi bắt đầu của nó.

Khi Sư phụ viết những điều này, Sư phụ đã nghĩ rất nhiều. Sư phụ nghĩ rằng, ông Chu trong lúc đau khổ sẽ mang theo sự tuyệt vọng, bởi vì ông ấy thật sự không buông xuống được. Trước đây ông ấy từng nói với Sư phụ rằng ông đã nghĩ thông rồi, Sư phụ nhìn ra được điều đó. Ngay cả bà Chu cũng nói rằng bà đã nghĩ thông rồi, Sư phụ cũng nhìn ra được. Con người chính là như vậy, khi chưa đến lúc thật sự, chưa đến bước đường cùng, họ luôn mang trong mình một tia hy vọng để được sống. Cho nên đôi khi Sư phụ nghĩ đến lúc ông Chu phải ra đi, ông sẽ từ từ chịu đựng những đau đớn ấy, từ từ nhìn thấy những người thân yêu của mình, nhìn thấy căn nhà của mình, nhìn thấy những thứ tuy không nỡ rời xa nhưng vẫn phải đi – thật là đau khổ. Một khi đã ra đi rồi thì chẳng biết sẽ đi về đâu. Sư phụ nghĩ đến những điều này mà cảm thấy rất thương ông, nên đã cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thêm một chút với ông ấy, nhưng sự từ bi đó cũng phải dựa vào công đức của ông ấy từ trước. Bởi vì khi còn ở đài phát thanh cũ, ông ấy đã thật sự đóng góp rất nhiều cho việc giúp xây dựng Đài phát thanh Phương Đông, đó chính là công đức đã tạo nên duyên lành hôm nay, khiến Sư phụ có thể cầu giúp cho ông ấy. Nhưng nếu hiện tại không còn đủ công đức nữa, sau này gặp phải chuyện như vậy, Sư phụ có muốn cầu giúp cũng có thể không còn duyên nữa. Đạo lý rất đơn giản: đừng sống dựa vào công đức cũ, mà phải lập công đức mới. Lập công đức mới là phải làm nhiều việc thiện, đúng không? Giờ quý vị còn đang sống dựa vào công đức cũ, lại còn ăn mặn. Nhất định phải đau đớn hối cải, phải thấm thía nỗi đau mà sửa sai. Khi Sư phụ viết những điều này, trong lòng vô cùng buồn khổ.

Quý vị nhất định phải hiểu rằng chư Phật Bồ Tát là biểu tượng của trí tuệ. Nếu mỗi quý vị đều có trí tuệ, quý vị chính là Phật Bồ Tát. Quý vị cần xem tất cả mọi thứ ở nhân gian đều là vô thường, tất cả đều là giả tạm, không có thứ gì là trường tồn. Mọi điều ở nhân gian đều là khổ, đều là “vô tình thức”. Quý vị có biết “vô tình thức” là gì không? Chính là loại ý thức không mang theo cảm tình. Nếu quý vị mang theo ý thức cảm tình, quý vị sẽ phải chịu tổn thương. Phải dùng tình yêu thương rộng lớn chân chính, chứ không nên dùng ý thức cảm tình. Quý vị hiểu chưa? Vợ chồng trước khi kết hôn thì yêu thương nhau thắm thiết, đến lúc chết thì đau khổ khôn nguôi – chẳng phải chính là quý vị đang tự làm mình đau khổ sao? Có nhiều người thậm chí chưa chết đã đau khổ vạn phần, vì sao vậy? Vì đã ly hôn. Đúng không? Con cái cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Phải xem tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là không có ý thức tình cảm, tức là “vô tình thức”, đó chính là vô ngã.

Tự nhiên giới là quy về khởi đầu, bởi vì không gian vũ trụ của tự nhiên giới đều là từ tự nhiên bắt đầu. Lấy một ví dụ đơn giản: Đường Sơn bị động đất, cả thành phố Đường Sơn không còn, nhưng rồi lại xây dựng một Đường Sơn mới. Đúng không? Một người từ nhỏ lớn lên, cuối cùng chết đi, rồi lại đầu thai tái sinh thành một người mới. Đúng không? Tất cả đều cứ luân hồi tuần hoàn như vậy, lặp đi lặp lại mãi không dứt.

Sư phụ hôm nay giảng cho quý vị nghe đều là những việc cảm tình ở nhân gian, vốn dĩ Sư phụ thường giảng Phật pháp cho mọi người. Bởi vì nếu hôm nay không thể khuyên tỉnh được ông Chu, thì có thể sẽ là hai mạng người, trong lòng Sư phụ rất đau buồn. Hôm nay cuối cùng cũng khiến cho ông cụ ấy tỉnh ngộ, lập tức liền có thể cứu được. Chỉ cần tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát nhất định sẽ cứu ông ấy; nếu ông ấy không tin thì sẽ không cứu được. Hiện nay ông ấy đang uống thuốc do bác sĩ kê, đồng thời cố gắng hết sức để niệm kinh, tu tâm. Vài tháng sau, các chỉ số nhất định sẽ hạ xuống.

Sư phụ hy vọng quý vị từng người một có thể khắc chế những thói xấu trên thân mình, loại trừ những nghiệp chướng đang mang theo. Mỗi người đều tốt lên thì Sư phụ biết bao nhiêu vui mừng. Quý vị có biết hôm nay khi Sư phụ thấy ông Chu và vợ ông ấy đồng ý với việc này, Sư phụ đã vui đến mức nào không. Sư phụ vì sao phải làm những việc như thế này, quý vị hiểu không? Nghĩ thử xem, một người bạn đời, một cặp vợ chồng, một đứa con, tất cả những tình cảm giữa con người với nhau đều là do nhân duyên khó cầu mà có được, phải trân quý! Phải biết kiểm soát! Sư phụ ngày ngày giảng cho quý vị nghe, tháng tháng giảng, năm năm giảng, chính là muốn dạy quý vị học cách tự khắc chế bản thân, phải biết quý trọng phúc báo, phải biết đủ. Mọi việc đều không dễ dàng gì. Sư phụ rất biết đủ. Chương trình của Đài phát thanh Phương Đông càng làm tốt, người nghe sẽ càng nhiều, dù là có người nghe chương trình khác, cũng vẫn rất đặc sắc. Rất nhiều người chính là sau khi nghe chương trình phát thanh của Sư phụ mới bắt đầu học Phật tu tâm. Hôm nay Sư phụ giảng cho các bạn trẻ trong đoàn thanh niên, cũng chính là đang dốc sức làm công đức. Công đức thật ra là phải tranh thủ mà có, rất nhiều công đức thực sự cần tự mình làm ra, không làm thì thật sự sẽ không có công đức. Nếu không có công đức, đến khi tai nạn ập đến, quý vị sẽ không có cách nào tránh né hay thoát khỏi. Cho nên những việc cần làm thì phải làm, hơn nữa phải tranh thủ mà làm. Không phải là bảo quý vị tranh giành với người khác trong mối quan hệ, mà là bảo quý vị làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Lợi chúng sinh thì mới có thể lợi chính mình. Học Phật làm người chính là phải khắc chế tính khí của mình, sửa đổi những ác tập trên thân. Ác tập sẽ chuyển thành ác khí. Trên thân bị ác khí quấn quanh, thì làm sao có thể có vận may? Giống như trên thân bị bệnh tật đeo bám, thì làm sao có thể có thân thể khỏe mạnh?

Dùng biết đủ để khai ngộ, dùng tâm từ bi để hóa giải tất cả phiền não nơi nhân gian, học cách sống một cuộc sống chân chính. Mỗi một ngày đều là hy vọng mới cho cuộc đời quý vị, là một sức mạnh giúp quý vị bước ra khỏi lục đạo. Mỗi ngày hãy suy xét: việc mà hôm nay quý vị làm có nằm trong lục đạo không? Liệu có khiến quý vị tiếp tục luân hồi trong lục đạo không? Đi làm, về nhà, kết giao bạn bè, học tập… tất cả mọi điều trong cõi người này đều phải dùng Phật pháp để nghiêm khắc yêu cầu chính mình, thì cuộc đời mới không đi lệch hướng. Nếu không sẽ thật sự đánh mất thân người. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hãy trân quý sinh mệnh, trân quý thời gian, trân quý huệ mệnh, làm một vị Bồ Tát giữa cõi người. Ngay trong cõi nhân gian hãy sống cuộc đời của một vị Bồ Tát, dùng trí huệ của Bồ Tát để cứu độ chính mình, cứu độ chúng sinh.